Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng quay trở lại lớp học, ngồi xuống cạnh Xuân Trường.
-Cậu mới đi đâu về vậy Phượng?
Xuân Trường đang ngồi đọc sách, thấy Công Phượng ngồi xuống cạnh nên hỏi.
-Ờ... Mình đi mua nước nè!
Công Phượng đưa chai nước lên cho Xuân Trường nhìn.
-Vậy hả? Nhưng đây là trà sữa mà, mình nhớ cậu đâu có thích uống trà sữa đâu.
Xuân Trường cầm chai nước lên, thắc mắc.
-Nhưng có lẽ là từ bây giờ mình sẽ thích uống trà sữa đấy.
Công Phượng tủm tỉm cười, xấu hổ.
-Là sao?
Xuân Trường không hiểu ý của Công Phượng.
-Không có gì đâu. Tụi mình chuẩn bị học đi!
Công Phượng lắc đầu, lấy sách ra để bắt đầu tiết học.
4h chiều:
-Đi về thôi mọi người ơi.
Tất cả các sinh viên trong lớp gọi nhau ra về.
-Phượng ơi. Tụi mình ra công viên thả diều đi. Hôm nay có nhiều gió, thả diều thích lắm.
Xuân Trường nhìn Công Phượng, vui vẻ nói.
-Hôm nay mình phải đi có việc mất rồi. Để hôm khác nha.
Công Phượng cất sách vào cặp, từ chối.
-Cậu đi đâu vậy? Có hẹn với ai à?
Nghe Công Phượng nói vậy nên Xuân Trường thắc mắc.
-À, ừ. Mình có hẹn với mấy người bạn thôi!
Công Phượng lảng tránh ánh mắt của Xuân Trường, ấp úng trả lời.
"Hẹn với bạn sao? Cậu ấy mới đi học mà đã có bạn rồi sao? Nếu như là bạn hồi cấp 2 hay cấp 3 thì phải rủ mình đi cùng chứ? "
-Vậy mình đi cùng cậu, được không?
Xuân Trường nói nhỏ.
-Thôi, không cần đâu. Mình đi một mình cũng được mà. Mình đi trước nha!
Công Phượng vội vã khoác cặp lên rồi chạy đi. Công Phượng không biết rằng  cậu đã vô tình khiến Xuân Trường buồn mất rồi. Xuân Trường buồn bã khoác cặp lên rồi ra về một mình.
-Trường ơi, từ từ đã.
Đang định về thì Công Phượng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cậu ấy đi vào Xuân Trường lập tức cười tươi, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn.
-Cậu cầm cặp về giúp mình nha!
-Hả?
-Vậy nha. Mình đi đây!
Cứ tưởng Công Phượng suy nghĩ lại, hoá ra là cậu chỉ muốn nhờ Xuân Trường cầm cặp về giúp. Dẫu là buồn, dẫu là thất vọng nhưng Xuân Trường vẫn gượng cười, cầm cặp về giúp Công Phượng.
4h30:
Công Phượng đứng nép ở phía sau phòng bảo vệ, nhìn ra phía ngoài cổng.
-Sao Xuân Trường vẫn chưa ra nhỉ?
Công Phượng nhìn xung quanh, thắc mắc.
-A, đây rồi!
Công Phượng cúi xuống khi nhìn thấy Xuân Trường dắt xe đạp đi ra.
-Vậy là cậu ấy đi về rồi.
Công Phượng thở phào, nhẹ nhõm khi thấy Xuân Trường lên xe ra về. Thời gian này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để cậu giới thiệu Minh Nguyệt cho Xuân Trường biết. Công Phượng muốn tạo một sự bất ngờ cho Xuân Trường, chắc là cậu ấy sẽ vui lắm.
-Phượng ơi...
"Giọng nói đó... "
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phía sau Công Phượng, nghe qua là biết đó là giọng của Minh Nguyệt. Công Phượng hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh rồi quay lại phía sau.
-Cậu đợi mình có lâu không?
Minh Nguyệt vén tóc, mỉm cười nói với Công Phượng.
-Không, không lâu. Mình cũng mới tới thôi.
Công Phượng ngại ngùng nhìn Minh Nguyệt, trả lời.
-Sao cậu chảy nhiều mồ hôi quá vậy?
