Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trường hợp kỳ lạ của Kubota Katsuragi

Trong nhiều trường hợp, người ta thường nhận ra rằng có những sự kỳ lạ thuộc về phẩm chất của giống loài, mà ngay cả cách giáo dục ổn định và cẩn thận nhất cũng không thể sửa chữa được. Đấy là vấn đề kinh niên của dòng nhà mèo, mà cậu bạn Katsuragi của tôi chính là một ví dụ điển hình.

Katsuragi Kubota là một anh chàng mèo cam chảnh chọe và hoàn toàn có lý do để được cư xử như thế. Vì cậu ta đẹp trai, giàu có và có tài. Nhưng chính bởi vậy mới ế dài.

Thực ra tình trường của Katsuragi nhiều như số lông mỗi tháng cậu ta rụng và tôi cảm giác cậu bạn của mình đổi người tình theo giờ chứ không đơn giản là "thay người như thay áo" mà các cụ vẫn dạy. Ngay bản thân tôi là loài Tắc kè mà cũng không đổi màu nhanh được đến như vậy. Có điều là lợi thế đó mà cũng là trở ngại. Bởi sự ngưỡng mộ đến với Katsuragi dễ dàng quá, cậu ta không còn biết trân trọng tình cảm là gì. Thích thì yêu, chán thì bỏ, với những lý do nhiều khi quá ư là trời ơi đất hỡi. Ví dụ như Katsuragi đã từng cặp kè một cô mèo xiêm, song chia tay với lý do mặt mũi đen thui khó nhìn! Trong khi người ta đường đường là gương mặt trang bìa nổi tiếng, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng Katsuragi vốn không cần phải tiếc nuối, vì ngay sau đó cậu ta đã kịp bắt mối với một cậu cầy hương xinh trai áo sọc sành điệu. Vậy đấy, tôi quên không nói rằng bản thân Katsuragi thuộc dạng ăn tạp, đực cái, to nhỏ, có lông hay không lông gì cậu ta cũng xơi tất, miễn là đem tới niềm vui.

Tuy nhiên, vui thú gì sớm muộn cũng phải đi tới hồi kết. Vấn đề là cậu ta vui nhưng người nhà thì không. Dòng họ mèo cam của Katsuragi vốn thuộc dạng danh gia vọng tộc, sinh ra toàn người tài năng xinh đẹp, bói không ra một kẻ kém cỏi, chỉ mắc mỗi khuyết điểm nhỏ: ấy là sinh nở ít quá. Trải qua bao nhiêu thập kỷ kén kén chọn chọn, lựa toàn những mối môn đăng hộ đối mà kết thân, vậy nhưng số lượng con cháu sinh ra vẫn càng ngày càng hiếm hoi. Mỗi gia đình thuộc chi họ chỉ sinh được tầm một hai đứa là dừng, không hiểu sao chẳng thể sản xuất thêm được. Trong khi tiền bạc thì nhà đấy không thiếu và lúc nào cũng tha thiết được con đàn cháu đống. Gia đình nhà Katsuragi cũng không khá hơn, cũng chỉ có hai anh em cậu ta là Kubota cùng một cô em gái nữa. Điều này thật kỳ quặc vì loài mèo xét ra dù đẻ ít thì bét nhất cũng phải chục đứa, chứ đâu thể khó khăn như tê giác hay cá heo được. So đâu xa, ngay chính trong họ Mèo nói chung, đến loài hổ, báo, sư tử cũng chẳng ít ỏi đến thế. Bởi thế, đây là vấn đề đau đầu của dòng họ mèo cam nhà Katsuragi suốt bao nhiêu năm qua.

Cứ từ đó suy ra, còn lâu bố mẹ Katsuragi mới cho cậu con quý tử thích làm gì thì làm, thích lêu lổng lông nhông đến lúc nào tùy ý được. Nhất là cậu ta còn là đứa con mang bộ lông cam thuần chủng đẹp đẽ không pha trộn tí ti, rất cần được lưu giữ và nhân giống rộng rãi. Vì vậy ban đầu họ cứ để cậu con trai cưng hưởng thụ cuộc sống cho thoải mái đã đời chí làm mèo đi, rồi đợi tới năm ba mươi tuổi mới xích cổ điệu về, đưa ra tối hậu thư: hoặc là tập trung kết hôn, sinh con đẻ cái cho thật mau thật nhiều; hoặc là thôi khỏi, từ nay đừng có mẹ cha con cái gì nữa. Katsuragi tuy chọc trời khuấy nước chẳng sợ ai, kiêu căng tự mãn đến đáng ghét nhưng được cái rất hiếu kính với cha mẹ, nên hắn đành lò dò đưa thân về chịu trận, giao phó quyền lựa chọn cho bậc sinh thành, bởi theo nguyên văn nói với tôi, Katsuragi bảo: "Thà để ông bà bô tao lựa, chứ thân tao cũng không tin mắt nhìn của chính tao nữa."

Nghe cũng có lý, mỗi tội lần này bố mẹ Katsuragi chơi lớn quá làm cậu bạn của tôi trở tay không kịp. Thấy rằng kiếm đối tượng cùng loài không đem lại hiệu quả, hai ông bà bèn thay đổi chiến thuật, tìm ngay giống nòi là vô địch trong chuyện sinh đẻ, tới nỗi còn phải triệt sản định kỳ theo quy định của nhà nước. Đúng rồi đấy, bất kể là cái tên trong đầu các bạn hiện lên là ai, thì tôi cũng xin nói luôn, đấy là họ nhà Thỏ. Phải, dạm ngõ ngay giống thỏ mới oách.

Và dĩ nhiên, dù là thử nghiệm, ông bà Katsuragi cũng không ra Ủy ban vơ bừa một hộ nhà thỏ nào đó mà kết tình thông gia. Họ phải tra tông ti họ hàng, xét lên xét xuống chán chê trong vòng quen biết mới tìm được một gia đình thỏ ít nhiều cũng phải tương xứng về gia cảnh hay trình độ. Vượt qua mọi vòng tuyển chọn khắt khe, cuối cùng nhà Akaso đã được vinh dự chọn mặt gửi vàng. Dòng họ này thì cũng không tồi, tuy không tính là cực kỳ giàu có nhưng cả họ đều thuộc thành phần tri thức, không giáo sư thì cũng thầy dạy, nhạc công, bác sĩ, kỹ sư đủ cả, rất là gia giáo. Sinh sản lại càng không phải bàn, cực kỳ mau mắn như bao họ nhà thỏ khác, con cháu nhìn chung đều rất cao to. Quá ổn cho một mối thông gia liên giống loài, hai ông bà Katsuragi không cần đắn đo tới giây thứ hai để tới đặt vấn đề luôn. Mà nhà Akaso cũng ưng ngay không lòng vòng, chỉ ngặt một nỗi niềm nho nhỏ. Ấy là gả đi đứa nào đây? Tại vì ngay cả chính họ cũng chẳng nhớ hết số con cái trong nhà. Ông Akaso là một giáo sư Anh ngữ, rất sính chữ, đã quyết tâm đặt tên con mình lần lượt theo bảng Alphabet, bao giờ hết tên theo chữ nào thì mới chuyển sang chữ cái tiếp theo. Nhà ông đã định cố được ít nhất đến chữ Y (và vợ ông hoàn toàn đủ khả năng để làm như vậy), nhưng vì chính phủ kêu gọi "Dừng ở một trăm để nuôi dạy con cho tốt", nên tập đoàn nhà ông đã ngừng lại ở con số 128, mà theo ý ông bà Akaso, thế cũng là quá khiêm tốn rồi. Nói chung, ngài giáo sư thỏ chỉ hơi phiền lòng ở việc bảng chữ cái của mình đã chỉ đến được chữ H, còn lại những đứa con nhìn chung đều ngoan ngoãn, dễ nuôi và thậm chí một số đến thời điểm này đã ra lập gia đình riêng, tiếp tục công cuộc lan rộng nòi giống thỏ. Có điều, tuy đã bớt được hai chục đứa, hơn số trăm còn lại vẫn khiến hai ông bà đau đầu, bởi con trai nhà Katsuragi thì chỉ có một. Giá như nhà ấy mà chịu năm thê bảy thiếp thì ông bà Akaso cũng chiều luôn đấy, nhưng tiếc là luật pháp nước nhà không cho phép. Bởi vậy hai ông bà thỏ đành giải quyết bằng cách gọi hết đám con đến tuổi ra trình diện một lượt, rồi tùy bên thông gia tương lai ưng đứa nào thì ưng. Bỏ đi mấy đứa lít nhít chưa tới tuổi thì số lượng cũng không đáng kể, chỉ tầm nhõn sáu mươi chứ mấy, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian nếu mỗi đứa chỉ lướt qua tầm mắt ông bà khoảng 10 giây. Đấy là họ đã tự tin nghĩ vậy trong khoảng mười lăm phút đầu. Còn sau đó, ông Katsuragi bắt đầu có triệu chứng nhức đầu, hoa mắt; trụ được thêm ba mươi phút nữa, ông cứ ngỡ mình bị ảo giác, rằng nhà Akaso chỉ đang chơi khăm mình và họ chẳng lấy đâu ra bằng ấy đứa con, mà thực chất là tầm chục con thỏ thay phiên nhau chạy vòng vòng trêu ngươi hai ông bà già này mà thôi. Rốt cuộc thì họ cũng không phân biệt nổi đứa nào tóc nâu, đứa nào lông xám, đứa nào đốm tai, đứa nào đốm mắt... Hai ông bà mèo giơ tay xin hàng, đành hẹn vợ chồng nhà thỏ vào hôm khác, khi họ có điều kiện đưa cậu con trai sang đây. Tới lúc đó thì để cậu ta tự lựa chọn cho tiện, dẫu sao mắt thanh niên vẫn tinh tường hơn.

