Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Nghi ra chỗ thác nước, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là âm thanh của dòng thác đó, tại sao y lại cảm thấy khung cảnh này buồn vậy. Đúng là khi buồn thì nhìn ra cái gì cũng buồn. Cảnh Nghi lại bắt đầu ngồi nghịch nước, dòng nước mát lạnh chảy qua lòng bàn tay ấm áp kia. Được một lúc thì có người tới, Cảnh Nghi thở dài một tiếng, định quay lại thì đã bị người kia đánh ngất.

-----------------

Tư Truy theo lời hẹn của Cảnh Nghi mà tới chỗ thác nước nhưng lại không thấy ai. Nghĩ rằng Cảnh Nghi chưa tới nên đứng đợi.Nhưng 1 canh...2 canh rồi 3 canh giờ trôi qua, Cảnh Nghi vẫn chưa đến. Không phải là y quên đấy chứ? Không đúng, Cảnh Nghi không phải là người hay quên, huống chi còn bảo đây là chuyện quan trọng cần nói, vậy mà giờ lại không thấy đâu. Sự lo lắng bắt đầu trỗi dậy, Tư Truy liền chạy đi tìm Cảnh Nghi, mới đi được mấy bước liền thấy 1 mạt gạch. Tư Truy cầm lên xem xét, cuối cùng thì bỏ vào trong tay áo của mình, tiếp tục tìm Cảnh Nghi.Một thân bạch y chạy khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa đi vừa gọi to tên Lam Cảnh Nghi nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Tư Truy không nản mà tiếp tục tìm kiếp. Cuối cùng thì tới tĩnh thất gặp Lam Hi Thần

" Trạch Vu Quân" Tư Truy cúi đầu hành lễ 

" Tìm ta có việc gì?" Trạch Vu Quân ngồi đối diện, gương mặt điềm tĩnh, phong thái nhã nhặn cất tiếng hỏi

" Người có thấy Cảnh Nghi đâu không?" Tư Truy không lòng vòng mà hỏi thẳng. Đôi mày Lam Hi Thần có chút cau lại. Tại sao Tư Truy lại hỏi người về Cảnh Nghi? Không phải Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè bên nhau sao?

" Ta không thấy! Bộ có chuyện gì à?"

" Tại nãy giờ không thấy đệ ấy đâu, con đã đi tìm ở mọi nơi nhưng vẫn không thấy...cảm thấy có chút lo lắng" Tư Truy thành thật đáp. Kể cả phòng của Cảnh Nghi cũng đã tìm nhưng lại chẳng thấy y đâu, ngự kiếm xuống trấn cũng không thấy. Không lẽ y bị...bắt cóc rồi à?

" Ngươi đã tìm hết chưa?" Trạch Vu Quân xác nhận lại một lần

" Đã tìm hết rồi ạ" Tư Truy vẫn không ngừng lo lắng cho Cảnh Nghi 

Đến cả Trạch Vu Quân cũng không biết, Tư Truy cũng cáo lui, tự đi tìm Cảnh Nghi. Ra ngoài thấy Ngụy Vô Tiện sánh bước cùng Hàm Quan Quân, Tư Truy cũng dừng lại hỏi han nhưng cũng không có kết quả gì

" Ngươi đi tìm Cảnh Nghi hả? Có cần bọn ta đi cùng không?" Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy có chút lo lắng

" Không cần đâu ạ, con có thể tự đi tìm đệ ấy" Tư Truy vội vã từ chối 

Từ xa Kim Lăng vừa chạy vừa kéo tay Âu Dương Tử Chân chạy tới chỗ Tư Truy

" Kim Lăng à, Lam Gia cấm chạy nhảy đó...ngươi chạy chậm thôi..." Tử Chân bị kéo chạy thở không ra hơi

" Ngươi ồn quá" Kim Lăng chau mày.

 " Nè Tư Truy, ngươi định đi tìm Cảnh Nghi hả? Cho bọn ta theo với"

Tư Truy khá bất ngờ. Làm sao Kim Lăng biết mình đang đi tìm Cảnh Nghi mà chạy tới đòi đi theo?

" Nhưng...."

 " Nè ta là có ý tốt đó, mà ngươi cũng kì lạ thật, Cảnh Nghi mất tích cũng chẳng thèm nói với ta đây một tiếng, nến không nhờ mấy tên môn sinh hóng hớt kia kể thì chắc ta cũng chẳng biết gì đâu" Kim Lăng hậm hực cắt lời Tư Truy

" Ờ đúng đó Tư Truy huynh, dù gì bọn ta cũng tới rồi, chi bằng cho theo cùng luôn, có khi tìm y nhanh hơn" Tư Chân cũng thêm vào lời Kim Lăng, vẻ mặt cương quyết. Tư Truy cũng không thể từ chối nữa, cũng gật đầu đưa theo hai người này theo. Trước khi đi còn không quên cúi chào Ngụy Vô Tiện và Hàm Quan Quân

-----------------

Lam Cảnh Nghi tỉnh dậy, cảm thấy đầu có chút đau đau. Y thấy mình nằm trong một căn phòng được trang trí rất cầu kì với nhiều họa tiết đẹp mắt trên những tấm rèm. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng, ngửi mùi này cảm giác dễ chịu hẳn. Cảnh Nghi mỉm cười, ngáp ngắn ngáp dài rồi chùm chăn định bụng phải ngủ một giấc. Mấy hôm nay bị vụ của Tư Truy làm khó ngủ, vì thế nên giờ phải ngủ bù mới được 

