Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa chạy vừa vẫy tay với thanh niên. Cậu không biết còn gặp lại hay không, nhưng nhìn cậu ta không đến nổi diễn trước cậu. Dù sao tiền cũng cho rồi, đâu có đòi lại được.

Thanh niên vọng giọng nói to "Tôi tên Hứa Ngụy Châu, cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ liên lạc với cậu sớm"

Bước chân Dịch Phong dừng lại ở trước cửa rạp. Cậu giật mình quay đầu nhìn người thanh niên kia, cậu ta biến mất giữa biển người, nhưng nhánh hoa hồng còn sót lưu lại trên đất, chứng tỏ vừa rồi không phải là ảo giác. Hứa Ngụy Châu? Cậu ấy là người mà Cảnh Du đang tìm sao?

Rốt cuộc buổi biểu diễn đêm đó, Dịch Phong nghe không lọt tai. Cậu cứ nghĩ về cậu thanh niên kia, và nghĩ đến rất nhiều lần nhìn thấy Cảnh Du đau khổ tìm người. Nếu cậu ấy là Hứa Ngụy Châu, là Hứa Ngụy Châu của Cảnh Du, vậy thì...thì tốt quá rồi.

Nhưng mà chuyện này không cần vội nói với Cảnh Du, chờ cậu thanh niên kia gọi đến tìm cậu, khi ấy hỏi han một chút cho chắc chắn hơn, nếu không phải đỡ mất công Cảnh Du hụt hẫng.

Cậu không phải người thích lo chuyện thay người khác, nhưng nếu chuyện này có ảnh hưởng đối với cuộc đời của nhiều người, cậu không thể không quản. Ý trời để cậu gặp được người có tên Hứa Ngụy Châu mà không phải Cảnh Du, có lẽ cũng muốn cậu đích thân giúp đỡ. Dù sao cậu đã hứa với anh, bất cứ lúc nào, cũng có thể ra tay tương trợ.

"Dịch Phong, cậu thẫn ra đó làm gì?"

Sáng sớm nhà ăn vắng người, Dịch Phong chọn một góc khuất ngồi tránh nắng, vậy mà cũng bị Cảnh Du tìm ra, anh vỗ lên vai cậu, làm cậu giật mình. Nhìn thấy Cảnh Du lại nhớ đến sự việc đã xảy ra hôm qua. Kể cũng lạ, cậu và Cảnh Du chỉ mới quen nhau có bao lâu đâu, vậy mà giữa hai người cứ âm thầm có cái gì đó kéo lại gần nhau.

Cảnh Du kéo ghế ngồi xuống đối diện, trưng ra bộ mặt vui vẻ khách sáo mọi ngày.

"Ùm...tôi đang nghĩ tới vụ án thôi"

"Có tiến triển rồi"

Khó trách tại sao hôm nay anh vui như vậy. Ra là có manh mối mới.

"Ba nạn nhân đều là khách hàng thân thiết của trung tâm chăm sóc thú cưng ở khu phố A. Vào ngày xảy ra án mạng của từng người, ông chủ khẳng định họ từng đến trung tâm cho tắm thú cưng xong rồi ôm về nhà"

"Vậy hung thủ có thể là người của trung tâm, hoặc là người gần đó có quen với ba nạn nhân"

Cảnh Du đến đây thì thở dài "Tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm"

Dịch Phong gật đầu. Thật ra trong đầu cậu không hoàn toàn hướng về vụ án, cho nên không nghiêm túc suy luận phán đoán mà bàn bạc với anh được.

Cậu im lặng một chút rồi chuyển chủ đề nói chuyện.

"Anh Cảnh Du, ừm...cái đó...anh tìm Ngụy Châu tới đâu rồi"

Cảnh Du đang uống nước, bỗng nghe, tầm mắt hạ xuống nhìn cậu chăm chăm. Nếu cậu đã hỏi, anh cũng không có ý giấu làm gì, dù sao cũng đã từng kể cho cậu nghe về Ngụy Châu.

