Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trường Xưa

Liễu rũ đung đưa những dây hoa đỏ như son theo gió. Phượng vĩ nghiêng ngả soi bóng hình chiếu xuống mặt nước im lìm. Bằng lăng tím một lòng thủy chung đứng yên lặng ngóng người phương xa. Quả hồng đỏ khổng lồ của nhân loại e thẹn nấp sau những tán cây xanh lá. Bầu trời xanh ngắt buổi ban trưa nay đã ngả vàng như chùm khế chín.

Bên kia hào nước xanh lục, có mấy người thong dong ngồi câu cá. Dưới mặt nước, cá vàng múa tung tăng khiến lòng nước không khỏi lăn tăn gợn sóng nhỏ.

Ly đứng tựa lưng vào thành đá, ánh mắt cô cứ hướng mãi về phía bên kia đường. Trong lòng Ly bỗng dấy lên một nỗi niềm khó tả.

Không biết từ lúc nào, Ly đã có mặt tại một nơi vừa quen lại vừa lạ.

Nhìn vào cách xây dựng và bố cục những dãy nhà, Ly đoán bản thân đang ở trường học.

Nhưng ngôi trường này rất lạ. Đây không phải trường cấp ba của Ly. Vậy thì cô đang ở chỗ quái quỷ nào đây?

Bước chân Ly đi qua cánh cổng lớn. Ly nheo mắt nhìn lên bảng tên, miệng lẩm bẩm:

- Trường trung học cơ sở Phùng... Đây là tên trường cấp hai của mình mà. Sao...sao mình lại ở đây chứ?

Hàng ngàn câu hỏi vì sao lần lượt hiện ra trong óc Ly. Cô hoang mang và bối rối vô ngần.

Cô mở điện thoại lên và xem giờ. Thời gian hiển thị trên điện thoại là mười bốn giờ bốn mươi phút. Rõ ràng lúc Ly rời nhà đã là mười sáu giờ bốn mươi lăm, tại sao bây giờ lại như thế này.

Suy nghĩ lại một chút, Ly vẫn không thể hiểu nổi. Đến giờ Ly vẫn chẳng thể nhớ nổi lý do tại sao cô lại có mặt tại trường cấp hai.

"Tại sao thế? Mình đang làm gì ở đây vậy?"

Không chút chần chừ, Ly bấm điện thoại gọi cho một người bạn.

- Ơi ơi tao đây, mày đợi tao xíu nha. Tao đang trên đường đến trường rồi đây. Đừng hối tao nữa.

Người bạn kia nói một cách gấp gáp rồi vội vàng tắt máy ngay mà không đợi Ly nói gì. Nhưng mà bạn Ly vừa nói đang trên đường đến trường ư? Vậy tức là Ly và bạn đó hẹn đến đây từ trước.

Ly xem lại ngày tháng hôm nay và tin nhắn trước đó của Ly và bạn cô. Trên điện thoại đang hiển thị thứ bảy ngày 18 tháng 11. Ngoài ra tin nhắn giữa hai người chỉ nói là "đến đấy" chứ cũng chẳng nói là đến làm gì. Nhưng ngày 18 tháng 11 là ngày gì mà phải đến trường cấp hai?

Bỗng nhiên Ly nhớ ra điều gì đó. Vì 20 tháng 11 năm nay rơi vào ngày thứ hai mà trường cấp ba của bạn Ly năm nay lại không cho nghỉ lễ nên Ly đã hẹn Trọng (bạn Ly) năm nay sẽ đi thăm thầy cô giáo cũ sớm hơn mọi năm vài ngày. Sau khi xem lịch trình trong một tuần của cả hai, Ly và Trọng quyết định chọn chiều thứ bảy ngày 18 tháng 11.

Ly kiểm tra cặp sách đang đeo. Quả thật bên trong cặp có hai hộp quà. Vậy thì điều Ly vừa nhớ là chính xác.

Ngôi trường mà Ly đã từng một thời gắn bó lúc này thật yên ắng, đến mức mà Ly có thể nghe rõ nhịp đập trái tim cô.

Cả một khoảng sân trường rộng lớn ấy vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy mỗi mình Ly. Cũng phải thôi, vì bây giờ vẫn đang trong giờ học không có ai ngoài này là điều bình thường.

Đi loanh quanh trong sân, Ly thấy có nhiều thứ đã thay đổi.