Đột nhiên Cảnh Nghi phát hiện ra điều gì đó liền bật dậy, dò xét căn phòng một hồi thì phát hiện ra...đây không phải là phòng của y, mà cũng không phải ở Lam Gia

 Lam Gia làm gì có vụ trang trí phòng hoa hòe lá hẹ thế này, gì mà cả cái chăn cũng chơi bảy sắc cầu vồng thế. Cảnh Nghi hối hoảng nhảy xuống khỏi cái giường mờ ám kia, đột nhiên cách cửa phòng đột mở, bước vào đó là một thiếu niên...à thì đó đích thị là Dương Hàn Lâm. Hắn đóng chặt cửa lại, nở nụ cười không mấy thân thiện rồi từ từ tiến lại chỗ y

" Ngươi tỉnh rồi à? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm. Cảnh Nghi lại nhăn nhó mặt mày vì sự giả tạo từ hắn

" Dương Hàn Lâm? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Sao ngươi cũng ở đây?" Cảnh Nghi ngờ vực hỏi. Ủa chứ không phải y đang ở chỗ thác nước à, mà còn đang chờ Tư Truy nữa, sao bị đánh ngất, mở mắt ra lại ở cái chỗ quái quỷ xa lạ này? Mà còn có Dương Hàn Lâm nữa. Tâm tư Cảnh Nghi bối rối, có cảm giác bất ổn ở đây

" Đây là Lục Dương Sơn Thị..còn ngươi là ta đưa về đây!" Hắn bình thản nói với Cảnh Nghi, ánh mắt hắn thì dán chặt trên cơ thể y

" Sao lại đưa ta tới đây?" Cảnh Nghi thấy hắn chứ nhìn chằm chằm vào mình, nhăn nhó khó chịu mà hỏi

" Không lẽ bao lâu nay ngươi không nhìn ra ta sao?" Hắn ủy khuất nói nhưng lại làm Cảnh Nghi khó chịu tức giận hơn

" Ta hỏi ngươi sao lại đưa ta tới đây, ngươi nghe rõ không hả? Rồi nhìn ra cái gì của ngươi? Bớt nói điều thừa thải đó đi" Cảnh Nghi tức giận nói lớn

" Ngươi bình tĩnh đã...ta đưa ngươi về đây cũng là vì..." Hàn Lâm nói rồi lại ngưng một hồi

" Cái tên đáng ghét này, có chuyện gì thì nói nhanh coi, cứ nói rồi lại ngừng? Sao ngươi rảnh thế? Nói lẹ không ta đánh ngươi" Cảnh Nghi không kiềm chế được mà chửi

" Ta...Ta thật sự thật sự thích ngươi, thích từ lần đầu gặp ngươi rồi...ngươi làm đạo lữ của ta nha?" Dương Hàn Lâm lấy một hơi nói thẳng hết với Cảnh Nghi

" Hả? Thích ta? Thích từ cái nhìn đầu tiên à?" Cảnh Nghi hỏi

" Đúng vậy, là từ cái nhìn đầu!" Hàn Lâm gật đầu lia lịa

" Haizz...ta không tin vào việc thích từ cái nhìn đầu tiên đâu, nhưng ta tin việc ghét từ cái nhìn đầu á. Ta không thích ngươi đâu, làm đạo lữ cũng không thích. Ta có người trong lòng rồi!" Cảnh Nghi ung dung nói với hắn.

" Ngươi thích tên Tư Truy kia?" Hàn Lâm nhướng mày hỏi

" Ờ đúng rồi đó, ngươi là người đầu tiên ta nói luôn đó. Nhưng mà Tư Truy chỉ coi ta là huynh đệ thôi, hay ngươi đưa ta về đi rồi ta sẽ hỏi Tư Truy huynh rõ ràng mọi chuyện. Lỡ đâu huynh ấy đồng ý làm đạo lữ của ta, nhất định ta sẽ không quên ngươi đâu, ta sẽ chính tay đưa thư mời cho ngươi. Ôi ta thật là tốt quá đi. Ngươi còn đơ ra đó làm gì? Mau đưa ta trở về mau, để ta còn nói chuyện với Tư Truy nữa!" Sau mấy ngày buồn bã như người thất tình thì cưới cùng cũng suy nghĩ được chút chuyện vui.

" Được! Nếu ngươi không đồng ý thì đừng hòng thoát khỏi đây" Hắn ta tức giận bỏ đi, còn khóa chặt cửa lại nữa. Cảnh Nghi bị hắn nhốt lại ra sức phá cửa nhưng không được, kiếm của y cũng bị hắn lấy mất rồi

---------------

Tư Truy cùng Kim Lăng và Tử Chân đi qua một đám môn sinh đứng tụm ba tụm bảy tám chuyện. Nghe nói Dương công tử của họ từ sáng đã không thấy ở Cô Tô nữa. Nghe những câu này thì mọi sự nghi ngờ của tất cả dồn về tên họ Dương kia. 

" Dương Hàn Lâm của Lục Dương Sơn Thị?" Kim Lăng hỏi

" Chúng ta tới đó" Tư Truy nghiêm túc nói. Tử Chân và Kim Lăng cũng gật đầu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top