Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Trả mạng sống của cô ấy lại đây!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã dồn sức để học và đã thi xong học kỳ 2. Đến ngày thi:

- Học xong hết chưa vậy? - Sơn

- Ờ thì...gần xong - Hậu

- Haizz, bài nhiều thấy sợ... - Lãm

- Chả biết chúng ta thi được ko đây? - Thông

*Phía con gái:

- Mấy bà học xong hết chưa? - Yến

- Dẹp đê! Sao mà học hết được? - Hân

- Dễ mà? - Yến

- Bà là quái vật à? - Như

- Tại mấy bà lười thì có - Yến

Đến lúc thi, mọi người bị phân tách ra ở các phòng khác nhau:

*Danh sách phòng thi:
Phòng 01: An, Huỳnh Anh
Phòng 02 ko có ai của lớp 12A9
Phòng 03: Giàu, Hân, Hậu, Hiền, Hiển
Phòng 04: Hoà, Huy, Hương, Khang, Khoa, Kiều
Phòng 05: Lệ Lam, Lãm, Lâm, Long
Phòng 06: My, Nga, Ngân, Nghi, Ngọc, Nhàn, Nhật, Như, Nhựt
Phòng 07: Phát, Sơn, Thanh, Thảo
Phòng 08: Thịnh, Thông, Thư, Trọng, Trung, Tuấn
Phòng 09: Vy, Yến

*Lịch thi:
Thứ hai: Văn, Lí
Thứ ba: Sử, Địa
Thứ tư: Toán, Hoá
Thứ năm: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Nhìn chung thì mọi người thi có vẻ ok nhưng sau khi thi xong:

- Trời ơi tạch rồi~ - Nhàn & Hiền khóc ròng

- Thôi thôi, sao lại mất tự tin như thế? - Trọng & Phát

- Cô Huyền kìa - Huỳnh Anh

- Kết quả thi của bọn em ra sao rồi cô? - Khoa

Khuôn mặt lạnh giá của cô khiến ai nấy run như cầy sấy:

- Lớp chúng ta...đậu hết - cô Huyền

Cả lớp nhảy múa hỗn loạn (trừ Hoà):

- Vậy chiều nay ăn mừng đi - Kiều

- Ý hay đó - Ngân

- Mấy giờ hả mọi người? - Nga

- Để xem...3h chiều đi - Yến

- Ok - all

- Vậy cô Huyền cũng phải đi - Lệ Lam

- Dẫn thầy Hùng theo nữa cô ei - Hiển

- Ông Khang đâu rồi? - Như

- Cậu ta có việc cần giải quyết - Hoà

*Tại 1 công viên:

- Mình đã...từ chối em ấy... - 1 cô gái tóc hồng rũ rượi

- Cô Tuyết... - 1 tiếng gọi

- Ai...Khang? - cô ấy ngạc nhiên

- Cuối cùng cũng tìm được cô - Khang

Cô định bỏ chạy nhưng bị Khang chụp lấy cánh tay:

- Thả cô ra! - cô Tuyết

- Tại sao cô phải trốn tránh? - Khang

- Cô...cô... Ph-Phải rồi, kết quả thi HKII của em ra sao rồi? - cô Tuyết

- Rất tốt. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của em: Vì sao cô phải trốn tránh? - Khang

- Cô...vì cha mẹ cô...ko muốn tình cảm sai trái này...Học sinh và giáo viên ko thể... - cô Tuyết

- Học sinh và giáo viên thì có gì là sai? Em chỉ yêu người em thật sự yêu, em ko thấy nó sai trái ở đâu cả - Khang

- Nhưng ba mẹ cô... - cô Tuyết đang nói thì Khang chặn lời nói cô lại

- Em sẽ gặp ba mẹ cô - Khang

- Sao? - cô Tuyết

Lúc 3h chiều:

- Yeah! Chúng ta đã qua được kỳ thi - all nữ

- Ko thể tin là lớp chúng ta lại 1 lần nữa thi tốt 100% - Thanh

- Mọi người còn thiếu ai ko? - Huy

- Thiếu Khang - Trung

- Cái thằng này... - Thịnh

- Ê, hình như cậu ta đến kìa - My

- Sau lưng cậu ta...hình như có ai nữa - Ngọc

- Hả? - Nhàn

- Chào, xin lỗi vì đến trễ - Khang

- Ê này, ai sau lưng ông vậy? - Thư

- Ra mắt mọi người đi em - Khang

- Ng-Ngại lắm... - cô gái sau lưng

- Thôi nào, ra đây - Khang kéo cô ấy ra

- Á - cô gái ấy bị lôi ra khiến cả lớp bất ngờ

- Cô-Cô Tuyết? - all (trừ Hoà)

- Tuyết...? Em...? - cô Huyền bị đơ vài giây

- Cuối cùng cậu cũng đến được với cô ấy rồi à? - Hoà

- Cô Tuyết và Khang, 2 người c-cặp nhau sao? - Thảo

- Thì ra cô Tuyết thích "Phi công trẻ" sao? - Thư cười gian

- Hông có!!! - Tuyết đỏ cả mặt

- Thôi thôi, nhập tiệc nào - Huỳnh Anh

Cả đám bắt đầu ăn chơi xả láng đến tận 9h tối, đưa về ký túc xá, riêng Khang phải đưa cô Tuyết về căn hộ của cô, do quá "say xỉn" nên họ đc các cô gái "ôm ấp" trừ An vì cậu ta chỉ ở 1 mình (sad for An). Hôm sau vào trường, chỉ để chơi thôi thi xong rồi thì cần j học, chỉ còn thi tốt nghiệp sau 2 tháng nữa, mọi người tạm thời có 1 tuần để nghỉ ngơi:

- Nè, mai là đám cưới của anh Lý và chị Trinh đó - Huỳnh Anh

- Sớm vậy? - Nhựt

- Thiệp nè - Huỳnh Anh phát thiệp cưới

Đến chỗ Hoà:

- Nhớ mời anh Thành, chị Bình đấy - Huỳnh Anh

- Biết rồi - Hoà

- Em nữa, nhớ mời chị Liên, anh Thế và chị Thúy - Huỳnh Anh

- Vâng, anh nhớ mời luôn anh Duy đó - Vy

Đến chỗ An:

- Chú nhớ mời Ánh Băng theo đấy - Huỳnh Anh

Đến chỗ Khang:

- Nhớ mời cô Tuyết, rảnh thì mời luôn cô Huyền và thầy Hùng - Huỳnh Anh

- Biết rồi - Khang

*Tua nhanh:

- Ta tuyên bố: Các con đã là vợ chồng, các con có thể hôn nhau - cha

Cả hai hôn nhau trước sự reo hò của mọi người, bước ra ngoài mọi người nhảy múa reo hò. Bỗng 1 chiếc xe chạy đến, 1 kẻ chĩa súng ra:

- Chết đi thằng khốn nạn!!! - hắn xả đạn về phía mọi người

Tất cả cúi xuống nhưng Vy đã trúng đạn:

- Vy!!! Vy, cố lên! - Huỳnh Anh

Vy ko phản ứng khiến mọi người lo lắng hơn:

- Này Huỳnh Anh...cô ấy... - Thông

- Cô ấy chết rồi!!!! Gahhhh!!!!!! - Huỳnh Anh hét đầy tuyệt vọng

- Mày bình tĩnh lại đi - Hiển

- Tao sẽ bình tĩnh khi tao giết được thằng khốn Võ Nguyên Vũ - Huỳnh Anh nói rồi lấy xe phóng đi với tốc rất nhanh

- Thằng này điên rồi, chạy kiểu đó khác gì tự sát? - Hoà & Hiển chạy theo Huỳnh Anh

- Chị Vy... - Lệ Lam & Lệ Quyên khóc

Bỗng Vy ho sặc sụa:

- Cậu ấy còn thở, mau gọi xe cấp cứu đi - Ngọc

*Ở phía Huỳnh Anh:

- Thằng khốn, ko cần biết làm sao mày ra khỏi nhà tù được. Tao sẽ lấy mạng mày. TRẢ MẠNG SỐNG CỦA CÔ ẤY LẠI ĐÂY!!!! - Huỳnh Anh

- Chết tiết, thằng này lái nhanh quá rồi - Hiển

Lúc này Sơn gọi đến:

- Vy vẫn còn sống, cô ấy an toàn. Nãy gọi thằng Huỳnh Anh nhưng nó ko trả lời - Sơn

- Được rồi - Hoà

Huỳnh Anh bỗng dừng xe lại:

- Chết tiệt! Mất dấu nó rồi - Huỳnh Anh

- Huỳnh Anh, đừng đuổi theo nó nữa, Vy vẫn còn sống - Hiển

- Sao? Cô ấy chưa chết? - Huỳnh Anh lại lấy xe phóng tốc độ cao đến bệnh viện Zodiac

- Vy sao rồi? - Huỳnh Anh

- Huỳnh Anh? Bác Sĩ nói... - Yến tỏ ra khó nói

- Cô ấy bị sao? - Huỳnh Anh

- Bác sĩ nói...chị ấy rất nguy kịch, tỉnh lại hay ko...là tùy thuộc vào...ý chí của chị ấy... - Lệ Lam nghẹn ngào

Huỳnh Anh như lại quay về sự tuyệt vọng, mọi người đều ko thể làm gì giúp Vy. All nam đang tìm Võ Nguyên Vũ:

- Thằng khốn đó, sao lại ra tù sớm thế này? - Trung

- Hắn vượt ngục - Nhựt

- Sao? - Nhật

- Nhìn này - Lãm đưa mọi người xem

- Tử tù? Vượt ngục? - Khoa

- Theo thông tin thì trước đây hẳn từng vượt ngục 1 lần và đã làm mất mạng 1 người vô tội nên bị tuyên án xử tử nhưng ko thể ngờ là hắn lại vượt ngục lần nữa - Phát

- Có ai nhớ chiếc xe mà hắn đã lái màu j ko? - Trọng

- Hình như là chiếc Lamborghini màu đen thì phải? - An

- Biển số xe thì sao? - Huy

- Vô vọng, ko ai kịp nhìn thấy nó - Hậu

- Chúng ta phải nhờ người dân rồi - Duy

- Ờ ha, anh Duy là thám tử mà - Thông

Thời gian trôi...Huỳnh Anh bên cạnh Vy suốt, mái tóc bù xù, đôi mắt cậu đã đỏ vì khóc:

- Vy...xin hãy...cố lên...đừng ra đi sớm như vậy... - Huỳnh Anh

Bỗng nước mắt Vy chảy ra:

- Vy! - Huỳnh Anh nghĩ cô tỉnh nên gọi rối rít

Nhưng vô vọng, cô ko tỉnh, cậu lại đợi chờ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top