Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Rắc rối ở Học viện

Xuân Trường đang ngủ thì bỗng nghe tiếng của tiểu bảo bối gọi anh dậy:

-Trường ơi! Anh Trường ơi! - Công Phượng khều khều anh dậy.

Anh nghe tiếng bảo bối nhà mình gọi liền bật dậy, quay qua hỏi  cậu:

-Gì thế em, em mệt à? - Tiếng Xuân Trường lo lắng gấp rút vang lên.

-Không có không có... Nhưng em đói bụng quá anh à... Hôm nay mẹ quên không bỏ sữa vào balo cho em rồi.. Hức..Hức - Cậu thút thít làm anh hoảng hốt, anh nhớ mẹ có bỏ cho anh sữa ở trong cặp, anh liền bật dậy lấy balo rồi moi móc lấy ra hộp sữa đưa cho cậu. Nhìn thấy hộp sữa hai mắt cậu sáng lên như con nít khi được cho kẹo, cậu vui vẻ nhận lấy rồi thêm một câu làm cho anh ngượng hết cả người:

-Yahhhhh. Cảm ơn anh nhé, thương anh quá à~ 

Cậu không biết những lời nói vô tình này làm cho anh bất chợt nhận ra. Cậu là người đầu tiên anh quan tâm nhiều đến thế, lại muốn mang cảm giác chở che, bảo vệ cho cậu. Rốt cuộc tình cảm này là như thế nào. Aizzzzz, không nghĩ, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối. Công Phượng cuối cùng cũng an ổn uống xong hộp sữa, xong lại quay ra nói với anh như đứa trẻ:

-Anh à, em uống xong rồi nè! - Cậu vừa nói vừa cười tít mắt làm cho ai kia như mất một nhịp. Anh vô thức đưa tay lên môi cậu, lau sữa còn vương trên môi cậu. Hành động của anh không quá lâu, chỉ hành động trong vô tình, nhưng lại khiến cho Công Phượng đỏ mặt. Cậu nghĩ:" Thế này là thế nào? Tại sao lúc bên cạnh anh ý mình lại có cảm giác muốn được anh ý quan tâm đến thế? Haizzz, sao lại rối thế này?"

Thấy cậu đỏ mặt như thế, Xuân Trường liền lên tiếng xóa tan bầu không khí yên lặng:

-Em có thích đến Học viện không?

-Ahhh, đương nhiên là thích rồi. Đây là ước mơ cả đời của em, có thể được hát Quốc ca dưới lá cờ Tổ Quốc, có thể cùng đồng đội chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chiến đấu vì người hâm mộ nữa anh à! - Cậu nói, giọng nói mang đầy hy vọng.

-Anh cũng thế, anh ước có thể cùng em chiến đấu vì màu cờ sắc áo, được không em? - Xuân Trường lặng lẽ hỏi cậu.

-A~ Tất nhiên là được rồi. - Cậu vui vẻ đáp lời anh. Cậu không hề biết rằng, lời nói này của cậu, là động lực rất lớn đối với anh.

Khi cả hai còn đang vui vẻ cười đùa thì bác tài xế liền gọi cả xe:

-Mấy đứa ơi! Tới nơi rồi, xuống xe nào!

Nghe tiếng của bác tài xế, cậu và anh rất vui vẻ. Đã đến rồi, cuối cùng cũng đã đến nơi cậu và anh có thể cùng thực hiện giấc mơ của đời mình. Cậu rất hớn hở, liền quay sang nói với anh:

-Trường à, em háo hức quá! Em xuống xe trước nha anh, anh xách balo hộ em với nha~ nha~~~ -Giọng cậu nũng nịu khiến cho anh không thể không nghe theo tiểu bảo bối nhà mình.

-Được rồi! Em xuống trước đi, anh sẽ xách balo hai đứa xuống. Nhưng xuống đấy phải ngoan ngoãn đứng đợi anh xuống cùng, rồi mới được đi, nghe lời anh dặn chưa? - Anh cẩn thận dặn dò cậu, giọng không khỏi lo lắng.

-Vâng ạ, em nhớ rồi, em xuống trước nha anh. - Vừa dứt lời cậu liền chạy vèo xuống xe, để anh trên này còn đang bàng hoàng về tốc độ thần thánh của cậu.

Anh xách balo của hai đứa rồi nhàn nhã xuống xe. Vừa mới đặt chân xuống đã đi tìm tiểu bảo bối, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy cậu đâu. Anh hoảng hốt thì thấy phía bên kia có cả một đám gần 10 người đang tụ họp lại. Anh liền chạy qua đó hỏi tìm xem thử có cậu không, nhưng qua đó là một cảnh đầy bất ngờ.

Cậu bị một đám con trai vây quanh, hỏi cậu tên gì, quê ở đâu, sinh năm bao nhiêu. Họ cứ tiến một bước thì cậu liền lùi một bước, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đã biến mất, thay vào đó là một khuân mặt lạnh lùng đến đáng sợ:

-Nè, tui là ai có liên quan gì đến mấy bạn không? Mấy bạn tránh đường ra dùm, tui không thích dây dưa với mấy bạn. -Giọng nói trầm, ổn định, như người lớn trước tuổi.

-Tui thích vậy, bạn làm gì tui? - Một thằng nhóc tiến tới đánh vai cậu, giọng thách thức.

-Nè, mấy cậu làm cái quái gì ở đây hả? Tốt nhất là tránh xa em ấy ra, em ấy đã nói không thích thì tốt nhất đừng làm phiền. Hơn nữa, em ấy là người CỦA TÔI, mong mấy bạn tránh ra hộ. - Anh từ từ tiến tới đám đông, giọng rõ ràng, nói thẳng với đám nhóc ở đó. Thấy anh, cậu liền chạy tới nấp sau lưng anh, giọng ủy khuất:

-Trường à, bọn họ bắt nạt em...

-Được rồi, có anh đây rồi, em sẽ không bị bắt nạt đâu. Đều là tại anh hết, không xuống xe sớm, để em bị bọn họ bắt nạt...

-Thằng kia, mày là ai mà xen vào chuyện này? -Vẫn là thằng nhóc khi nãy đánh vai Phượng, tiến tới hỏi anh.

-Em ấy là người của tôi, đương nhiên là tôi có liên quan. Từ nay về sau, tránh xa em ấy ra, không thì đừng trách.- Anh lạnh lùng thẳng thắn nói với cả đám nhóc đứng đó.

-Bây giờ tụi này thích đụng vào, tính sao?

Xuân Trường không nói một lời, bỏ balo xuống, quay qua nói với Công Phượng:

-Ngoan, đứng đây đợi anh nha..

Anh nhanh chóng chạy tới chỗ thằng nhóc, cả hai đánh nhau loạn xạ. Đám nhóc quanh đó lo lắng hét lên, đứa thì chạy kiếm người, có đứa còn không dám nhìn. Anh đè thằng nhóc xuống, đấm vào mặt nó và bảo:

-Phượng là của tao, mày không có quyền giành, hiện tại và tương lai cũng như vậy..

-Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? - Huấn luyện viên của học viện hét lên...

---------------------------------------------------------------

Hề hề, còn tiếp... Mong mí bợn ủng hộ ạ... Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhiều hơn nữa.. Cảm ơn mọi người ạ.. (Cuối đầu thật sâu) <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top