Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Phượng. Em đi tham quan nhà một chút được không?
Minh Nguyệt nghĩ ra chiêu gì đó để hại Xuân Trường nên đi tới chỗ Công Phượng đang gọt táo, nói nhẹ nhàng.
-Được chứ. Em cứ đi đi, không sao đâu.
Được Công Phượng đồng ý Minh Nguyệt lập tức đi lên tầng 2, tìm phòng Xuân Trường.
"A, đây rồi. "
Thấy có phòng mở cửa nên Minh Nguyệt đi vào, đoán chắc là phòng chống Xuân Trường.
-Anh Trường. Anh có sao không vậy?
Minh Nguyệt đi vào, thấy Xuân Trường đang nằm im trên giường nên đi tới.
-Cô...cô vào đây làm gì?
Xuân Trường mệt mỏi nhìn Minh Nguyệt. Cả người cậu bắt đầu nổi lên các nốt đỏ ửng vì bị dị ứng, cả người nóng ran lên.
-Sao vậy? Em chỉ muốn xem anh thế nào thôi mà.
Minh Nguyệt nhìn thấy Xuân Trường bị vậy thì rất hả hê, cười nhếch mép.
-Cô đi ra ngoài ngay cho tôi.
Xuân Trường cố gắng lấy hơi sức đuổi Minh Nguyệt ra ngoài.
-Đến bây giờ mà anh vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Anh không muốn bỏ vì sao mà mình bị dị ứng sao?
-Cô đã cho gì vào thức ăn, đúng không?
-Anh đúng là người thông minh đấy. Thực ra là em cũng chẳng cho gì nhiều ngoài một gói bột tôm cả.
-Cái gì? Bột tôm sao?
-Thôi chết, hình như là anh bị dị ứng với bột tôm thì phải? Bây giờ phải làm sao ta?
Minh Nguyệt bật cười, trêu tức Xuân Trường.
-Cô tính giết tôi chắc?
-Ấy, sao anh lại nặng lời với em thế. Em đâu có gan mà giết anh đâu. Chỉ là em muốn xem nếu như anh bị dị ứng thì sẽ ra sao thôi.
-Đi ra ngoài, nhanh lên. Đi ra ngoài.
Xuân Trường hét to, trong khi đó Minh Nguyệt vẫn chẳng mảy may quan tâm đến mà cứ đứng nhìn cậu đau đớn trên giường.
-Có chuyện gì vậy?
Minh Nguyệt giật mình khi nghe thấy tiếng Công Phượng ở bên ngoài. Cô ta vội vàng tắt điện để Công Phượng không nhìn thấy bệnh tình của Xuân Trường rồi tự mình ngã xuống đất, giả bộ đau đớn.
-Minh Nguyệt. Em bị sao vậy?
Công Phượng đi vào phòng thì thấy Minh Nguyệt đang ngã trên sàn nên lo lắng chạy vội tới, đỡ cô ta đứng dậy.
-Em chỉ định vào xem anh Trường thế nào thôi ấy vậy mà anh ấy lại quát em rồi còn xô em té nữa.
-Cái gì? Xô em té sao?
Công Phượng nghe Minh Nguyệt nói thì rất bực mình.
-Xuân Trường, cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại xô Minh Nguyệt chứ? Em ấy đã có lòng tốt quan tâm đến cậu mà cậu còn làm như vậy hả?
-....
Lúc này Xuân Trường không thể nói được gì nữa. Toàn thân cậu đang dần tê liệt lại, hơi thở cũng yếu ớt hẳn.
-Anh Trường à? Nếu anh có ghét em thì anh cứ nói ra đi. Anh im lặng như vậy không giải quyết được vấn đề đâu.
Minh Nguyệt đứng ở đằng sau lên tiếng khiêu khích.
-Bây giờ mình sẽ đưa Minh Nguyệt về. Hôm nay mình sẽ ra khách sạn ngủ. Cậu ở nhà hãy suy nghĩ kỹ những gì mình đã làm đi.
Công Phượng tức giận rời đi. Minh Nguyệt nhìn Xuân Trường đang chật vật đau đớn thì cười gian rồi theo Công Phượng đi về. Trong căn phòng đen tối chỉ có mình Xuân Trường đang cố gắng chống chọi lại với cơn đau quặn từng cơn, đầu óc thì choáng váng quay cuồng.
11h đêm:
"Reng...reng"
-Ư. Cái gì vậy?
Tiếng điện thoại vang lên phá tan giấc mộng đẹp của Văn Thanh và Văn Toàn.
"Reng...reng "
-Văn Toàn. Điện thoại của em kìa!
Văn Thanh mơ màng, lấy tay lay lay người Văn Toàn.
-Ai mà biết giờ gọi quá vậy?
Văn Toàn loay hoay với lấy điện thoại trên bàn, nhấc máy.
-Alo
-Văn Toàn. Cứu mình với.
Giọng Xuân Trường yếu ớt vang lên trong điện thoại.
-Ờ. Hả? Cái gì?
Văn Toàn ngồi bật dậy khi nghe Xuân Trường nói.
-Xuân Trường. Cậu bị cái gì vậy?
Văn Toàn sốt sắng hỏi nhưng khi thấy Xuân Trường trả lời.
-Thôi chết, có chuyện rồi. Văn Thanh, dậy nhanh lên.
Văn Toàn gọi giật ngược Văn Thanh dậy, phi ra khỏi giường,mở tủ để lấy áo khoác mặc.
-Cái gì vậy?
Văn Thanh ngơ ngác ngồi dậy, không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Dậy nhanh đi. Xuân có chuyện rồi.
Văn Toàn lấy áo khoác cho Văn Thanh, nói vội.
-Cái gì? Xuân Trường bị làm sao?
-Em không biết. Nghe giọng cậu ấy yếu lắm.
Văn Toàn chạy nhanh xuống nhà. Văn Thanh cũng nhanh chóng khoác áo vào rồi chạy theo. Cả hai đi lấy xe rồi đi tới nhà Xuân Trường.
11h20:
-Xuân Trường, cậu có sao không vậy?
Văn Thanh và Văn Toàn đi tới nhà Xuân Trường thì thấy cửa nhà không khóa. Cả hai vào nhà, chạy lên phòng Xuân Trường thì thấy cậu đang nằm bất động trên giường.
-Hình như là em ấy bị ngất xỉu rồi.
Thấy Xuân Trường không có phản ứng gì, Văn Thanh vội cõng cậu lên lưng rồi đưa ra xe, cùng Văn Toàn đi đến bệnh viện.
12h đêm:
-Không biết cậu ấy có sao không nữa?
Văn Toàn lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu, trong lòng không yên.
-Em cứ bình tĩnh đã. Em ấy sẽ không sao đâu mà.
Văn Thanh nắm lấy tay Văn Toàn, trấn an cậu.
-Đã gần 30 phút rồi mà sao bác sĩ vẫn chưa ra nữa? Em lo quá à.
Văn Toàn nhìn Văn Thanh, sốt ruột.
-Không sao đâu. Các bác sĩ còn phải kiểm tra, chuẩn đoán nữa mà.
-Mà Công Phượng đi đâu rồi? Ở nhà thì không có, gọi điện thoại thì tắt máy. Cậu ấy không biết là Xuân Trường gặp chuyện à?
-Chắc là em ấy không biết. Thôi để sáng mai anh đến trường gặp em ấy xem sao.
Văn Toàn và Văn Thanh tiếp tục ngồi đợi. Trong khi đó Xuân Trường vẫn đang được các bác sĩ tận tình khám và theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top