Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhỏ cầm theo mảnh giấy có ghi số phòng đi tìm

Nghe nói đâu phòng này có người ở trước rồi nên cô thư viện mới không đưa chià khóa phòng cho cậu

-610! 610 ở đâu vậy trời- cậu nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm miệng
-Ui da đau quá!- do mắt lo đảo quanh cậu đụng phải một người

Do lực đẩy bất ngờ cậu ngã ngồi bẹp xuống đất
-Ayda chết cái mông của tôi rồi huhu- miệng thì la oai oái lên, nghiêng người sang một bên tay xoa lấy mông chứ nhất định không đứng lên. Ăn vạ ấy mà

-Cậu có sao không?- là một giọng miền bắc. Trầm và rất ấm

"Úi trai bắc nói chuyện giọng nghe cưng thế"

Cậu ngước nhìn theo giọng nói đó

Một chàng trai vô cùng là điển trai. Anh ta có nét đẹp lai Hàn Quốc một xíu. Nước da trắng trẻo, à có điểm nhấn là đôi mắt híp híp. Nói chung là cũng đẹp trai. Phượng nhìn tổng quát anh chàng trước mặt sau đó là đánh giá anh ta

"Nhưng mà chết rồi, nó cao to hơn mình. Có khi nào đụng nhầm tiền bối rồi không?..huhu đụng nhầm người rồi"

-Cậu có sao không?- nhìn cậu nhỏ trước mắt mình sau cú ngã ấy thì cứ ngồi lì dưới đất, mắt thì mình châm châm nên anh có chút ngại ngùng

-Dập mông rồi..

-Để tôi đỡ cậu lên nhé!- anh nói rồi đi đến dìu cậu đi đến bậc cầu thang và ngồi vào đấy

-Này anh ơi, anh có biết phòng này ở đâu không? Chỉ cho em với- cậu nhỏ nói rồi chià tờ giấy có ghi số phòng ra. À đừng thắc mắc vì sao mà tự dưng lại xưng em nhé. Vì phản xạ tự nhiên khi thấy đứa cao to hơn mình thì gọi bằng anh thôi

Í 610! Phòng này quen lắm nghen

-Tôi có biết,để tôi đưa cậu đến đó- anh đứng lên định đi

Nhưng mãi cũng chẳng thấy người phiá sau ở đâu. Đi gì mà chậm rì thế này

Anh quay sang thì cậu vẫn ngồi ở bậc thang đấy
-Cậu sao thế?

-Chắc em bị bông rồi, đi không nổi

Anh chẳng nói cũng chẳng rằng, đi đến trước mặt cậu quay lưng về phiá cậu mà ngồi xuống
-Lên đi! Tôi cõng cậu

-Nhưng mà..

-Thích cõng hay thích bế đây?- một câu lạnh lùng bá đạo nhưng theo đó vẫn là chút ấm áp

-Cõng ạ!- như bị đe dọa cậu nhỏ gượng dậy phóng tót lên lưng anh

Hơi biến thái một chút nhưng chù uôi anh thơm quá ạ! Cậu nhỏ cứ hít lấy hít để mùi hương bạc hà từ mái tóc của anh

Còn nữa không biết anh sử dụng nước hoa loại gì mà từ nơi hõm cổ anh phát ra một mùi hương nhè nhẹ, rất thanh và dễ chịu

Chưa gì mà đã bị mùi hương từ anh quyến rũ mất rồi

Anh cõng cậu đi thẳng đến phòng. Mở cửa vào, động tác vô cùng là tự nhiên

Theo cậu quan sát thì giường bên trong đã có người ở rồi. Chắc là người bạn cùng phòng của cậu. Chỉ còn giường ngoài là trống

Anh đặt cậu ngồi lên chiếc giường bên ngoài
-Phòng cậu đó, ở đây nha! Tôi đi đây- dứt khoác động tác anh đứng lên đi về phiá cửa

-À anh ơi

-Sao thế?

-Anh tên là gì vậy?

-Tôi tên Lương Xuân Trường

-Em là Nguyễn Công Phượng, 16 tuổi vừa từ Nghệ An mới lên. Rất vui được quen biết anh- cậu nhỏ vừa nói liền cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng của cậu như thắp sáng được cả căn phòng

-Ừm..- chỉ ừ nhẹ một cái rồi anh quay đầu bỏ đi

Cánh cửa vừa đóng dập lại thì trên môi anh liền nhoẻn miệng hiện lên một nụ cười thật khó hiểu

Nụ cười có chút gian nhưng hơn hết vẫn có gì đó là ôn nhu tỏ vẻ cưng chiều

Nụ cười đó là sao vậy nhỉ? Thật là một con người bí ẩn!



--------
Dạ mọi người không đọc lầm đâu ạ :v thế thôi chứ P nhà ta vẫn xem ai đó là anh em. Chứ không phải thích "mùi" cái là crush đâu ạ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top