Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đúng là cậu không xuống giường được. Chỉ nằm ngơ ngác trên giường cả ngày mà phát sốt.

Để hắn cả một ngày chạy đôn chạy đáo chút lại đi mua cháo, chút lại đi mua thuốc cho cậu. Hắn cứ bận rộn như thế, cho đến chiều tối cậu mới hạ sốt được một chút.

Xuân Trường vốn đã định bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện, nhưng loại bệnh này lại có hơi khó nói, giữa hai thằng con trai mà xảy ra chuyện như vậy, rồi để cho bác sĩ kiểm tra thì có chút xấu hổ. Hắn là lưu manh, đương nhiên không sợ mất mặt, hắn chỉ đang lo cho cậu không chịu nổi.

Công Phượng cứ thế nằm lì trên giường suốt một ngày. Đến ngày hôm sau khuôn mặt mới có chút khởi sắc. Nhưng nửa thân dưới vẫn vô lực như cũ, mỗi lần muốn cử động lại phát đau. Lần này cậu thật sự hối hận rồi.

Hôm nay hắn không đi làm, cậu cũng không đi học. Cả hai dành cả một ngày bên nhau một cách đúng nghĩa.

Hai chân cậu chỉ cần muốn đặt xuống giường, thì ở hông lại vô lực. Đến trưa mới có thể miễn cưỡng đi lại được. Nhưng nhìn tướng đi lại có chút không được ổn lắm. Như bà bầu sắp đến tháng sinh ấy.

"Anh cười cái gì? Tất cả là tại ai hả?" - Công Phượng tức giận đánh Xuân Trường đang cười không thấy trời đất kia. Nhưng lại làm hắn càng cười lớn hơn.

Rốt cuộc là cho ai sung sướng mà cậu lại ra nông nổi này. Không an ủi lấy một câu, lại còn bày ra vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp nạn nữa.

"Đừng hòng đụng vào em thêm một lần nào nữa" - Công Phượng đanh mặt nói, cậu giận thật rồi. Hắn cứ tiếp tục cười đi.

"Thôi mà, đùa một chút thôi mà" - Xuân Trường nhìn vẻ mặt đang giận dỗi của cậu trông đáng yêu không chịu được. Liền lấy tay nhéo nhéo hai gò má đang đỏ hồng kia.

"Bậy giờ không cho anh chạm vào cũng không được đâu. Tối hôm kia thế nào? Thích không?"

Hai má Công Phượng bị hắn dày xéo đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Không biết là đỏ do đau hay vì xấu hổ nữa.

"Tránh ra, anh mau tránh ra chỗ khác cho em" - Cậu dùng hai chân vô lực của mình đạp hắn xuống giường.

"Đừng có mà ngại ngùng nữa mà, thôi thì làm thêm lần nữa cho đỡ ngại đi" - Đúng là hắn trêu cậu đến phát nghiện thật rồi, mỗi một câu nói ra lại càng lưu manh hơn. Làm đầu cậu như muốn nổ tung.

Thật không thể hiểu được, sao một sinh viên đại học nghiêm túc, chỉnh tề như cậu lại có thể đi yêu một tên lưu manh như hắn chứ.

"Đứng có mà lại gần em"

Thấy Xuân Trường ngày càng tiến đến gần, cậu liền bật chế độ phòng bị. Ở phía sau vẫn còn đau lắm. Không thể tiếp tục làm mấy hành động thô lỗ đó được đâu.

"Không đùa nữa, anh mang cơm vào phòng cho em" - Nhìn cậu cứ ngượng ngùng như thế đúng là thích thật, nhưng đổi lại là những ngày cấm dục thì hắn có chút lỗ rồi.

"Không cần đâu, em tự đi được" - Giận thì giận, nhưng thương thì thương. Ngày hôm qua hắn đã chăm sóc cậu cả ngày rồi. Không thể để hắn lo cho cậu mãi được. Với lại xuống giường hoạt động gân cốt một chút, đã nằm suốt hai ngày trời không cử động, cơ thể cậu như muốn khô héo đến nơi.

