Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối:
-Phượng ơi, uống nước cam nè!
Xuân Trường mang nước cam lên phòng, thấy Công Phượng đang đứng ở ngoài hành lang nên ra đứng cùng.
-Trường nè. Hôm nay trăng sáng quá nhỉ?
Công Phượng chỉ lên ánh trăng trên cao, mơ màng nói.
-Chà,hôm nay Công Phượng nhà mình lãng mạn quá ta ơi.
Xuân Trường khoác vai Công Phượng, ghẹo.
-Lúc nào mà Phượng chẳng không lãng mạn chứ. Kể cũng hay ha, tụi mình làm bạn với nhau đã 11 năm rồi mà tụi mình chẳng bao giờ cãi nhau hy giận dỗi gì cả nhỉ. Có khi nào như thế lại nhạt quá không?
-Mắc cười à. Người ta mong không cãi nhau thì chẳng được, đây lại còn đòi cãi nhau là sao?
-Không có phải đòi cãi nhau mà là mình nghĩ Trường giỏi thôi.
-Giỏi gì?
-Giỏi nhịn đó. Không phải lúc nào Trường cũng nhịn Phượng hay sao. Lại còn quan tâm rồi chiều theo mọi mong muốn của mình nữa chứ.
Công Phượng vòn tay ôm lấy eo Xuân Trường, lắc lắc đầu dễ thương.
-Nếu cậu muốn thì mình có thể chăm sóc cậu suốt đời mà.
Xuân Trường bất ngờ nắm lấy tay Công Phượng, ngại ngùng nói.
-Tất nhiên là mình muốn rồi.
-Thật hả? Vậy là cậu cũng...
"Vậy là Công Phượng cũng thích mình. Cuối cùng thì cái ngày mình mong đợi đã đến rồi... "
-Tất nhiên rồi. Tụi mình sẽ làm bạn thân suốt đời, được không?
Công Phượng ngây thơ trả lời Xuân Trường.
-Ý mình không phải vậy đâu.
Xuân Trường thất vọng hoàn toàn. Hoá ra là Công Phượng không hề hiểu ý của cậu muốn nói.
-Là sao?
-Ý mình là... Mà thôi không có gì đâu.
Xuân Trường lảng tránh ánh mắt của Công Phượng.
"Có lẽ là mình chưa nên nói với cậu ấy vội. Mình không nên làm cậu ấy sợ. "
Nghĩ vậy nên Xuân Trường chấp nhận đợi thêm một thời gian nữa.
-Thôi tụi mình đi ngủ đi, muộn rồi.
Công Phượng nhìn lên đồng hồ rồi quay sang nói với Xuân Trường .
-Ừ, đi ngủ thôi.
Xuân Trường gật đầu đồng ý.
-Trường ơi, nhìn kìa.
Bất ngờ Công Phượng kéo tay Xuân Trường, chỉ về phía đằng sau.
-Đâu. Cái gì?
Xuân Trường giật mình, quay lại nhìn. Đúng lúc đó Công Phượng lấy đà, nhảy lên lưng Xuân Trường.
-Cái gì vậy Công Phượng? Cậu nặng quá à.
Xuân Trường bật cười, lấy tay đỡ lấy Công Phượng.
-Phượng không có nặng mà. Trường cõng mình vào giường đi, nhanh nào.
Công Phượng cười tươi, chỉ vào giường.
-Mình thua cậu luôn á.
Xuân Trường cười bất lực rồi cõng Công Phượng vào giường.
-Rồi, xuống đi.
-Không đâu.
Cõng Công Phượng tới giường, Xuân Trường định bỏ cậu xuống nhưng Công Phượng nhất định không chịu. Tay cậu cứ quàng chặt lấy cổ Xuân Trường, cười tươi.
-Rồi sao? Cậu muốn gì nữa đây?
-Cậu làm thế nào bỏ mình xuống thì làm. Nếu không thì cứ cõng mình đi ngủ luôn đi.
Công Phượng cười to, trêu chọc Xuân Trường.
-Bây giờ là nhất định không xuống đúng không?
-Không xuống đâu.
-Được thôi. Vậy thì đừng có hối hận nha!
-Hối hận gì?
Vừa nói xong thì Xuân Trường gỡ tay, đặt mạnh Công Phượng xuống giường. Sau đó Xuân Trường nhảy lên giường, lấy tay cù cậu khiến Công Phượng cười ầm ĩ.
-Nè, cậu đừng có cù mình nữa mà. Nhột quá à!
Công Phượng cười lăn lộn trên giường, tay cố gắng che lấy người.
-Sao hả? Còn dám trêu mình không hả?
Xuân Trường nhất định không tha, tiếp tục cù Công Phượng khiến cậu càng lúc càng cười lớn.
"Cốc... Cốc... "
-Hai con ơi, muộn rồi. Đi ngủ mai còn đi học nha.
