Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Hãy tỉnh lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Anh bên cạnh Vy suốt, ko ăn, ko uống, cậu bây giờ như 1 người khác:

- Con bé sẽ ổn thôi, em ko nên tự hành hạ mình như vậy - Trinh

- Nhưng...xin lỗi, em có điện thoại - Huỳnh Anh

- Ei, tìm được vị trí của thằng Nguyên Vũ rồi - Lâm

- Ở đâu? - Huỳnh Anh

- Ở khu nhà hoang gần khu rừng - Lâm

- Bên cậu có tiếng gì như tiếng súng vậy? - Huỳnh Anh

- Thằng này được bảo vệ bởi cả trăm thằng lính canh - Lâm

- Tôi tới ngay - Huỳnh Anh

- Em định đi đâu? - Trinh

- Em sẽ giải quyết kẻ gây ra chuyện này, nhờ chị và các cô gái ở đây lo cho Vy - Huỳnh Anh

Huỳnh Anh lên xe phóng đi với tốc độ cao, nụ cười ác quỷ hiện lên:

- Cuối cùng cũng đã đến lúc lấy mạng mày - Huỳnh Anh

Đến nơi, lính canh rất đông, bên all nam tuy là đến tận 24 người nhưng vẫn ko thể giải quyết hết được:

- Sao đông thế này? - Huỳnh Anh

- Mày là thằng nào? - 1 tên lính thấy Huỳnh Anh

ĐOÀNG...

- Là kẻ sẽ lấy mạng thằng đại ca của chúng mày - Huỳnh Anh

- Huỳnh Anh tới rồi - Hiển

- Chúng ta cần chia ra chứ ko thể tụ lại 1 nơi mà chống cự thế được - Huỳnh Anh

- Thế chia ra sao? - Trung

- Bọn chúng ở mấy khu vực? - Huỳnh Anh

- 8 hướng - Hoà

- Chia ra, mỗi hướng 3 người, bao vây và đừng để chúng thấy, tấn công bất ngờ bằng đạn gây mê, bắn 1 viên là chúng ngủ ngay, đạn này do Hiển chế ra, lấy đi - Huỳnh Anh

Chia ra:

Nhóm 1: Huỳnh Anh, Thông, An
Nhóm 2: Hiển, Trọng, Sơn
Nhóm 3: Hoà, Phát, Hậu
Nhóm 4: Lý, Trung, Lâm
Nhóm 5: Thành, Lãm, Nhựt
Nhóm 6: Tuấn, Nhật, Huy
Nhóm 7: Thịnh, Khoa, Duy
Nhóm 8: Thế, Khang, Long

- Được rồi

Sau khi chia thì mọi người đã dễ dàng giải quyết được bọn lính canh nhưng:

- Thằng Vũ trốn mất rồi - Long

- Chia ra tìm nó - Tuấn

- Ko cần đâu, định vị được điện thoại của hắn rồi - Thế

- Ở đâu? - Huỳnh Anh

- Đây - Thế

- Là...khu sau núi - Hiển

- Đó là những gì tôi cần - Huỳnh Anh lại lấy xe phóng đi

- Để tôi theo Huỳnh Anh - Lý

- Cả tôi nữa - Hiển

Chợt 1 cơn mưa đổ xuống, làm cho tầm nhìn bị khuất dần:

- Đây sẽ là kết thúc, kết thúc tất cả - Huỳnh Anh

Ở phía xa:

- Hi vọng thằng này ko làm gì ngu ngốc - Hiển

- Huỳnh Anh...sẽ giết hắn - Lý lạnh lùng nói

- Sao chứ? Nếu vậy thì... - Hiển

- Ko sao đâu, giờ là trời mưa, ko ai ra đường lúc này cả. Hơn nữa hắn là tử tù nên... - Lý

- Đứng lại - Huỳnh Anh dừng xe

- Mày cũng dai quá nhỉ? - Vũ

- Tất nhiên, tao đâu thể ngồi yên khi mày đang nhởn nhơ ở đây được - Huỳnh Anh

- Tại sao mày lại cố gắng đến vậy? - Vũ

- Mày nghĩ vì sao? Mày đã đụng đến Vy: bạn gái tao. Mày làm tính mạng cô ấy nguy kịch. Tao sẽ...lấy mạng mày - Huỳnh Anh

