Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng:
-Hơ...
Xuân Trường mở mắt ra nhìn xung quanh, ngọ nguậy tỉnh giấc. Cậu từ từ ngồi dậy, ngáp lớn, vươn vai thoải mái.
-Ủa. Công Phượng đâu rồi?
Xuân Trường nhìn sang bên thì thấy Công Phượng đã dậy từ lúc nào. Xuân Trường rời khỏi giường, gấp lại chăn màn rồi đi đánh răng, rửa mặt.
-Cậu dậy sớm vậy Phượng?
Sau khi chuẩn bị xong Xuân Trường đi xuống dưới nhà thì thấy Công Phượng đang loay hoay trong bếp nên đi tới xem.
-Cậu dậy rồi hả? Mình đang định lên gọi câu nè!
Công Phượng nghe thấy tiếng Xuân Trường thì mỉm cười, mang đồ ăn sáng tới bàn.
-Ăn sáng đi. Mình làm xong rồi này!
Công Phượng vui vẻ nói với Xuân Trường.
-Chà, hôm nay còn dậy sớm ăn sáng nữa hả? Giỏi quá ta.
Xuân Trường ngồi vào bàn ăn, đợi Công Phượng ngồi ăn cùng.
-Tại hôm qua làm cậu phải ăn tối một mình nên hôm nay mình cố gắng dậy sớm để nấu ăn cho cậu đó.
-Chứ không phải là đêm qua không ngủ được vì hôm nay là sinh nhật cậu hả?
Xuân Trường bật cười, trêu.
-Cậu vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật mình hả?
Công Phượng nghe Xuân Trường nói thì lập tức vui mừng, hí hửng nói.
-Nhớ chứ sao không. Mình có mỗi cậu là bạn thân thôi, không nhớ sinh nhật cậu thì nhớ sinh nhật ai bây giờ?
-Vậy cậu đã chuẩn bị quà gì cho mình vậy? Nói mình nghe được không?
-Mình làm gì có tiền mà mua quà cho cậu?
-Vậy hả? Mà thôi, không sao. Miễn là cậu nhớ sinh nhật mình là mình vui rồi.
Công Phượng cười tươi nói chung với Xuân Trường.
10h:
Sau khi ăn sáng Công Phượng và Xuân Trường cùng nhau đi siêu thị để mua đồ làm bánh kem.
-Oa, có nhiều món quá Trường ơi.
Công Phượng hí hửng nhìn xung quanh siêu thị, đi đến đâu cũng phải cầm đồ lên xem.
-Phượng ơi, đi nhanh nào rồi còn về làm không muộn.
Xuân Trường nắm lấy tay Công Phượng, ngăn cản sự thích thú của Phượng.
12h trưa:
-Trứng gà, bột nở, dâu tây, bột kem...
Xuân Trường kiểm tra lại đồ đã mua trước khi ra thanh toán.
-Trường ơi, Phượng đói rồi!
Công Phượng kéo lấy tay Xuân Trường, nhõng nhẽo.
-Cũng 12h rồi nhỉ. Tụi mình đi ăn trưa rồi về ha.
Xuân Trường nhìn điện thoại, thấy cũng đã đến giờ ăn trưa nên dẫn Công Phượng đi ăn rồi cùng đi về nhà.
2h chiều:
-Trường ơi. Đây là bột bánh kem à?
Công Phượng nhìn Xuân Trường trộn bột, thắc mắc.
-Ừ, là bột bánh kem đấy. Bây giờ mình trộn lên xong rồi bỏ vào tủ nướng là được.
-Trường giỏi quá à?
Công Phượng hí hửng nhìn Xuân Trường bỏ bánh kem vào lò nướng, sau đó là nấu ăn.
5h chiều:
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, việc cuối cùng chính là trang trí bánh kem. Xuân Trường lấy bánh kem từ trong lò ra, lấy kem tươi để chuẩn bị trang trí.
-Để mình. Để mình...
Công Phượng phấn khích giành lấy việc trang trí.
-Được rồi. Cậu làm đi!
Xuân Trường bật cười đưa kem tươi cho Công Phượng, hướng dẫn cậu trang trí. Trong khi Công Phượng đang chăm chú trang trí thì Xuân Trường đứng đằng sau, nhìn Công Phượng đầy ẩn ý.
-Chết này!
