Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta yêu muội là sai sao
Ta muốn ở bên muội cả đời là sai sao
Nào....lại giết ta đi"

Thương Huyền tỉnh lại từ trong giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm trán. Cũng không biết anh đã nằm mơ thấy giấc mộng tương tượng vậy bao nhiêu lần.
Chỉ biết, mỗi lần tỉnh dậy anh lại đau thấu tim gan. Là giấc mộng nhưng lại chân thật đến vậy, khiến người ta cứ ngỡ đã trải qua một đời.
Trong mộng anh là Hiên Viên vương tôn, lại yêu biểu muội của mình, nhưng cô lại yêu một người khác. Anh vì ghen tị nên đã góp tay vào việc sát hại người mà cô yêu, để cô hận anh cả đời.

Thương Huyền quệt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ thật nực cười biết bao, tại sao anh lại nằm mơ giấc mơ quái lạ như vậy. Nếu như là kiếp trước của anh, đau thương như vậy, sao lại không để cho anh được quên đi.

"Thiếu soái, thiếu soái, ngài đã dậy chưa ạ. Phu nhân cho gọi ngài xuống ăn sáng ạ"
Tiếng gõ cửa phòng làm Thương Huyền tỉnh táo lại, anh đáp lại người hầu rồi xuống giường.
---------------------------------

Thương Huyền bước tới ngồi vào bàn ăn. Trên bàn chỉ có ba người là anh và ba mẹ. Hai người đều đã qua tuổi ngũ tuần nhưng một người vẫn rất phong độ, là một đại tướng đã về hưu nên từ cốt cách bên trong đến dáng ngồi bên ngoài đều rất uy nghiêm. Thương Huyền cũng là rất giống cha mình ở điểm này. Còn người còn lại, cũng chính là mẹ anh. Dù đã lớn tuổi nhưng nhan sắc của bà lại được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, không hề nhìn ra tuổi tác. Đặc biệt, bà còn vô cùng dịu dàng, nhưng không hề có vẻ ủy mị, đây cũng chính là dáng vẻ thích hợp nhất của một phu nhân đại tướng.
Thấy con trai ngồi xuống, bà cong cong mắt cười nói

" Con trai, hôm nay mẹ đã đích thân xuống bếp làm đồ ăn sáng, hai cha con thử xem"

Thương Huyền đảo mắt nhìn các món ăn trên bàn, anh dám chắc trong này chỉ có nhiều nhất là hai món mà mẹ làm. Mẹ anh không giỏi về nấu ăn, bà cũng không thường xuống bếp. Chắc chắn là có điều gì đó ẩn sau món ăn này

" Mẹ, mẹ không có chuyện gì muốn nói với con sao"

"Mẹ con có bao giờ xuống bếp mà không có chuyện gì muốn nói chứ. Bà ấy muốn giúp con cưới về một thiếu phu nhân"

Lão tướng quân ngồi bên cạnh lên tiếng trước
Để lão gia đánh tiếng xong, bà quan sát vẻ mặt Thương Huyền, thấy con trai bất động không nói gì, bà vội lên tiếng

" Lão già này ông nói gì vậy chứ, tôi cũng không có gấp gáp như vậy"

Nói rồi lại quay qua nhìn con trai

" Con trai à, thật ra mẹ có một người bạn, thân như chị em ruột vậy. Bà ấy có một cô con gái. Con bé sắp đến Thượng Hải học, mẹ con bé không yên tâm để nó một mình. Cho nên, thân là chị em, chúng ta lại ở Thượng Hải, có phải nên chăm sóc con bé một chút không. Vả lại tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, nếu hai đứa có thể làm quen, không phải rất tốt sao?"
"Mẹ, mẹ cũng biết cô bé còn đi học, sao có thể gán cho con chứ"

Biết mình nói không lại, bà liền giả bộ tức giận

" Tuổi hai đứa cách nhau không lớn, chỉ có 7 tuổi thôi. Tóm lại mẹ thông báo với cha con các người là con bé sẽ ở chung với chúng ta cho đến khi học xong. Còn con, ngày mai ra bến tàu đón người về cho mẹ, ngày mai mà mẹ không thấy người, con cũng khỏi cần về nhà nữa."

Thương Huyền biết bà không phải thật sự giận dỗi, nhưng lần nào cũng phải chịu thua chiêu này, cha anh cũng như thế. Anh thở dài, thật hết cách với mẹ.

" Được rồi, dù ngày mai tuyết rơi ngập trời thì con trai cũng đem người về cho mẹ. Mẹ có thể yên tâm ngồi xuống ăn cơm rồi"
Lúc này bà mới hết giận dỗi ngồi xuống ăn cơm, trở về dáng vẻ dịu dàng như ban đầu.
-------------------------------------
Trong truyện, trong phim anh 2 đã quá khổ ròi, cho nên trong đây, toi sẽ cho anh có một gia đình hạnh phúc và cả tình yêu hạnh phúc luôn. Hai đợi em nghen hai.😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top