Đó, mọi chuyện đã suýt diễn biến theo hướng như thế. Và nếu như vậy, thì có lẽ chưa chắc ở đây đã có chuyện cho tôi ngồi nói. Nhưng số phận đã đưa đẩy thật ngộ nghĩnh. Khi hai vợ chồng ông bà Katsuragi đã bước chân ra gần cổng rồi thì lại tình cờ nghe thấy tiếng ồn ào ở góc vườn. Họ lơ đễnh vểnh tai lên nghe, mắt nhìn theo hướng đó. Bất chợt một lũ đuôi bông xồ ra ríu rít, có đứa còn suýt xô cả vào bà Katsuragi. Tuy nhiên chuyện đó không làm ông bà thông gia phiền lòng, bởi nó giúp họ tìm được điều còn hơn cả mong đợi. Vì ngay sau đó, trước cả khi họ kịp kêu ca gì, thì đã xuất hiện một cậu thỏ dong dỏng cao, lông trắng tai đốm vàng ra vãn hồi trật tự các em. Hoá ra nhà Akaso vẫn còn một đứa con đến tuổi nữa chưa kịp gọi ra, chỉ vì cậu này có nhiệm vụ trông đàn em lóc chóc. Cậu ấy là đứa thứ 84, tên là Eiji. Thực ra cũng không hẳn là ông bà Akaso quên, mà chỉ vì cậu Eiji này lúc sinh ra hơi khó nuôi, tạng người bị dị ứng, kiêng khem đủ điều, may mà lúc lớn lại khoẻ mạnh cứng cáp. Bởi thế ông bà Akaso lo Eiji không đáp ứng được yêu cầu của nhà thông gia, lấy về không sinh đẻ chăm con được thì khổ, nên tặc lưỡi cho qua, thôi không gọi nữa. Chẳng ngờ chính cậu lại lọt vào mắt xanh của ông bà thông gia. Ông Katsuragi thấy giọng trong trẻo dễ nghe thì đã thích, nay lại chứng kiến cậu điều hành đám em một cách trơn tru - chúng có vẻ mê người anh trai - thì càng khoái tợn. Chưa gì ông mèo 45 tuổi ấy đã mơ đến một tương lai con cháu đầy đàn, cả thỏ lẫn mèo vây quanh mình là trung tâm, sung sướng nghe chúng véo von hai tiếng "ông ơi". Chao ôi, sao mà thích chí lạ! Mà lạ thay, trong bức tranh tưởng tượng ấy, cậu thỏ kia ghép vào lại hợp quá chừng, đúng là mảnh ghép mà gia đình họ đang thiếu. Chỉ cần có vậy, Akaso Eiji đã chính thức bước vào cánh cửa nhà Katsuragi.

Nhưng sự đời không tính đến sự mèo. Tưởng rằng đã ổn thì thằng con quý tử sinh sự. Sau lễ cưới diễn ra một cách chóng vánh (mà ai cũng biết lý do vì sao trừ gia đình nhà dâu), thằng bạn mắc dịch của tôi nảy nòi ra chê ỏng chê eo người vợ mới cưới. Không lần nào gặp nó không có cái để chê, tới mức tôi đã bắt đầu nghĩ cậu bạn mình phải đem thân ra hy sinh để cứu nhân loại khỏi con thỏ tệ nhất thế giới vậy. Trong khi chính Katsuragi là người chấp thuận để bố mẹ sắp đặt. Khốn nỗi, cu cậu cứ chắc mẩm rằng cha mẹ sẽ như truyền thống thông thường, lựa cho mình một tiểu thư mèo ngon nghẻ, số đo ba vòng chuẩn như người mẫu catwalk, chứ không ngờ lại là một cậu thỏ nhà giáo rất tầm thường. Cho nên Katsuragi cảm giác như bị mắc lỡm. Cậu ta không yêu nổi người vợ mới ở một điểm nào. Katsuragi chê Eiji quê mùa, ngốc nghếch, vụng về, không hợp thời, không có gu, quá cổ hủ... chấm chấm và phẩy phẩy. Tôi thì ý nhị nhắc nhở cho Katsuragi rằng những lúc hứng lên, cậu ta còn sẵn sàng cặp cả chó và gà, những giống loài chưa bao giờ là hình mẫu cho tuýp người "thú vị". Nhưng Katsuragi chống chế: "Ít ra bọn đấy còn biết làm tình cho đàng hoàng." À, té ra đây mới là lý do chính. Cậu thỏ Eiji được nuôi dạy trong gia đình gia giáo, quay mòng mòng chăm em phụ cha mẹ đã mệt, vốn dĩ không kịp cập nhật những xu thế mới mẻ trong thứ tôn giáo gọi là "tình dục". Và mặc dù dòng giống nhà cậu luôn được thổi phồng hơi quá về khả năng sinh lý, thì thiên hạ lại hay quên rằng thỏ chỉ vô địch về khoản phối giống chứ không phải về kỹ năng chăn gối. Cơn mây mưa của họ đích xác là những cơn mưa rào xối nhanh chóng tạnh trong khoảng vài phút đổ lại, nhanh - gọn - nhẹ và hiệu quả. Vậy nên Eiji tuy có được mẹ dạy dỗ vài bí quyết phòng the trước đó, nhưng cậu thỏ mới lớn nào có chuẩn bị tinh thần cho cơn cuồng phong mạnh mẽ đến từ ông chồng đã quá tỏ "đường đi lối về". Đấy là chưa nói cách quan hệ của loài mèo lại quá đặc biệt (các bạn tự tìm hiểu đi, lớn hết rồi), khiến tôi có thể hình dung đêm đầu tiên của Eiji sẽ sợ hãi đến mức nào. Cậu thỏ tội nghiệp nằm thun thút, chỉ biết im lặng chịu trận cho tới khi xong việc, mà ông chồng thiếu tinh tế lại chẳng nhận ra. Phải tới tận khi tôi chỉ ra vấn đề cho Katsuragi, cậu ta mới có vẻ xuôi xuôi, nhưng còn cố lầm bầm: "... thì phải nói người ta mới biết được chứ..."

