Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4


Sân trường vẫn vắng lặng mặc dù bây giờ là tiết giải lao. Tôi thì vẫn cứ lẽo đẽo ngay sau lưng cô gái tên Vy ấy, nhìn đằng sau trông cậu ấy nhỏ nhắn và mỏng manh luôn cần được bảo vệ. đó sẽ là những suy nghĩ của tôi nếu không bị đấm vào mặt một phát xịt máu mũi.

"Xin lỗi nha...", Vy nói vọng ra đằng sau

"Hử?"

"Vì hồi nãy lỡ đánh cậu.."

"À...Không sao đâu, cái đó chỉ là tự vệ thôi mà!"

"Tôi đã cố kiềm lực lắm rồi mà còn làm cậu chảy máu nữa..."

"Má ơi, con nhỏ này là con quỷ hay con người vậy trời", tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra thì chết mất.

Chúng tôi luồn qua khu phòng học C, đằng sau khu đó là một khu khác trông cũ kĩ hơn nhiều nhưng vẫn còn được sử dụng cho khối 12 học.

"Đến rồi!"

Trước mặt tôi là một phòng học cũ ở bên góc của dãy tầng trệt, bây giờ đã thành cái nhà kho. Khắp nơi toàn là bàn ghế hỏng đã trải qua bao nhiêu đời học sinh. Một phòng học bị bỏ rơi, bốn bức tường đầy rẫy những vết nứt và mạng nhện, một phần kính cửa sổ bể tan nát. Một nơi cá biệt trong trường nhưng lại không nổi bật mà còn chìm nghỉm trong ánh nhìn của học sinh, như một nơi không hề tồn tại.

"Sao tới giờ này mới đến vậy Vy?", một đứa con trai bước ra khỏi lớp làm tôi hơi giật mình, cứ tưởng là không có ai ở nơi đáng sợ này.

"Vào đây đi, Anh nó có cái này hay lắm nè ", nói xong người đó liền quay vào trong, Vy cũng hướng mắt về tôi ra hiệu: "đi theo tôi".

Trong phòng học cũ này, nếu bỏ tôi ra thì có tất cả ba người và cả ba người đó đang chụm lại một góc và nhìn chằm chằm vào một cái la bàn bình thường hay bán ở nhà sách, vậy mà cả bọn lại xúm vô ngắm nghía nó.

"Cây kim này sẽ chỉ về hướng phát ra tín hiệu tâm linh mạnh, có thể nó sẽ giúp ta tìm ra chúng đấy", cậu bạn ngồi ở giữa tuyên bố.Trông giống học sinh tiểu học hơn là trung học (chắc cũng khoảng 1m5), với quả đầu cắt kiểu gáo dừa càng ra dáng mấy thằng nhóc 10 tuổi.

"Tớ chôm từ bà đấy!!"

Kim la bàn xoay liên hồi làm tôi chóng mặt

"Lạ thật đấy....", tôi vô thức nói thầm trong miệng.

Hai cặp mắt trừng trừng nhìn tôi.

"Thằng nào đây, sao nó dô đây được !!!?", đứa con trai cao lớn giọng ồm ồm phóng vào tôi.

"Bình tĩnh một chút đi! Tui dẫn cậu ta tới đấy", Vy đá cậu ta một phát làm tôi nhớ đến cú đấm vừa nãy..Đã nghĩ thôi mà thấy đau rồi.

"Cậu ấy là Huy, cậu ta hơi bị kích động, xin lỗi"

"Cậu nói người bạn nối khố từ nhỏ như vậy đấy hả!!!"

"Còn đây là Anh", Vy chỉ vào cậu bạn kia

"Bạn Minh đây cần chúng ta tư vấn đấy"

"Ra là cậu ấy à...?", hai người kia lườm tôi như thể gặp sinh vật lạ

Chúng tôi ngồi vào một cái bàn lớn được ghép lại từ hai trong mấy cái bàn học cũ xếp lăn lóc bên cạnh. Chỉ có hai chiếc bàn này và mấy cái ghế học sinh là được lau chùi trong cái phòng này.

"Nào, kể cho chúng tôi về chuyện cậu gặp phải ngày hôm qua đi"

Tôi ngồi ở bên cạnh bàn, ba người kia lại ngồi ở phía đối diện. Mặt đối mặt, nhìn tôi bây giờ như một tội phạm đang bị hỏi cung vậy.

"Còn Khang thì sao? Bạn nói là biết điều gì đó về Khang mà!"

"Bình tĩnh đi. Kể cho chúng tôi và cậu sẽ biết sự thật!", ánh mắt của Vy toát lên một thứ quyền lực dồn người khác vào chân tường.

Bây giờ tôi chỉ còn có thể xuôi theo chiều gió mà thôi. Những người này có vẻ biết gì đó. Lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ là phải kể ra mọi chuyện. Ác mộng một lần nữa hiện ra trước mặt.

"Có thể cậu ấy đang nói thật đấy!"

"Nhưng mà thật khó tin, chỉ cần như thế là sống sót rồi ư?"