Cổng trường Ly đi qua cũng được làm lại mới toanh. Cái khu nhà cũ kĩ ngày xưa Ly học giờ đã được sửa sang lại. Khu nhà vệ sinh mà hồi Ly còn học chứ mong nhà trường sửa mãi thì bây giờ điều cô muốn đã được thực hiện đúng như ý nguyện. Khu lớp học cũng được nâng thêm một tầng mới với nhiều phòng học trông thật mới mẻ và sạch sẽ, khác hẳn khi xưa. Xung quanh có nhiều cầu thang cao vút, Ly ngước lên nhìn mà ngỡ tưởng rằng có con rồng đang uốn lượn. Đến ngay cả cái phòng đa năng ngày xưa cũng trở nên lạ lùng trong đôi mắt của cựu học sinh như Ly đây. Quanh cầu thang cũng có nhiều căn phòng rất đỗi lạ lùng mà Ly cũng không rõ nó để làm gì. Cả ngôi trường cấp hai như được một vị họa sĩ tài hoa tô lên màu sắc rực rỡ, cứ như bức hoạ Hoa Hướng Dương của họa sĩ Van Gogh vậy.

Ly vừa đi vừa nhìn trường xưa với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô mới ra trường ba năm thôi mà trường thay đổi nhiều quá. Bảo sao khi mới bước vào Ly lại có cảm giác quen mà lạ.

Cô kiếm một cái ghế đá gần đấy và ngồi xuống. Đặt cặp sách sang một bên, Ly lấy sách ra đọc trong lúc chờ Trọng đến.

Khi Ly đang chăm chú đọc sách thì chợt có một cô trông lớn tuổi đi ra từ phòng đội hỏi với Ly:

- Hôm nay cô Ly không có tiết sao còn đến trường làm gì thế?

Vì đang đọc đến đoạn cao trào nên Ly thuận miệng nói với người phụ nữ lớn tuổi kia rằng "Cháu có việc ạ!" rồi lại tiếp tục đọc sách.

Ngồi một lúc lâu thì bỗng có một người phụ nữ lướt qua trước mắt Ly. Nhìn vào vóc dáng và cử chỉ thì người này có chút quen quen với cô. Hình như Ly đã từng gặp người này...Không lẽ nào, người này chính là cô chủ nhiệm cấp hai của Ly.

Ly chạy đến bên người phụ nữ ấy, nhẹ nhàng ngắm lấy tay cô. Nước mắt Ly như sắp trào ra vì quá xúc động.

Khoảng khắc người phụ nữ ấy quay mặt lại, Ly bỗng hốt hoảng thả tay cô ấy ra vì người phụ nữ này có gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hai má Ly đỏ ửng vì xấu hổ. Sao Ly có thể nhận nhầm người được chứ. Bây giờ phải giải thích làm sao với người này đây?

Trong lúc Ly còn đang lúng túng thì người phụ nữ kia đã mở lời trước.

- Ly làm gì ở đây vậy? Chiều nay không có tiết sao không ở nhà ngủ giấc cho khỏe người.

Người này sao lại biết tên Ly vậy? Đây là lần đầu tiên Ly gặp cô ấy mà. Vả lại cách nói chuyện của người này với Ly cũng khá thân mật. Điều này càng chứng tỏ rằng đây không phải lần đầu tiên Ly và người phụ nữ này gặp mặt.

- Đừng nói với tớ là cậu không biết tớ là ai đấy nhé!

Ly khẽ gật đầu. Người phụ nữ ấy bất lực thở dài một tiếng.

- Tớ là Sương đây mà. Chúng ta được nhận vào trường cùng một lúc. Trời ạ cái cậu này không nhớ tớ thật đấy à?

Ly ngơ người ra một lúc lâu. Cô thử lục lại kí ức xem có người nào vào trường cùng với mình có tên Sương không nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa Ly vẫn không sao tìm ra được có một người tên như thế.

Sương nhìn Ly căng thẳng như vậy thì liền thở dài thêm mấy tiếng nữa sau đó lại nói tiếp:

- Này này tớ hỏi thật, cậu lại vừa nhầm tớ với cô Lệ chủ nhiệm cậu cấp hai đúng không?

Đến lúc này thì Ly gật đầu lia lịa không chút giấu diếm. Sương bất lực quá nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Ly ơi là Ly, lần thứ ba trong tuần rồi đấy. Chẳng phải cả hai ta đều biết rõ cô Lệ đã không còn dạy ở trường này nữa sao. Thôi tớ đang có việc gấp. Tớ đi trước đây. Nếu có chuyện gì thì nhắn tớ biết nhé!

