Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó lúc đầu chỉ để ý tiểu mỹ nhân đó từ bên ngoài bước vào. Mà không để ý người đi bên cạnh cậu là ai, đến bây giờ nhìn rõ lại rốt cuộc cũng phát hiện ra Xuân Trường đang nắm tay cậu, đứng đó. Gã giả vờ cười giả lã bỏ bàn tay đang sờ mó ra khỏi mông cậu. Giọng nói thập phần đê tiện nói.

"Thì ra là người của anh Trường sao? Em không biết, hôm nay khẩu vị anh lại mặn thế"

Xuân Trường kéo cậu đến đứng bên cạnh mình, choàng tay qua vai cậu. Khiêu khích nhìn tên đó.

"Thì sao? Lâu lâu đổi khẩu vị một chút"

"Không sao, không sao, anh cứ tiếp tục đi" - Gã làm động tác mời, rồi tiếc nuối bỏ đi, hàng ngon như thế mà đã bị người khác cuỗm đi trước.

Đợi người đàn ông đó đi rồi, Xuân Trường mới nói nhỏ vào tai cậu.

"Đóng kịch một chút, bây giờ nhiều người nhìn nhóc lắm đấy"

"Được" - Công Phượng sợ hãi gật đầu, thà để cho Xuân Trường đụng chạm chứ quyết không để đám người kia sờ đến.

Từ nhỏ cậu đã học được tính tự lập, thêm có chút tính sạch sẽ trong người, nên từ khi hiểu chuyện, có rất ít người có thể chạm vào người cậu. Cũng có thể nói cậu rất khó chịu khi bị người khác chạm vào người mình. Không hiểu sao cậu lại không cố kỵ chuyện Xuân Trường chạm vào người mình như những người khác. Có lẽ bây giờ tình thế có vẻ không đúng nên cậu tạm gỡ bỏ lớp phòng bị ấy đi. Chỉ là sau này cậu mới biết đây không phải tạm thời, mà là khi đi cạnh người đàn ông này, bản thân cậu chưa bao giờ phòng bị cả.

Xuân Trường ôm được nhóc này vào lòng, hắn liền cảm thấy người nhóc này còn nhỏ hơn hắn nghĩ, trốn trong lớp áo sơ mi trắng rộng đó lại là thân hình có chút gầy gò. Chẳng lẽ nhà giàu lại không có tiền cho con mình ăn uống đầy đủ hơn một chút sao?

"Là do tôi kén ăn, chứ không phải là nhà tôi không đủ tiền cho tôi ăn" - Công Phượng giải thích, vì ai nhìn cậu đều nghĩ như thế cả.

Xuân Trường gật gật đầu như đã hiểu, tiếp tục dẫn cậu đi.

Dẫn được nhóc này qua được đám đông đang nhảy nhót kia, đi đến dãy phòng dành cho khách muốn qua đêm. Hắn hỏi đám đàn em đang canh giữ bên ngoài, xem Văn Toàn đang ở phòng nào, nhưng chúng lại nói Văn Toàn không có đến đây.

Nếu không đến đây chắc nhóc đó lại lang thang ở đâu đó rồi.

"Để anh đi gọi điện hỏi, nhóc đứng đây đợi anh đi"

Hắn giao cậu cho đám đàn em canh chừng. Còn mình đi đến quầy điện thoại gọi sang mấy quán khác hỏi thăm.

Đám đàn em nhìn tên thư sinh trắng bóc đại ca dẫn đến mà trầm trồ, hôm trước dẫn nhóc Văn Toàn bọn họ đã không ngờ đến. Nhưng tài đánh đấm của y rất tốt, họ cũng không có gì nghi ngờ, nhưng tên nhóc này là thế nào với đại ca đây. Nhìn giống như công tử bột hơn.

Công Phượng bị họ nhìn đến ngại ngùng, nhỏ giọng giải thích.

"Tôi là đến nhờ anh ấy chút việc"

Họ gật đầu, cứ xem như họ tin câu nói ấy đi.

Một lát sau Xuân Trường trở về, nói với cậu.

"Xem như nhóc tốn công vô ích đi, thằng nhóc đó đi đâu rồi không biết, không tìm được"

"Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn anh đã giúp tôi" - Nếu không gặp được đành phải chờ dịp khác.

"Thôi được rồi, đi thôi, anh đưa nhóc về"

Hai người vẫn giả dạng tình nhân đi qua đám đông, nhiều người thấy hai người đi vào lại nhanh chóng đi ra liền hiểu, Xuân Trường là đại ca "hữu danh vô thực" a. Tiểu mỹ nhân đó để cho bọn họ chắc chắn sẽ làm em ấy lên tới đỉnh nha.

---------------

Công Phượng về đến trước cổng nhà, thì phát hiện có người đang lấp ló đứng đó.

Người đó cũng phát hiện có người trong nhà trở về. Liền vội vã rời đi. Công Phượng lại không sợ hãi bước xuống xe, chặn đường đi của y.

"Văn Toàn, cậu định trốn tránh mình bao lâu nữa?"

Đúng vậy, người đang đứng trước cửa nhà cậu chính là người nãy giờ cậu cùng Xuân Trường chạy đông chạy tây tìm kiếm.

Văn Toàn giả vờ dường như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi.

Công Phượng di chuyển thêm một bước tiếp tục chặn đường Văn Toàn.

"Đừng vờ như không nhìn thấy mình, chúng ta cần nói chuyện một chút"

"Chúng ta không còn gì để nói hết. Cậu chỉ cần trả lời là đồng ý, hay không đồng ý thôi" - Ánh mắt sắt lạnh được y toi luyện ở những ngày tháng trong quân ngũ bây giờ đang nhìn chằm chằm vào người y yêu nhất.

