Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Trường THPT Trí An, nằm trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá ở một huyện ngoại thành, nổi tiếng với giới học sinh trung học vì cơ sở vật chất tồi tàn cùng với số lượng đậu đại học cực kì thấp. Vì thế ngôi trường luôn đứng cuối hoặc không xuất hiện trên phiếu nguyện vọng vào lớp 10 của học sinh. Một nhân chứng sống cho thấy sự tồi tàn của ngôi trường này chính là ông anh họ kiêm hàng xóm của tôi, hắn đã thay đổi hắn từ một hot boy cực kì lanh lợi và đẹp trai thành một tên lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng với ai một câu, hệt như thằng tự kỉ.

Lúc trước tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ vào cái trường đó, nhưng cuộc đời đôi khi còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Một phút tự tin thái quá về học lực của mình mà tôi đã chọn cả ba trường top đầu của huyện để rồi giờ đây trượt hết cả ba. Thứ gì đến cũng phải đến, tôi phải vào cái trường tồi tệ đến mức ma chê quỷ hờn này mà thôi.

Ngày khai giảng đến vừa đúng lúc tôi vượt qua được tình trạng trầm cảm trong mấy ngày hè. Buổi lễ tràn ngập sự u ám của đám lớp lớn với những bộ mặt chán đời được phô ra trong lúc thầy hiệu trưởng nói về tương lai, những nguyện vọng của thầy cô, khát vọng của học sinh . Thầy chủ nhiệm lớp 10A1tên Tân, có mặt ở lớp sớm nhất để chuẩn bị cho tiết giao lưu giữa giáo viên với học sinh. Đáng lẽ tiết gặp mặt này cũng bình thường như bao trường khác nếu ông thầy không bắt chúng tôi ghi lại những điều luật nhảm nhí hết sức của trường, để tôi ví dụ một cái:

Nội quy trường học (bắt buộc tuân theo)

Điều 1.Khi hết giờ học, phải lập tức ra về, nếu có người thân đưa rước phải ở ngoài trường, tuyệt đối không lảng vảng trong trường vào giờ ra về.

-Cái gì mà không được ở trong trường sau giờ học chứ??Thật là vô lí hết sức!!

Đám học sinh bắt đầu xì xào bàn tán ồn ào khắp lớp, thầy Tân chỉ đứng lặng trên bục giảng, khuôn mặt thầy nhìn tuyệt vọng hơn là tức giận:

-Thầy biết những yêu cầu này làn các em cảm thấy ngớ ngẩn nhưng mong mấy em tuyệt đối tuân thủ nó cho thầy, nếu không thì thầy chẳng biết điều tồi tệ gì xảy đến với các em đâu!

Thầy Tân rút ra khỏi cặp một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc hắt ánh sáng từ bóng đèn chói lóa. Mạch máu trong người tôi như dông cứng lại, lạnh toát cả sống lưng, sao lúc này mấy cái cảnh máu me trong bộ phim kinh dị cứ hiện ra trong đầu thế nhỉ? Tôi gồng người lên, nếu có biến gì thì sẽ chạy như bay trước khi kịp chứng kiến.

-Ừm.. Đây là truyền thống của lớp A1 từ nhiều năm trước, mỗi bạn sẽ lấy con dao khắc sĩ số học sinh vào bàn của mình nhé, khi nào làm xong thầy sẽ cho về.

người ngồi cạnh tôi bắn một tràng cảm nghĩ bằng khóe miệng.

-Cái quái gì thế, Đếch thể tin nổi luôn, cái trường gì mà toàn lũ lập dị thế này!

-Thôi ráng nhịn đi, cậu mà không chiều theo ổng coi chừng bị ổng lăm lăm con dao lụi một phát bây giờ!

"Thằng ngồi cạnh" quay qua tôi, cười ha hà :

-Hài đấy! Tên gì vậy?

-Ờ..tui tên Minh

-He he he...còn tui là Khang!

Hình như thằng Khang này cũng lập dị không kém!

Tiếng trống trường dồn dập báo hiệu hết tiết, thầy Tân kết thúc buổi sinh hoạt bằng câu nói:"Lớp chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để không mất một bạn nào trong 45 thành viên 10A1 nhé!" Thường thì thầy cô hay nói "cố gắng lên lớp 100% nhé!" chứ nhỉ, đúng là ông thầy kì lạ!

-Húúúúú! Minh ới!

Ông Trung-ông anh họ kiêm hàng xóm, hôm nay đứng chờ tôi ngay trước cửa lớp học. Ngạc nhiên làm sao cái vẻ lầm lì sầu đời của ổng biến đâu mất.

