Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nhìn gì vậy Phượng?
Xuân Trường mang đồ ăn tới thì thấy Công Phượng cứ đứng thẫn thờ, mắt nhìn chăm chăm vô định.
-À, không có gì đâu.
Công Phượng hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của Xuân Trường, gượng cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Ừm. Vậy ăn cơm đi không đói.
Xuân Trường ngồi xuống cạnh Công Phượng, đưa khay cơm cho cậu rồi bắt đầu cùng nhau ăn cơm trưa.
-Cậu ăn tôm đi này. Cả rau nữa. À, có món đậu sốt cà chua cũng ngon lắm nè.
-Thôi thôi. Cậu gắp cho mình đầy khay luôn rồi.
Công Phượng thấy Xuân Trường cứ mải gắp cho mình thì bật cười, can ngăn.
-Tại mình sợ cậu đói thôi.
-Đây, cậu cũng ăn nhiều vào nha.
Công Phượng gắp một miếng thịt để vào trong khay cho Xuân Trường, cười tươi.
" Xuân Trường lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm chăm sóc cho mình như vậy. Dù là khi còn nhỏ hay bây giờ đã lớn thì với mình cậu vẫn luôn là người rất quan trọng, cậu có biết không? "
Xuân Trường vừa ăn cơm vừa vui vẻ nói chuyện, còn Công Phượng thì cứ thê mà cười theo.
-Mình ngồi đây đi!
"Giọng nói đó.. "
Công Phượng nghe thoáng qua cũng nhận ra đó là giọng của Minh Nguyệt. Công Phượng ngước lên nhìn thì thấy Minh Nguyệt và bạn của cô ấy đang ăn cơm ở cách đó khoảng 3 bàn. Công Phượng cứ thế lặng lẽ nhìn theo. Minh Nguyệt sở hữu một nụ cười rất hiền, đôi mắt long lanh và giọng nói dịu dàng. Có lẽ cũng vì vậy mà cô ấy nhanh chóng khiến Công Phượng say mê đến vậy.
-Phượng này. Chiều nay cậu đi chơi với mình một chút nhé!
-...
-Nè, Công Phượng!
Thấy Công Phượng không trả lời Xuân Trường lấy tay lắc nhẹ người cậu, gọi to.
-Ơi. Cái gì vậy?
Công Phượng giật mình quay ra nhìn.
-Cậu bị sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn ý. Hay cậu bị ốm à?
Xuân Trường đưa tay lên trán Công Phượng, lo lắng hỏi.
-Không có đâu. Mình không sao đâu mà.
Công Phượng nhẹ nhàng gạt tay Xuân Trường, lắc đầu nói.
-Vậy chiều nay cậu đi với mình được không?
-Được chứ. Cậu đi đâu mình theo đấy mà.
Công Phượng cười tươi, trả lời.
-Thôi mình ăn cơm đi rồi còn đi học tiếp.
Xuân Trường gắp thêm đồ ăn cho Công Phượng rồi cùng nhau ăn tiếp. Trong thời gian đó, Minh Nguyệt và bạn của mình cũng vui vẻ nói chuyện với nhau.
-Nước này, uống đi.
Ánh Dương lấy chai nước đưa cho Minh Nguyệt.
-Cảm ơn mày nha!
Minh Nguyệt mỉm cười, mở chai nước ra uống.
-Ê. Là cái anh chàng hồi sáng mày "câu" đúng không?
Ánh Dương nhìn sang bàn Công Phượng rồi quay ra nói.
-Ừ. Là cậu ấy đấy!
Minh Nguyệt gật đầu, cười tươi.
-Mà công nhận mày cũng hay ha. Nghĩ ra được cái chiêu quên mang tiền mua nước để lấy cớ cho cậu ấy mua cho, lại còn làm quen được nữa. Tao đúng phục mày đấy!
-Nói chung là cũng là bắt buộc thôi. Hồi sáng nhìn thấy cậu ấy, thấy cậu ấy dễ thương lại còn đẹp trai nữa. Nhưng mà đâu có cách nào để làm quen nên mới đành phải dùng chiêu thôi.
-Vậy tiến triển tới đâu rồi?
-Chưa nói được gì nhiều. Chắc là mình phải ra tay trước thôi. Thôi ăn đi rồi tính.
Minh Nguyệt và Ánh Dương nhanh chóng ăn trưa tiếp rồi tiếp tục đi học.
4h chiều:
Tiết học cuối cùng kết thúc, tất cả các sinh viên trong trường đang cùng nhau ra về.
-Phượng ơi, đi thôi.
Xuân Trường soạn sách vở vài cặp rồi gọi Công Phượng cùng đi.
-Nhưng mà mình đi đâu vậy Trường?
Công Phượng nắm lấy tay Xuân Trường, đi theo.
-Bí mật nhé!
Xuân Trường lấy tay xoa đầu Công Phượng, cười vui vẻ. Xuân Trường bắt taxi dẫn Công Phượng đi đến một cửa hàng bán xe đạp.
-Cậu muốn mua xe đạp à Trường?
Công Phượng nhìn xung quanh cửa hàng, hỏi.
-Ừ. Tại thấy tụi mình lớn rồi mà cứ để bố đèo thì cũng kì nên mình muốn mua một chiếc xe đạp để tụi mình đi cho tiện.
Xuân Trường nhìn ngắm kĩ các xe, trả lời.
-Xuân Trường giỏi thật đấy, biết đi cả xe đạp chứ mình còn không biết đi nữa.
Công Phượng đi tới cạnh Xuân Trường, nói giọng nhõng nhẽo.
-Cậu lo gì. Mình sẽ đèo cậu suốt đời mà.
Xuân Trường khoác lấy vai Công Phượng, cười dịu dàng.
-Cậu hứa nhé. Cậu phải ở bên mình suốt đời đấy!
-Trường biết rồi mà.
Xuân Trường và Công Phượng chọn một lúc thì cũng mua được một chiếc xe đạp ưng ý. Sau khi mua xe, Xuân Trường đèo Công Phượng ra bờ hồ để đi dạo chi mát.
-Oa. Thích quá à!
Công Phượng ngồi đằng sau xe, một tay ôm chặt bụng Xuân Trường còn tay đằng sau thì rang rộng ra, đón lấy những cơn gió đầy thích thú.
-Phượng vui quá nhỉ?
Xuân Trường quay ra sau nhìn, cười tươi hỏi.
-Thích chứ. Vừa mát, lại còn được Trường đèo đi nữa thì còn gì bằng nè.
Công Phượng ôm chặt lấy eo Xuân Trường, dựa đầu vào lưng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top