- Cứ thử xem - Vũ thách thức

- Lần trước mày có đàn em nên có thể chơi bẩn nhưng lần này thì...đừng hòng - Huỳnh Anh

Cả 2 nấp, xả súng vào nhau. Chỉ vài giây thì đã ngã ngũ, Vũ đã gục, Huỳnh Anh lấy khẩu súng của hắn:

- Mày thật là lạ. Trước kia mày muốn chiếm tình cảm cô ấy nhưng ko thể nên mày đã tìm cách hãm hiếp cô ấy, sau đó là bắt cóc và giờ là lấy mạng cô ấy. Tao đoán...có lẽ mày đang kích động sự bạo lực của tao. Vậy cho tao hỏi: Cô ấy đã làm gì nguy hại đến mày chưa? - Huỳnh Anh

- Tao chả có ý định lấy mạng cô ấy...khụ khụ...Tao chỉ... muốn lấy mạng mày...khụ khụ...nhưng ko ngờ... - Vũ bê bết máu

Lúc này Lý và Hiển đã đến:

- Huỳnh Anh đi thôi - Hiển

- Cứ để hắn vậy đi, ko cần giết hắn - Lý

- Huỳnh Anh...khụ khụ... - Vũ

- Nói đi, tao ko cấm - Huỳnh Anh

- Vy...đã đỡ đạn...cho mày...cô ấy đã biết trước...chuyện này... khụ khụ... - Vũ

- Sao? - Huỳnh Anh ngạc nhiên

- Có lẽ cô ấy...khụ khụ...muốn bảo vệ mày...như mày đã từng đỡ đạn cho cô ấy...trước đây...khụ khụ... - Vũ gục do vết thương quá nặng

- Vậy...cô ấy đã biết? Vậy mà vẫn... - Huỳnh Anh

- Đi thôi... - Lý

Trong cơn mưa xối xả, nước mắt Huỳnh Anh khẽ rơi...Anh đã trị được kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này nhưng...

- Vy...sao em ko tỉnh lại đi? Làm ơn, xin em...hãy mở mắt ra đi... - Huỳnh Anh vẫn mòn mỏi chờ đợi cô

- Nếu cứ tiếp tục như thế anh ấy sẽ đổ bệnh mất - Lệ Lam

- Nhưng giờ khuyên gì nó cũng ko nghe, có lẽ nó sẽ tiếp tục như thế đến khi Vy tỉnh lại - Thành

- Xin em...Hãy tỉnh lại đi... - Huỳnh Anh

- Um...

Huỳnh Anh ngạc nhiên, cô...tỉnh lại rồi sao? Thấy cô mở mắt, anh vô cùng vui:

- Đây...là...đâu? - Vy

Huỳnh Anh ôm lấy cô, mọi người bên ngoài nhìn vào:

- Vy tỉnh rồi kìa - Như

- Onii-chan đang... - Lệ Quyên

All nữ chạy vào, đá Huỳnh Anh ra:

- Bà tỉnh rồi, còn nhận ra tui ko? - My

- Tui chưa mất trí nhớ đâu My - Vy

- Huỳnh Anh lo cho bà lắm đó, cậu ta ko ăn ko ngủ, ko nghe lời tụi tớ, giờ cậu tỉnh rồi, xử lý chuyện này đi - Hiền

- Huỳnh Anh à, em đã tỉnh rồi, anh ko cần lo nữa, bây giờ anh hãy ăn & ngủ đầy đủ để còn sức mà thi tốt nghiệp nữa - Vy

- Nhưng... - Huỳnh Anh

- Ko được cãi, cãi lại thì sau này đừng hòng chạm vào em - Vy

- Được rồi - Huỳnh Anh bỏ ra ngoài

All nam cười ha hả, Huỳnh Anh bị Vy chọc điên lên rồi, Huỳnh Anh lúc này đang suy nghĩ:"Vy! Em được lắm, đến khi em xuất viện thì đừng mong anh để em yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top