Vậy mà hình như xung đột của cặp vợ chồng mới cưới vẫn chưa dừng lại ở đó. Eiji và Kubota gần như trái ngược nhau hoàn toàn về mọi thứ. Trong khi Eiji nhạy cảm, sống cảm xúc, coi trọng các giá trị đạo đức cơ bản thì Kubota lại độc tôn, ích kỷ, quá yêu bản thân và chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, đấy là cái Tôi to đùng. Họ lại còn khác nhau cả về thói quen sinh hoạt nữa. Bởi vì là giống thỏ, Eiji rất thích được ra ngoài, cậu ưa hoạt động, ưa khám phá, lúc nào cũng thấy nhảy tưng tưng từ chỗ này sang chỗ kia. Còn với Kubota Katsuragi, vừa là mèo lại vừa đỏm dáng, thú vui duy nhất của cậu ta là cắm mặt vào chiếc máy tính, và còn thời gian thừa thì nằm ườn chải chuốt. Thế nên cuộc sống của cặp đôi thường xuyên xảy ra lộn xộn. Khi Eiji nhảy tung tăng ngoài vườn thì lúc ấy Kubota lại đang ngủ vùi cho cơn thức đánh game thâu đêm tối qua, còn lúc cậu thỏ bắt đầu lim dim nghỉ ngơi thì thằng bạn của tôi mới vươn vai khởi sự cuộc sống về đêm sôi động. Vậy là trái nhau, vậy là chí chóe. Eiji thì rất ngoan, Eiji không cãi chồng bao giờ (ngay cả Katsuragi cũng phải thừa nhận như thế) nhưng cậu ấy có chiêu bài dỗi, mà cái đó thì phiền phức vô cùng. Sống đến ba chục tuổi có lẻ, cậu bạn của tôi chưa hề biết chiều lòng người khác là gì, chỉ có thiên hạ chiều lòng hắn. Mỗi khi mối quan hệ có vấn đề, cách xử lý của Katsuragi là chia tay luôn vấn đề ấy. Thế nên tên đó thực lòng không biết giải quyết thế nào với người vợ xụ mặt, dẩu môi, nguẩy mông nằm bẹp một góc, bất kể ông chồng với cơ thể đẹp chuẩn mướt lông màu cam kia đang chờ đợi với con cu hàng khủng. Katsuragi hậm hực trong lòng, nhưng người anh em nhỏ thì không thể chịu cô đơn quá lâu, nên hắn - con mèo kiêu kỳ, cao ngạo ấy - đã bắt đầu phải nhượng bộ. "Tất cả chỉ vì cái mông vênh vểnh cong cong đáng ghét ấy thôi, mày đừng hiểu nhầm. Còn lâu tao mới chịu thua!" Đấy, cậu ta vẫn cố chống chế như thế đó.

Sau tất cả, cách nói năng của Katsuragi đã khiến tôi tưởng Eiji là một chiếc đuôi bông xấu ma chê quỷ hờn. Hoặc, nếu không quá xấu thì chắc chắn cũng là một anh thỏ thô kệch, lóng ngóng, ăn không nên đọi nói không nên lời. Xin đính chính, toàn bộ ấn tượng trên đều là do thằng bạn tôi bơm vào, trong chuyện này tôi hoàn toàn là nạn nhân! Sự thật chỉ thực sự được hé lộ vào tiệc sinh nhật của Katsuragi. Thông thường thì sinh nhật của một gã mèo trưởng thành là việc của riêng hắn, thích làm thế nào thì tùy, cha mẹ không can thiệp. Mà vốn dĩ tới ngày ấy Katsuragi cũng chỉ dẫn vài ba tên bạn chí cốt ra quán bar nào đó là cùng. Nhưng lần này thì khác, đây là sinh nhật đầu tiên của Katsuragi với tư cách người đàn ông có gia đình, bởi vậy hai ông bà thân sinh đã tổ chức một tiệc linh đình chưa từng thấy ở dinh thự riêng, mời thiếu điều cả tỉnh tới dự. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Akaso Eiji, chàng vợ của Katsuragi Kubota. Lạy cái đuôi khô của tôi! Cái thằng cha lắm lông máu nóng lươn lẹo, cái tên có phước mà không biết đường hưởng! Vợ hắn đẹp bá cháy con bọ chét, đấy là nếu có con bọ chét nào được may mắn sống giữa lớp lông trắng muốt bồng bềnh ấy. Mắt Eiji sáng như sao, lông đẹp, tai đẹp, đến mẩu chót đuôi cũng xinh. Cậu ta còn biết chơi đàn piano, là cử nhân chuyên ngành văn học Anh và đang chuẩn bị lấy bằng Thạc sĩ. Xấu cái khỉ khô! Bố cái thằng kén chọn! Eiji đẹp tới nỗi đến tôi khác loài mà còn thấy ưa, chẳng hiểu thằng bạn chảnh mèo của tôi chê được ở điểm nào.

Kết thúc bữa tiệc ấy, mọi người quen biết đều đứng về phía Eiji. Cậu bạn tôi đã bớt được khơ khớ đồng minh trung thành, trong khi Eiji lại thu nạp được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Katsuragi dĩ nhiên là rất cáu, nhưng tôi không rõ hắn bực tức vì bây giờ chẳng ai tin những lời hắn phàn nàn về vợ nữa, hay vì đã nhận ra Eiji có sức hút tới mức nào. Chỉ biết là, Katsuragi vẫn không biết trân trọng vợ hơn, và hai người vẫn thường xuyên cãi nhau bởi những chuyện vặt vãnh. Sự việc cũng chẳng khá hơn là bao kể cả khi Eiji thông báo mang thai. Giữa lúc cả nhà mừng quýnh lên vì cậu con dâu đã phát huy hiệu quả nhanh hơn họ tưởng, thì cậu bạn của tôi lại mèo quen lối cũ, hắn không đợi được cho tới lúc vợ đẻ xong đã vội đi lang đi chạ. Chuyện ấy kéo dài đến tận khi Eiji sinh hạ cho nhà Katsuragi năm đứa trẻ kháu khỉnh: ba mèo hai thỏ, mà vẫn không hề chấm dứt. Katsuragi viện cớ nhu cầu của mình quá nhiều, còn vợ thì bận rộn với con cái quá không thể đáp ứng được, hắn làm thế cũng là một cách "đỡ đần" cho Eiji. Chẳng biết lý do ấy có hợp tai được Eiji hay chăng, nhưng thời điểm mọi chuyện vỡ lở, cậu thỏ ấy đã sốc tới nỗi bỏ ngay về nhà mẹ đẻ, đem theo năm đứa trẻ còn đang bú bình trong nôi. Rồi không hiểu vì sao, tôi lại là kẻ phải lò dò đi làm công việc hòa giải. Eiji chịu tiếp tôi với hai con mắt sưng húp, trực tiếp đưa ra yêu cầu: ly dị. Cậu thỏ không để tôi có cơ hội phân bua cho thằng bạn trời đánh, cậu đưa ra luôn hai lý do. Thứ nhất, Katsuragi không hề hối lỗi. Anh mèo cam kia hiên ngang ngoại tình, hiên ngang thừa nhận. Anh ta cũng nói sẽ tạm thời chấm dứt nhưng không hứa sẽ không lặp lại sai lầm, bởi thứ nguyên nhân chết tiệt mang tên nhu cầu sinh lý. Thái độ trung thực nhưng quá vô tâm, Eiji không thể chịu nổi. Nhưng nó vẫn không bằng lý do thứ hai. Đấy là khi cậu uất ức nói với cha mẹ chồng, mong sẽ nhận được sự đồng tình thì lại được nghe những lời lẽ bào chữa cho cậu con trai. Theo ý của ông bà Katsuragi, con trai họ trước giờ như vậy đã quen, bây giờ bảo sửa không phải một hai câu là xong. Huống chi, tuy nó có lang chạ linh tinh, nhưng cũng chỉ để giải quyết nhu cầu nhất thời, không để lại hậu quả ở đâu, mà vẫn quay về với vợ, thế không phải đã khá hơn ối người ngoài kia rồi sao? Lời khuyên của họ là Eiji hãy chịu nhịn đi một chút, mắt nhắm mắt mở cho qua, đợi tới khi con cái lớn rồi (mà thường là rất nhanh) thì hai vợ chồng sẽ có thời gian quay lại mặn nồng, thế là ổn chẳng có vấn đề chi nữa. Eiji chết lặng ngồi nghe tất cả sự phân trần vô trách nhiệm đó mà không nói nổi một lời nào. Cậu thỏ mà dù gia đình đông con, ông bố vẫn dạy từng đứa rằng phải tôn trọng giá trị của bản thân ấy lần đầu tiên nhận ra rằng, mình được gả vào nhà hào môn nhưng thực chất chỉ là một chiếc máy đẻ không hơn không kém. Thái độ của nhà Katsuragi còn làm Eiji đau đớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần thái độ ráo hoảnh của ông chồng khi thừa nhận ngoại tình. Vậy nên, cậu chỉ muốn rời khỏi căn nhà ấy ngay lập tức.

