Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn đẩy Văn Thanh ra khỏi người mình, vừa thoát khỏi cái ôm y ngay lập tức đã tặng hắn một cái tát

-Điên à! Tao không thích mày

-Không cần em thích, chỉ cần anh thích em là đủ rồi. Cho anh cơ hội được không?

-Đã bảo không muốn thích rồi mà

-Chứ em bảo anh phải làm thế nào đây, anh chỉ biết thích em rồi là không dứt được thôi. Không lẽ như thế cũng là sai sao?

-Ừ đấy sai rồi- dứt câu nói y nhón người lên hôn nhẹ vào một bên má ban nãy vẫn còn in dấu tay
-Đừng chỉ thích thôi mà hãy yêu em đi

Tuyệt chiêu này của y đúng như một cú đấm "knock out" khiến cho hắn gục ngã tuyệt đối. Vừa đấm vừa xoa thật quá khôn lường

-Em..em nói thật không?

-Ý mày bảo tao nói láo à? Muốn ăn giã nữa không?

-Cho ăn cả đời được không?- có vẻ như Văn Thanh khẩu vị là bạo lực nhỉ?

-Dẻo..ưm- môi Văn Thanh áp ngay xuống môi của Toàn. Giữa một đêm trăng tròn tuyệt đẹp hai người họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy


Nhưng họ có hay chăng phía sau tấm cửa chắn kia có một trái tim nhỏ đang tan vỡ

Công Phượng đau đớn một bên tay ôm lấy ngực trái, tay còn lại cậu đưa lên cắn chặt lấy vì cậu sợ bản thân mình phát ra tiếng động

Tựa lưng vào vách tường trước phòng, cậu ngồi thụp xuống đấy mà khóc

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má, những giọt nước trắng tinh tựa như những viên ngọc trai lăng tăn chạy dọc xuống

Chúng rơi lả phả xuống nền nhà, trái tim cậu hiện tại cũng như những "viên ngọc" kia vậy. Từng chút một mà vụn vỡ


Nhiệt độ của căn phòng như được nụ hôn kia sưởi ấm vậy, căn phòng dần trở nên ấm hơn

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, dục vọng được thúc đẩy. Văn Thanh áp Văn Toàn ngay bên dưới thân mình. Để y nằm gọn trên chiếc giường hắn hôn sâu hơn và tay chân bắt đầu sờ loạng

-Ah..Than..h cửa..ưm..cửa kìa- trong một phút nghiêng đầu, y nhận ra cánh cửa căn phòng bị hở khiến cho tia sáng từ bên ngoài hành lang rọi vào

-Kệ đi

-Ưm..c..ửa

Mãi mới dứt được môi mình khỏi môi y, Văn Thanh bước từng bước gấp gáp đến phía cửa

Nhận ra bước chân đang dần tiến về phía mình, cậu chạy vội đi. Và thật may khi cả Thanh và Toàn không một ai nhận ra sự xuất hiện của Công Phượng trước cửa phòng họ

Chạy vụt qua khỏi phòng mình, cậu chạy đến thang máy. Hiện tại Công Phượng đang rối lắm, cậu không muốn gặp bất kì ai cả

Vì lúc này đây trông bộ dạng cậu thật thảm hại

Cánh cửa thang máy mở ra là ở dưới sãnh khách sạn, lau đi giọt nước mắt kia cậu đứng thẳng người

-Yếu đuối như thế là đủ rồi

Cậu lê bước chân nặng nhọc đi về phía trước. Mà cũng chẳng biết được phía trước là ở đâu nữa. Cậu chỉ biết đi theo quán tính của mình

Trời về đêm dần trở gió mạnh hơn nữa

Từng cơn gió vỗ ập vào thân thể cậu, một thân hình bé nhỏ lê từng bước trên con đường

Ánh đèn nhấp nháy từ những trụ cột ven đường rọi vào cậu để rồi in những cái bóng đen thật dài phía sau. Trông cái bóng thật đơn độc

Những giọt nước mắt vừa rồi nhờ có gió đã được hong khô in hằn trên gương mặt cậu

Ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, cậu tìm một góc bên ngoài quán sau đó là gọi thật nhiều bia

Từ nhỏ đến lớn Công Phượng chưa từng nếm qua mùi vị của bia rượu. Nhưng chẳng phải người ta nói rằng bia rượu có thể giải sầu sao?

Rót đầy ly cậu hốc liên tục

Vị đăng đắng từ thức uống "giải sầu" khiến Công Phượng phải nhăn mặt lại

-Sao lại khó uống thế này...ọe..- nôn ngược trở ra, Công Phượng cảm nhận như ruột gan mình đang bị thiêu đốt vậy

Không dễ từ bỏ, cậu lại tiếp tục uống. Ép bản thân mình phải uống thật say

Uống được một lúc thì bà chủ quán ra vỗ vai cậu

-Này nhỏ ơi, mi về nhà đi quán bà sắp đóng cửa rồi- bà chủ ra nhắc nhở cậu vì hiện tại trời cũng đã quá khuya

Sao tất cả đều muốn từ chối cậu thế này

Hơi men đã thấm vào cơ thể khiến cho hành động có chút loạng choạng. Lấy điện thoại từ trong túi mình ra cậu nhỏ quơ quào bấm bấm

-A ha đây rồi
-Alo Chườn..tim Phượn đau lắm Chườn ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top