Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Nhập học tại trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến cho cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường khó chịu bịt tai lại.

- Onii-tan, sao bụng chị kêu to vậy ? Còn kêu reng reng như đồng hồ nữa chứ.

Bé con nằm ngái ngủ bên cạnh khẽ cựa mình, nói. Nó sau khi nghe thấy thì như máu dồn lên não 💢. 'Con bé này càng ngày gan càng lớn nhỉ. Còn nói là bụng chị kêu nữa chứ. Tí nữa xuống nhà biết tay với chị.'. Hôm qua bé con bắt nó đi xem từng ngõ ngách một của trường xong rồi mới đi về. Từ 7h sáng đến 7 giờ chiều đấy mọi người ạ. Trường gì mà rộng khiếp.

Nó mệt mỏi tắt báo thức đi và vào nhà tắm vscn. Lúc nó xong thì nhìn đồng hồ mới có 5h00'. Đến 7h nó mới đi học cơ. Nó liền bước xuống nhà để đi luyện tập ( T/g: Vâng, chị Hikaru nhà mình có sở thích là mỗi sáng dậy đều đi luyện tập. Nào là bắn cung, bắn súng, chế độc dược và có hôm còn phi dao nữa. Huhuh, mình lun là nạn nhân để cho chụy ấy phi dao lên quả táo trên đầu. Ôi sao mà đáng sợ thế. 😨😨😨 ).

Nó bước xuống nhà thì thấy dì Hương đang loay hoay nấu bữa sáng cho 2 chị em nó. Thấy nó nhóc xuống, dì liền cười một cái thật tươi.

- Hikaru, cháu dậy rồi đấy à ? Ra bàn ngồi chờ dì nhé. Bữa sáng sắp xong rồi.

- Vâng. Dì cứ nấu đi nhé, con ra ngoài tập luyện một tí.

Nói xong nó liền một mạch bước ra sân sau. Đầu tiên là biển báo 'KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO' to đùng ở trước cửa. Sau đó là biết bao nhiêu dụng cụ tập. Nó liền bắt đầu công việc.

Khoảng 10 phút sau, dì Hương liền gọi nó vào nhà ăn sáng. Ăn xong nó lấy cặp sách chuẩn bị đi học và không quên nhắc dì Hương khoảng 6h30' gọi bé con dậy. Sau đó liền xách cặp đi bộ.

Vì khung cảnh ở đây rất đẹp nên nó muốn đi bộ để tận hưởng bầu không khí ảm đạm này. Vì mải mê suy nghĩ chuyện hôm qua mà nó không biết rằng mình đã đến trường từ lúc nào.

Đúng như nó nghĩ. Sân trường vắng tanh không một bóng người. Nó lạnh lùng bước tới phòng hiệu trưởng. Đi qua các bác công nhân ai ai cũng nhìn nó như là sinh vật lạ ( T/g: Sinh vật lạ thật mà má. Có ai mà xinh đẹp hơn má đâu. Nó: Câu 2 thì đúng còn câu 1 thì... T/g: Em xin lỗi. *Xách dép chạy* ). Nó cũng không quan tâm nhiều đến những ánh mắt ấy, chỉ lẳng lặng bước về phòng hiệu trưởng.

*Cộc...cộc...*

- Vào đi.

Một giọng nói đanh thép có đôi phần nghiêm nghị vang lên. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Em chào thầy, hiệu trưởng.

- Tiểu thư Hikaru, mời ngồi.

Khi thấy nó, ông vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh mời nó ngồi. Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Những ngôi trường lần trước nó từng chuyển qua đều thấy nó thì cung kính để lấy lòng nhưng ở đây thì khác. Nó nghĩ: ' Có vẻ như mình thích nôi trường này rồi đấy.'.

- Nhà trường chúng tôi rất vinh dự khi được đón nhận một tiểu thư xinh đẹp rạng ngời này đến đây. Đầu tiên, chúng tôi rất vui mừng chào đón người đến trường chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn.

- Không có gì đâu thưa hiệu trưởng. Vậy thầy có thể cho em xin tên lớp của em được chứ ?

- Đương nhiên là được rồi thưa tiểu thư._Người đàn ông được nó gọi là hiệu trưởng cười tươi rói như bắt được vàng vậy đó.

Nó vẫn im lặng để xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Ông ấy nói rằng lớp của nó là 11-A, ở tòa C tầng 3. Nó chỉ đáp gòn lọn một câu 'Vâng.' sau đó liêng bước đi.

*Cạch*

'Hikari ơi Hikari. Chị gái của em đã có 8 bằng đại học loại giỏi vào năm 15 tuổi rồi mà vẫn bắt chị đi học là sao ?'_Nó thầm trách oán trong lòng.

Đi đến lớp trong khuôn mặt lạnh tanh, nó không mấy bất ngờ khi lớp chẳng có ai cả. Lúc đó nó chọn bừa một cái ghế gần cửa sổ để nó có thể ngắm bình minh lên. Sau khi ngồi ngắm cũng chán cô liền lấy vài cuốn Anh-Văn ra đọc.

Một lúc lâu sau mọi người đều bước vào gần như cùng lúc và bất ngờ khi có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ở trong lớp mình. Mấy đứa con trai thì liên tục dành nhau đến chỗ cô để xin số điện thoại. Còn mấy đứa con gái thì nhìn nó với ánh mắt ghen ghét.

- Em tên là gì vậy ? Hs1

- Cho anh xin số đt nha. Hs2

- Nhà em ở đâu vậy hàng ngày anh qua đón ? Hs3

Những tiếng hỏi xin của mấy bọn con trai làm nó gần như phát điên.
Cái gì cũng rồi đến mức quá giới hạn, nó lạnh giọng nói:

- Thứ 1: Tôi ghét đàn ông lăng nhăng. Thứ 2: Tôi không có rảnh hơi để nói số đt cho người lạ. Thứ 3: Không có anh-em gì hết. Bằng tuổi nhau thì anh em cái gì ? Cút cho khuất mắt tôi. Để tôi nhìn thấy một lần nữa đừng có trách.

Nói xong, nó mở lại trang mình đang đọc dở, ung dung ngồi vắt chéo chân đọc tiếp.

- Mấy cậu nên về chỗ đi.

Cả bọn con trai không hẹn mà cùng chạy về chỗ. Nó thấy vậy yên tâm ngồi đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top