Tôi yêu quý Eiji, tôi cũng yêu quý hai ông bà Katsuragi. Ở một mặt nào đó tôi hiểu cách suy nghĩ của hai ông bà mèo theo thế hệ cũ chỉ quan tâm đến chuyện sinh con đẻ cái, tôi lại càng hiểu nỗi uất ức của Eiji khi mình bị xem như thứ công cụ. Và bởi thế tôi chỉ bực mình với Kubota Katsuragi, tên mèo cam vô tâm cứ khoanh tay đứng giữa hai lối đi, giữ cho mình sạch lông không vướng một tí trách nhiệm nào, không ra đứa con bất hiếu mà cũng chẳng trọn vai người chồng vô tâm. Thằng cha ấy sống đúng như màu lông của nó, chói chang đến ngứa mắt, chẳng ra đen cũng chẳng ra trắng. Tôi bực nó lắm, nên tôi đã làm đúng như lương tâm nghề nghiệp đã mách bảo, ngay lập tức đi soạn thảo cho Eiji một văn bản ly dị. Quên không nói cho các bạn biết, nghề của tôi là làm luật, một nghề mà thằng bạn tôi suốt ngày mỉa mai: "Mày lật mặt nhanh như màu da của mày vậy." Nhưng lần này tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy, tuy tôi máu lạnh nhưng ít ra trái tim của tôi vẫn biết thương xót hơn ai đó. Tôi nhất định sẽ đứng về phía Eiji tội nghiệp, cho cậu được hưởng những điều xứng đáng với sự hy sinh trong suốt thời gian qua.

Được cái Kubota Katsuragi vẫn còn tí lương tri. Hắn khi biết cuộc đàm phán thất bại thì không vui, nhưng cũng hiểu đấy là kết quả không thể tránh khỏi. Tính hắn cũng không thích níu kéo, nên Katsuragi rất nhanh chóng chấp nhận việc ly hôn, chủ yếu để giải thoát cho Eiji. Nhưng hắn đồng ý nhanh quá đâm Eiji cũng chẳng hài lòng, mà tôi chẳng hiểu ra làm sao. Buổi gặp mặt thỏa thuận về việc chia tài sản cả hai mặt mũi đều u ám tối sầm, Katsuragi thậm chí còn chẳng dẫn theo luật sư đại diện. Xem chừng hắn sẽ chấp thuận hết mọi yêu sách, từ việc mua nhà riêng, chia đôi tài sản, chu cấp hàng tháng cho tới thời gian chăm nom... Mọi chuyện đều suôn sẻ,  mỗi tội tới khoản chia con thì không mèo nào chịu thỏ nào. Bên nào cũng đòi phần hơn, lúc thì 2/3, lúc thì 3/2, lúc thì 1/4 rồi lại 4/1... cho đến chuyện bao nhiêu thỏ con theo bố, bao nhiêu mèo con theo mẹ, rối tung tán loạn hết cả lên...

- Nhất quyết là 3/2! Tôi ba, em hai. Hai mèo một thỏ, còn em muốn giao cho nhà tôi đứa nào cũng được, dù sao thì lũ trẻ đều sàn sàn như nhau cả.

- Không được, lũ trẻ còn nhỏ, nó phải theo em! 4/1, nhà anh một đứa được rồi, em sẽ gửi đứa cả, hiện giờ chỉ có thằng bé là đủ cứng cáp nhất.

- Anh không đồng ý. Đã chia là phải đủ cả mèo lẫn thỏ chứ!

- Nhà anh vốn là mèo, mắc gì đòi nuôi thỏ? Anh đâu có biết thỏ cần những gì đâu?

- Sao không biết? Học rồi sẽ biết! Nhà anh còn nuôi được em đấy thôi. Mà gia đình em chen chúc tới tận mấy chục con thỏ còn chưa xong, làm sao nuôi nổi mấy đứa nhỏ nữa?

- Nhà em nuôi cả trăm còn được, thêm năm đứa trẻ con chẳng đáng bao nhiêu. Em tự lo được, cảm ơn anh đã quan tâm. Tốt nhất anh nên lo đến chuyện nuôi dạy một đứa trẻ kiểu gì với lịch sinh hoạt ngủ ngày cày đêm của mình đi!

- Em nói hay nhỉ? Nên nhớ em bị chứng dị ứng, nhỡ đâu cả năm đứa đều bị thì sao? Em định thuốc men cho chúng kiểu gì? Với đồng lương giáo viên quèn hay sao?

- Anh...

- Thôi được rồi, thôi được rồi... Mời hai người ngồi xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh... bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét hồ sơ từng đứa nhỏ để sắp xếp xem theo bên nào tiện hơn...

- Chẳng có ích gì đâu. - Eiji mỉa mai, - Bây giờ anh có đưa ảnh từng đứa ra anh ta cũng đâu phân biệt nổi đứa nào với đứa nào.

- Anh sẽ nhận được, nếu như em cho anh thời gian kịp chăm sóc chúng! Trước khi em đã vội ôm về nhà mẹ đẻ...

- Vì sao mà em phải đi? Vậy chứ còn thời gian trước đó anh ở đâu? Không phải lúc đó anh đang ở...

Eiji phát hỏa, bỗng cậu nghẹn lại không nói được nữa, mà ôm mặt khóc tu tu. Cuộc nói chuyện đi vào bế tắc. Tôi ném cho Katsuragi cái nhìn trách móc, tiến tới ôm Eiji an ủi.

Katsuragi nhíu mày, đột nhiên lên tiếng:

- Hay là thế này đi... Đằng nào cũng chia không nổi vì số con của chúng ta lẻ quá, lại không đều chủng loại. Anh không chịu, em cũng không chịu, vậy thì chi bằng chúng ta tạm dừng ly hôn mà tập trung sản xuất thêm mấy đứa nữa. Bao giờ đồng đều rồi chia tay chia con cũng tiện, em thấy thế nào?

- Em đồng ý.

- HỞ? - Tôi ớ người.

Và rồi cặp vợ chồng rắc rối ấy cứ thế dắt tay nhau về, để mặc tôi giữa đám giấy tờ mà vẫn chưa thể định hình nổi sự việc gì đang xảy ra.

Hai con người đó hẳn rất nôn nóng giải quyết cho xong vấn đề chia con đã ngăn trở họ ly dị trong êm đẹp. Bởi vì theo những gì tôi thấy, kể từ lúc kế hoạch của Katsuragi được thông qua, Eiji chỉ miệt mài sinh con. Vốn là thỏ đực được cấy thêm tử cung, vậy mà sức đẻ của cậu ta không thua kém một con cái chính thống nào, đụng là chửa, chửa là đẻ, cứ cách hai ba tháng là tôi lại được mời đi ăn lễ thôi nôi một lần. Những tưởng với tốc độ như thế, chẳng mấy chốc là hai vợ chồng nhà ấy đã vượt quá chỉ tiêu. Nhưng khốn nỗi, ông trời lại trêu ngươi, dẫu cho con cái tràn trề, thì con số cộng lại vẫn là số lẻ; số thỏ và số mèo vẫn không hề đồng đều để hai kẻ bướng bỉnh kia được thoả lòng chia chác. Mặc cho số trẻ nếu chia ra mỗi người chắc cũng được hơn chục, nhưng cả hai vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ, dù bên nào hơn một con thỏ một con mèo cũng không chịu.

Thế là số lượng bọn nhóc đã vọt lên tới 35 đứa mà hồ sơ ly hôn tôi soạn cho Eiji vẫn xếp xó chẳng tiến triển hơn đoạn nào. Có chăng là thân chủ của tôi quá bận rộn đến mức không còn thời gian đâu mà kèn cựa với chồng nữa. Lũ đuôi bông ấy đông quá, khiến hai vợ chồng đã phải chuyển ra ở riêng từ lâu, với một khu biệt thự rộng thênh thang, sân vườn bao quanh đủ cho cả một đội bóng chày con con. Có như vậy mới chịu được sức chạy lông nhông của bằng đấy cả thỏ lẫn mèo. Đương nhiên hai ông bà Katsuragi có thuê một đội ngũ giúp việc hùng hậu để hỗ trợ con dâu - người đã có công làm tăng số lượng con cháu trong gia phả theo cấp số nhân - nhưng chừng ấy chẳng thấm vào đâu. Vấn đề là lũ trẻ quấn mẹ vô cùng, làm gì cũng phải lâu nhâu bám lấy mẹ mới ưng, Eiji nội mỗi việc tối đi một vòng giỗ con ngủ đã đủ mệt phờ. Nhưng mệt thì mệt thế nào, cậu ấy vẫn dành được sức lực để chiều chồng, vậy mới thực siêu phàm. Với hơn ba chục đứa con có lẻ, tôi tính sơ sơ dành cho mỗi đứa tầm mười lăm phút nói chuyện đã gần hết ngày, đây lại còn ăn uống, vệ sinh cá nhân, giặt giũ, dọn dẹp... làm sao mà hai vợ chồng đó vẫn dư thời gian để đẻ tằng tằng mỗi năm vài ba lữa? Và khi tôi viết những dòng này, Eiji vẫn đang mang bầu tiếp. Đành rằng tạng người cậu ấy đúng là hợp với việc sinh con thật. Eiji hồi chưa chồng có vẻ hơi gầy, chuyện bầu bí khiến cậu phổng phao, có da có thịt, lông lúc nào mướt rượt, trông thích mắt hẳn. Tôi nói thế chỉ để mô tả theo sự thật, không hề có ý tăm tia vợ bạn - Katsuragi sẽ cào tôi không còn một mảng da; thực tế là khi đi ngoài đường, Eiji thu hút rất nhiều ánh nhìn cuốn theo đầy ngưỡng mộ. Nhưng kể cả như thế, việc Katsuragi không biết kiềm chế, cứ đụng chạm liên tục khiến vợ không có lấy một ngày nghỉ kiểu vậy cũng chẳng phải việc nên làm chút nào. Nhất là khi Eiji đã bắt đầu có hiện tượng bị hỏng thai.

