Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối:
-Công Phượng. Con ăn cơm đi.
Mẹ Xuân Trường gắp đồ ăn cho cậu, giục.
-Dạ, con xin.
Công Phượng chán đến chẳng muốn ăn, cứ nhìn mãi ra ngoài cửa để đợi Xuân Trường về nhưng vẫn chẳng thấy đâu.
-Mà cái thằng Trường này cũng kì. Còn mỗi một hôm Phượng nó ở nhà mà cũng không chịu về nữa.
Bố Xuân Trường nhìn thấy Công Phượng buồn nên trách cậu ấy.
-Thôi không sao đâu anh. Chắc tụi nhỏ cũng nói chuyện với nhau nhiều rồi, đúng không Phượng?
Mẹ Công Phượng gắp thêm đồ ăn cho cậu, mỉm cười.
-Dạ, vâng ạ.
Công Phượng thở dài mệt mỏi, cố gắng ăn lấy vài miếng rồi trở về phòng ngồi một mình.
"Cậu thực sự để mình đi sao Trường? Mình sang đấy rồi đến lúc mình nhớ cậu thì mình phải làm sao? "
Công Phượng đi tới bàn, lặng lẽ cầm tấm ảnh chụp chung của hai đứa lên, nhìn ngắm với nỗi lòng nhiều suy tư.
"Không được. Mình phải gọi điện cho cậu ấy mới được."
Công Phượng lấy điện thoại ra, gọi cho Xuân Trường.
"Tút...tút"
Xuân Trường không thèm nghe máy của cậu.
-Trường ơi. Mình nhớ cậu lắm.
Công Phượng nằn lăn xuống giường, ôm lấy tấm ảnh, nước mắt không ngừng rơi. 
8h tối:
-Uống nữa đi.
Xuân Trường vừa cầm cốc bia uống, vừa hét to.
-Thôi Trường ơi, cậu đừng uống nữa.
Văn Toàn thấy Xuân Trường đã say nên ngăn cậu, không cho uống thêm.
-Bỏ mình ra, cậu cứ mặc kệ mình. Để mình uống.
Xuân Trường giựt tay ra, rót thêm bia để uống. Không biết là từ chiều đến giờ cậu đã uống bao nhiêu chai rồi.
"Ọe...ọe"
-Này này. Nôn vào chậu, tránh xa ang ra.
Văn Thanh thấy Xuân Trường định nôn thì vội vàng lấy thau cho cậu.
-A...
Xuân Trường nằm bệt xuống ghế, người không còn chút sức lực.
-Khổ cái thân chưa? Bao giữ thằng Phượng lại thì không chịu, cứ thích tự hành hạ mình cơ. Trông có khác gì mấy thằng say sưa ở ngoài đường chưa?
Văn Thanh lấy khăn lau mặt cho Xuân Trường, cằn nhằn.
-Công Phượng. Là cậu đúng không?
Xuân Trường bất ngờ sờ lên mặt Văn Thanh, nói mê.
-Cái gì vậy? Không nhận ra anh luôn rồi hả?
Văn Thanh cố kéo tay Xuân Trường ra.
-Phượng à, cậu đừng đi mà. Mình không muốn cậu đi đâu. Đừng bỏ rơi mình. Mình thương cậu lắm, cậu có biết không? Đừng đi. Làm ơn ở lại với mình đi.
Xuân Trường nằm lăn trên ghế, vừa nói vừa khóc lóc ầm ĩ.
-Tội anh Trường quá. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp rồi chứ, vậy mà...
Văn Toàn ngồi xuống cạnh Văn Thanh, nhìn Xuân Trường mà thương thay.
-Anh cũng không biết phải làm gì để giúp em ấy nữa. Muốn nói mà không nói được, muốn giữ cũng không giữ được. Đến là khổ.
Văn Thanh lau mặt cho Xuân Trường, buồn theo cậu.
7h sáng:
-Phượng ơi, đi thôi con.
Tiếng mẹ Công Phượng vọng lên từ dưới nhà. Công Phượng đứng dậy, nhìn lại căn phòng với nhiều lưu luyến, đôi chân chẳng muốn rời đi.
-Mình đi nha. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe đó. Cảm ơn cậu vì thời gian qua.
Công Phượng cầm tấm ảnh lên, lấy tay lau dòng nước mắt đang chảy ra rồi lặng lẽ đặt tấm hình trở lại bàn, xách vali rời khỏi phòng.
8h sáng:
Cả nhà Công Phượng và bố mẹ Xuân Trường đã có mặt tại sân bay để hoàn tất thủ tục, chuẩn bị lên máy bay.