Để ý thấy Công Phượng chảy nhiều mồ hôi nên Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
-Vậy hả? Mình cũng không biết nữa.
-Nè, đừng có lau như vậy. Để mình giúp cho.
Công Phượng định lấy vạt áo để lâu nhưng Minh Nguyệt cản lại. Cô nàng lấy một chiếc khăn tay từ trong cặp ra, nhẹ nhàng đưa tay lau lên trán Công Phượng.
-Để... Để mình làm cho.
-À, ừ.
Công Phượng hơi giật mình, cầm lấy khăn từ tay Minh Nguyệt rồi tự lau. Minh Nguyệt thì xấu hổ cúi mặt xuống, chỉ dám cười cho đỡ hồi hộp.
-Để mình mang khăn về giặt rồi trả lại cho Nguyệt, nha!
-Thôi,không cầm đâu. Cậu cứ giữ đi, không phải ngại đâu.
-Vậy mình cảm ơn nha!
Công Phượng cất khăn vào trong túi, lấy tay xoa cổ vì xấu hổ.
-Bây giờ Nguyệt muốn đi đâu?
-Ừm, mình đi ăn kem nha. Mình biết quán kem ngon lắm.
-Vậy cũng được. Mình đi bộ hay đi xe buýt nhỉ?
-Vì quán cũng hơi xa nên mình đi bằng xe búyt nha.
-Ừ, vậy mình đi thôi.
Sau khi chọn điểm đến tiếp theo, Công Phượng và Minh Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài cổng trường để đón xe búyt. Khoảng 15 phút sau thì xe búyt đến. Công Phượng nhanh chóng đi lên trước, sau đó là đưa tay ra để đỡ Minh Nguyệt. Thấy Công Phượng đưa tay ra cho mình, Minh Nguyệt ngước lên nhìn cậu cười ngại ngùng rồi đưa tay ra nắm lấy tay cậu. (Mọi người cố gắng tưởng tượng lãng mạn chút nhé!). Công Phượng nắm lấy tay Minh Nguyệt, dẫn cô nàng đi xuống phía dưới. Vì hôm nay xe đông nên cả hai phải đứng để nhường chỗ cho mọi người.
-Cậu đứng cẩn thận kẻo ngã nhé!
Công Phượng nắm chặt lấy tay Minh Nguyệt, nói nhỏ.
-Ừ, mình biết rồi. Mình sẽ cẩn thận.
Minh Nguyệt ngại ngùng tránh ánh mắt của Công Phượng, cười dịu dàng.
-Nguyệt, cẩn thận.
Xe búyt bất ngờ phanh gấp khiến Minh Nguyệt bị mất thăng bằng, ngả về phía sau. Thấy vậy Công Phượng vội kéo tay Minh Nguyệt về phía mình, khiến cô nàng áp chặt vào người Công Phượng. Tay còn lại của Công Phượng đỡ lấy eo Minh Nguyệt để cô nàng không bị ngã.
"Thình thịch... Thình thịch "
Trong khoảnh khắc đó khuôn mặt của hai người gần lại với nhau, ánh mắt trở nên rất gần. Trái tim của Công Phượng đập mạnh, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.
-Cậu có sao không?
Công Phượng cố gắng bình tĩnh để hỏi Minh Nguyệt.
-Mình không sao. Cảm ơn cậu nha!
Minh Nguyệt lắc đầu, cười nhẹ rồi trả lời. Cả hai đã dần trở lên gần gũi hơn chỉ sau khoảnh khắc đó, tay nắm chặt lấy tay không rời.
9h tối:
Trong khi Công Phượng đang vui vẻ hẹn hò cùng Minh Nguyệt thì có một người đang ở nhà lo lắng cho cậu.
-Sao Công Phượng về muộn thế nhỉ?
Xuân Trường đứng ở ngoài ban công, nhìn xuống lòng đường đầy chờ đợi.
"Rầm... rầm... "
-Cái gì vậy?
Xuân Trường giật mình khi nghe thấy tiếng sấm ở trên trời.
-Không lẽ sắp mưa sao?
Xuân Trường lo lắng nhìn lên trời. Cậu vội vàng đi vào bên trong, lấy điện thoại gọi cho Công Phượng.
"Reng... Reng... "
-Không phải vậy chứ?