Thực chất với mật độ thai kỳ dày, cộng với số lượng bé con nhiều như vậy, thỉnh thoảng một hai bào thai tự tiêu biến đi cũng không phải trường hợp lạ. Nhưng Eiji dù sao vẫn là một cậu thỏ trẻ, lần đầu tiên việc ấy xảy ra vẫn làm cậu bị ảnh hưởng tâm lý một thời gian dài. Cùng từ dạo ấy, Katsuragi biết chú ý chăm sóc đến vợ hơn, không vô tâm như trước, do cậu ta đã bị bác sĩ dạy cho một bài học. Bà bác sĩ họ linh trưởng mắng gã chồng mèo vuốt mặt không kịp, nói tuy Eiji đã sinh nở nhiều lần và cũng tính là có sức khỏe tốt thì tâm lý bà bầu vẫn rất nhạy cảm, rất cần có sự quan tâm săn sóc của người thân. Cho nên bản thân Katsuragi là chồng mà cứ lơ là, bỏ mặc như thế là vô tâm vô tính, thiếu ý thức. Bà bác sĩ ấy còn chốt hạ một câu, Katsuragi mà còn giở thói như vầy thêm nữa, bà ta sẽ ký giấy tước quyền làm cha của cậu ta luôn!

Quả nhiên là lời đe dọa đã có sức nặng. Kể từ đó Katsuragi cứ xoắn xít bên cạnh Eiji. Nhưng ngộ là cứ lần nào tôi nói cậu ta đã bắt đầu biết yêu vợ hơn, thì Katsuragi lại lắc đầu quả quyết: "Không, yêu gì đâu, bác sĩ bảo thì phải làm thôi." Có điều tôi ngờ là không có bác sĩ kê đơn thuốc trị liệu nào mà phải kéo dài đến thế, gần vợ thì cũng thôi đi, cần gì mà phải tiện thể làm thêm vài động tác khác khiến vợ chửa hoài? Mà chắc cũng chẳng bàn tay bác sĩ nào lại ép vợ chồng nhà này ngày ba cữ phải nằm ấp nhau, liếm láp đến bộ lông bóng mượt như vậy. Thằng bạn tôi thì khỏi nói rồi, nó là mèo nên việc chải chuốt đã thành thói quen. Để giữ được vẻ ngoài đẹp mã, Katsuragi cứ phải dành ra ba, bốn tiếng rửa mặt chải lông là ít. Vấn đề là tiện thể trong khoảng thời gian ấy, Eiji cũng sẽ rúc vào để chồng lau rửa luôn một lượt. Ờ thì tôi biết lưỡi của họ mèo chải cho thích lắm (trải nghiệm từ cô bồ cũ là mèo, các bạn đừng có nghĩ bậy bạ!), nhưng liệu có thích tới độ nhiều khi bị táp cho một cái mà vẫn cứ nhất quyết lao vào hay không? Trong khi Eiji cứ một hai khẳng định chắc nịch với tôi: "Không, em chả yêu gì anh ấy, chỉ là thói quen khó bỏ thôi." Ái chà chà, thói quen ấy còn bao gồm cả việc để chồng ôm cứng ngắc, thỉnh thoảng còn gặm cắn cho vài phát đấy hả? Hay thậm chí cả những lúc bị "tát yêu" do đã phá đám nó lúc đang say sưa liếm láp cho bản thân? Nếu đúng chỉ là tình thế bắt buộc, liệu bọn họ có cần phải làm đến mức khách đã tới nhà, vào tới tận phòng, ngồi vào tận ghế rồi mà hai vợ chồng vẫn đang say sưa liếm tai cho nhau không? Đến nỗi khi Eiji phát hiện ra sự có mặt của tôi, cậu ta xấu hổ định bật dậy pha trà mời nước, nhưng tên chồng mắc dịch kia còn kéo giật lại, chân quặp đuôi quấn ôm trọn vợ thỏ không cho đi, miệng gầm gừ: "Kệ hắn, khát thì tự biết kêu người hầu mà làm, nhà này tên đó còn lạ gì nữa!" Sau đó tiếp tục công cuộc chải liếm cho đến khi nào lông tóc Eiji bóng loáng mới thỏa. Mặc cho khách cứ ngồi trơ ra đấy. Cho dù chỉ là ép buộc, thì cũng hơi quá tâm huyết đi!

Hai vợ chồng kêu ghét nhau mỏi miệng nhưng lại ăn ý phu xướng phụ tùy ghê gớm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần Eiji là người giận dữ trước, có điều chỉ cần Katsuragi vồ lấy gặm cắn cho vài phát thì cậu thỏ đã nằm ưỡn phơi trắng bụng kệ mặc cho thằng bạn tôi chiếm ưu thế. Ờm, còn chuyện về sau, vẫn là tôi phải tinh ý xua đuổi bọn trẻ con ra chỗ khác, đặng để bố mẹ chúng "hoà giải", bản thân thì thầm tính toán đến ngày ăn lễ thôi nôi lần tiếp theo. Nói chung là chẳng trật đi đường nào, thường là sau mỗi trận cãi vã sẽ đính kèm sản phẩm mới, khiến tôi ngờ rằng đây mới là mục đích thật sự của thằng bạn, chứ không phải như nó vẫn nói: "Tao làm thế là để cho lũ trẻ không nhìn thấy bố mẹ nó cãi nhau. Mày không biết chứ Eiji kêu nhiều lắm, kìm lại cho bớt tiếng chứ thích thú gì tầm này!"

Mặc dù tôi chẳng tin mấy lời của một kẻ thích đề cao tầm quan trọng của mình như Katsuragi, thì cũng phải thừa nhận là Eiji ăn tàn phá hại cậu bạn của tôi hơi bạo. Dường như vượt qua thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, khi đã quen mui củ chuối có gai của anh bạn tôi thì Eiji lại còn nhiệt thành hơn cả chồng. Thực hiện theo đúng bài bản của loài thỏ, không cần đầy nhưng mà cần nhiều, Eiji mới là người thường xuyên chủ động những màn "tàu nhanh" chớp nhoáng. Ngược hẳn với ấn tượng về đôi mắt to tròn ươn ướt, khi lên giường (hoặc nhiều khi còn chẳng cần giường), chàng thỏ Eiji tỏ ra một cậu học sinh chăm học hỏi, ham khám phá, sẵn sàng chấp nhận thử thách, và nhiều khi còn mang những ý tưởng sáng tạo trên cả mong đợi. Bởi vậy dạo gần đây tuyệt nhiên không thấy cậu bạn kêu ca gì về chuyện chăn gối thiếu thốn cả; mà qua việc Eiji cứ béo tròn phây phây, dám cá là cậu thỏ cũng hưởng thụ chẳng kém gì ông chồng. Tính ra, mấy trò "bạo hành gia đình" kia có khi chỉ là một dạng tình thú cho tăng phần kịch tính mà thôi. Nghi lắm!

Nhưng đáp lại lời dọ hỏi của tôi, Eiji vẫn nghiêm trang quả quyết: "Không, em làm sao mà yêu anh ấy được. Anh ấy đã phạm một lỗi lầm mà em không thể tha thứ."

