Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi

FIVE

.

.

.

"Anh Thắng Triệt, anh nói với em là anh đón bạn, đừng nói anh Viên Hữu là bạn của anh nhé?" Từ Minh Hạo hai mắt tròn xoe hỏi.

"Ừ, anh chở Quyền Thuận Vinh đến đón bạn em nó mới về nước. Mà sao mấy đứa lại ở đây?" Thôi Thắng Triệt ngốc nghếch hỏi lại.

"Bọn em đến rủ Mân Khuê đi chơi" Từ Minh Hạo tiếp.

Thôi Thắng Triệt là học trưởng của Từ Minh Hạo. Trước đây Từ Minh Hạo có dẫn Thôi Thắng Triệt đến chơi bóng rổ cùng vài lần, nhưng mối quan hệ giữa Thôi Thắng Triệt và Kim Mân Khuê đơn giản chỉ là học trưởng - học đệ. Thôi Thắng Triệt hoàn toàn không hay biết rằng nhà của Kim Mân Khuê chính là nhà của bạn của Quyền Thuận Vinh.

Ngoại trừ Thôi Thắng Triệt và Toàn Viên Hữu, một bên là học trưởng, một bên là bạn thân, những gương mặt còn lại đều quá đỗi xa lạ với Quyền Thuận Vinh, cho nên cậu vẫn chưa kịp phản ứng, còn đứng ngẩn người ở đằng xa.

"Trùng hợp quá rồi, phải không? Hóa ra bạn của bạn anh Thắng Triệt chính là anh Viên Hữu" Lý Thạc Mân nhe răng cười.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn cùng phòng với anh, Quyền Thuận Vinh. Chắc mấy đứa cũng từng nghe qua rồi phải không? Em ấy là Chủ tịch Câu lạc bộ Hiphop trong trường" Thôi Thắng Triệt nhìn Quyền Thuận Vinh cười, sau quay qua những người khác để giới thiệu.

"Học trưởng Quyền Thuận Vinh, em từ lâu đã ngưỡng mộ anh, em muốn tham gia Câu lạc bộ Hiphop của anh có được không" Từ Minh Hạo kích động.

Quyền Thuận Vinh vừa nghe giọng nói đáng yêu của Từ Minh Hạo đã cảm thấy quý mến.

"Không thành vấn đề. Học kì này muốn tham gia thì cứ đến tìm anh" Quyền Thuận Vinh đáp.

Toàn Viên Hữu theo dõi đại hội nhận diện người quen của bọn họ, đầu óc quay cuồng, vậy những người kia sau này đều là bạn học cùng trường với mình?

"Để anh giới thiệu với mấy đứa bạn thân của anh, Toàn Viên Hữu. Cơ mà, hình như mấy đứa cũng biết tên cậu ấy rồi, bọn anh là bạn học từ năm nhất Trung học đến giờ. Viên Hữu mới về nước, học kì này cũng bắt đầu theo học ở SVT" Quyền Thuận Vinh hớn hở giới thiệu.

"Viên Hữu, còn đây là ai?" Quyền Thuận Vinh nhìn về phía Kim Mân Khuê.

"Đây là cậu em chơi tôi khi còn nhỏ, vì nhà tôi đang sửa nên tôi qua đây ở tạm một thời gian" Toàn Viên Hữu đáp.

Kim Mân Khuê nhanh nhẹn chào hỏi Quyền Thuận Vinh.

"Chào học trưởng, em là Kim Mân Khuê".

"Chào cậu. Hình như tôi có chút ấn tượng gì đó với cậu thì phải" Quyền Thuận Vinh gãi đầu gãi tai.

Đương nhiên là có ấn tượng rồi, em với anh học chung mấy năm Trung học chứ sao nữa, Kim Mân Khuê nghĩ thầm.

"Nếu mọi người đều quen biết nhau, mà tình cờ gặp nhau ở đây cả rồi thì ra ngoài ăn uống một bữa. Được không?" Thôi Thắng Triệt hết sức phấn khởi đề nghị.

"Nhưng mà em muốn chơi bóng rổ. . ." lời Lý Thạc Mân chưa dứt liền bị Từ Minh Hạo vội che miệng.

"Bóng rổ cái gì mà bóng rổ, đương nhiên là đi ăn uống một bữa rồi" Từ Minh Hạo nói.

Văn Tuấn Huy, Lý Thạc Mân và Kim Mân Khuê trong lòng chửi thầm,

"Vậy quyết định ăn uống một bữa nhé! Tiện thể thiết đãi Viên Hữu của tôi luôn" Quyền Thuận Vinh cũng đồng ý với đề nghị của Thôi Thắng Triệt.

Cuối cùng, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý ra nhà hàng ăn cơm.

"Viên Hữu, hay hôm nay cậu mời bọn tôi bữa này đi?" Quyền Thuận Vinh huých vai Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu ngẫm nghĩ một lúc, "Nhưng tôi không mang nhiều tiền".

"Để đó em góp cùng" Kim Mân Khuê bất chợt lên tiếng.

Những người khác quay lại nhìn Kim Mân Khuê đầy kinh ngạc, Kim Mân Khuê lúng túng gãi đầu, "Mẹ tôi cho tiền để dẫn Viên Hữu đi chơi".

"À, ra thế. Vậy cũng được" Lý Thạc Mân cười hì hì.

Mà điều duy nhất Toàn Viên Hữu lưu tâm đó là tại sao Kim Mân Khuê vừa rồi không gọi là anh Viên Hữu?

