Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đắng và Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường, là một kẻ nghiện thuốc lá.

Đúng vậy đấy.

Có ai ngờ rằng người đội trưởng Lương mẫu mực điềm đạm chín chắn lại là một kẻ hư hỏng đến vậy. Hắn nghiện thuốc lá, hay đúng hơn, là hắn nghiện cái cảm giác mà nó mang lại.

Hắn thích ngồi một mình ngoài ban công trong một buổi chiều tà, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ không tên, ngắm trời ngắm đất ngắm khoảng không, rút một điếu ra và hút. Rít một hơi thật sâu và nhả ra làn khói đùng đục bay lên, để rồi trong cổ họng chỉ còn lại thứ dư vị đắng nghét. Đắng nhưng lại khiến hắn say, đê mê một chút trong cơn khoái cảm nghiện ngập.

Đắng đến mê người

Thuốc lá là vậy. Hắn thích nhìn những vòng khói từng đợt nhả ra thành những hình thù kì lạ, thích liếm môi và nuốt nước bọt xuống để thấy rõ cái vị đăng đắng tê tê, thích cái cách thuốc khiến hắn chìm vào một dòng suy nghĩ không tên, mà quên đi sự đời.

Nhưng Xuân Trường khi hút đến điếu thứ hai, thì em người yêu sẽ luôn xuất hiện để rút điếu thuốc khỏi môi hắn, nhíu mày khó chịu và quẳng nó đi.

Công Phượng ghét thuốc lá, cực kì ghét.

Cậu sẽ nhăn mặt khó chịu và quay lưng bỏ đi, tất nhiên là sau khi vò nát điếu thuốc đang dở của Xuân Trường và ném lên cái mặt đang cười trừ ấy một ánh lườm đáng yêu.

"Thôi nào, đừng tỏ ra ghét bỏ anh thế chứ"

Hắn kéo em sa ngã vào vòng tay mình, đặt cằm lên vai em và vội vã hít đầy buồng phổi hương chanh thoang thoảng. Mặc dù nghiện thuốc lá, nhưng người Xuân Trường không bao giờ bị ám mùi khói, chỉ có mùi bột giặt nhàn nhạt quyệt với hương hoa khô mà hắn vẫn hay để vào tủ quần áo. Có vậy Công Phượng mới chịu để cho hắn ôm. Nhưng vị đắng nghét thì vẫn đọng lại nơi cổ họng.

"Thuốc lá có vị gì mà anh nghiện thế?"

Em hỏi hắn, với tất cả những ngây thơ, và giương đôi mắt to tròn lên nhìn với vẻ thắc mắc, nắng chiều vụn vỡ lỡ rơi vài mảnh vào đáy mắt em, ánh nhìn khiến hắn một chút loạn nhịp. Hắn cười nhìn lại, nâng cằm em lên và hôn sâu.

Đắng

Đó là điều Công Phượng nghĩ tới khi hai đầu lưỡi ướt mềm chạm vào nhau. Hắn ngả người em về phía sau, thuần thục đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, đưa vị đắng cay nồng đến vị giác em, giải đáp cho cậu trai ngoan chưa một lần chơi thuốc biết thế nào là dư vị của thứ chất kích thích. Và khi hắn cho em biết thế nào là cái đắng của thuốc lá, thì hắn cũng nếm lại mùi vị nơi em.

Ngọt

Cái thứ cảm giác mà khiến đầu lưỡi vừa chạm vào đã thấy đê mê, hương vị vừa thanh tao lại vừa chất chứa dục vọng khiến hắn không kìm nén được. Môi lưỡi quấn quýt giao thoa hoà hợp. Hắn ôm trọn bờ môi hồng đào ấy và tham lam nuốt lấy những giọt nước màu bạc. Hắn hôn đến khi em gần như nghẹt thở, đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Xuân Trường vẫn cố chấp mà ngậm lấy môi dưới em ngọt mềm mà cắn mút, tận hưởng chút dư vị còn sót lại.

Ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ một vùng trời phối núi, em dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, điều hoà lại hơi thở mình, môi em bị hôn đến sưng mọng nước, lại còn sót chút đắng nghét mà hắn trao em, còn hắn thì thoả mãn ôm bờ vai em nhỏ bé, lùa sống mũi vào mái tóc mềm mà hít ngửi mùi bạc hà dìu dịu.

"Thế em và thuốc lá, anh nghiện cái nào hơn?"

Hắn ngả đầu dựa vào tường, mắt nhắm hờ nhìn về nơi xa xăm, bỏ ngỏ câu hỏi của em mà đắm chìm vào suy nghĩ vu vơ không tên của mình.

Đắng và Ngọt à, cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top