"Hãng hàng không BamBoo Airway xin trân trọng thông báo. Chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Washington D.C- Mỹ sẽ cất cánh sau 10 phút nữa..."
-Mọi người đi cẩn thận nha. Sang đến nơi thì gọi về cho tụi mình nhé. Có thời gian thì lại về chơi nha.
-Mình biết rồi. Có thời gian nhất định mình sẽ về thăm gia đình cậu.
Bố mẹ Xuân Trường vui vẻ nói chia tay với bố mẹ Công Phượng.
-Thôi, cả nhà mau đi đi không muộn chuyến bay.
Mẹ Xuân Trường nghe thấy loa thông báo nên giục.
"Xuân Trường ơi, cậu đang ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi mà. Cậu không ra tiễn mình thật sao?''
Công Phượng cứ nhìn xung quanh mãi để tìm Xuân Trường nhưng lại thất vọng vì cậu ấy thực sự đã không xuất hiện.
-Phượng. Đi thôi con.
Mẹ nắm lấy tay Công Phượng, gọi.
-Vâng ạ.
Công Phượng buồn bã tạm biệt bố mẹ Xuân Trường rồi bước đi.
"Tạm biệt nhé, Lương Xuân Trường. "
Công Phượng dù không nỡ bước đi nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật, cùng bố mẹ đi vào phía trong. Nhưng Công Phượng không biết rằng, cậu ấy đã tới. Xuân Trường chỉ dám đứng từ xa để nhìn, đôi mắt rưng rưng nhìn theo bón Công Phượng đang dần rồi xa.
-Công Phượng, mình xin lỗi.
Xuân Trường nắm chặt tay lại, nhắm mắt lại để cảm nhận sự đau đớn đến tận cùng.
-Trường à. Em có sao không vậy?
Văn Thanh nhìn Xuân Trường đầy lo lắng, đặt tay lên vai cậu an ủi.
-Em không sao. Anh đừng lo.
Xuân Trường hít một hơi thật sâu, gượng cười nhìn anh Thanh và Văn Toàn.
-Tụi mình đi ăn gì đó đi. Từ hôm qua đến nay cậu không ăn gì rồi.
Văn Toàn kéo áo Xuân Trường, nói.
-Mình không ăn đâu. Mình muốn về nhà nghỉ ngơi.
Xuân Trường lắc đầu từ chối, buồn bã ra xe đi về. Văn Thanh và Văn Toàn nhìn thấy Xuân Trường buồn như vậy thì cũng lo nhưng cũng không biết phải làm sao.
11h:
Xuân Trường một mình lặng lẽ trở về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn.
-Trường ơi. Cậu về rồi à?
Tiếng Công Phượng bất ngờ vang lên khiến Xuân Trường vội vã chạy lên phòng, mở cửa nhưng chẳng có ai cả. Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, không một tia sáng len qua.
"Không phải là Công Phượng. Cậu ấy đi rồi mà."
Xuân Trường với tay bật đèn lên, đóng sập cửa lại rồi đi vào phòng.
-Cái kia...
Xuân Trường chợt nhìn thấy chiếc hộp nhỏ cùng một bức thư được đặt cẩn thận ở trên bàn. Cậu từ từ đi tới, ngồi xuống ghế rồi cầm lá thư lên đọc.
"Xuân Trường yêu quý của mình. Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ mình đã lên máy bay và rời khỏi nơi này. Cậu biết không? 11 năm qua là một quãng thời gian rất hạnh phúc của mình khi mình được lớn lên trong vòng tay của gia đình và sự chăm sóc của cậu. Trong suốt 11 năm cậu chưa từng làm mình buồn hay khóc bao giờ. Cậu luôn là người ở bên mình khi mình khó khăn, chăm sóc và yêu thương mình. Cậu lúc nào cũng chịu đựng tất cả vì mình, kể cả những điều khó khăn nhất cậu cũng không hề than vãn với mình một câu. Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải rời xa cậu để bước đến một nơi khác, nơi ấy không có cậu ở bên. Mình đã mong rằng sẽ được ở bên cậu mãi mãi, được cùng cậu bước đi nhưng có lẽ là mình không có cơ hội đấy rồi. Khi mình đi cậu đừng quá buồn nhé. Mình thực sự  không muốn cậu buồn vì mình đâu. Hãy luôn cười tươi, sống thật hạnh phúc như vậy mình cũng vui theo. Cậu cũng hãy yêu một người nào đó thật tốt vào nhé. Nhớ là người đó phải có thể thay mình yêu cậu, thương cậu và ở bên chăm sóc cho cậu. Cuối cùng mình muốn nói với cậu một câu mà mình chưa có cơ hội để nói với cậu: Xuân Trường, mình yêu cậu. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top