Bóng hình Sương xa dần. Ly một mình chới với giữa sân trường vắng bóng người qua lại. Trong lòng cô lúc bấy giờ đầy sự khó hiểu.

Trống ra chơi vang lên, đám học sinh ùa ra sân như ong vỡ tổ.

Ngay lúc này đây Ly đang rất sốt ruột vì gọi mãi cho Trọng mà không tài nào liên lạc được. Đã bốn mươi phút trôi qua rồi, nhẽ ra giờ này Trọng đã phải đến rồi chứ. Nhà Trọng cũng đâu quá xa trường, cùng lắm mười phút là đến nơi. Không lẽ bây giờ đến rồi lại về. Như vậy thì mất việc lắm.

Ly đương bực sẵn ở trong lòng thì chợt có một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào giữa trán Ly. Giờ đây Ly chẳng khác nào núi lửa phun trào. Vốn Ly định gắt lên thì bỗng có cậu bé nọ, chắc khoảng lớp bảy, chạy lại cúi đầu xin lỗi Ly.

- Em xin lỗi cô Ly. Bọn em mải chơi quá nên không biết cô đang đứng ở đây. Em thề là bọn em không cố ý đâu. Cô...cô có bị sao không ạ?

Lại chuyện quái gì đang xảy ra nữa thế? Ly biết cái mặt Ly già nhưng để một thằng nhóc trạc tuổi em mình gọi là "cô" thì thật là không thể chấp nhận được. Ly gọi cậu nhóc lại gần để hỏi cho ra nhẽ.

- Này nhóc con kia, nhóc mới gọi chị là cái gì thế?

Cậu bé do dự một lúc rồi cũng bước lại gần nghe Ly hỏi chuyện.

- Dạ em vừa nói "cô Ly" ạ? Có chuyện gì thế cô?

Ly không thể giấu được sự khó hiểu này thêm nữa. Cô trực tiếp nói thẳng thắc mắc của mình với cậu bé.

- Sao nhóc lại gọi chị là cô? Nhóc có biết là chị chỉ mới mười bảy tuổi không hả? Mà quan trọng hơn sao nhóc lại biết chị tên Ly chứ?

- Ở trường này ai cũng biết tên cô cả. Cô là giáo viên ở đây mà. Với lại em nghe các thầy cô khác bảo cô Ly nay đã gần ba mươi tuổi rồi, sao bây giờ cô lại nói mình mới mười bảy? Có phải dạo này cô làm việc quá sức nên bị lẫn rồi không? Thôi cô Ly cố giữ gìn sức khỏe. Các bạn đang đợi nên em xin phép đi trước đây ạ! Chào cô.

Cậu nhóc ấy chạy đi để lại Ly cùng với bao thắc mắc. Từ lúc đặt chân vào ngôi trường này, Ly toàn gặp phải mấy chuyện lạ lùng.

Để kiểm chứng lời của cậu nhóc, Ly đi đến trước phòng thư viện mượn cái gương dài ở đó. Tấm gương phản chiếu toàn bộ thân hình Ly. Ly ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Đến đây Ly không thể giữ nổi bình tĩnh mà thốt lên:

- Trời ơi! Đây...đây là mình thật sao? Ôi sao trông mình lại già thế này. Mình còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông kia mà. Vậy thì làm thế nào mà mình lại trở thành giáo viên được. Trọng ơi là Trọng, mày đang ở chỗ nào thế? Mày mau đến đón tao đi mau lên. Mình không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa nếu không mình sẽ phát điên lên mất.

Ly đang định quay đi thì chợt nghe tiếng người bàn tán xôn xao phát ra từ phòng hội đồng. Vì có chút hiếu kỳ nên Ly lại gần nghe thử.

- Này này các cô các thầy ở đây đã biết chuyện gì chưa? Thầy Hoàng trường mình mới mất rồi đấy.

- À có phải thầy Hoàng tổ văn không?

- Ừ nghe bảo là ung thư phổi gì đấy. Thầy lớn tuổi rồi mà cứ thế bảo sao không đi sớm.

- Nghe nói cô Ly trong tổ văn mình trước đây là học trò cũ của thầy ấy đấy. Cô Ly cô ý quý thầy này lắm. Nếu cô ấy mà hay tin này chắc sẽ khóc liền sáu ngày sáu đêm.

- Thôi các thầy cô trong tổ thu xếp công việc, chốc nữa chúng ta đi.

Ly xây xẩm mặt mày không giữ nổi thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Mấy người trong đó là ai thế? Không lẽ là giáo viên mới sao? Mà bọn họ mới nói về...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Sao chỉ có mình Ly là không biết tin này chứ.