Đợi lúc Công Phượng không để ý Xuân Trường lấy một ít kem tươi đổ ra tay rồi trét lên mặt Công Phượng.
-Xuân Trường, cậu thật là.
Công Phượng giật mình nhưng cũng không chịu thua mà nhanh chóng trả thù. Cả hai vui vẻ đùa nghịch rồi cùng trang trí bánh đến khi trời đổ tối.
7h tối:
-Dạ, con biết rồi ạ.
Xuân Trường vui vẻ nói chung điện thoại với mẹ.
-Bố mẹ về đến đâu rồi Trường?
Công Phượng thích thú nhìn bàn tiệc, hỏi Xuân Trường.
-Bố mẹ sắp về đến nơi rồi. Tụi mình dọn nốt bàn ra là vừa rồi đấy!
Xuân Trường vừa trả lời Công Phượng, vừa với tay lên lấy bát đũa.
"Reng...reng..."
-Điện thoại. Điện thoại.
Công Phượng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình thì chạy ra phòng khách, cầm lấy điện thoại ở trên bàn để xem.
"Là Minh Nguyệt..."
Công Phượng nhẹ nhàng đi ra bên ngoài nghe máy.
-Alo, anh nghe này!
-Phượng ơi. Anh đang ở đâu vậy?
Giọng Minh Nguyệt ngọt ngào trong máy khiến Công Phượng không khỏi rung động.
-Anh đang ở nhà. Có gì không nào?
-Tất nhiên là có rồi. Hôm nay là sinh nhật anh mà. Tụi mình cùng đi ăn sinh nhật anh nha!
-Ờ, anh xin lỗi nha. Bây giờ anh đang chuẩn bị ăn sinh nhật với mọi người trong nhà rồi.
-Vậy ạ? Vậy thôi.
-Nè, anh chưa nói xong mà. Bây giờ anh qua đón em sang nhà anh chơi rồi dự sinh nhật với mọi người luôn nha.
-Em qua nhà anh ý ạ? Thôi, em sợ làm phiền mọi người lắm!
-Đồ ngốc này, phiền cái gì mà phiền. Dù sao anh cũng muốn giới thiệu em với gia đình của bạn thân anh mà.
-Vậy anh qua đón em nha.
-Ừ, em chuẩn bị đi. Anh sang nhà em luôn đây.
-Vâng ạ.
Công Phượng nhanh chóng  tắt máy rồi đi vào bên trong.
-Phượng ơi. Cậu nhìn xem còn thiếu gì không?
Xuân Trường sắp xếp lại bàn ăn, hỏi ý Công Phượng.
-Mình thấy đầy đủ rồi đấy. Cậu ở nhà nhé, mình đi ra đây một chút.
Công Phượng đi vào nhà tắm lấy áo khoác, nói vội.
-Cậu lại đi đâu vậy? Bố mẹ sắp về rồi mà.
Xuân Trường vội vã nắm lấy tay Công Phượng, giữ lại.
-Mình đi một chút là về ngay thôi. Có quà bất ngờ cho mọi người đấy.
Công Phượng gạt nhẹ tay Xuân Trường, nói tươi.
-Quà bất ngờ? Thôi được rồi, đi nhanh nhé.
Xuân Trường biết không cản được nên đồng ý để Công Phượng đi. Nghe vậy nên Công Phượng vội vã chạy đi còn Xuân Trường thì ở lại bàn để chuẩn bị nốt.
-Thôi chết. Suýt nữa thì quên thứ quan trọng nhất.
Xuân Trường sực nhớ ra điều gì đó nên vội chạy lên tầng. Xuân Trường đi vào phòng, mở ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được cất kín bên trong.
-Hôm nay tao nhờ cả vào mày đấy! Cùng tao cố gắng nhé.
Xuân Trường mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn xinh xắn được đặt ngay ngắn trong hộp. Xuân Trường cầm một chiếc nhẫn lên, sờ nhẹ nhàng. Bên trong nhẫn được khắc hai chữ " T-P" đầy cẩn thận.
"Phượng à, cậu hãy đeo chiếc nhẫn này cùng mình nhé. Mình chờ ngày này lâu lắm rồi. Chắc chắn cậu sẽ không phụ lòng mình đâu, đúng không? "
Xuân Trường mân mê chiếc nhẫn, mỉm cười trong những suy nghĩ  hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top