"Tôi liên lạc với chủ viện lục lại thông tin của cậu bé 14 tuổi năm đó cứu được ở bờ biển Hải Nam. Số hồ sơ mang về, không có Ngụy Châu, tôi cũng không biết làm sao nữa"

Dịch Phong cắn môi, cố ý thăm dò.

"Nếu cậu ấy không được nhận nuôi, mà sau khi rơi xuống biển, tự dạt vào bờ, sau đó tỉnh lại và rời đi. Thì sao?"

Đột nhiên Dịch Phong nói như vậy làm Cảnh Du từ trong đau khổ như bừng tỉnh lại. Tại sao anh không nghĩ ra khả năng này sớm hơn. Đúng vậy, biết đâu em ấy tự tỉnh lại và đang lưu lạc ở bên ngoài. Trong mắt Cảnh Du như có hàng triệu bóng đèn phát sáng, rực rỡ lên tâm hồn tâm tối bao nhiêu năm qua, nếu đúng như Dịch Phong nói, hy vọng thật sự có rồi.

"Cậu nghĩ như vậy sao? Dịch Phong, cậu chắc chứ?"

Cảnh Du khẩn trương đến độ vui mừng ra mặt. Chỉ là suy đoán, đã khiến anh như vậy rồi, nếu cậu nói anh biết hôm đó cậu gặp Ngụy Châu, anh còn vui đến độ nào.

Dịch Phong mỉm môi "Tôi chỉ nói nếu như, nhưng mà anh có thể theo hướng đó mà điều tra"

Cảnh Du cười, gật gật đầu.

Ngay lúc đó, Dịch Phong như muốn nói thêm, lại bị cuộc gọi tới làm cho giật mình. Là số lạ.

Cậu Hứa, tôi là Ngụy Châu đây, đây là số của tôi, sau này cậu có thể liên lạc nếu không tìm được tôi. Thật ngại quá, hôm đó cảm ơn cậu.

Dịch Phong nghe máy, đánh mắt liếc sang Cảnh Du, hai ánh mắt chạm nhau. Thật sự cậu không đủ cam đảm nói cho anh biết Ngụy Châu đang ở bên kia đầu dây. Lỡ như không phải, cậu không muốn nhìn thấy nụ cười trên môi anh biến mất.

Nó quá tàn nhẫn đi.

Dịch Phong hắn giọng, cậu nói lại "Ừm...tôi biết rồi"

Tuần sau tôi lãnh lương rồi, lúc đó hẹn cậu ra được không?

"Được, không gấp đâu"

Vậy tôi cúp máy nha, hẹn gặp lại cậu.

Dịch Phong tắt máy, nhìn anh cười.

"Là...là một người bạn mới quen"

Cảnh Du ồ lên, rồi gật đầu. Bình thường nghe máy không phải sẽ đi chổ khác sao? Vừa rồi Dịch Phong nhìn anh rất lạ.

Hai người nói chuyện vài câu rồi lên chia nhau đi làm việc.

Tiến triển của vụ án coi như có chút khả quan hơn. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không tìm được chút manh mối nào khả nghi để dò ra hung thủ. Cấp trên liên tục hối thúc, làm anh cũng căng thẳng theo.

Bỗng từ đằng xa, Lý Bân hối hả chạy tới, Dịch Phong chưa đi được bao xa đã bị Lý Bân gọi luôn một lúc với Cảnh Du.

"Sếp Hoàng, lại có thêm một án mạng, là ở bìa rừng nơi Sunny bị giết hại,  báo tin kể lại, giống như mấy vụ trước"

Cảnh Du cung nắm tay, cắn môi, bộ dạng bực tức nghiếng răng ken két.

"Cái tên này còn định giết bao nhiêu người nữa chứ. Lý Bân, ra xe"

Quả nhiên cách thức gây án giống nhau, theo nhận định ban đầu của Dịch Phong nạn nhân thứ 4 này vừa mới chết khoảng 7 tiếng trước. Lâm Khang cùng đồng đội đi khảo sát xung quanh, lần này tìm được nhiều vật chứng hơn, trên cành cây bị gãy có mốc phải một miếng vải trắng, Lâm Khang tinh ý gấp lên đưa Trác Hy xem.