"Đừng giận nữa mà" - Giọng cậu nghe qua có chút uất ức. Nên Xuân Trường tưởng cậu vẫn còn giận nên mới không để hắn giúp đỡ, lại ngồi tiếp tục năn nỉ cầu hòa.

"Ai giận?" - Cậu vênh mặt nói. Nam nhi đại trượng phu, ai lại giận dai như vậy.

"Là anh giận được chưa" - Được rồi, bây giờ cái gì hắn cũng nhận là được rồi.

"Tại sao anh lại giận?"

"Là em không để anh lo nên anh giận"

Công Phượng cuối cùng cũng chịu bật cười. Duỗi tay sai bảo hắn.

"Vậy thì trẫm đây sẽ để nô tài nhà ngươi chăm sóc thêm một hôm nữa vậy, mang thức ăn vào"

-----------------

Ngày hôm sau cuối cùng cậu cũng có thể đi lại được bình thường. Lúc ấy hắn mới an tâm cho cậu đến trường học, trước khi đi còn ép cậu mặc thêm một lớp quần nữa.

Với cái thời tiết hiện tại, mỗi lớp quần áo lại chính là một cực hình. Thời ấy cơ sở vật chất còn khá thiếu thốn, một lớp nhiều lắm chỉ có khoảng ba cây quạt, mà còn là quạt trần, có mát mẻ được bao nhiêu. Nên cậu nhất quyết gạt bỏ, không thèm để ý đến hắn. Cậu mặc thêm một lớp nữa khi ra về chắc chắn sẽ bị hấp chín mất.

"Chiều nhớ lại đón em đấy" - Công Phượng xuống xe liền nhắc nhở. Chỉ là nhớ có hôm nào đó hắn quanh quẩn ở quán bi da, quên mất giờ đến đón cậu. Để cậu đứng đợi gần ba tiếng đồng hồ.

"Tuân lệnh" - Xuân Trường chào kiểu chào quân đội, bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn dị không thể tả.

"Mau đi đi, nhìn ghê quá" - Công Phượng làm bộ mặt chán ghét, xua đuổi người.

Cũng may hôm nay bọn họ đi có chút sớm hơn bình thường, sinh viên đến vẫn chưa nhiều. Nếu không nhìn thấy hành động này của hắn không nói hắn điên mới là lạ.

"Em vào trước đi"

Nhìn thấy bóng lưng người yêu đi vào cổng trường đại học chính là nhân sinh của cuộc đời hắn. Mỗi ngày hắn đều đứng đó nhìn bóng lưng cậu khuất sau cổng trường mà lòng sung sướng không thể tả.

Người yêu của tên lưu manh hắn học ở Viện đại học Sài Gòn, chuyên ngành Luật. Sau này sẽ làm luật sư, thẩm phán. Chỉ nghe đến đây thôi đã thấy một tương lai thật tươi sáng đang chờ đợi cậu ấy.

Hắn không thể đến trường, nên hắn sẽ không bao giờ để những thứ khác ngăn cản con đường đến trường của cậu. Người yêu hắn là phải được sống một cuộc sống tốt nhất.

----------------

"Đại ca hai hôm nay không đến, có phải là em người yêu quấn lấy không cho đi không?" - Hắn vừa bước vào phòng bi da đã bị một đám đàn em nhào đến tra hỏi.

Chuyện hắn có người yêu đã bị người này truyền miệng người kia, có khi là tất cả băng đảng trong Sài Gòn này biết rồi đi. Còn là nam hay nữ thì chỉ có những tên đàn em thân thiết mới biết được, nên hắn mới có chút yên tâm để cậu đi một mình.

"Ầy, nhìn thần sắc như thế này chắc hai ngày nay sung sướng lắm đúng không?" - Có một đứa lớn mật, sờ mặt hắn rồi phô ra cho đám người trong đó xem. May mắn hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, nên không thèm so đo, mặc chúng muốn làm gì thì làm.

"Không giận luôn này, em người yêu này đúng là lợi hại, làm đại ca chúng ta thay đổi rồi" - Một tên khác nói. Bình thường bọn họ chỉ động chạm đến người hắn một chút, hắn đã vội nhào đến đánh người. Hôm nay một loạt động tác như vậy cũng không thể làm hắn tức giận. Đúng là khi yêu rồi thì ai cũng thay đổi.

