Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy hôm nay Công Phượng có cảm giác như Xuân Trường đang cố giấu cậu điều gì đấy

Nói có sách mách có chứng đàng hoàn. Đầu tiên là việc của Văn Toàn. Toàn cứ ngồi mãi ở chỗ anh, đuổi mãi cũng chẳng đi. Mỗi khi anh đến, cậu chỉ hi vọng sao cho hủ dấm chua ấy bùng phát lên mà đuổi tên "kỳ đà" này đi. Nhưng KHÔNG! Tên mắt híp chỉ đến đe dọa được vài câu sau đó là "chăm Phượng cho tốt vào" rồi lại chạy lon ton đến chỗ Văn Thanh cùng vẻ mặt vô cùng là hớn hở

Và lần này cũng không khác gì mấy. Cùng là anh em nên Công Phượng chẳng tiện mà thẳng thừng "đuổi" Văn Toàn đi. Đặt hết hi vọng vào anh, nhưng nào ngờ lại bị anh "tạt" cho gáo nước lạnh

-Toàn! Nhớ chăm Phượng cho tốt đấy
-Phượn Phượn của anh học ngoan nhé- với tay anh xoa lên cái đầu nấm khiến cho vài cọng tóc vì ma sát mà dựng đứng lên. Và đương nhiên chủ nhân của chiếc đầu nấm-Nguyễn Công Phượng cùng cái mặt không thể nào đen hơn

Cậu hận không thể nào la lớn, à mà không phải là gào thét vào mặt "anh yêu" của cậu hết tất cả tâm tình này mới đúng

"Chăm chăm cái rắm! Học tốt cái rắm! Tôi đây là cần anh chứ cần gì cái thằng này. Đã già cả hai thứ tóc rồi mà vẫn "sunsee" thích làm kỳ đà"

Hết cách cậu nhỏ đành hậm hực nhìn Xuân Trường nay đã "thuộc" về người khác

Câu chuyện thứ hai lại vừa vặn dính ngay nhà Thanh Toàn. Hết nói nhà này thật sự là "tạo nghiệt" quá lớn với anh và cậu rồi

Thằng vợ thì gián tiếp đuổi chồng cậu đi. Thằng chồng thì trực tiếp cướp lấy chồng của cậu. Cả hai vợ chồng nhà nó đều là thuyết âm mưu cả

Xem cảnh chướng mắt đằng trước đi kìa, Đại Đức cho dù có tình cảm sến súa cỡ nào Công Phượng cậu vẫn có thể chịu được. Nhưng còn về phần Thanh và Trường ngồi trên thì sao đây?

Thề là nó trái vl(vậy luôn), Thanh và Trường hết dựa vào nhau thì thầm to nhỏ lại đến nhìn nhau bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn mà còn nhoẻn miệng cười cho

Hết xì xào với Thanh, anh lại quay ngược xuống với Đại Đức nói to nói nhỏ điều gì đấy. Và điều đáng nói nhất chính là Toàn cũng được anh đá mắt như ra hiệu một điều gì đấy. Nếu là cái đá mắt bình thường thì cậu cũng chả thèm mà để ý đến rồi, nhưng không Văn Toàn còn gật gật đầu sau đó là đưa tay lên làm kí hiệu "ok" nữa cơ. Nhưng đến khi cậu hỏi đến ai nấy đều trả lời một câu

-Không có gì

"Con nít nó mới tin các người!" - cậu nhỏ hậm hực chẳng thèm nói đến nữa


Reng chuông hết tiết học đến xuống tận bàn ăn cơm họ vẫn như cũ túm tụm lại mà bàn tán việc gì đấy. Và dĩ nhiên anh người thương Lương Xuân Trường của cậu vẫn luôn là người chủ trì cuộc đối thoại

Cái cảm giác anh có thể nói với tất cả mọi người nhưng lại trừ cậu ra nó khó chịu vô cùng

Kết thúc bữa ăn anh lại phải tiếp tục công việc của mình là dạy kèm cho con bé kia

Trước khi rời đi anh vẫn không quên xoa lấy cái đầu nhỏ của cậu

-Phượn ngoan! Tối anh về sớm với em- nói rồi lại từ tiện hôn lên trán người ta trước mặt biết bao nhiêu là người

Trong lòng thì thích thật đấy nhưng cậu nhỏ vẫn ráng đứng đấy phồng má chu môi lên mà nói vọng đến mặc dù anh người yêu đã đi khá xa

-Nè bộ đồ chùa hả sao mà muốn hun người ta là hun vậy. Với lại tui đâu phải con nít lên 3 đâu mà cần mấy người về sớm mà chăm

-Thôi đủ rồi! Diễn quá hà. Khoái thấy cô Hoa luôn mà bày đặt làm bộ làm tịch

-Im ngay đi Toàn Tạo

-Anh..nó gọi tên bố em!- giờ là đến lượt bạn nhỏ Văn Toàn phụng phịu với bạn lớn Văn Thanh

Văn Thanh nghe người yêu nũng nịu liền chạy đến vừa ôm lại vừa xoa khiến cho Văn Toàn được nước làm tới, ánh mắt y long lanh đến ứa nước

-Thôi bảo bối ngoan, mặc kệ nó về phòng anh thương nhá nhá

-Ứ ừa ~~

-Hứ! Tao cũng về- lướt qua người cả hai cậu nhỏ còn không quên lè lưỡi mà "lêu lêu" hai đứa. Cậu vẫn mãi là trẻ con như thế




Vốn tự trấn an bản thân rằng một mình sẽ ổn cả thôi. Nhưng rồi cơn buồn chán lại ập đến

Công Phượng xem những bộ phim tình cảm suốt mướt đến chán chê xong lại nằm ịch lên giường anh lăn qua lăn lại

Vùi cả gương mặt vào cái gối nằm, cậu hít hà mãi mùi hương quen thuộc

-Mùi đây nhưng người đâu?

-Chườn..

-Chườn ơi..

Lăn trái rồi lại lăn phải, miệng thì vẫn lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức

-Chườn..

-Sao trễ rồi mà Chườn chưa về với Phượn nữa?

1 tiếng

2 tiếng rồi lại 3 tiếng

Trâu đã không đi tìm cọc thì cọc đành đi tìm trâu vậy. Nói liền làm liền cậu nhỏ đi đến tủ kiếm chiếc áo khoác khoác vào rồi đi ra ngoài tìm anh

————
Bên kia mới chap 1 mà em bị đe dọa dữ quá 😂😂 không biết nên vui hay nên buồn nữa😂 nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Cái kết bên đây em đã rõ rồi ạ ^^ chuẩn bị ăn mướp đắng nào :v bên kia tạm thời cho "bé" ngủ ngon đi ạ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top