Xuân Trường nghe thấy tiếng điện thoại ở trong cặp của Công Phượng, không thể nào bình tĩnh được.
-Chắc không sao đâu. Cậu ấy sắp về rồi!
Xuân Trường cố gắng an ủi bản thân, nhìn ra ngoài ban công để chờ Công Phượng về.
10h đêm:
"Ào... Ào... "
Trời bắt đầu đổ mưa to, gió đập mạnh vào cửa sổ.
-Không ổn rồi.
Xuân Trường đang nằm trên giường vội bật ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo mỏng rồi chạy vội xuống dưới nhà.
-Con đi đâu vậy Trường? Đang mưa to mà.
Thấy Xuân Trường cầm ô định đi ra ngoài, mẹ đang dọn dẹp trong bếp thì nhanh chóng đi ra hỏi.
-Con đi đón Công Phượng ạ.
Xuân Trường vừa đi giày, tay cầm ô rồi đi nhanh ra ngoài.
-Đi cẩn thận nha con.
Mẹ gọi với theo Xuân Trường ở phía đằng sau.
"Mình phải đi nhanh mới được. Không nhỡ Công Phượng bị ướt sẽ ốm mất! "
Nghĩ vậy nên Xuân Trường đi thật nhanh mặc kệ cho trời đang mưa ngày càng to, gió thổi ầm ĩ. Đi ra ngoài ngõ rồi đi bộ thêm khoảng 500m, Xuân Trường đã đến được chỗ đợi xe buýt. Vì có rất nhiều người đang đứng trú mưa ở trong chỗ đợi nên Xuân Trường quyết định đứng đợi ở bên ngoài. Dù trời đang mưa rất to, gió rất mạnh nhưng Xuân Trường kiên quyết không đứng nép vào trong hay đứng ở gốc cây vì cậu sợ sẽ không nhìn thấy Công Phượng xuống xe hay đi taxi ngang qua.
10h30:
Những cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống thành phố, thậm chí là càng lúc càng mưa to thêm. Nhìn Xuân Trường bây giờ đang thực sự tất tơi tả. Đầu và quần áo đều đã ướt sạch, người cậu cũng bắt đầu run lên vì lạnh. Nhưng Xuân Trường vẫn một mình đứng đó. Một mình đứng dưới chiếc ô đợi từng chuyến xe đi tới, trong lòng chỉ mong Công Phượng về. Trời đang về khuya, con đường cũng dần ít người hơn. Có vài người đi qua bảo cậu vào trong bến nhưng Xuân Trường không chịu, cứ đứng ở im ở đó để nhìn những chiếc xe búyt đi tới.
11h:
Chiếc xe búyt cuối cùng của ngày đang chuẩn bị dừng lại. Xuân Trường cố gắng rướn người, nhìn lên xe để tìm Công Phượng.
-Công Phượng ơi...
Xuân Trường mừng rỡ, gọi to khi nhìn thấy Công Phượng đang xếp hàng để đi xuống. Cậu vội vã chạy ra phía cửa sau, miệng cười tươi. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn quên mất sự mệt mỏi trước đó khi nhìn thấy hình bóng của Công Phượng. Vừa thấy Công Phượng đi xuống Xuân Trường đã lập tức kéo lấy tay cậu, che ô về phía đó để Công Phượng không bị ướt.
-Xuân Trường? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu ướt hết rồi?
Công Phượng ngơ ngác nhìn Xuân Trường đang đứng chịu mưa để che ô cho cậu.
-Từ từ rồi nói. Đi về thôi không ướt.
Xuân Trường kéo lấy tay Công Phượng rồi đi về. Nhưng vì mưa quá to, gió lại mạnh nên Công Phượng bắt đầu bị thấm mưa.
-Không được rồi. Công Phượng, để tớ cõng cậu.
Xuân Trường đưa ô cho Công Phượng, đi ra phía trước để chuẩn bị.
-Thôi. Như vậy cậu sẽ ướt hết đấy.
-Mình ướt cũng không sao. Quan trọng là cậu thôi. Nhanh lên không ướt.
Xuân Trường kéo tay Công Phượng, giục. Dù không muốn làm Xuân Trường bị ướt nhưng Công Phượng không còn cách nào khác. Cậu từ từ vòng tay qua cổ Xuân Trường rồi trèo lên lưng cậu ấy để Xuân Trường cõng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top