Thầy Hoàng chính là giáo viên dạy văn cho lớp Ly năm ấy. Không chỉ là một giáo viên, thầy ấy còn là ân nhân của Ly và cả gia đình Ly.

Mới lại những ngày học cấp hai, Ly chỉ thấy cái nhà mình xập xệ và tăm tối. Căn nhà u ám ấy lạc giữa những căn nhà sạch sẽ và khang trang. Hình như cái nhà cũng tự tin về bản thân. Nó buồn lắm.

Nhà Ly năm ấy gặp nhiều biến cố, cả gia đình không sao xoay sở nổi. Từ trước đến nay nhà Ly đã khó khăn lại đông con, bố mẹ Ly công việc lại không ổn định bữa thất bữa thu. Con cái lớn đến tuổi đi học, bố mẹ Ly cố gắng làm việc để có tiền cho các con ăn học đàng hoàng cho bằng chúng bằng bạn. Năm ấy Ly đang học lớp chín nên rất tốn kém. Ly cũng hiểu được nhà mình rất nghèo nhưng nếu bây giờ mà Ly bỏ học sau này sẽ còn khổ hơn. Nhà Ly thật sự chẳng còn cách nào. Cả trăm thứ tiền đổ ập vào gia đình khốn khổ ấy. Cuộc khủng hoảng tài chính của gia đình nhà Ly bắt đầu từ ấy.

Ly đã định rằng sẽ nghỉ học thêm văn để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ nhưng có vẻ thầy Hoàng đã biết được hoàn cảnh nhà Ly nên đã miễn học phí cho Ly và để Ly được vào lớp học như bao bạn khác. Không chỉ vậy, thầy còn giúp Ly ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi. Ngày ấy cũng vì trùng lịch học chuyên nên có một vài buổi Ly không đến lớp học văn được, thầy ấy cũng giữ lại cho Ly bài hôm đấy học để Ly cũng được làm bài như các bạn. Còn biết bao nhiêu chuyện khác mà thầy đã giúp Ly mà Ly không sao kể xiết được. Và những điều ấy Ly luôn khắc ghi trong lòng mong sao có ngày đền ơn cho thầy.

Với những người tốt còn ở trên đời hay ngay cả chính thầy ấy có thể nghĩ rằng việc mình giúp đỡ một học sinh đang gặp khó khăn là một lẽ thường tình không đáng nói thì với Ly đó là một điều gì đó thật đáng quý và thiêng liêng.

Mẹ Ly luôn nói với Ly và các em rằng: "Trên đời này ngoài bố mẹ ra thì chẳng có người nào vô duyên vô cớ cho không tụi bây cái gì cả."

Nhưng Ly lại cảm thấy rằng thầy Hoàng giúp đỡ Ly vì thầy là người tốt. Thầy Hoàng không chỉ đối tốt với mình Ly mà với người khác cũng vậy.

Ly còn nhớ năm ngoái cô và các bạn đến thăm thầy Hoàng, thầy còn giãy bày với mấy đứa bọn cô rằng bản thân cảm thấy tiếc vì ngày ấy không biết sớm hơn hoàn cảnh của một bạn trong lớp Ly để kịp thời giúp đỡ. Ly biết bạn đó là Minh, gia đình bạn ấy quả đúng thật khá khó khăn. Nhưng Ly chẳng hiểu nổi sao thầy lại tự trách bản thân chứ, lúc ấy thầy cũng đâu có biết chuyện. Không biết thì đâu có tội. Hơn nữa chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, có khi chẳng còn ai nhớ đến. Nếu Minh nhìn thấy thầy như thế chắc cũng sẽ chẳng thể vui nổi.

Mãi đến sau này Ly mới hiểu được tấm lòng nhà giáo thật cao đẹp. Thầy Hoàng quả là một người thầy giáo tài đức vẹn toàn.

Thầy Hoàng đã làm giúp đỡ Ly và các bạn không biết bao nhiêu lần, vậy mà Ly chưa một lần nào nói lời cảm ơn với thầy vì Ly ngày ấy hèn nhát quá.

Vốn dĩ Ly và Trọng hôm nay định đến thăm thầy cô lần cuối để gửi lời cảm ơn và nói hẹn gặp thầy cô trước khi rời xa quê nhà. Ấy vậy mà lời chưa kịp nói người đã đi tận nơi đâu.