Dầu sao, bất chấp tất cả những lời khẳng định ấy, đại gia đình mèo thỏ vẫn không ngừng phình to. Giờ đây, khi một số lượng lớn lũ trẻ cùng xấp xỉ tuổi tới trường, vấn đề đi học của chúng cũng là một câu hỏi nan giải. Nhưng đấy là vấn đề của ai đó chứ không phải với nhà Katsuragi. Hai ông bà mèo chẳng mất quá lâu để đưa ra cách giải quyết: nếu vấn đề quá to thì ta sẽ đập tiền để lấp luôn cái vấn đề ấy. Khó kiếm được trường mẫu giáo để nhận hết đám cháu của mình ư? Chuyện nhỏ! Vậy thì ta xây luôn một trường tư. Nhà họ tự lập ra một trường mẫu giáo chỉ để phục vụ đám thỏ mèo đông đảo. Rồi sau đó, khi lũ trẻ lớn hơn một chút, thì lại thêm một trường Tiểu học liên thông nữa. Chỉ đến cấp 2, cấp 3 thì nhà Katsuragi mới dừng, để bọn trẻ được tự chọn lựa chí hướng của mình tùy theo khả năng. Và cả hai trường mẫu giáo và tiểu học ấy đều do chính mẹ của chúng, Eiji quản lý. Lúc đầu thì chỉ định mở cho con cháu nhà mình, tới khi xong thì dẹp bỏ. Nhưng về sau, đàn con thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà Eiji thì quản lý tốt quá, lũ trẻ con rất quấn cậu ấy, thì rốt cuộc trường còn tiếp nhận thêm cả học sinh ở ngoài. Tiếng tăm lan truyền khá tốt, Eiji hai tay hai trường, bận rộn không kham hết, cuối cùng ngay cả Katsuragi cũng phải nghỉ việc hiện tại để phụ vợ. Việc nhà, việc trường, Eiji dần trở thành một người đàn ông thành đạt, chẳng còn thời gian đâu để quản lý, hạch sách chuyện lang chạ ngoài luồng của ông chồng mèo nữa.

Mà cũng đâu chỉ có vậy, những đứa con dù nhiều đứa đã lớn và có thể đỡ đần được bố mẹ, vẫn không làm bớt gánh nặng của Eiji đi bao nhiêu. Đàn con tới gần trăm đứa, không tránh được tật nọ bệnh kia. Chính Eiji cũng là một trường hợp như vậy nên trong lũ trẻ đương nhiên có những đứa di truyền chứng dị ứng từ mẹ. May là chỉ toàn mức nhẹ, dị ứng một hai thứ đơn giản, chứ đến mấy chục như bản gốc, chắc Eiji muốn phát điên. Rồi ngay cả việc lai khác giống cũng gây ra một số vấn đề. Ngoài những đứa mèo ra mèo, thỏ ra thỏ, thì vẫn lẫn hai ba chục con lai, mà thực chất không biết gọi tên chúng là gì, là "mỏ" hay là "thèo". Ví dụ, rõ là mèo nhưng đuôi ngắn, tai dài; hay là thỏ nhưng tai nhọn và mang răng nanh. Những đứa như thế thường làm bố mẹ chúng phải vất vả hơn bình thường, vì nếu ổn thỏa thì không sao, chẳng may mà ốm lăn ra đấy thì đến các bác sĩ cũng đau đầu. Vì thế, theo những đứa trẻ cứ sinh ra đều đều, tất yếu hai vợ chồng cũng bắt đầu nếm vị trái đắng. Một vài sinh linh bé nhỏ đã ra đi...

Trường hợp đầu tiên, tôi nhớ đó là một cô bé thỏ lai hết sức xinh xắn với đôi tai nhọn màu cam cùng mẩu đuôi nâu ngọt ngào. Cô bé không may bị hở van tim và Eiji đã cố gắng hết sức để chăm bẵm, bảo vệ cô con gái bé nhỏ. Nhưng rồi vẫn không giữ được. Cô bé rời khỏi tay mẹ năm bốn tuổi, trái tim cứ thế ngừng đập sau một lần nô đùa quá sức với chính anh em trong nhà. Eiji đã khóc không thể ngừng, cậu ấy gầy sọp đi mất một thời gian dài mới có thể hồi, nhưng không bao giờ được như trước. Tôi cũng nhớ, đấy chính là khoảng thời gian Eiji bắt đầu học đan móc. Để rồi kể từ sau đó, cậu ấy đã đối mặt với những mất mát dần cứng rắn hơn, tuy rằng căn phòng nhỏ, nơi Eiji hiếm khi cho ai vào nhìn, đã dần treo đầy những con thú nhỏ xinh xinh.

Tôi biết. Bởi chính tôi là người đã dạy cậu ấy học đan. Bây giờ thì trình độ Eiji chắc hẳn đã vượt qua tôi rất xa rồi.

Có lẽ bởi thế, nên Eiji đặc biệt chăm chút cho Kento - một đứa con khác của mình cũng chịu tật bệnh từ nhỏ. Cậu mèo đen bị bệnh máu khó đông, dù chỉ bị ở mức nhẹ, nhưng Eiji lúc nào cũng lo lắng chỉ sợ cậu sẽ biến mất. Nhiều khi sự chăm bẵm tới mức khó chịu, mà cả Kento lẫn Katsuragi đều kêu ca. Vậy nhưng Eiji bỏ ngoài tai hết. Tới khi thằng bé lựa chọn một trường cấp ba xa rõ xa và rời khỏi gia đình một cách hân hoan không hề che giấu thì Eiji mới ngắn hết cả mặt lại. Cậu lại rơi vào tình trạng cáu bẳn, ủ rũ và thậm chí lúc ban đầu còn không cho đứa nhóc nào được nằm lên chiếc giường cũ của anh trai Kento yêu dấu. Có điêif bài học ấy vẫn không thể cản được Eiji đều đặn gọi điện cho Kento mỗi tuần một lần (hẳn sẽ là mỗi ngày một lần nếu như thằng nhóc không hậm hực quá), lo lắng Kento có ăn uống đủ chất, có chú ý giữ gìn thân thể, có bị xước xác gì không... Đau một chút cũng phải báo, thấy nhức người là phải đi khám ngay. Ngay đến việc một ngày Kento đã gặp ai, kết bạn với những đối tượng gì Eiji cũng muốn biết. Katsuragi đến phát cáu vì vợ, và thậm chí còn dẫn đến trận cãi nhau to. Nhưng lần này Eiji thành công bỏ đi chỗ khác, chẳng có sự "hoà giải" nào xoá lấp được vấn đề vẫn luôn tồn tại giữa hai vợ chồng.

Eiji sang tá túc tạm nhà tôi được mấy hôm. Chỉ có trách nhiệm của công việc và cả đàn con mới giữ cậu ấy tiếp tục nói chuyện với chồng.

Tôi chắc mẩm lần này hai vợ chồng đó sẽ thực hiện lời hứa họ vẫn nợ tôi và kết thúc một lần cho xong. Tôi kiên nhẫn chờ đợi...

Nhưng không, số trời lại lằng nhằng buộc hai kẻ ấy với nhau. Kento xảy ra xô xát với bạn. Cậu mèo đen trượng nghĩa lao ra bảo vệ bạn mình để rồi bị đánh chảy máu đầu. Vết thương không quá nặng với người thường, nhưng với cậu thì không. Bác sĩ lại còn thông báo một tin sét đánh: Kento bị ung thư máu, cần thay tủy. Như thể sự suy sụp vẫn chưa đủ, không ai trong gia đình phù hợp để thay thế. Kể cả hai bố mẹ, cộng chín mươi năm anh chị em hợp lại. Con số mà người ngoài đã tưởng nhiều, bỗng dưng trở nên quá nhỏ bé cho một sinh mạng.

Eiji hoảng loạn, cậu gọi cho tôi giữa đêm khuya, từ căn phòng chất đầy những con thú móc xinh xắn, khóc rằng: "Em không muốn phải đan thêm một con thú nào nữa đâu, em không làm được..."

Và trong khi Kento vẫn đang tiếp nhận tình hình một cách bình tĩnh nhất theo cá tính trầm lặng của cậu nhóc thì tới lượt Eiji lại ngã quỵ. Đường huyết xuống thấp, suy nhược dù cậu đang mang thai (thật ngạc nhiên!), lần thứ bao nhiêu chẳng ai buồn đếm. Nhìn gương mặt xanh xao trũng sâu giữa những chiếc gối, người ta ngạc nhiên tự hỏi có bao nhiêu sinh lực từ đấy mà có thể rút mãi không ngừng. Tưởng như số phận lấy của Eiji bao nhiêu, cậu ấy sẽ tự lấy thân mình bù ra bằng hết.