Mẹ Xuân Trường từ bên ngoài gọi vào.
-Vâng ạ. Tụi con ngủ ngay đây!
Nhờ có mẹ gọi nên hai người mới dừng cuộc chiến lại, nằm lăn ra cười.
-Thôi đi ngủ đi, muộn rồi.
Xuân Trường ngôi dậy, kéo chăn ra. Còn Công Phượng thì với tay tắt đèn rồi nhanh chóng chui vào trong vòng tay của Xuân Trường, nhắm mắt ngủ ngon lành. Xuân Trường đợi thêm một lúc, thấy Công Phượng ngủ say thì cậu mới nhắm mắt ngủ theo.
7h sáng:
Cả nhà đã ăn sáng xong, Xuân Trường và Công Phượng chuẩn bị cùng nhau đi học.
-Cậu lên đi Công Phượng.
Xuân Trường dắt xe đến trước mặt Công Phượng, ngồi lên đằng trước.
-Chà. Được khui xe mới luôn, thích ghê.
Công Phượng hí hửng ngồi lên đằng sau xe, ôm lấy eo Xuân Trường rồi cùng nhau đi học.
7h15:
Xuân Trường và Công Phượng cũng nhau đi trên hành lang, nói chuyện vui vẻ.
"Ơ, là Minh Nguyệt kìa! "
Đang đi bỗng Công Phượng nhìn thấy Minh Nguyệt đang đi ở phía trước, hình như là đang tìm ai đó.
-Xuân Trường nè. Cậu lên lớp trước đi, tôi có việc đi ra kia một chút.
Công Phượng kéo lấy tay Xuân Trường, nói nhỏ.
-Cậu đi đâu vậy? Để mình đi cùng.
-Thôi không cần đâu. Mình đi một chút rồi lên lớp luôn thôi!
-Vậy thôi. Mình lên lớp trước cũng được. Đưa cặp mình cầm cho!
Xuân Trường cầm giúp cặp cho Công Phượng rồi lên lớp trước. Đợi Xuân Trường đi xa, Công Phượng vội đi theo Minh Nguyệt.
-Nguyệt ơi, cậu đi đâu vậy?
Công Phượng chạy đến gần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi.
-May quá cậu đây rồi!
Nhìn thấy Công Phượng, cô nàng lập tức cười tươi.
-Cậu... Cậu tìm mình hả?
Công Phượng ngại ngùng nhìn vào mắt Minh Nguyệt, nói.
-Ừ. Tại mình không biết cậu học lớp nào nên mình cứ tìm mãi.
-Cậu tìm mình có gì không?
-Mình định đưa cái này cho cậu nè.
Minh Nguyệt đưa chai nước cho Công Phượng, mỉm cười.
-Ơ. Sao cậu lại mua nước cho mình?
-Không có gì đâu. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì chai nước hôm qua thôi.
-Chỉ là chai nước thôi mà. Không quan trọng đến vậy đâu.
-Dù sao mình cũng mua rồi. Cậu cứ nhận cho mình vui, nha.
-Vậy mình cảm ơn.
Công Phượng đỡ lấy chai nước trên tay Minh Nguyệt.
-Vậy thôi, mình về lớp nhé.
Minh Nguyệt vén nhẹ tóc, nở nụ cười dịu dàng rồi bước đi.
-Khoan đã, Nguyệt ơi...
Minh Nguyệt định đi thì Công Phượng bất ngờ gọi lại.
-Có gì không?
-Thực ra thì mình, mình muốn...
-Muốn gì cơ?
-Chiều nay cậu có rảnh không? Mình mời cậu đi uống nước một chút được không?
Công Phượng lấy hết can đảm mở lời với Minh Nguyệt.
-Chiều này mình cũng không có bận gì. Tụi mình cùng đi, nha.
Minh Nguyệt gật đầu, đồng ý.
-Cậu đồng ý thật hả?
-Ừ. Mình đồng ý!
Công Phượng cười tươi sau khi nghe câu trả lời của Minh Nguyệt.
-Vậy cậu cho mình xin số nha. Có gì mình sẽ gọi.
Công Phượng lấy điện thoại ở trong túi ra để xin số Minh Nguyệt.
-Ừ, để mình ghi cho.
Minh Nguyệt cầm lấy điện thoại, ghi số của mình vào.
-Mà cậu tên gì vậy nhỉ? Mình vẫn chưa biết tên cậu đâu.
Minh Nguyệt vừa ghi số vừa hỏi.
-Mình tên Công Phượng.
Công Phượng cầm lại điện thoại, ngại ngùng trả lời.
-Ừ. Vậy chiều gặp nha.
-Mình biết rồi. Chiều gặp cậu.
Minh Nguyệt vẫy tay tạm biệt Công Phượng rồi rời đi. Công Phượng thì cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo thêm một lúc rồi vui vẻ đi về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top