Y đã tỏ tình với cậu, chỉ chờ đợi câu nói đồng ý của cậu, nhưng sao lại khó khăn quá. Y biết cậu không có thứ tình cảm bệnh hoạn kia với mình. Nhưng chính bản thân mình lại không ngừng mong muốn cậu sẽ chấp nhận nó. Không muốn người đó tổn thương, nhưng lại muốn kéo cậu xuống nước giống như mình, để cả hai đều hít thở không thông.

Công Phượng hiểu y muốn nói đến việc gì, nhưng đáp án từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một.

"Cậu biết câu trả lời rồi mà, tớ chỉ xem cậu là bạn, người bạn thân nhất. Xin cậu, đừng ôm tâm tư đó với mình nữa. Nếu cậu đồng ý trở về, từ nay về sau mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, để cậu sẽ nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm không đáng có này" - Đây là giải pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra.

"Cậu nghĩ chỉ cần làm như thế mình có thể quên được cậu sao?" - Văn Toàn nhếch mép phì cười - "Cậu nghĩ tình cảm mình dành cho cậu như cảm xúc nhất thời, chỉ cần không cần gặp mặt thì sẽ nhanh chóng quên đi sao?"

"Cậu lầm rồi, Công Phượng cậu giống như người trong gia đình cậu vậy, một chút tình cảm trong người cũng không có, cậu nghĩ tình cảm mình dành cho cậu rẻ mạt đến thế à?" - Văn Toàn cười lạnh nói.

Di truyền của nhà này cũng mạnh gớm nhỉ. Nếu cha mẹ là một tảng băng lớn, thì con là một cục nước đá nhỏ, không có chút hơi ấm nào. Sao y lại va đầu vào cục nước đá này như thế này, lần này không chỉ đau mà còn chảy máu.

"Cậu đừng như vậy nữa, ba mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm...."

"Cậu biết mỗi lần nhìn thấy cậu mình muốn làm gì nhất không?"

Văn Toàn tiến đến gần cậu, cả thân người y đều phả ra hơi rượu nồng nặc, y say rồi, y để cơn say kiềm hãm lại lý trí, y mới có dũng cảm đến trước cổng nhà cậu, chờ cậu trở về. Cũng nhờ cơn say y mới có thể nói hết ra những lời trong lòng, y kề gần tai cậu nói nhỏ một câu.

"Chính là thao cậu, cậu biết "thao" là gì không?

Y bóp mông cậu, lần mò đến vị trí giữa khe mông cậu, đâm chọt vào như giải thích cho cái từ ngữ thô tục ấy.

Công Phượng sợ hãi đẩy y tránh xa mình ra, cảm giác cậu ngay lúc này chính là kinh tởm, kinh tởm như người đàn ông ở hộp đêm chạm vào cậu lúc nãy. Nhưng đây là người bạn thân nhất của cậu, cậu biết làm gì khác đây, không thể đánh, cũng không thể hùa theo.

"Cậu mau trở về đi, cha mẹ cậu rất lo cho cậu, mình cũng rất lo cho cậu...."

"Đừng nói tốt như thế, tôi sợ tôi lại động lòng, tôi sẽ gọi điện về cho họ, cậu đừng bận tâm, để tôi còn có thể quên đi cậu như cậu mong muốn nữa chứ" - Văn Toàn cười cợt nhả vài tiếng, bước chân xiêu vẹo trở về khu ổ chuột.

Nhìn dáng đi không còn chút tỉnh táo của Văn Toàn, cậu không biết làm gì hơn để lái xe đi theo canh chừng y, đến khi y trở về khu ổ chuột an toàn.

--------------------------

Công Phượng bước vào nhà, chào cha mình một tiếng liền lên phòng.

Nguyễn lão gia đang đọc báo không ngẩng mặt lên nhìn, chỉ hỏi cậu một câu.

"Lúc nãy con ở ngoài đó nói chuyện với ai đấy?"

"Là một người bạn" - Công Phượng không thay đổi sắc mặt mà nói dối. Mà thật sự cũng không phải cậu nói dối, Văn Toàn chính là bạn của cậu, nhưng sau này sẽ không phải là thế nữa rồi.

"Được rồi, lên phòng đi, mai mốt đừng đi khuya như thế mới về nữa" - Nguyễn lão gia mắt vẫn không rời khỏi tờ báo, căn dặn.

"Vâng" - Dù sao sau này cậu cũng không cần đi đâu nữa.

Người ta thường nói, con trai đi chơi đêm một chút cũng không sao. Nhưng với cậu thì lại khác, điều này cũng phải nói đến gia thế của cậu chính là thuộc loại vô cùng hiển hách.

Cha cậu hiện tại là cục trưởng cục bộ Tham Mưu dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có thể nói là người tay to mặt lớn ở Sài Gòn này. Còn mẹ cậu là con gái của Phụ tá của ông. Giữa hai người chính là ví dụ điển hình của cuộc hôn nhân chính trị thời bấy giờ.

Nếu hỏi cậu, sống trong gia đình ấy có hạnh phúc hay không? Nhiều người chắn chắn sẽ trả lời là có, có tiền tài, có địa vị, có ba mẹ thì còn cần gì những thứ khác nữa. Nhưng đối với cậu những thứ mà mọi người gọi là hạnh phúc đó đối với cậu thật xa xỉ.

Ngôi nhà mặc dù đầy đủ ba người như thế, nhưng lại yên tĩnh đến bất thường, không ai nói chuyện với ai. Chính cậu sống trong cảnh băng lạnh ấy mà lớn lên.

Văn Toàn nói đúng, cậu chẳng hiểu tình cảm là gì cả, bởi vì nó quá xa xỉ.

______________________

Hôm nay 2 chap rồi, mai sẽ không có nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top