Trên đường tới nhà hàng Thôi Thắng Triệt giới thiệu, Toàn Viên Hữu và Quyền Thuận Vinh ngồi cạnh Kim Mân Khuê mải mê ôn chuyện cũ, Từ Minh Hạo rủ Thôi Thắng Triệt xem clip thi đấu bóng rổ, Văn Tuấn Huy và Lý Thạc Mân tranh thủ chợp mắt, chỉ còn một mình Kim Mân Khuê cúi mặt nghịch điện thoại.

"Ông kể tôi nghe, ông với cái cậu Kim Mân Khuê kia có quan hệ gì mà vừa về nước đã qua nhà người ta ở vậy?" Quyền Thuận Vinh thầm thì.

"Là cậu em kém tuổi chơi thân với tôi từ khi còn bé, trước học chung trường Trung học với bọn mình" Toàn Viên Hữu nói.

"Cũng có chút ấn tượng. Nhưng tôi cảm thấy nhóc đó không mấy nhiệt tình với ông. Thà ông qua nhà tôi ở còn hơn" Quyền Thuận Vinh liếc nhìn Kim Mân Khuê.

Mặc dù hai tay bấm điện thoại nhưng Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hữu nãy giờ nói gì, Kim Mân Khuê đều nghe được hết.

"Cậu ta ghét tôi" Toàn Viên Hữu bình thản nói.

"Cái đm? Ông tốt như vậy sao thằng nhóc đó ghét ông được?" Quyền Thuận Vinh tròn mắt hỏi.

Kim Mân Khuê rất sợ một giây sau Quyền Thuận Vinh sẽ đứng bật dậy đánh nát mặt cậu. Dù Quyền Thuận Vinh thấp hơn cậu nhiều nhưng anh ta là dân nhảy, sức lực hẳn là rất lớn.

"Cũng là điều bình thường thôi. Không phải hồi trước có rất nhiều người ghét tôi sao?" Toàn Viên Hữu nhàn nhạt nói.

Nghe được những lời này từ chính miệng Toàn Viên Hữu nói ra, không hiểu sao Kim Mân Khuê có chút đau lòng, trộm nghĩ Toàn Viên Hữu có lẽ là người mang nhiều tâm sự.

"Trước kia là chuyện trước kia chứ! Haiz, thôi không nói nữa, dù sao ông có người bạn tốt như tôi là đủ rồi" Quyền Thuận Vinh vỗ vai Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu nhìn Quyền Thuận Vinh, mỉm cười.

Kim Mân Khuê chán chường, hết việc làm đành ngồi cậy móng tay. Toàn Viên Hữu ngó qua, đưa một bên earphone cho Kim Mân Khuê, hỏi "Có muốn nghe không?".

Kim Mân Khuê hoảng hốt vài giây, nhớ lại bộ bài nghe Tiếng Anh lần trước, nhìn Toàn Viên Hữu không mấy tin tưởng.

"Yên tâm đi, lần này không phải bài nghe Tiếng Anh đâu" Toàn Viên Hữu cười.

Nụ cười này của Toàn Viên Hữu khiến bức tường vô hình trong lòng Kim Mân Khuê dường như tự động biến mất, dường như đã thôi bài xích Toàn Viên Hữu.

"Cảm ơn" Kim Mân Khuê cầm một bên earphone, nói.

Từ earphone truyền đến giọng hát nữ trong trẻo, êm ái. Kim Mân Khuê chưa nghe bài hát này bao giờ nhưng giai điệu bắt tai quá.

"Bài này tên gì vậy?" Kim Mân Khuê quay sang hỏi.

"Ái cửu kiến nhân tâm" của Lương Tịnh Như" Toàn Viên Hữu trả lời.

"Bài này hay thật".

"Tôi cũng thấy vậy" Toàn Viên Hữu lại mỉm cười.

Dọc đường đi, Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê nghe đi nghe lại "Ái cửu kiến nhân tâm" không biết bao nhiêu lần, mặc cho Quyền Thuận Vinh, Từ Minh Hạo, Thôi Thắng Triệt tự chơi với nhau, còn Văn Tuấn Huy và Lý Thạc Mân, dĩ nhiên vẫn lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự.

Giai điệu du dương từ earphone vọng ra khiến Toàn Viên Hữu buồn ngủ đôi chút, khẽ nhắm hai mắt, dần chìm trong giấc ngủ vội vàng. Chiếc đầu ngoẹo qua một bên rồi mỗi lúc một gục dần, gục dần.

Kim Mân Khuê thấy vậy, nhẹ nhàng đỡ đầu Toàn Viên Hữu, để anh tựa lên vai cậu.

Toàn Viên Hữu giật mình, mở bừng hai mắt, mơ màng nhìn Kim Mân Khuê.

"À. . . .em thấy anh ngủ như vậy đoán chắc không thoải mái nên mới. . . ." Kim Mân Khuê cuống cuồng giải thích.

"Cảm ơn cậu, vậy tôi ngủ tiếp. . ."

"Vậy. . . .anh ngủ đi".

Toàn Viên Hữu tựa vai Kim Mân Khuê, từ từ chìm vào giấc ngủ. Kim Mân Khuê quan sát gương mặt trong cơn ngủ say của Toàn Viên Hữu an lành như một đứa trẻ, không biết rằng khóe môi mình đã cong lên tự khi nào, không biết rằng từng ngày từng ngày trôi qua mình đã bắt đầu mở lòng với "ông anh đáng ghét" Toàn Viên Hữu.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, những người ở bên mình tâm trạng cũng rất tốt, và một bên earphone vẫn lặp đi lặp lại ca khúc "Ái cửu kiến nhân tâm" của Lương Tịnh Như.

"Dốc hết sức này chỉ vì mong đôi ta được chung đôi,

Em có yêu anh không ư?

Chỉ cần yêu nhau dài lâu rồi sẽ nhìn ra chân tình"


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top