-Úi trời A1 luôn hử! Lớp giỏi đó nha, vầy là cha mẹ mầy hãnh diện rồi!

-Ba mẹ em đã không còn hãnh diện khi em vô cái trường này rồi.

-Giời! Mày không biết đó thôi chứ hồi xưa trường này cũng dữ lắm đó nha, chẳng đùa đâu!

Ông Trung vừa đi vừa kẹp cổ nhận đầu tôi xuống:

-Có gì thắc mắc thì hỏi đi, tao biết mày có cả đống sau buổi hôm nay mà!(Ông anh bỗng đổi giọng nghiêm túc).

-Ờ thì cái vụ nội quy qua....

-ayayayay(ông Trung chen vào) cái vụ nội quy thì mày tuân thủ giùm anh cái, đừng có coi thường nó nhe con, để cho chắc thì mày học thuộc hay kè kè nó bên mình cho anh. Có những lúc mày phải cầu mong có nó đó, không đùa đâu!

-Còn ông thầy của em...

-Uiuiuiuiui..Thầy Tân là nhất đó, nhìn bụng ổng là biết rồi! Hehehehe. Hừm..Mày nên nghe lời ổng dặn đi, mấy giáo viên ở đây đều muốn tốt cho học sinh hết đó.

Bất chợt, hai thành viên cùng lớp xuất hiện trong khóe mắt của tôi.

Đôi bạn chơi thân với nhau từ nhỏ xíu đến giờ. Một thằng vừa đô vừa bự như voi và một đứa nhỏ xíu ốm nhom hệt như con cò. Hai người đang nói chuyện to nhỏ ở cái khe ngăn cách giữa hai dãy lầu:

-Đi đi mày ơi, có quái gì đâu mà phải sợ!

Cò giơ nắm tay đấm nhẹ vào vai Voi, cậu bạn mập vẫn không nhúc nhích, ũ rũ nói:

-Thôi thôi, mày muốn thì cứ đi, tao về!

-Sao vậy trời??đi một mình thì còn gì vui! Mày biết tao đã để ý cái nhà kho bự đó từ lúc lên đây làm hồ sơ rồi không?

Cò kéo tay Voi đi nhưng sự thật phũ phàng là một con cò thì không thể làm lay chuyển con voi cho dù là một milimét.

-Đã nói là không đi!...Tao có linh cảm không tốt khi lại gần chỗ đó.

-Ừm...linh cảm hử??Vậy thôi, định lát khám phá xong cái nhà kho thì tao khao mày chầu trà sữa đặc biệt. Hừm...cũng đỡ, đỡ tốn tiền!

Nghe đến hai từ "trà sữa", cái linh cảm của Voi tự nhiên bay đi đâu mất:

-Trà sữa đặc biệt! Giữ lời nha mậy!

Cả hai tiến vào cái nhà kho bằng gỗ, trông như đã trải qua nhiều năm mưa gió nhưng trông vẫn chắc chắn và chưa có dấu hiệu bị mối ăn mòn. Tờ giấy niêm phong ở cánh cửa đã rách đôi và thứ để giữ cửa luôn đóng lại là cây ống hút bảy sắc cầu vồng. Cò dễ dàng mở cánh cửa ra mà không cần đụng vào cây ống hút nhựa, không khí nén bên trong phóng ra kéo theo mùi ẩm thấp của rong rêu.Cò đóng cửa lại, khiến cho không gian trỡ nên tăm tối trở lại.

-Sao mày lại đóng cửa ?

-Nói nhỏ nhỏ lại thôi! Đã lén vô đây mà còn để cửa cho người ta thấy hả!

Giữa phòng là cái đèn dây tóc phát ra ánh sáng vàng chói nóng nảy khi bật, Những bài thi cũ kĩ bị nước mưa làm nhòa nét mực được xếp gọn trong những thùng các tông . Tầm năm chiếc huy chương vô địch bị quăng vào cạnh tường, bên dưới chúng là những tấm giấy khen được lồng kính nhưng vẫn nhăn nhúm và bụi bặm. những tiếng cót két của khung nhà kho bị gió thổi tạo cảm giác rằng căn nhà sẽ sập trong thời gian không xa. Khung cửa sổ duy nhất kết nối người bên trong với thế giới bên ngoài ngả sang sắc đỏ của mặt trời chiều. Hụt hẫn vì chẳng có gì thú vị và cũng vì thằng bạn ù lì ngồi phịch lên đống bài thi, Cò nhìn lên cách cửa sổ phản chiếu ánh trời chiều:

-Về mày! Đếch có thứ gì hay ho hết! Đi với mày chán vãi ra!