"Cái này có dính chất vàng vàng, mang về hóa nghiệm"

Trác Hy cho miếng vải vào túi nilon đem cất vào thùng chứa vật chứng.

Kiểm nghiệm tại chổ thi thể xong, Dịch Phong ôm bụng đứng dậy, cũng tại cái bao tử này khó lành, sao uống thuốc mỗi ngày mà không thấy hết. Cảnh Du đi gần đó nhìn qua thấy cậu tay ôm bụng, tay chỉ đạo gói thi thể, anh đi lại gần.

"Cậu sao vậy, lại đau hả?"

Dịch Phong giật thóp người, thấy anh rồi sức chống chịu cũng muốn buông xuôi, cậu thiều thào nói "Ummm...hơi đau"

Cảnh Du có phản xạ giơ hai tay lên định ôm lấy hai cánh tay cậu, nhưng nghĩ lại đành bỏ xuống.

"Tôi bảo Lý Bân đưa cậu về sở trước, tôi ở đây nói chuyện với sếp Lâm một chút sẽ về xem cậu sao"

Dịch Phong ôm bụng lắc đầu "Không cần phiền sếp Lý, tôi về với tiểu Minh, anh làm việc đi, tôi là bác sĩ mà, tôi tự biết làm sao"

Tiểu Minh là bác sĩ pháp y thực tập đi theo cậu, cậu ta đã mang xác lên xe, và đang chờ cậu ở bên ngoài. Đi chung xe với đội chở xác, chổ ngồi không thoải mái, nên Cảnh Du mới có ý nhờ Lý Bân, nhưng cậu khướt từ, vậy thì thôi.

"Cậu cẩn thận á, về tới nhớ uống thuốc"

"Tôi biết rồi, đi đây"

Cảnh Du đứng đó nhìn chằm chằm vào phía sau Dịch Phong, chờ cậu lên xe đi rồi mới quay lại làm việc.

Trở lại sở đã quá buổi trưa. Dịch Phong còn bên trong phòng xác kiểm nghiệm thi thể. Cậu đem 4 cái xác nữ đặt bên cạnh nhau vừa kiểm tra vừa so sánh, đánh giá ban đầu cách chết và cách xâm hại sau chết đều giống nhau. Không để lại nước bọt, cũng không để lại tinh dịch.

Kiểm tra nạn nhân thứ 4, trên tóc cũng có một mùi dầu gội cho thú cưng, vậy ra đây không còn là sự trùng hợp nữa, cậu kiểm tra xuống mặt, sau đó mở miệng nạn nhân, Dịch Phong có phát hiện.

"Tiểu Minh, cậu đưa kính lúp cho tôi"

Tiểu Minh cầm sổ quay sang tìm kính đưa cậu. Dịch Phong cúi sát người nhìn xem đây là cái gì trong miệng nạn nhân, cậu dùng kim gấp ra một sợi chỉ dài, rồi bức mấy sợi tóc bỏ vào khây đựng mới đưa cho tiểu Minh.

"Mang qua cho sếp Lâm đi"

Bụng lại bắt đầu đau, Dịch Phong chống hai tay lên tường, nhắm mắt định thần. Có lẽ dạo gần đây tập trung quá cao về vụ án, cho nên có uống thuốc cũng không trị khỏi bệnh. Cơn đau âm ỉ liên tục kéo dài bên trong, làm cậu đứng trong phòng lạnh mà vẫn phải đổ mồ hôi.

"Dịch Phong, Dịch Phong, cậu sao rồi?"

Vừa về đến sở, đến phòng làm việc tìm cậu không thấy đâu, nên Cảnh Du đã đến phòng xác tìm. Phát hiện cậu còn mặt áo bảo hộ, cả người cúi rập xuống ôm bụng, Cảnh Du sửng sốt chạy tới ôm lấy hai vai cậu, tránh cậu đổ sụp người.

Dịch Phong đau nên thở hơi gấp, cậu nhăn nhó khổ sở, thấy được chổ tựa liền buông xuôi gắng gượng mà mặc kệ Cảnh Du ôm đỡ.

