Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chẳng may nắng không về nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, có bao giờ, nắng sẽ không còn chiếu nữa không?"

"Hâm, nắng vẫn sẽ luôn chiếu sáng"

"Anh ơi, có bao giờ, anh sẽ bỏ em đi không?"

"Đồ ngốc, anh sẽ vẫn luôn bên em"

***

Anh nói câu ấy, và rời bỏ cậu mà đi trong một sáng nắng đẹp. Nắng đẹp lắm, đẹp đến chói mắt, đến gay gắt, khiến cậu phải giơ tay lên che đi ánh sáng chói lòa, không hiểu vì sao hôm nay nắng lại chói đến vậy, khi hạ tay xuống mới nhận ra, à, thì ra đâu còn ai để che nắng cho cậu nữa.

Chiều ngày hôm ấy, trời mưa như trút nước.

Cậu ngồi dựa vào kính cửa sổ, tay mân mê bức ảnh của anh, ngón tay lạnh buốt vô thức viết tên một người lên mặt kính cửa sổ ẩm hơi nước. Cậu mong cơn mưa sẽ cuốn trôi đi những đau đớn phiền muộn trong cậu, nhưng không, mưa to tầm tã đến mức ngập cả khoảng sân, khiến cho nỗi lòng cậu càng thêm chất chứa những ưu phiền sầu muộn.

Từ sau cái ngày ấy, Công Phượng không hề biết ánh nắng kia đẹp đến mức nào.

Cho dù có là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng đẹp đẽ đi chăng nữa, cậu cũng chỉ thờ ơ nhìn về phía bầu trời trong veo. Nắng đọng lại trong đáy mắt một màu long lanh tuyệt đẹp nhưng lại chất chứa nỗi buồn. Dù có là môt sớm mai nắng hồng rót mật lên môi mềm những ấm áp thì trong lòng ai kia vẫn thật lạnh lẽo.

Bởi vì anh đi rồi, anh đi, mang theo cả khoảng nắng vàng ươm trong kí ức cậu đi theo, mang cả những tình cảm và kỉ niệm tưởng chừng là mãi mãi. Anh đập vỡ trái tim yêu thương của cậu và lấy nó đi, để lại mảnh vụn kí ức về chàng trai mắt híp cười tươi đứng trên sân cỏ, mặc cho nắng chiếu nhễ nhại mồ hôi. Anh chỉ để lại mảnh vụn ấy, để mỗi lần nghĩ đến nó lại cứa sâu vào tim cậu những đau đớn tận cùng. Anh nhẫn tâm rời bỏ như vậy, mang theo cả trái tim cậu theo anh, mang cả tâm can cậu mà biến mất.

Công Phượng dựa người vào ban công ngập nắng và gió, tay thẫn thờ bấm gọi một số điện thoại rất quen...

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Nực cười.

Anh đã đi mất lâu lắm rồi, chỉ còn cậu ở đây, đem những yêu dấu đau thương và nhớ nhung không xiết cất trong lòng, đem mảnh vụn kí ức ấy giấu ở nơi gọi là hoài niệm. Chôn chặt những vết yêu thương, để rồi mỗi khi buồn, sẽ lấy ra một chút để ngắm nghía, tự thấy bản thân thật thảm hại hết chỗ nói. Dấu yêu ngày nào anh trao cậu những môi hôn ngọt nồng. Tình cảm ngày nào anh ôm cậu thủ thỉ nói lời thương. Đau thương năm ấy khi anh cùng cậu vượt qua mọi bão giông. Hạnh phúc xưa kia khi cậu còn có anh bên cạnh, còn thấy nắng trải một màu ấm áp an yên.




Nắng, sẽ mãi chiếu sáng

Nhưng anh, thì chẳng thể mãi bên cậu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top