Cò và Voi đều không nhận ra điều lạ lùng khi vệt sáng mỏng chiếu qua khe cửa khép hờ dần biến mất. Dòng chất lỏng quánh đặc và đen kịt chảy từ trần nhà, lấp đầy khe hở của cánh cửa, dần đông cứng lại. Cò cố kéo thật mạnh cánh cửa, căn nhà rung lên cầm cập, những hạt bụt lan tỏa phản chiếu ánh sáng mặt trời lần cuối cùng, tia nắng đã biến mất trên cửa sổ...trong lúc đó, những bước chân gấp gáp vang lên, tiếng giày gõ vào mặt sân xi măng của trường. Cò nghĩ rằng một thầy giáo nào đó đã phát hiện và bây giờ sẽ đến để bắt nó ngay tại trận. Nhưng tiếng bước chân ngày càng nhiều, hai người? Năm người? Không! Phải đến hàng chục người đang tiến thẳng tới nhà kho. Nhưng những bước chân ấy không dừng lại ngay trước cánh cửa... Căn nhà kho bỗng nhiên rung lắc dữ dội. "Cọt kẹt...cọt kẹt", những khung gỗ cong lại dưới sức nặng của chúng. "Rắc..rắc", tiếng gãy vụn của thanh gỗ mục. Thứ mà Cò và Voi tưởng là thầy cô không phải con người, mà là một con quái vật với những bộ phận méo mó và chắp vá. Con quỷ leo lên căn nhà, bao trùm nó với thứ chất lỏng đen kịt, như một con nhện đang chuẩn bị ăn thị con mồi bị mắc bẫy... Cò cảm nhận được sự chết chóc bao quanh cái nhà kho cũ đang dâng lên, Bản năng sinh tồn của Cò thúc đẩy nó chạy ra ngoài và trốn thoát khỏi mối nguy hiểm vô hình này. Cánh cửa ra vào ngày càng chắc chắn như cánh của tù ngăn cách phạm nhân. Những khe hở và vết nứt đều bị che lấp bởi cái chất lỏng nhầy nhụa, thứ duy nhất vẫn còn cho nó thấy hình ảnh bên ngoài chính là cánh cửa sổ đối diện. Bằng thứ sức mạnh không tưởng của một kẻ đang vùng vẫy trước cái chết, Cò đẩy Voi đang đứng ôm đầu khóc lóc ra khỏi đường chạy của mình. đâm đầu vào cánh cửa sổ. Những mảnh kiếng cắm vào đầu và ngực. Khúc gỗ từng là khung cửa sổ xuyên qua vai, máu chảy thành dòng lấp lánh dưới ánh trăng sắc lạnh, từ từ nhuộm chiếc áo thành màu đỏ tươi. Voi dính chặt vào tường, đôi mắt đỏ ngầu căng ra gần như rớt ra ngoài nhìn thằng bạn thân của mình. Cò bị mắc trên cửa sổ, không còn sức nào để nhúc nhích nữa, nhưng nó vẫn có thể cử động được đôi môi để gọi tên người nó tin tưởng nhất :...Ba ơi...Mẹ..ơi...Ba..ơi... Những cái chân dài ngoằng xuất hiện ngay tầm mắt của cò, những cái chân người dài gần hai mét. Chúng mang những chiếc giày khác nhau nhưng điều có máu đỏ tươi bao phủ. Hai trong những cái chân đầy máu và bùn đất ấy tóm lấy đầu của Cò và nâng lên sát với cái mặt nạ tròn với hai con mắt trống rỗng và cái miệng mỉm cười. Cái mặt nạ rơi ra, để lộ cái miệng với hàng ngàn cái răng chiếm toàn bộ khuôn mặt.Không!..Không!..tiếng hét cuối cùng tạo bời dòng không khí cuối cùng trong phổi nó trước khi con quỷ nhét nó vào trong cái miệng không đáy đó.Tại Sao?Tại sao lại là mình? Voi hoảng sợ trước cảnh tượng của đứa bạn, nó dùng hết sức lực tông vào cánh cửa. Rầm!! Cuối cùng nó cũng đã ở bên ngoài, cánh tay phải chảy máu và xương vai bị nứt. Kìm nén cơn đau, Voi đứng lên chạy bán sống bán chết. Cảm nhận làn gió mát lành và tự do, Voi tin rằng nó đã thoát nạn. "Ha...ha...ha...ha..."

Rầm!!

...Những gì còn lại bây giờ là máu

và bóng tối của con quỷ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top