"Đỡ tôi về phòng làm việc"

"Được rồi, cậu ráng một chút, từ từ thôi"

Dìu được người về phòng, Cảnh Du mang cậu đến ghế sofa cho nằm xuống.

"Cậu uống thuốc chưa?"

Dịch Phong lắc đầu.

Cảnh Du quay đi tìm thuốc cho cậu, nó còn đặt trên bàn chưa đụng tới.

"Nhưng mà đã ăn gì chưa đó?"

Dịch Phong lắc đầu.

"Hết nói nổi với cậu, nằm đây chờ tôi"

Cảnh Du bất đắc dĩ vỗ trán, anh không đỡ nổi với sự hờ hợt sức khỏe của Dịch Phong. Con người này buông ra một chút lại bỏ bê bản thân. Nếu hôm nay không có anh, còn không biết cậu ra bộ dạng gì rồi.

Dường như biết mình gây ra lỗi, Dịch Phong trùm áo khoát lên tới tận mũi,mắt nhàn nhạt nước nhìn anh. Cảnh Du bật cười, thiệt tình.

Anh đi xuống nhà ăn mua cháo cho cậu. Lúc mua xong đem lên, đụng phải bọn đồng nghiệp.

"Ái cha cha...lại mua cho mối tình đầu chứ gì?"

Cảnh Du sượng người giấu hộp cháo sau lưng "Các người có sở thích rình tôi hả? Mau đi làm việc"

"Vậy ra mối tình đầu của sếp là ở trong sở cảnh sát sao?"

Cả đội ai nấy ôm miệng cười khúc khích, còn cố tình cản không cho anh qua. Cảnh Du khổ sở, ra uy với bọn họ.

"Còn nói nhảm tôi bắt hai ngày tăng ca"

"Mời sếp Hoàng đi thông thả"

Có vậy mới dẹp được mấy cái miệng nhiều chuyện. Cái tổ này là chuyên gia đi rình mò mối tình đầu của anh.

Cảnh Du mang vào phòng, đi lại đỡ Dịch Phong ngồi tựa vào ghế, thấy cậu hơi lạnh, anh chỉnh lại nhiệt độ, còn cởi thêm áo khoát của mình đắp cho cậu. Dịch Phong nhận áo, cậu gật đầu cảm ơn anh.

"Đừng cứ liên tục cảm ơn, như xa lạ lắm vậy"

"Tôi cũng không muốn cảm ơn đâu, ai biểu cứ làm phiền anh suốt"

Cảnh Du cười, xoa xoa đầu cậu rồi mang cháo đến.

"Tôi tự ăn"

"Để tôi đút cho nhanh, bây giờ còn trong giờ làm việc, cậu mau khỏe để còn viết báo cáo cho tôi"

Dịch Phong đánh lên tay anh "Anh quan tâm tôi là có chủ đích chứ gì"

"Cậu đánh đau thật đó"

Dịch Phong cười to đánh thêm một cái, Cảnh Du bất đắc dĩ chụp tay cậu lại nhẹ nhàng nói "Đừng đánh nữa, ăn nè"

Cảnh Du đút Dịch Phong ăn cháo, cậu ăn một muỗng rồi một muỗng đến hết. Anh bảo cậu nằm xuống ngủ một chút, khoảng mấy tiếng sẽ gọi cậu dậy. Căn dặn xong, anh đi về tổ trọng án sắp xếp một số công việc.

Dịch Phong nghe lời, đắp áo khoát anh bấu chặt lấy, vô tình ngửi được mùi hương còn lưu lại. Khóe môi tự động dâng cao, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Một tuần sau, vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra, tổ trọng án lúc này không lấy nổi một nụ cười, ảm đạm, nghiêm nghị, khô khan đến bức người. Không tìm được hung thủ, không phá được án, sếp Hoàng sẽ là người đầu tiên chịu hình phạt từ cấp trên. Nhẹ là viết kiểm điểm, nặng giáng cấp điều đi.

Bởi vì vậy đồng nghiệp không ai dám lơ là. Đến cả tổ pháp chứng và pháp y cũng tăng ca liên tục tìm manh mối.

