Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Lương Xuân Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng có những cơn ác mộng quen thuộc, dạo gần đây chúng không đến thường xuyên, nhưng mỗi lần chúng xuất hiện nhất định sẽ khiến mồ hôi cậu dầm dề, run rẩy trong hoảng loạn. Nguyễn Công Phượng có những cơn ác mộng về một cậu bé mười một tuổi đáng thương, về một người đàn ông to lớn, bẩn thỉu luôn thích đem em ra để thỏa mãn thú vui của mình. Những giấc mơ về những đêm tưởng chừng như dài vô tận, cố bám víu lấy chút lý trí để giữ cho bản thân không tìm đến cái chết mà giải thoát. Và những giấc mơ về những cái sờ soạng ve vuốt khắp cơ thể với bàn tay đầy thô ráp chai sạn của một người đàn ông. Những ngón tay hắn đen kịt lại đầy mùi tanh tưởi nhẹ nhàng xoa lấy gò má nát bầm của cậu bé, lướt qua những vết cắn rướm máu đã đen lại ở cổ, eo và đùi, cả những vết thương hở do đòn roi đang đóng vảy trước ngực sau lưng chằng chịt không lành lặn. Bàn tay ấy chưa bao giờ dịu dàng với em, chúng hôi hám ghê tởm như thứ xác chết đang thối rữa, đôi khi chúng sẽ nắm lấy tóc em kéo ngược ra sau để rồi một mớ tóc xác xơ nằm chỏng chơ giữa sàn, đôi khi chúng sẽ thôi bạo giáng xuống gò má xinh xẻo vài cái khiến môi em trào ra chút dịch lỏng màu đỏ bắt mắt, đôi khi chúng sẽ sờ soạng xâm phạm thân thể non nớt kia với ánh mắt thèm thuồng cơ khát. Hơi thở hắn chỉ độc một mùi rượu pha với mùi thuốc lá đắng nghét phả vào mặt em, khi ấy hắn ôm siết lấy cơ thể em, thì thầm về việc đừng bao giờ có ý định rời khỏi hắn hoặc những hình phạt ghê tởm hơn hắn có thể làm nếu em có ý định bỏ trốn. 

Cậu bé mười một tuổi ấy dường như sống một cuộc đời đã chết đến tận sau này.

Công Phượng tỉnh lại với khuôn mặt đẫm mồ hôi, khóe mắt đầy nước, chúng trộn lẫn vào nhau rơi trên tấm chăn trắng tinh, cổ và lưng áo đều ướt một mảng lớn. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, những khớp tay nổi lên trắng bệch kiềm chế sự run rẩy không thôi. Công Phượng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả nước táp lên mặt để bản thân trở lại tỉnh táo và bình tĩnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nóng rát cố gắng lắc đầu để không phải nghĩ đến những điều chết tiệt đó nữa. 

Trước đây mỗi lần rơi vào tình trạng như thế, cậu sẽ cố gắng lấy tay tát vào mặt, đe doạ bản thân không được nhớ đến chúng. Nhưng lần này cố đến thế nào cũng chẳng được nữa, Công Phượng vội vàng chạy đến cạnh giường chộp lấy chiếc điện thoại, tìm một cái tên trong danh bạ rồi bấm gọi.


"Lương Xuân Trường..."

---


Công Phượng sau khi nhấc máy gọi Xuân Trường liền mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy qua nhà kế bên, mặc cho Xuân Trường bảo ngồi yên và thay vào đó anh sẽ đến. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gõ cửa nhà anh.

Xuân Trường đưa cho cậu một cốc nước cam với vài viên đá lạnh. Anh đã muốn hỏi có chuyện gì xảy ra khi thấy vẻ bất an hiển hiện rõ trên mặt Công Phượng lúc vừa mới mở cửa, thế nhưng nhìn thấy cậu bó gối một góc sofa thì lại thôi, đành im lặng dõi theo.

Công Phượng không nói gì suốt cả buổi, cốc nước cam trên tay chưa vơi đi được bao nhiêu nhưng cậu chẳng bỏ xuống, cứ vậy lặng thinh chìm vào thế giới của mình mặc cho Xuân Trường nhìn với vẻ đầy lo lắng.

"Huy chương và bằng khen của anh nhiều quá"

Công Phượng đột nhiên mở miệng khi nhìn thấy chiếc tủ kính ở góc trái phòng treo đầy những huy chương từ những trận đấu trong nước đến quốc tế của Xuân Trường. Cậu gật gù thầm ngưỡng mộ.

"Từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, tất cả đều được anh giữ lại, từ thẻ thi đấu đến huy chương bằng khen và đồng phục"

Xuân Trường bật cười gãi đầu, anh thầm thở phào khi Công Phượng rốt cuộc cũng đã nói gì đó, bởi anh biết sẽ rất khó tìm cho mình một cách tiếp cận những gì thuộc về thế giới của cậu, tiếp cận những suy nghĩ tưởng chừng như giản đơn kia.

"Tôi cũng muốn chơi đá banh."

Xuân Trường ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi anh bật dậy, lấy chiếc cốc trong tay Công Phượng đặt xuống, kéo tay cậu đi theo mình.

"Khoan đã" - Công Phượng lớn giọng vội giật tay mình ra, cậu khó hiểu nhìn anh.

"Anh sẽ chỉ em đá banh" - Xuân Trường cười tít cả mắt, anh dường như vui lắm. Công Phượng muốn học đá banh vậy nên anh sẽ giúp cậu.

---

Một chiều mát mẻ với khá nhiều gió và mây, mặt trời khuất sau tán cây đằng xa tỏa nắng nhẹ mà không quá gắt gao. Xuân Trường cầm lấy quả bóng đặt trong góc nhà rồi cùng Công Phượng đi bộ đến khu đất trống cạnh nhà thờ. Công Phượng khó hiểu nhìn anh, chỉ là cậu buộc miệng nói ra việc muốn chơi đá banh, ai ngờ anh lại vui vẻ lôi kéo cậu cho bằng được ra khu đất trống ấy. 

Chiều nay lũ trẻ có vẻ tập trung khá trễ, vậy nên Xuân Trường và Công Phượng cứ thế tận dụng thời gian khi khu đất này chẳng có ai. Anh đặt trái bóng xuống đất chỉ dẫn cho cậu từ những thứ cơ bản nhỏ nhặt nhất, đôi khi anh sẽ chẳng tự chủ được nắm lấy cổ chân cậu mà điều chỉnh. Lúc ấy Công Phượng sẽ bước lùi ra sau và Xuân Trường thật sự suýt chút nữa nổi quạu. Công Phượng nhìn anh tức giận mà bật cười, tuy cậu không cố ý nhưng ngưỡng giới hạn chịu đựng của chàng trai trước mặt thực sự quá thấp. 

Xuân Trường sau này nhớ lại hôm ấy chính là lần đầu tiên anh thấy cậu cười nhiều tới vậy. 

Mồ hôi đổ trên khuôn mặt Công Phượng, từng giọt chảy dài từ trán xuống cằm rồi xuống cổ, mất hút sau chiếc áo thun đen mà cậu mặc. Cậu cầm lấy chai nước Xuân Trường đưa tới, ngửa cổ uống một hơi. Công Phượng trầm ngâm nhìn ra phía xa, nhớ lại khi bản thân tự thu người lại trước đau khổ, không thể vượt qua nỗi đau ấy khiến mình trở nên xa lánh mọi người, cả việc sợ đụng chạm cũng khiến cậu không thể chơi bóng. Cậu đã thử, nhưng chỉ cần đối phương tiến gần lại tranh chấp, nhất định cậu sẽ sợ hãi mà dừng lại, để mặc cho người ta cướp lấy rồi ghi bàn. 

"Lúc nhỏ tôi cũng thích bóng đá... nhưng rốt cuộc chẳng thể đá nổi một trận"

Xuân Trường không nói gì, anh chỉ nhắm mắt kề đầu mình lên chân Công Phượng. Anh nhớ đến bức tranh đứa bé bên cái hàng rào B40 hôm nào mình vừa thấy, bỗng chốc anh mỉm cười ngước nhìn người phía trên.

"Bây giờ có anh rồi, anh sẽ chỉ cho Phượng"

Chỉ đợi như vậy, hai gò má cậu bỗng dưng đỏ ửng, ánh mắt bối rối liếc nhìn chỗ khác.

Những đám mây xám màu kéo đến trong thoáng chốc, mặt trời cũng khuất dạng để lại vài tia nắng heo hắt, gió thổi mạnh hơn rồi những hạt mưa đổ mình như thác. Xuân Trường ôm quả bóng cùng Công Phượng chạy về phía nhà thờ vội tìm chỗ trú. 

