Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đi bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. Sự im lặng khiến cho không khí có chút ngột ngạt

Cậu muốn bắt chuyện với Văn Thanh, muốn nói nhiều thứ lắm nhưng chẳng biết phải nói gì và phải nói như thế nào cho đúng nữa

Bình thường Công Phượng là một người rất hoạt ngôn, ở trước mặt mọi người cậu luôn là một cậu bé hòa đồng. Lúc nào cũng vô tư và yêu đời khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh cậu

Nhưng hôm nay hà cớ gì mà cậu chẳng thể nói được điều gì với người bên cạnh

-Thanh này

-Ờ hả?

-Hôm nay..trời đẹp quá ha mày

"Phượng ơi là Phượng mày nói gì thế này.."

Im lặng thì ngại ngưng nhưng khi nói chuyện thì chẳng có gì là ra hồn

-Hôm nay trời đẹp thật, rất thuận lợi để làm việc trọng đại

-Hả? Mày nói làm gì?

-À không không có gì đâu. Đi nhanh thôi trễ rồi


Có vẻ như Văn Thanh có việc gì đấy khá gấp, bước đi của y cũng dần nhanh hơn

Vào đến cửa hàng tiện lợi gần đấy, cậu cũng chẳng biết mình nên mua gì nữa. Ấy mà cũng đãng trí thật chứ nói đi mua đồ mà chẳng mang theo tiền

-Thanh ơi

-Hửm?

-Mày cho tao mượn tiền với nhé. Tao quên mang rồi

-Ui tưởng gì, cứ mua đi về trả sau có gì đâu

-Cảm ơn mày

-Có gì đâu mà cảm ơn chứ, à mà này chọn giúp tao cái này với

-Sao chọn gì thế?

-Socola, cái nào thì đẹp hơn?

-Ăn mà chọn chi đẹp, ngon là được rồi

-Không phải để ăn đâu, để làm chuyện khác cơ

-Để làm gì?

-Thì để..à bí mật nói trước sẽ không hên

-Ò. Vậy lấy hộp vuông đi

-Ok tao lấy hộp trái tim

-Ủa vậy hỏi chi vậy thằng quỷ?

-Hỏi để chọn phương án loại trừ, nhìn "đầu nấm" của mày là không tin vào mắt thẩm mĩ được rồi- Thanh bĩu môi

-Nè, nghỉ chơi!- bé Phượng vờ giận dỗi

-Thôi mà, thôi!

-Thế chia tao nửa hộp socola đó đi

-Không được đâu cái này mua cho Toàn rồi

Cho Toàn? Vẫn là cái tên ấy..

-Ủa mày không mua gì hết hả?-Văn Thanh gọi cậu khi thấy cậu cứ đứng chôn chân mãi một chỗ

-À có chứ..-che đi sự lúng túng của mình cậu vơ vội vài gói bim bim rồi đi đến quầy tính tiền


Trên đường về cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào

Lấy hết sự bình tĩnh của mình, cậu cố hỏi Thanh một câu

-Vì sao mày lại mua socola cho Toàn thế?

-Ừ tao tính..à mà tao hỏi này. Mày thấy Toàn thế nào?

-Toàn hả? Ừ thì nó một đứa tốt bụng, tính thẳng đặc biệt là nó rất may mắn

-May mắn sao?

-Ừ nó may mắn đến mức khiến người khác phải ghen tị với những điều nó có được- cậu cười trừ một cái. Vì cậu biết rõ "người khác" ấy chính là cậu. Và sự "may mắn" cậu nhắc đến chính là Thanh

Văn Thanh ngớ ngẩn người ra vì y vẫn chưa hiểu ý cậu muốn nói là gì nữa

-À mà sao lại hỏi thế

-Ừ thì..thật ra
-Tao thích Toàn- Thanh buông nhẹ một câu rồi ngẩng mặt lên cười thật tươi. Bất cứ là chuyện gì nhưng chỉ cần nhắc đến Toàn, Thanh sẽ đều cảm thấy vui
-Tao thích nó lâu lắm rồi, từ cái lúc chưa lên học viện học nữa cơ. Nhưng lúc ấy tao chưa xác định rõ. Bây giờ tình tình cảm đấy nó đã lớn và rõ rồi. Tao..tao thích Toàn nhiều lắm-Văn Thanh vừa mĩm cười vừa luyên thuyên với cậu về Toàn

Cậu im bật chẳng nói gì, mà cậu nên nói gì đây? Từng lời nói của Thanh ghim chặt vào trái tim cậu khiến nó rỉ máu

-Phượng
-Phượng nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

-À không không có gì. Toàn là một đứa tốt, rất hợp với mày. Mà hình như nó cũng có thích mày đó. Giữ chặt vào
-Tao..tao về phòng trước nha- nhân cơ hội vừa đi đến sãnh khách sạn, cậu ôm túi đồ của mình chạy vọt lên phòng



-----
Hôm nay lại thua nữa rồi :< nhưng điều quan trọng là có ai để ý chân của bố không ạ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top