Ly ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng đợt. Kì lạ thay, dù Ly có khóc lớn như thế nào cũng không ai nghe thấy. Đến ngay cả chính Ly cũng không thể nghe được tiếng khóc của mình. Dường như tiếng khóc của Ly không ảnh hưởng đến ai cả. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi đi.

Nước mắt Ly như cạn dần nhưng nỗi buồn trong lòng cô vẫn chưa nguôi. Hai mắt Ly đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Mũi Ly tắc nghẹn không sao thở nổi. Trái tim Ly như bị đá đè lên nặng trĩu. Đến ngày cả tiếng thở của Ly cũng trở nên nặng nề.

Thấy trời đã không còn sớm nữa, Ly xách cặp ra về.

Cảnh vật đắm mình trong ánh chiều tà. Lá vàng rơi đầy dưới chân khẽ kêu lên mấy tiếng xạc xào. Ly đưa cặp mắt đẫm lệ ngước nhìn trời cao.

Mặt trời đỏ rực rỡ như viên hồng ngọc lơ lửng giữa trời chiều mênh mông. Những áng mây bàng bạc vẫn hững hờ trôi. Ly một mình đi trong khuôn viên trường rộng lớn với vẻ thê lương. Cảnh vật như cũng buồn cùng Ly.

Bỗng nhiên Ly lại nhớ đến hai câu thơ trong Truyện Kiều mà ngày xưa thầy Hoàng khi dạy đã từng nói đến:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Đột nhiên bước chân Ly dừng lại. Ly quay mặt về phía sau bỗng thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt Ly. Lần này thì Ly có thể khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người. Người đứng trước mắt Ly không ai khác chính là thầy Hoàng.

Ly vội vàng chạy đến gần mà khóc cười lẫn lộn nói năng lắp bắp không thành lời.

Rồi bỗng Ly dừng lại. Mọi thứ xung quanh lại chìm trong yên lặng. Bên tai Ly chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi, lá rụng, hơi thở nhẹ của chính mình và tiếng quả tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Trước mắt Ly vẫn là thầy Hoàng ngày ấy nhưng trông thầy già đi nhiều, tóc cũng đã bạc trắng đầu. Thân hình thầy tiều tụy đến mức Ly nhìn vào mà nước mắt ứa ra vì thương thầy quá. Thầy vẫn nhìn Ly mỉm cười rồi bỗng hóa thành cơn gió nhẹ hòa vào với gió heo may mà bay đi.

Nước mắt tưởng rằng đã cạn của Ly nay lại dâng đầy khóe mi. Dòng nước nong nóng ấy cứ nối tiếp nhau lăn dài trên gò má cô. Ly òa khóc nức nở như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi giữa dòng đời lạ lẫm.

Bỗng sau lưng Ly truyền đến tiếng nói. Là tiếng của Trọng, người bạn mà Ly gọi mãi mà không sao liên lạc được.

- Ủa mày vẫn còn ở đây thật hả Ly? Tao vừa ra nhà mày thấy mẹ mày bảo mày chưa về. Sao tao gọi mày mãi mà mày không nghe máy vậy? Mày biết sao không? Xe tao đang đi tự dưng đâm phải đinh mày ạ, tao phải dắt đi sửa mãi bây giờ mới xong đây này.

Ly muốn kể cho Trọng nghe chuyện mới xảy ra nhưng cổ họng Ly nghẹn lại không thể nói được.

Bỗng giọng nói của Trọng thay đổi thành giọng của mẹ Ly.

- Ly ơi, dậy đi con. Dậy đóng cửa cho mẹ còn đi làm.

"Là mơ sao?" Ly tự hỏi lại bản thân cho chắc chắn.

Ly bật dậy như lò xo. Hai tay Ly đưa lên má, hai má vẫn còn ướt lệ. Ly nhanh chóng lau nước mắt rồi đẩy cửa phòng ra bên ngoài đóng cửa cho mẹ. Trước khi đi, mẹ còn không quên dặn dò cô:

- Tý nữa liệu mà thắp hương đi nhé! Nay rằm đấy. Mẹ để sẵn bánh kẹo trên bàn rồi.

Đột nhiên Ly rùng mình. Giấc mơ hồi nãy không lẽ là điềm báo. Ly đóng cửa rồi đi đến trước bức tượng Phật Di lặc chắp tay cầu nguyện:

- Mong sao những điều vừa rồi không phải là sự thật. Con cầu xin người hãy phù hộ độ trì cho thầy cô con.

Truyện ngắn viết nhân ngày
nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Hoàn thành vào 14:55,
ngày 12 tháng 11 năm 2023.

Hà Cầm Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top