Thánh đường ấm áp với những chiếc đèn vàng mờ ảo, Công Phượng và Xuân Trường không theo đạo, nhưng sự uy nghiêm của nhà thờ cũng khiến cậu và anh có chút bối rối. Vậy nên cậu không vào hẳn bên trong chỉ đứng ở ngoài nhìn màn mưa giăng mắc trắng xóa một trời. Mưa khiến lòng Công Phượng cũng có chút ảm đạm.  

"Sẽ cảm đấy, vào trong đi" - Xuân Trường đứng bên cạnh lo lắng, cả hai vừa mới đổ mồ hôi khá nhiều nếu đứng như vậy gió và mưa tạt sẽ sớm sinh bệnh. Anh muốn kéo Công Phượng vào trong nhưng cậu lắc đầu từ chối.

"Ước gì chỉ cần một cơn mưa như thế này trút xuống, bụi mờ của quá khứ cứ thế trôi theo chúng nhỉ."

Một câu nói vu vơ nhưng đầy đau khổ, Công Phượng đã không ít lần dầm mình dưới mưa, hoặc xả mình dưới vòi nước mạnh mẽ, mong mỏi có thể gột rửa được sự ghê tởm mà người đàn ông kia đã để lại in hằn trên cơ thể cậu. Thế nhưng chúng chưa bao giờ biến mất, cảm giác kinh khủng ấy vẫn cứ vây lấy khiến cậu ám ảnh trong mệt mỏi.

"Phượng"

Xuân Trường khẽ gọi, anh muốn che đi đôi mắt đầy bi thương của cậu, muốn dùng bàn tay mình vỗ vai cậu ủi an, muốn ôm lấy cho người kia một điểm tựa vững chắc, muốn dùng trái tim mình khỏa lấp những đau thương khốn khổ. Công Phượng nhìn anh, mắt cậu buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười che giấu. Xuân Trường không tự chủ được nữa, bàn tay anh đưa đến chậm rãi chạm vào má cậu, đôi mắt nhìn thẳng như trấn an, kiên định. Công Phượng khẽ rụt mình lại.

"Phượng sợ anh sao?"

Công Phượng có hơi hoảng loạn, nhưng cậu cũng muốn anh, muốn được chạm vào anh, muốn được anh ôm lấy. Các giác quan tự động phòng thủ né tránh, nhưng trái tim cậu lại muốn đến với đối phương. Bàn tay mềm của Xuân Trường xoa nhẹ gò má cậu, xúc cảm mềm mại khiến anh như đắm chìm. Mắt anh dừng trên đôi môi khép hờ của cậu, mong mỏi đặt vào đấy cái hôn ngọt ngào nhất. Xuân Trường biết cậu cũng muốn điều ấy, cả hai đều khao khát điều ấy, vậy nên anh chẳng dừng lại nữa. Cứ như vậy tiến gần đến cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở cũng quấn quýt quanh cánh mũi. Trái tim của cả hai đập với tốc độ nhanh hơn như chẳng thể kiểm soát, Xuân Trường cố kiềm chế mình, thì thầm trong cái chạm môi nhẹ nhàng đầy xúc cảm.

"Sợ anh sao? Anh rất đáng sợ sao?"

Như để hỏi, như để khẳng định, như để an ủi vỗ về người kia, Công Phượng chỉ biết rằng người đứng trước mặt mình là Xuân Trường, là người mà cậu tin tưởng, là người mà cậu đã sớm chớm nở các giác nhớ thương. Cậu liên tục gọi Xuân Trường Xuân Trường như muốn an ủi sự sợ hãi của bản thân. Chiếc áo của Xuân Trường vương mùi mồ hôi pha với mùi nước mưa âm ẩm, mùi gió bụi và mùi cỏ ngai ngái thơm thơm cứ thế vấn vít trong khoang mũi xoa dịu những đau đớn của Công Phượng. Xuân Trường chẳng dám ôm lấy người kia, chỉ dùng tay xoa nhẹ gò má, không dám hôn sâu cũng chẳng dám vồ vập, chỉ đơn giản chạm nhẹ rồi lưu luyến chúng. Công Phượng sợ sệt, bàn tay chủ động níu lấy áo Xuân Trường siết nhẹ khiến anh mỉm cười trong hài lòng.

Bên kia, tiếng chuông nhà thờ cũng bắt đầu rung lên từng hồi dài...

----



Vì là shortfic nên mình đẩy nhanh tiến độ nhé 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top