"Và khúc cuối còn hơi ảo diệu nữa chứ."

"Có thể cậu ta là có gì đó đặc biệt, ngay từ đầu cậu ấy đã không bị cuốn vào thứ không khí giả tạo trong trường rồi!"

"Thằng đó học chung với bà hả Vy!?"

"Thì sao ?"

Muốn thảo luận thì phải ra chỗ khác chứ sao lại làm ngay trước mặt mình chứ nhỉ. Nghe những lời nói không tin tưởng của mấy người này làm tôi cảm thấy như cực kì khó chịu

"Vậy còn thằng Khang thì sao? Nó bị gì rồi?", tôi lên tiếng ngắt ngang cuộc thảo luận đang dần biến thành trò chuyện tán dóc.

"Bị chết chứ còn sao gì nữa, cậu có ở hiện trường mà không biết á!"

Cơn khó chịu đã tràn ra khỏi người.

"Tôi tới đây kể cho mọi người về thứ kinh khủng tôi đã trải qua. Vậy mà mấy người còn không thèm quan tâm, mấy người tưởng làm vậy mà được sao"

Không biết từ lúc nào mà tôi trở nên nóng tính và hay mất kiểm soát như vậy.

"Xin lỗi..., tôi không tự chủ được"

"Cũng là do tụi tui không để ý đến nỗi đau của cậu..."

"Được rồi, vậy giờ chúng tôi sẽ kể tất cả những gì mình biết..."

"Nhưng mong cậu chấp nhận sự thật rằng...Khang đã chết thật rồi!"

Tôi nghiến răng thật mạnh, ngăn không cho mình đập phá hết đống bàn ghế ngổn ngang ở đây.

"Thứ mà đã giết Khang và đáng lẽ là cậu nữa chỉ là một trong hàng ngàn con quỷ ẩn náu trong ngôi trường này. Những thứ này đã xuất hiện và lộng hành ở đây rất lâu về trước, chúng chủ động săn đuổi con mồi, nhử cho chạy một chút rồi xử lí nhanh gọn lẹ. Che giấu bằng chứng bằng những ảo giác trấn an con người, lấy những giáo viên làm con rối diễn theo ý chúng. Bịt miệng những học sinh cảm thấy sợ hãi bởi những điều kì lạ, tất cả những ai có ý định tiết lộ với người khác bên ngoài về trường đều sẽ chết không cách này hay cách khác...."

"Nhưng bằng cách nào đó cậu đã thoát khỏi nanh vuốt chưa bao giờ trượt của chúng!!"

"Và theo giả thuyết, bây giờ cậu đã nhìn thấy những thứ thật sự diễn ra ở đây rồi đúng không?"
"Tôi không biết nữa..."

"Vậy bầu trời bây giờ như thế nào?"

"Những đám mây xám xịt cứ xoay vòng vòng quanh nơi này, như thể có bão đến nơi nhưng chẳng có giọt mưa nào"

"Còn tất cả chúng tôi là bầu trời trong xanh không một gợn mây!"

Hôm nay tôi chỉ học buổi sáng

Vy đã ngỏ lời mời tôi vào nhóm cậu ấy, nói là sẽ thành lập một câu lạc bộ gì đó. Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những bí mật để phá giải thứ gọi là "lời nguyền" đã thu hút hàng ngàn con quỷ, còn bồi thêm mình là người quan trọng nhất vì có thể sẽ thấy chúng. Sau tất cả những điều này, cậu ta chỉ muốn mình quay lại chỗ chết thôi sao?

"Tại sao cậu lại đâm đầu vào chỗ chết khi đã biết trước rằng nó là như thế...?"

"Vì tôi có trách nhiệm đó..."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, tôi lao vào chiếc giường lạnh ngắt của mình. Không thể không tin điều mà bốn người đó đã nói, dù sao tôi đã chứng kiến nó rồi cơ mà! Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây, nếu cứ ở lại chốn địa ngục đó, mình chắc chắn sẽ chết. Không ai ngu ngốc mà lại đưa đầu mình vào nơi nguy hiểm cả! Từ lúc đặt chân vào cái trương này đã la sai lầm rồi, tôi sẽ chạy khỏi nơi này, cả nhà mình sẽ cùng đi, đến một nơi cực kì xa, và quên hết mọi thứ xảy ra trong cơn ác mộng này.

Mí mắt tự động hạ xuống, tầm nhìn ngày càng mờ đi.

Tôi lại rơi vào bóng đen vô tận.

À mà không phải, tôi đang đứng giữa một khu rừng. Ánh nắng từ từ chiếu qua kẽ lá, tiếng nước chảy từ dòng suối nhỏ. Tôi bước một bước, dòng suối hiện ra.

"Minh...", giọng nói quen thuộc từ Khang.

Tôi ngắm dòng suối chảy róc rách.

"Tao đang đợi mày đấy!"

Bên kia khu rừng là ánh sáng chói mắt.

"Bây giờ thì không được đâu..."