"Khi nào anh dùng xong rồi thì nhường lại cho em nhé" -  Bọn họ muốn biết rốt cuộc là người như thế nào mới làm đại ca bọn họ chết mê chết mệt đến như vậy. Dù gì người nào bên cạnh đại ca bọn họ cũng không quá một tuần cũng bị đá đi. Nên những lời xin xỏ này đối với bọn họ cứ nghĩ là bình thường.

Nhưng tin tức của đám người này đúng là không tinh thông a. Người yêu của đại ca hắn đã quen nhau đã hơn một tháng rồi, đương nhiên là khác với đám người qua đường trước kia. Không cùng một đẳng cấp.

Đương nhiên nghe xong câu này Xuân Trường liền nổi nóng, một cước đã bay tên vừa nói.

"Biến" - Một chút cũng không lưu tình. Người của hắn mà còn dám mơ tưởng đến, chắc là đang chê cuộc sống quá nhạt nhẽo đi.

"Thôi, đừng làm rộn quán của tôi nữa, mau đi làm việc đi"

Thấy mới trêu đùa một chút mà người đã nóng giận. Chị Lam đành giải tán đám đông kia đi. Nếu không một chút nữa chắc quán tan hoang mất. Sự tức giận của Xuân Trường chưa phải chị chưa từng nhìn thấy qua.

Tên đàn em vừa bị hắn đá nhân cơ hội chạy trốn, gả biết mình vừa chạm vào ổ kiến lửa rồi. Nhưng lúc trước gã cũng nói như thế đại ca còn cười tặng lại cho gã nữa mà.

Nhìn đám người đã giải tán đi hết. Chỉ còn mình chị cùng Xuân Trường ở đó, chị mới nhẹ giọng khuyên bảo.

"Cậu cũng đừng có nổi nóng với đám đàn em như thế. Như vậy còn ai dám theo cậu nữa chứ, đến Văn Toàn còn đi nữa mà"

Chị Lam không biết nội tình phía sau nên chỉ dám đoán bừa. Hôm đó thấy Văn Toàn tức giận đi ra, nên nghĩ thế nào cũng là do hắn ép bức y. Tại bình thường đứa nhỏ đó cũng khá ngoan ngoãn mà, nên không có nghĩa lý nào là y ép bức hắn.

Xuân Trường nghe thấy thế chỉ cười nhạt.

"Chị không hiểu đâu"

Bên trong lại sóng gió hơn nhiều.

"Đúng rồi, ông chủ hai hôm nay có cho người đến tìm cậu đây. Nghe nói có chuyện gấp, khi nào cậu đến thì bảo cậu đến gặp ông ấy"

Phải nói đến Xuân Trường chỉ là dẫn đầu một đám giang hồ đi bảo kê. Phía sau vẫn là làm việc cho người khác.

Những quán bar, sòng bạc, hộp đêm người khác bỏ tiền xây lên, đương nhiên là phải có người đứng ra bảo vệ. Chỉ dùng những bảo vệ bình thường thì có mấy ai sợ, nhất là các bọn có chức có quyền, có tiền chuyên chế. Mà nơi vui chơi xây dựng ngày càng nhiều, đâm ra lại có cạnh tranh lợi ít, chơi trò xấu đập quán, phá quán là chuyện thường ngày như cơm bữa. Nên phải cần đến xã hội đen bọn họ ra tay. Loại xã hội đen như bọn họ vốn dĩ không cần mạng sống, trên đầu chỉ treo một chữ tiền, đánh một lần liền đánh đến thống khoái, không cần chết người là được. Tiền bảo kê để họ lấy, còn cho thêm một số trợ cấp, nên vẫn có khối người đâm đầu vào.

"Được rồi, để em đi" - Xuân Trường nghe thế liền trầm ngâm, sau đó rút ra một điếu thuốc đốt lên. Tiêu soái rời đi.

Đã lâu rồi ông chủ không gặp hắn, bây giờ lại đến tìm. Chỉ e lần này là có chuyện không ổn rồi.

____________________

Ra chap muộn thành thật xin lỗi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top