Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn anh một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thất tình là vào một buổi chiều không đẹp lắm, cậu nói cậu muốn đi, còn anh không đủ sức giữ nữa...



***

Thân ảnh một người thấp thấp, quay lưng lại với anh, buông thõng đôi vai gầy và cánh tay mệt mỏi mà bước đi. Một chút sức lực cuối cùng, anh cố nắm lấy bàn tay ấy mà níu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt khảm màu nâu trầm bởi nắng, khẩn cầu người ở lại.



"Trường này, đã không kịp nữa rồi"

"Không, làm ơn..."

"Hẹn một ngày đẹp trời, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại"(*)



Và anh không thể nữa, không thể níu lại bước chân mạnh mẽ kia, không thể níu kéo chút tình cảm chẳng hiểu còn cháy hay đã đóng băng trong lòng cậu. Bước chân người xa dần, khuất sau rặng cây trước sân cỏ, để lại anh với con tim tưởng chừng đã vỡ nát.

Hôm nay, trời chẳng đẹp lắm

Hôm nào sẽ là một ngày đẹp trời, khi mà cơn mưa cứ rả rích mỗi chiều cuốn trôi đi mọi thứ kể cả tình yêu?

Hôm nào sẽ là một ngày đẹp trời, khi mà nắng cứ gắt gỏng thiêu cháy vạn vật và cả trái tim anh?

Hôm nào sẽ là một ngày có lẽ chúng ta gặp lại, khi mà em muốn đi, và anh cũng chẳng đủ sức giữ em ở lại?



Và bầu trời của Lương Xuân Trường chẳng bao giờ còn đẹp nữa

Vì mọi thứ đã sụp đổ rồi









(*) câu của người yêu cũ bạn tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top