...Lời nói bị ngắt quãng, tôi lại lơ lửng trong cái hố đen một lần nữa. Tôi nhìn bóng tối, nó cũng trừng mắt nhìn lại tôi.

18:00

Đến khi tôi nhìn vào con số trên điện thoại mới biết mình đã ngủ gần như cả buổi chiều.

"Xuống ăn cơm nè Minh ơi!"

Tôi thức đến ba giờ sáng

Bầu trời vẫn u ám giống hôm qua.

Tôi đứng tại nơi phân cách ngôi trường với con đường đầy xe và bụi. Trong đó có vẻ trong lành hơn nhiều, những tàn dư của nhiên liệu; những hạt cát nhỏ xíu đến mức chẳng nhìn thấy được dường như chẳng thể lọt vào, nhưng bù lại không khí trong ấy nặng nề và độc hại hơn nhiều.

Một lực vô hình kéo tôi vào bên trong cái kết giới đó. Người tạo ra lực đó đang đứng sau lưng tôi, tại điểm mù, vì thế bỗng nhiên trở nên vô hình. Huy đứng đằng sau vác tay lên vai tôi còn Anh thì đi sang bên cạnh. Hai người này làm như là bạn thân của mình lắm vậy mặc dù mới gặp hồi hôm qua.

"Sắp đến giờ học rồi đấy, cậu định đứng đó đến bao giờ hả!"

"Vậy có nghĩa là cậu đã chấp nhận rồi hả?", Anh lên tiếng

"Hử?"

"Việc tham gia vào nhóm của tụi này!"

"Ờ...ừ..."

"Quyết định sáng suốt đấy, tụi tui còn nghĩ rằng cậu sẽ ở nhà khóc lóc đòi sang trường khác cho mà xem, nhưng mà trông Vy tin tưởng ông lắm còn nói nếu không thuyết phục được bằng miệng thì sẽ dùng vũ lực!", Huy nói một tràng xem chừng hào hứng lắm.

"Vậy còn nếu mình chuyển trường thì sao?"

"Thì chết chứ sao! Hôm qua nói rồi mà", Huy nói tỉnh bơ, tôi nhìn sang Anh thì lại thấy nó gật đầu lia lịa

"Chắc chắn không phải là trùng hợp khi tất cả những học sinh nghỉ học ở trường đều bị chết ở nhiều cách khác nhau, đến nỗi nó đã trở thành một trong những bí ẩn của trường này luôn đó."

"Vậy hôm nay nhớ đi sinh hoạt câu lạc bộ nhé, địa điểm: chỗ cũ!"

Khi tôi vào lớp, Vy đã ngồi ngay ngắn vào bàn từ hồi nào, cậu ấy liếc nhìn lên một chút thay cho lời chào. Ít ra giờ tôi cũng biết rằng đôi mắt sắc như dao đó là kiểu bình thường của cậu.

Tiết học trôi qua đều đều mà hầu hết thời gian là tôi nằm dài ra bàn mà ngủ, điều mà tôi chưa bao giờ làm ở cấp hai. Trong những lúc mơ màng đó, tôi lại nghĩ về giấc mơ hôm qua mà cho đến giờ cũng chẳng nhớ gì nhiều. Nhưng chắc chắn lúc đó đã có gì đó khiến tôi quyết tâm theo vụ này đến cùng.

Tiếng trống vang những hồi dài, tôi sực tỉnh lại giữa cơn mê. Những học sinh bắt đầu đi dọc hành lang ngang qua ô cửa kính. "Đến giờ giải lao rồi!". Tôi sực nhớ đến lời hứa ban sáng với tụi trai.

"Ô, đến rồi kìa, cứ tưởng ông quên chỗ này ở đâu rồi chứ!"

"À...ờ...", tôi chả biết nói gì.

"Được rồi, đến thư viện thôi", Cuối cùng Vy lên tiếng

"Ơ, làm gì?"

"Dạo gần đây trong đám học sinh mới có bàn tán rằng đã nhìn thấy vài điều huyền bí ở đó"

"Như vị trí các giá sách thay đổi nè, có những vết nứt kì lạ trên tường nè, hay có đứa còn thấy mấy cánh tay trắng bóc lòi ra khỏi giá sách mà đung đưa nữa kia...!", hình như thằng Nam hơi có hứng thú với mấy chuyện kinh dị này.

"Và bây giờ chúng ta sẽ xác thực mấy chuyện đó"

Tôi có cảm giác không ổn về chuyện này!

"Đừng lo, Minh. Có tụi tui ở đây mà...Ừ mà ông cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa! Đi thôi!"

"Chuẩn bị tinh thần cái gì thế??? Ê ê ê...!" Tôi gọi với theo thằng Huy đang chuẩn bị chạy như bay tới thư viện:

"Những nơi như thế thì chắc chắn là do bọn quỷ làm, nên thằng đó muốn nói là Minh cũng nên cẩn thận đấy mà.", chỉ còn tôi và Anh bị bỏ lại phía sau

"Ý cậu là sẽ có "chúng" trong đó sao?"

"Dù gì thì nơi này cũng đầy "chúng" mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top