Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Tất cả những thứ kinh khủng xảy ra hôm qua chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao nó lại rất chân thật, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác sợ hãi, khuôn mặt đau đớn của thằng Khang và cả con quái vật đó nữa.

"Thôi kệ đi!"

"Ahh...", khi đặt chân xuống giường, cảm giác tê cứng nhức nhối ở bắp đùi dâng lên. Cảm giác quen thuộc khi những học sinh thường ngày không vận động bị giáo viên thể dục bắt chạy năm vòng quanh sân trường.

Khi ra khỏi phòng, luồng không khí xông tới lạnh buốt, bên ngoài là những vũng nước đọng gây ra bởi cơn mưa tối hôm qua, bầu trời xanh ngắt kết hợp với tia nắng sớm và những hạt nước góc cạnh nhỏ li ti tạo ra cầu vồng bảy màu."Quả là một buổi sáng bình yên!"

Bầu trời không còn đẹp nữa khi tôi đến trường, thay đổi nhanh chóng từ trong xanh đến âm u và thiếu sức sống. "Thằng Khang vẫn chưa vào lớp!", tôi nghĩ khi nhìn vào cái bàn học trống trơn, nhà nó gần trường vậy mà còn đến trễ nữa! Hồi chuông dài báo hiệu vang lên, Khang vẫn chưa để lộ một chút tăm hơi báo hiệu la nó đã đến trường, ngay cả khi giáo viên vào lớp. "Chắc là hôm nay nó nghỉ học rồi!"

"Xin lỗi thầy, em vào trễ!"

"Khang!"

"Không",Tôi đã nhầm, đứa học sinh mới xông vào lớp không phải là nó, nhưng sĩ số chỉ ghi là vắng một thôi mà, chẳng lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi sao?

"Được rồi, em vào lớp đi!"

Bước chân lọc cọc trên sàn lớp dần rõ hơn cho đến khi dừng lại bên cạnh tôi.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

"Chỗ này là của mình mà!"

"chỗ này của Khang mà?"

"Gì chứ? Lớp này đâu có ai tên Khang đâu!"

Không có ư, là sao chứ! Vậy người mà mình học chung mấy ngày nay là ai, là....Bỗng nhiên những hình ảnh của giấc mơ kinh khủng ấy ám ảnh tôi một lần nữa, tôi vẫn nhớ rõ như in mặc dù người ta nói những giấc mơ sẽ từ từ phai đi khi ta tỉnh dậy...Nhưng nếu nó không phải là mơ, nếu nó là sự thật...

"NÓI LÁO!"

Mất tự chủ, tôi phóng ra khỏi lớp, bầu trời vẫn một màu xám từ lúc đó. Tôi vấp chân vào miếng gạch có một cạnh trồi lên cao vì rễ cây, đau điếng người "nếu như nó là thật!". Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ chạy và chạy, cứ như lúc đó, chạy để thoát khỏi cái chết!

Cánh cổng trường đã ở trước mặt, người bảo vệ đang từ từ đóng nó lại, tôi len ra vào giây phút mà chỉ còn vài giây nữa cánh cổng sẽ ngăn cách tất cả những thứ bên trong với thế giới bên ngoài.

"Khang, Khang..! Ra đây đi, sao mày lại không trả lời"

Tôi đứng trước cửa nhà thằng Khang, cánh cửa mà lúc nào tôi cũng trông thấy nó khổ sở dắt chiếc xe máy ra.

"KHANG!...", tấm kiếng trên cửa rung lên theo từng nhịp đập của tôi

"Này nhóc, làm gì vậy? Không có ai đâu, cửa khóa trái rồi mà!"

Hàng xóm ư, "Bà...bà biết người sống trong nhà này ở đâu rồi không?"

"Hình như đây là nhà cho thuê, cả tháng rồi ta chẳng thấy ai đến ở cả! Nếu cháu có tìm ai thì họ cũng đã rời đi lâu lắm rồi"

Gì cơ chứ...tất cả chỉ là dối trá, dối trá! Cơn đau ở bắp chân càng lúc càng khủng khiếp hơn, như cơn chuột rút khó chịu khi đôi chân đạt đến giới hạn của nó. Tôi khụy gối xuống, thứ hôm qua là của thực tại không phải mơ, Khang đã biến mất khỏi thế giới này cùng những thứ liên quan đến nó, nhưng tại sao chỉ có tôi...nhớ đến.

Tôi nhắm mắt lại và chìm vào bóng tối.

Tỉnh dậy trong phòng y tế, cơn đau đã biến mất. Bên cạnh tôi là một cô gái, ánh nhìn sắc lạnh của cô, tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Ô, cuối cùng cũng đã tỉnh rồi sao!", Câu nói như mang ý nghĩa châm chọc nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.

"Đi theo tôi nào, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của cậu!"

"Cái gì, cậu biết gì về Khang sao?!", do quá bất ngờ, tôi lao lại gần cô gái ấy và lãnh trọn cú đấm vào mặt.

"Không biết cậu đã biết tên tôi chưa, tôi là Vy"

Tôi ngã sóng soài trên sàn, vừa xoa cái mũi nóng hổi vừa trả lời

"Mình...mình tên là Minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top