Nhưng hiện giờ chuyện bầu bí của Eiji khó có thể làm ai vui. Vì nỗi u ám đang bao trùm toàn gia đình và họ sợ rằng với tình trạng tinh thần như thế, các bào thai của Eiji sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ có duy nhất Kento là hài lòng với chuyện ấy. Cậu nhóc bí mật nói với riêng tôi: "Vậy là phải đấy chú ạ, như thế mẹ sẽ không trống trải khi cháu ra đi." Câu nói mà chắc chắn hàng vạn lần Kento sẽ không bao giờ hé răng trước mặt Eiji. Người mẹ hiền hậu ấy sẽ lên cơn tăng xông mất.

Kento vẫn không hiểu, dù Eiji yêu tất cả những đứa con mình như nhau, cậu nhóc đó vẫn là sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế. Còn Eiji cũng là sự tồn tại đặc biệt mà tôi không muốn đánh mất.

Tối hôm ấy, tôi vào thăm Eiji đang nghỉ ngơi ở bệnh viện. Katsuragi đã về trông lũ trẻ ở nhà, còn mấy đứa lớn thì thay phiên nhau vào chăm nom mẹ. Bản thân Eiji cũng không có gì đáng ngại, chủ yếu là truyền nước và bình định tâm trí mà thôi. Có điều trong hoàn cảnh này thì còn lâu cậu ấy mới an tĩnh nổi.

Lúc tôi bước vào, Eiji đang trầm lặng đọc sách, một tay vuốt ve bên tai thỏ của đứa con nằm ngủ gục bên giường. Chiếc kính mắt làm tôn thêm bán diện đẹp như tạc, khiến cậu trông giống những nhà hiền triết đang ngẫm ngợi sự đời. Điều đẹp đẽ nhất ở Eiji là, dẫu cho cuộc sống có dồn lên cậu bao nhiêu lớp sóng gió, vượt lên trên đỉnh sóng, Eiji vẫn giữ được một bề mặt tĩnh lặng, êm ái đủ cho ai nấy cũng muốn được ngả lòng vào.

Thời điểm thấy tôi, cậu bình tĩnh gỡ kính, cười thật dịu dàng:

- Bây giờ anh mới tan làm sao? Vất vả quá!

- Anh xong việc chính lâu rồi. Tiện đường ghé qua thăm em với Katsuragi một chút. Anh còn mua cả món súp rau củ cậu ta thích này.

- Tiếc quá, anh ấy vừa về xong mấy phút trước.

- Ừ, vậy thôi em ăn hộ cậu ta nhé.

Nói xong, tôi tàn nhẫn đánh thức đứa nhỏ, kêu cậu nhóc đem đồ ăn ra căng-tin bệnh viện nhờ hâm cho mẹ. Eiji biết ý, cũng không phản đối gì. Khi chiếc đuôi bông vừa khuất sau cánh cửa, tôi vào vấn đề thẳng luôn:

- Anh về muộn vì muốn tìm cái này tặng em.

Tôi đưa Eiji một tập tài liệu. Cậu mở ra, đọc một lúc, rồi ngước lên nhìn tôi, cặp mắt mênh mang.

Tôi gật đầu, nắm lấy bàn tay trắng mềm đang ở gần mình nhất:

- Anh muốn giúp em. Hãy để anh được san sẻ gánh nặng cho em, Eiji ạ.

- Không... Nhưng mà...

- Anh biết hết tất cả rồi Eiji. Biết ngay từ đầu...

Một bàn tay đã bị tôi giữ chặt, Eiji chỉ còn một tay kia để che mắt. Giọt nước mắt rơi còn nhanh hơn cả nhịp tim đập, chẳng bao lâu, đã vang lên tiếng thổn thức...

Bệnh máu khó đông, căn bệnh ấy chỉ di truyền từ họ ngoại. Nhưng bên nhà Akaso chưa từng ghi nhận một trường hợp nào. Cũng có trường hợp tự khởi phát, có điều cực kỳ hiếm. Rồi cả việc đại gia đình to lớn đến thế chẳng kiếm được một ai tương hợp, nó đã quá rõ ràng.

Kento là đứa con lạc loài, là đứa trẻ không phải do Eiji sinh ra. Cậu bé là kết quả từ một lần vụng trộm không an toàn của Katsuragi với một cô đào mèo xinh đẹp. Một mối tình qua đường giải khuây khi Eiji mang thai không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng. Họ vô tình va vào nhau, rồi rời bỏ không hề nuối tiếc, cho đến khi cô mèo kia phát hiện ra có chuyện không ổn. Cô ta đang trên con đường tiến sâu vào giới giải trí nên chẳng muốn chuyện con cái sẽ cản lối. Người phụ nữ ấy đủ tỉnh táo để không phá bỏ, vì cô ta vẫn muốn xây dựng gia đình sau này, nhưng cũng không muốn đèo bòng thêm mấy đứa trẻ. Nên giải pháp duy nhất là đến gặp Katsuragi để yêu cầu trách nhiệm. Tình cờ làm sao, người cô gặp không phải là tên lăng nhăng họ mèo kia, mà là người vợ thỏ đầy hoang mang và đau đớn. Eiji nén nỗi đau vào trong, cứng cỏi nói mình sẽ thu xếp, những đứa bé (cho dù có là bao nhiêu) cũng sẽ được tiếp nhận vào gia đình. Vậy là cùng một lúc, đã có hai con người cùng mang thai cho Kubota Katsuragi nhưng hắn không hề hay biết. Có điều, lý trí kêu gọi Eiji nén đau buồn, mà cơ thể vẫn không thể dối lừa. Hai bào thai đã rời bỏ Eiji như một cách hy sinh cho nỗi đau của mẹ. Nhưng vẫn còn những đứa bé khác trong bụng và Katsuragi thì không hay rằng vợ mình đang mang thai bao nhiêu con. Cũng phải thôi, Eiji sinh nở dễ dàng quá, mấy khi hắn phải để ý đâu? May thay, cô nàng mèo siêu mẫu kia, vì mang thai lần đầu nên số lượng bào thai còn giữ được cuối cùng cũng chỉ còn một. Vậy là, Eiji - cùng sự đồng lõa bất đắc dĩ của bà bác sĩ thân thuộc - đã ghép đứa trẻ kia trọn vẹn vào gia đình như lời hứa. Thật mỉa mai, Katsuragi không hề thắc mắc, giống như Eiji đã từng nói: "Có cho anh ta nhìn, anh ta cũng đâu phân biệt được đứa nào với đứa nào đâu".

Lo liệu xong xuôi, Eiji và cô nàng kia cũng thực hiện theo thỏa thuận ban đầu. Đứa trẻ trao tay, hợp đồng chấm dứt. Họ không bao giờ liên lạc với nhau nữa.

Cho đến bây giờ...

- Anh đã nghi ngờ từ khi biết căn bệnh của Kento và lén thử ADN với hai vợ chồng. Xin lỗi em vì sự tự tiện này. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh xác định được giống nòi của Kento. Bao nhiêu năm qua, anh đã làm một công việc xấu xa là truy tìm nguồn gốc của thằng bé. Anh đã dối trá sau lưng em, em không giận vì điều đó chứ?

- Không, không... - Eiji sụt sùi giữa các cơn nấc, - Làm sao mà em đủ tư cách giận anh cơ chứ? Việc của anh có đáng gì so với anh ta đâu... Mà ngay cả em, em cũng chẳng trong sạch gì...

- Đừng nói vậy, Eiji. Em chỉ là nạn nhân, em đã cố gắng hết sức rồi...

- Nhưng Kubota không nghĩ vậy đâu anh ạ. - Eiji cười, - Một mèo cam và một thỏ trắng, cớ sao lại lọt ra một chú mèo đen? Tuy em đã bào chữa rằng đấy có thể là một gen lặn từ tổ tiên đời trước, nhưng Kubota vẫn nghi ngờ. Anh ta lại chẳng rõ dòng giống mình hơn em sao? Kubota không nói ra, có điều cách hành xử của anh ta đã nói hết. Chồng em nghĩ rằng em đã qua lại với người khác, nhưng anh ta không chắc, anh ta lại càng không dám chất vất em. Sao anh ta dám? Với tất cả những gì đã làm với em? Vậy nên Kubota đã dồn hận thù lên cơ thể em, anh ta muốn sinh thật nhiều con cái để xóa đi... xóa đi vết đen ấy. Tội nghiệp Kento...

