Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng:
-Cậu ấy sao rồi anh? Vẫn chưa tỉnh ạ?
Văn Toàn đi rửa mặt xong thì đi vào trong phòng, thấy Xuân Trường vẫn chưa tỉnh nên đi tới hỏi Văn Thanh đang ngồi cạnh đó.
-Em ấy vẫn chưa tỉnh nữa. Bác sĩ nói là em ấy chỉ cần hết thuốc mê là tỉnh lại vậy mà hơn 4 tiếng rồi em ấy vẫn cứ nằm im vậy đó.
Văn Thanh lo lắng nhìn Xuân Trường, thở dài.
-Anh đừng lo lắng quá. Em tin cậu ấy sẽ không sao đâu mà.
Văn Toàn biết Văn Toàn lo lắng nên đi tới bóp vai cho anh, an ủi.
-Cũng mong là vậy. Chứ nhìn thằng bé như vậy anh lo quá.
Văn Thanh nắm lấy tay Văn Toàn, ngả người về phía sau để dựa vào người  cậu, nhắm mặt lại.
-Anh buồn ngủ hả? Hay là anh tranh thủ ngủ một chút đi. Cả đêm qua anh đã thức rồi.
Văn Toàn lấy tay bóp nhẹ đầu cho Văn Thanh, ân cần nói.
-Anh không sao đâu. Bây giờ bảo anh ngủ anh cũng chẳng ngủ được. Ngồi một lúc rồi anh còn đến trường đón Công Phượng, rồi xin nghỉ học cho tụi em nữa.
Văn Thanh lắc đầu, trả lời.
"Cạch..."
Nghe thấy tiếng mở cửa Văn Toàn vội buông Văn Toàn ra, đứng lùi lại phía sau.
-Cháu chào chú thím.
-Thanh hả con?
Bố mẹ Xuân Trường  từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt hiện rõ sự sự lo lắng .
-Làm sao mà đến nỗi này hả con?
Mẹ Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu, lo lắng nói.
-Em ấy bị dị ứng đó ạ. Bác sĩ nói là em ấy không sao, chắc là sắp tỉnh rồi ạ.
Văn Thanh đi tới trấn an mẹ Xuân Trường.
-Mà kể cũng lạ. Chuyện thằng Trường bị dị ứng với bột tôm trong nhà mình ai cũng biết vậy mà sao vẫn có người nấu bột tôm cho thằng bé ăn cơ chứ? Bố Xuân Trường ngồi xuống ghế, thắc mắc.
-Cháu cũng không biết nữa. Phải đợi lát nữa đón Công Phượng về đây hoặc là đợi Xuân Trường tỉnh lại thì mới biết được lý do mà em ấy bị thôi.
-Nhắc đến Công Phượng mới nhớ. Sao chú không thấy Công Phượng đâu nhỉ?
-À, em ấy...
-Dạ. Công Phượng vừa đi mua ít đồ rồ ạ!
Thấy Văn Thanh khó trả lời Văn Toàn liền lên tiếng đỡ dùm.
-Vậy à. Mà con là ai vậy? Lần đầu chú thấy con đấy.
Bố Xuân Trường nhìn Văn Toàn, hỏi.
-Dạ, con là bạn cùng lớp của Xuân Trường và Công Phượng ạ. Hôm qua con đi cùng Công Phượng đến đây ạ.
Văn Toàn cười tươi , trả lời.
-Nhìn thằng bé ngoan mà hiền quá nhỉ? Sau này ai lấy được con là sướng lắm đấy.
Mẹ Xuân Trường nhìn Văn Toàn, nói dịu dàng.
-Dạ. Con cũng nghĩ vậy á.
Văn Thanh cười ngại ngùng, liếc nhìn Văn Toàn rồi cười vu vơ.
6h45 sáng:
-Sao thằng nhỏ này mãi vẫn chưa đến trường nhỉ?
Văn Thanh đứng trước cổng trường để đợi Công Phượng đi học, suy nghĩ.
-Công Phượng.
Văn Thanh thấy Công Phượng xuất hiện từ xa nên gọi to.
"Đi cùng ai kia? Chắc đây là cái cô bạn gái của Công Phượng mà Xuân Trường hay nhắc đến."
-Ủa, anh Thanh. Sao anh đến đây vậy?
Công Phượng nhìn thấy Văn Thanh thì cười tươi, chạy đến.
-Em chào anh ạ.
Minh Nguyệt cũng mau chóng đi đến, chào Văn Thanh.
-Ừ. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đây.
Văn Thanh không quan tâm đến Minh Nguyệt, nói với Công Phượng.
-Chuyện gì vậy ạ?
Công Phượng tỉnh bơ trả lời Văn Thanh.
-Em có biết là đêm hôm qua Xuân Trường phải nhập viện không?
-Nhập viện? Sao lại phải nhập viện ạ?
Công Phượng hoảng hốt hỏi lại Văn Thanh.
"Phải nhập viện luôn sao? Như vậy là anh ta bị dị ứng khá nặng thì phải. Cũng đáng lắm. Dám đối đầu với Minh Nguyệt này à. Bị như vậy là còn nhẹ đó."
Minh Nguyệt cười nhếch mép,suy nghĩ thầm trong bụng.
-Bác sĩ nói là em ấy bị dị ứng với bột tôm đấy. Hôm qua em có nấu món gì liên quan đến bột tôm không?
-Bột tôm? Hôm qua đâu có món gì liên quan đến bột tôm đâu.
Công Phượng suy nghĩ, trả lời.
"Tất nhiên là anh sẽ không biết được rồi. Lúc đó anh đâu có ở đó đâu mà đòi biết!"
Minh Nguyệt nghĩ thầm.
-Thôi để anh đưa em đến bệnh viện rồi nói chuyện tiếp.
-Nguyệt, em về lớp đi. Anh vào viện xem Xuân Trường thế nào!
Công Phượng quay sang nói với Minh Nguyệt.
-Em biết rồi. Em về lớp đây.
Minh Nguyệt tỉnh bơ trả lời rồi đi về lớp học. Trong khi đó Văn Thanh và Công Phượng lên phòng hiệu trưởng để xin phép nghỉ học rồi cùng nhau đến bệnh viện.
7h30 sáng:
-Văn Toàn. Chú thím đâu rồi?
Xuân Trường dẫn Công Phượng đến phòng Xuân Trường nằm, thấy có mình Văn Toàn trong phòng, ngoài ra không có ai cả nên thắc mắc.
-Cô chú về nhà nghỉ ngơi rồi ạ.
Văn Toàn đứng dậy, trả lời.
-Vậy hả? Mà Xuân Trường vẫn chưa tỉnh hả em?
-Chưa nữa. Em cũng đang lo quá nè!
Văn Toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top