Vậy mà trong thời gian đó, mỗi buổi sáng và trưa Cảnh Du sẽ mang thêm 2 phần cơm Cảnh Tĩnh làm mang đến tổ pháp y một phần. Còn ở lại quan sát người uống thuốc xong mới chịu rời đi. Dịch Phong nhiều lần bảo không sao, cậu bây giờ sẽ tự biết chú ý, nhưng anh nói tiện thể mang luôn cho cậu, lâu lâu anh cũng đem cho Lâm Khang một phần giống vậy tránh Dịch Phong thấy ngại.

Hôm nay là ngày Dịch Phong có hẹn với Hứa Ngụy Châu về số tiền nợ. Cậu theo địa chỉ đến Starbucks cafe, đi vào trong tìm người.

"Cậu Hứa, cậu tới rồi"

Ngụy Châu từ bên trong chạy ra, trên người mặc đồng phục, hình như là làm phục vụ cho quán. Dịch Phong thấy cậu, liền mỉm cười vẫy tay lại. Ngụy Châu kéo cậu đi lại bàn nhỏ tuốt bên trong.

"Đây là chổ tôi làm thêm, cậu chờ chút tôi mang nước ra"

Dịch Phong định bảo không cần, Ngụy Châu đã nhanh chân đi vào trong, lấy ra một ly Starbucks cho cậu. Dịch Phong gật đầu cảm ơn rồi đem lên hút. Ngọt quá!

Ngụy Châu không để ý sắc mặt không vui khi uống cafe của Dịch Phong, cậu đưa cho Dịch Phong bao trắng.

"Số này trả cậu trước"

Dịch Phong nhìn phong bì, rồi lấy ra xem. Một sấp tiền lẻ. Tuy cậu biết Hứa Ngụy Châu này cuộc sống khó khăn, nhưng đâu đó trong lòng lại là cảm giác khó chịu. Nếu cậu ấy là người Cảnh Du đang tìm, sau này cuộc sống sẽ tốt hơn.

"Thật ra cậu không cần trả cho tôi. Tôi mới về nước, bạn bè không nhiều, nếu cậu muốn nợ tôi như vậy chi bằng chúng ta kết bạn đi"

Trong quán khách đông, nhưng chủ yếu là khách vào đây để làm việc đọc sách, cho nên không gian khá tĩnh lặng. Những lời Dịch Phong nói đương nhiên Ngụy Châu nghe thấy, có điều Ngụy Châu hơi bất ngờ, bản thân cậu ngay cả địa vị không với tới, làm sao kết bạn được với Dịch Phong chứ.

"Tôi...cậu nói thật hả?"

"Tôi gạt cậu làm gì chứ"

Dịch Phong nhìn Ngụy Châu mỉm cười. Cậu trai này thật sự quá đẹp, khó trách Cảnh Du lại luôn miệng khen chàng thiếu niên của anh ấy rất đáng yêu. Ngay cả bây giờ đỏ mặt, cũng khiến Dịch Phong bật cười.

"Cậu sống với ai?"

Ngụy Châu mắt long lanh lắc đầu "Tôi chỉ có một mình thôi"

"Vậy mấy năm qua cậu sống thế nào?"

Nếu đã làm bạn với nhau, Ngụy Châu thành thật kể cho Dịch Phong nghe môt chút.

"Kí ức tôi rất mơ hồ, nhưng mà lúc hiểu chuyện tôi thấy mình trong cô nhi viện, sau đó một năm thì tự ra ngoài sống, làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền"

Dịch Phong thẳng lưng hồi hộp hỏi thêm "Vậy lúc cậu ở cô nhi viện là bao nhiêu tuổi?"

Ngụy Châu ngước đầu trên trần suy nghĩ một chút "Um... Hình như là 14 tuổi"

Dịch Phong mắt nhìn Ngụy Châu nhưng cả cơ thể đã hoàn toàn bất động, tay bấu chặt nếp áo. Những gì Ngụy Châu nói thật sự trùng khớp với hoàn cảnh của chàng thiếu niên năm đó. Cậu cúi đầu, hai mắt chằm chằm nhìn mong lung.

Cậu ấy, thật sự là Ngụy Châu của Cảnh Du sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top