Đáng lẽ em nên dũng cảm hơn để dứt bỏ... Nhưng thánh thần ơi, em đã quen, em đã quen với sự thô bạo ấy...

Eiji không nói kỹ hơn, và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi siết chặt tay Eiji hơn, toàn thân tôi sẫm lại để lấy lòng can đảm:

- Bây giờ vẫn còn kịp mà, Eiji. Hãy đi cùng anh, chúng ta sẽ làm lại một trang khác và cùng cứu Kento...

- Không còn kịp đâu anh...

- Sao lại không kịp? Thế còn lời hứa đó? Lời hứa với anh? Anh chờ đợi bao lâu, Eiji...

Nụ hôn dịu dàng Eiji đặt lên trán tôi đã làm dịu đi mọi lời. Chiếc đuôi tôi đã cong lên, nay lại xìu xuống. Eiji gỡ tay mình ra khỏi những chiếc móng của tôi, thay vào đó em dùng cả hai bàn tay dịu dàng vuốt ve làn da thô nhám.

- Đã quá muộn rồi...

- Em yêu cậu ta đến vậy ư?

- Không. Anh nhầm rồi. Em hận Kubota Katsuragi. Và vì càng căm ghét anh ta, em càng không thể để anh ta vượt ra khỏi thứ kìm kẹp gia đình này, anh ta sẽ không bao giờ được sống vượt ra khỏi trách nhiệm làm cha của những đứa con em, làm chồng của một kẻ anh ta không ưa ngay từ đầu...

Đôi mắt của Eiji, lần đầu tiên sau cả một khoảng thời gian vật vã, sáng rực thứ ánh sáng đã lâu tôi chưa từng nhìn thấy.

- Em xấu xa như vậy đấy. Đừng chờ đợi nữa, em không hề xứng đáng đâu. Anh là một người tốt, hãy tìm hạnh phúc ở nơi khác.

- Eiji, anh đã nghĩ từ trước... Em quả thực là một chú thỏ không hề đơn giản...

- Vậy đấy... - Eiji cười buồn.

- Ôm anh một chút được không?

- Được...

Chúng tôi ôm nhau, tôi tiện thể siết em thật chặt, giữ thật sâu mùi thơm đặc biệt ấy trong ký ức. Eiji cũng để mặc cho tôi tùy ý. Tôi còn đùa:

- Thấy người anh so với Kubota thế nào?

- Cứng lắm, với lạnh nữa.

- Đấy, em thấy chưa? - Tôi buông ra, vỗ vai Eiji, - Anh là động vật máu lạnh mà, anh sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Yên tâm đi.

- Phải, đúng rồi nhỉ...

Không còn gì để nói nừa, tôi vội chiếc áo khoác trên giá để rời khỏi phòng. Ở bên ngoài, tôi bắt gặp Katsuragi đang đợi cùng đứa nhỏ. Chúng tôi trao nhau những ánh nhìn lặng lẽ giữa tiếng chào hỏi thông thường. Cậu nhóc thỏ vui vẻ khoe rằng cha cậu khi biết mẹ có khách đã bảo hai người ở ngoài đợi cho đến khi mọi chuyện bàn xong.

- Xong rồi đấy. - Tôi nói.

- Vậy hả? Chỉ thế thôi sao? - Kubota hờ hững hỏi.

- Chỉ thế thôi.

- Gặp lại sau.

- Ừ, gặp lại sau.

Khi tôi bước ra bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Tuyết dần dần phủ trắng con đường, giống cái cách mà tôi dùng sự dối trá phủ lên mọi vật. Tôi đã không cho Eiji biết rằng người tôi nói sự thật đầu tiên không phải cậu ấy. Bạn biết rồi đấy, tình bạn lên trên tình yêu. Tôi vốn là thằng chơi đẹp mà. Tôi cũng không hề che giấu tâm tư sâu kín của mình. Katsuragi im lặng nghe hai câu chuyện như một, cái sau ít ngạc nhiên hơn cái trước. Tuy cơ thể không động nhưng chót đuôi phần phật từ nơi này sang nơi khác đã tố cáo thái độ của hắn. Nghe xong, Katsuragi chỉ vuốt râu:

- Ra là vậy...

- Mày không ngạc nhiên à?

- Tao có chứ! Đã có thời gian tao nghĩ Kento là con ngoài giá thú của Eiji. Vì tuy tao lang chạ nhiều nhưng lần nào cũng cẩn thận. Đấy là đạo đức duy nhất của tao. Có điều mày nói tao mới nhớ, chắc lần đấy đã hơi quá chén...

- Mày dám đánh đồng tư cách của mày với Eiji ư?

- Ý tao không phải thế. Nhưng nếu có phút giây nào đó Eiji quá hận mà muốn trả thù tao, tao cũng không trách em ấy. Eiji trẻ đẹp và hấp dẫn đến vậy cơ mà. Nói cho đúng, một khoảng thời gian dài tao đã chờ xem liệu có con tắc kè lai thỏ nào xuất hiện không...

Tôi đứng phắt dậy.

- Nói chuyện với mày thật mất thời gian!

Katsuragi vẫn ngồi trên ghế bất động.

- Tùy mày, cũng không phải mày mới chơi với tao ngày một ngày hai. Nếu mày muốn giành Eiji từ tao thì cứ việc, tao không trách. Nhưng tao nói trước, việc này vô ích thôi.

- Mày nghĩ tình yêu Eiji dành cho mày nhiều đến vậy sao?

- Không, ngược lại thì đúng hơn. Tao biết Eiji hận tao rất nhiều, còn tao cũng không thể chịu được kiểu nhẫn nhịn tự hạ thấp bản thân như thế. Trong khi vốn dĩ Eiji vẫn ham muốn, ham muốn rất nhiều... Mày không hiểu đâu, hai đứa tao căm ghét nhau vô cùng, nhưng chính vì ghét nhau, lại càng không thể buông nhau ra.

- Mày đúng là con mèo cam ái kỷ hoang tưởng!

- Biết sao được, nòi giống tao nó thế mà!

- Vợ có bầu nằm viện, con thì ốm, mà mày vẫn có thể vào quán rượu ngồi ư?

- Càng stress thì tao càng cần phải được thư giãn chứ. Eiji nằm viện, tao phải trông coi cho tận 95 đứa ở nhà đấy! Mày không thể thông cảm cho ông bạn già này một tí được sao? Lông tao đã xác xơ lắm rồi đây này.

- Kệ mẹ mày!

- Nói hay lắm, vậy mới là bạn tao.  Lúc nào tao cũng có thể tin tưởng mày sẽ coi sóc Eiji mà. À còn nữa, nếu ghé qua thì tiện lấy dùm tao súp rau củ đặt ở tiệm quen này nhé, Eiji thích nhất ăn ở đó.

- Đã biết.

- Với xuống lầu nhớ gọi cho tao hai cô xinh xinh lên đấy nhớ, chọn cô nào nhiều lông êm êm ấy. Cảm ơn bạn hiền trước!

Dĩ nhiên là tôi chẳng gọi. Nhưng vừa nãy khi đi qua Katsuragi, tôi cũng không bắt được chút mùi hương nào khả dĩ từ những cô tiếp viên vốn xức rất nhiều ấy. Mà chiếc áo khoác của hắn cũng chẳng coa vết ẩm vì tuyết đọng, nghĩa là con mèo tinh ranh đó đến chẳng cách tôi bao lâu. Cái tên chết tiệt nói một đằng làm một nẻo này...

Tuyết rơi rơi đậm thêm. Tuyết phủ trước mắt tôi khung cảnh mình đã thấy vài phút trước. Katsuragi vuốt ve phần sau tai yếu ớt, nhạy cảm nhất của Eiji, cậu ấy lim dim hưởng thụ, dụi đầu vào lòng bàn tay êm êm đã thu sạch móng vuốt.

- Thế mà là ghét nhau sao? - Tôi bật ra thành tiếng, tự mình cười mình.

Nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống cho tương xứng với thời tiết bên ngoài, tôi xốc lại cổ chiếc áo khoác, cô độc dấn thân vào bóng đêm trắng xoá mịt mờ...

... Hết ...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad hoặc trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top