Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu ra bên ngoài đặt cậu ngồi xuống giường. Dùng lược chải thật ngay ngắn những lọn tóc của cậu

-Cái này tôi làm được

-Xong nốt rồi- chải chải vài cái cho vào nếp rồi anh đi đến soạn tập vở cho cậu

-Cậu bị thương vậy mang dép đi
-Này mang vào đi- anh đặt đôi dép xuống chân cậu

Thật sự là từ nãy đến gìơ cậu hoàn toàn bị choáng ngợp với anh. Anh chạy tới rồi chạy lui tất bật chuẩn bị đồ cho cậu. Trông chẳng khác gì là một bà mẹ. Trông anh chẳng khác là một bà mẹ đang chăm chút cho cậu con trai nhỏ ngày đầu tiên đi học

-Xong rồi đó. Đi thôi!- anh lớn nhà mình đeo hai chiếc balo đằng trước. Trên vai thì cõng một "mặt trời nhỏ"

Theo anh cảm nhận thì "mặt trời nhỏ" trên vai anh còn sáng hơn cả ông mặt trời ngoài. Chói chang đến mức thu hút hết thảy ánh nhìn của mọi người xung quanh

-Này cậu ơi, hay cậu để tôi xuống đi, tôi tự đi chứ mọi người nhìn mình nhiều quá- mọi ánh mắt đều hướng về hai ngừơi khiến cho cậu có cảm giác e ngại. Cậu ngại ngùng nói nhỏ vào tai anh lớn

Ngưỡng mộ có mà kì thị cũng chẳng tránh
-Kì thiệt đó Trường ơi!

-Kì gì mà kì. Họ đang ghen tị với tôi đấy

-Ghen tị? Sao lại ghen tị với cậu?- cậu vẫn không hiểu lời anh nói. Nói ghen tị với cậu thì đúng hơn chứ nhỉ?

-Họ đang ghen vì tôi được cõng công chúa họ thì không. Tôi mà bỏ cậu xuống là người khác đến hốt ngay. Nên thôi ở yên trên vai anh nha em ơi

-Cậu sinh tháng mấy?

-Tháng 4

-Tôi tháng 1 á nha. Gọi anh điii..ấy mà thôi gọi đại ca điii..- cậu nhỏ kéo dài chữ đi lại còn thêm hành động lúc lắc trên lưng anh giở trò làm nũng

-Đừng nháo ngã bây gìơ em ơi- anh vẫn "nhây" và gọi cậu bằng em

-Đại ca..đại ca..gọi đại ca điiii..

-Sao phải gọi cậu bằng đại ca?

-Thế sao lại gọi tôi em chứ?- cậu hỏi vặn lại anh

-Đứa nào cao hơn đứa đó làm anh!- câu trả lời chắc nịch khiến cậu phải "câm nín"

Đi mãi mới đến được lớp học. Mọi ngày anh đi vài phút đã đến ngay. Nay chẳng hiểu sao đoạn đường như đựơc kéo dài. Mà ước gì đúng như thế nhỉ. Trường ước cậu cứ mãi trên lưng anh thế này, cả hai cùng nhau đi trên con đường dài thật là dài- dài đến vô tận

-Cậu ngồi cùng tôi luôn nhé

-Năn nỉ đại ca điii

-Năn nỉ- buông ra một câu "năn nỉ" mà mặt anh cứng đơ ra như thể đấy là câu nói bình thường

-Không có chút thành ý. Không ngồi

-Haizz tiếc quá! Mới mua vài lốc sữa định chia cho bạn cùng bàn vậy mà..haizz thôi vậy

-Sữa á?- nghe tới sữa mắt cậu sáng trưng lên

-Cậu hỏi làm gì? Cậu đâu có chịu ngồi với tôi đâu mà hỏi

-Thôi mà, ngồi chung đi- cậu nhỏ cười toét cả miệng để "vỗ ngọt" anh Híp

Vừa bước vào lớp đã nghe "đồng bọn" của mình hú hét

-Trường Phượng ở đây này!

Anh gật đầu một cái liền đi đến chỗ của ba con người loi choi kia

-Dữ dữ nay có trai cõng đi học nhỉ? - Toàn lên tiếng chọc ghẹo Phượng

-Tao bị bông gân có con ma nào qua giúp đỡ nhau không mà gìơ ngồi đây nói chứ hả?- cậu gằn giọng lườm nguýt từng đứa một

-Công chúa bớt nóng, nô tì có qua tìm công chúa nhưng mà lúc đó công chúa đi mất rồi. Chứ nô tì nào dám bỏ chứ ạ?- Thanh vuốt vuốt vai cậu giả giọng mà chọc ghẹo

-Ấy mà Đại đâu?- Anh quan sát xung quanh thấy thiếu một ngừơi

-Mày hỏi thằng Đức kìa-Thanh lên tiếng

-Tự nhiên sáng sớm thèm rau lụôc rồi bắt thằng nhỏ đi mua. Chướng!- Toàn ra giọng "trách móc". Chữ cuối còn nhấn mạnh rõ to

-Nọ tự nguyện. Tau nỏ sai

-Đức ơi! Đại Đại về rồi nè- từ xa ở tít cửa đã nghe tiếng la hét của chàng trai cao ngồng







--------
Hôm qua em buồn quá chẳng viết nổi cái gì :< em xin lỗi ạ❤️
*Bố ơi cố lên 💪*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top