Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gửi nắng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho anh một mảnh nắng, cũng là gửi cho anh cả mảnh yêu đong đầy.

***

Hôm nay ban huấn luyện cho tất cả các thành viên câu lạc bộ Gangwon được nghỉ, ai cũng đều về với gia đình, hay ra ngoài tụ tập với bạn bè. Xuân Trường thì chẳng quen biết ai, một ngày nghỉ thì cũng chẳng đủ để về thăm nhà, nên anh đã chọn làm một việc mà đúng như tính cách con người anh: mặc ấm và ra sân tập luyện.

Sân cỏ lúc này phủ một lớp tuyết mỏng, Xuân Trường đã vất vả để dọn nửa sân tuyết, anh coi đó là tập khởi động. Xuân Trường đang cố làm một việc mà bình thường anh không thể: hoàn thành bài kiểm tra thể lực của câu lạc bộ. Bình thường Xuân Trường chưa lần nào hoàn thành, anh yếu kém hơn rất nhiều so với những người đồng đội, nhưng hôm nay chỉ có một mình, nên Trường có thể cho phép mình nằm vật ra sân nghỉ một chút, chứ không như mọi khi phải cố mà đứng vững.

Tập được hơn nửa Xuân Trường đã nằm vật ra đất thở, phải dọn tuyết vất vả cộng thêm thời tiết khắc nghiệt đã rút cạn sức lực của anh. Chết tiệt. Xuân Trường nhủ thầm. Anh quá kém cỏi so với các đồng đội của mình. Mặt Trường đỏ lừ và thở hồng hộc dù trời đang tuyết rơi. Từng bông tuyết nhẹ bẫng rơi xuống, đọng lại trên mặt, trên áo, trên ngọn cỏ nhân tạo. Bông tuyết nhỏ bé mà lại lạnh đến thấu xương, nhưng cũng tốt, cái lạnh khiến Xuân Trường tỉnh táo lại. Anh ngồi dậy tiếp tục bài tập luyện còn dang dở trên sân cỏ không bóng người.

Khi hoàn thành được bài tập thì cũng là lúc Xuân Trường ngã vật ra sân vì kiệt sức. Cả cơ thể mỏi nhừ va run cầm cập, nhưng ít ra anh đã có thể làm điều mà bình thường chưa bao giờ làm được. Xuân Trường mở đôi mắt nhỏ bé về phía bầu trời, đã gần trưa nên mặt trời có lên chút đỉnh, chiếu những tia sáng hiếm hoi giữa mùa đông tháng 10 Hàn Quốc.

Xuân Trường đăm chiêu nhìn vệt nắng yếu ớt rơi trên tuyết đọng, chiếu vào bông tuyết nhỏ xíu, đột nhiên anh thấy nhớ nhà, nhớ cái nóng Việt Nam mà đến tháng 9 này vẫn chưa dứt, nhớ không khí của đất nước nhiệt đới yêu thương. Anh nhớ bầu trời Gia Lai cao vút trong xanh, nhớ ánh nắng rực rỡ rải trên sân cỏ bao la, nhớ giữa mùa đông vẫn thấy màu cỏ xanh mướt, nhớ có nụ cười ai thật tinh nghịch đưa tay đón vài mảnh nắng mai vàng ươm, để nắng đánh rơi và đáy mắt vài vụn lung linh, khiến anh tim một thoáng rung động mà đem hình ảnh ấy cất giấu vào tim.

Anh nhớ màu nắng Gia Lai, và...

Anh nhớ cậu

Điện thoại trong cặp Xuân Trường bỗng nhiên đổ chuông. "Có rất nhiều món ngon như thịt gà, tồm... ". Nhạc chuông củ chuối mà đó đã cài khiến anh nhăn mặt nhưng cũng không nỡ đổi. Xuân Trường nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói thân thương nhưng đầy nghịch ngợm vang lên.

"Ê mắt híp, ở bên đấy nghe nói tuyết lạnh lắm hả"- Công Phượng hỏi anh.

"Ừ"- Xuân Trường đáp cụt ngủn, nhưng anh chẳng biết nói gì hơn, anh chỉ muốn nghe giọng cậu dù là cách xa hàng nghìn cây số.

"Ờ thấy tội mày quá nên tao có gửi cái này cho mày, xem hòm thư đi"- Công Phượng  đột nhiên phấn khích đến kì lạ, Xuân Trường vẫn giữ máy và mở mess lên, có vài tin nhắn được gửi đến nhưng anh chỉ mở phần tên Công Phượng ra.

Bỗng một chút ấm lòng

Thứ mà người kia gửi cho cậu là những bức ảnh chụp những nơi thân quen nhất trong học viện với anh, nhất là tất cả đều có nắng. Đây là căn phòng của anh, cửa sổ được mở tung để đón ánh mai hồng chiếu lên góc bàn anh thường ngồi làm việc. Kia là hành lang học viện nơi anh cùng lũ đàn em bayg đủ trò quỷ quái được nắng dát vàng lên ô gạch. Đẹp nhất là tấm hình chụp sân cỏ thân thương lúc sáng sớm, một màu nắng tinh khôi và trong veo trải rực rỡ trên thảm cỏ, ánh nắng hiện rõ thành vệt sáng trong tấm ảnh tạo một cảm giác lung linh huyền ảo. Tất cả đều được nhuộm một sắc vàng mật ngọt ngào và ấm áp.

"Đẹp không? Tao đã mất cả buổi để cất công chụp mấy tấm này đấy, còn phải nhì nhèo Tuấn Anh mượn máy nữa"

"Ừ, đẹp lắm, cám ơn mày"

Xuân Trường dịu dàng mà đầy yêu thương trả lời người kia đang hào hứng tột độ. Cậu kể lể cho anh bên này vẫn còn nắng nóng như thế nào, cậu phải tập mệt ra sao, lũ đàn em ở nhà quậy phá cái gì, vân vân và mây mây...

"Này, sao không nói gì, tao gọi để mày nghe tao độc thoại à"- Công Phượng nghiêng đầu thắc mắc dù Xuân Trường sẽ chẳng thể thấy vẻ mặt của cậu.

Bỗng dưng cả hai đầu dây cùng im lặng một lúc, không khí hơi trùng xuống thì đột nhiên Xuân Trường lại buột miệng nói.

"Tao nhớ nhà, tao nhớ cả mày nữa"

Công Phượng ở bên này hơi sững lại một chút rồi cố nén tiếng thở dài, anh người yêu của cậu dù bề ngoài mạnh mẽ trưởng thành, nhưng vẫn có lúc yếu đuối mà thốt ra một câu như thế này đây. Thế nên cậu mới phải cất công chụp những tấm ảnh ấy gửi cho anh, cũng là gửi tình cảm của mình trong ấy.

"Thế thì cố gắng lên mà còn về nước, tao cũng nhớ mày"

Và cậu tắt máy luôn, không để Xuân Trường sẽ biết được mình đang xấu hổ cỡ nào. Anh hơi ngạc nhiên chút rồi cười thầm trong lòng, khiến công chúa đỏng đảnh của cả cái học viện HAGL này nói nhớ mình, anh có diễm phúc quá lớn rồi.

Xuân Trường cứ cười mỉm mà xem lại những tấm ảnh ngập màu ấm áp mà Công Phượng gửi cho, anh tiện tay chọn tấm ảnh sân cỏ làm hình nền, lòng vẫn lâng lâng khi đọc lại tin nhắn kèm theo đống ảnh.

"Gửi cho chút nắng Gia Lai này"

Xuân Trường ngẩng đầu lên nhìn trời, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.



Tuyết, ngừng rơi rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top