Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt một cái hẹn riêng cho cuộc nhận thân sắp tới, ngày đó cuối cùng cũng xảy ra.

Việc gặp gỡ của những con người vô danh với nhau tưởng chừng như định mệnh. Cảnh Du cũng chưa từng nghĩ đến khả năng tìm lại Ngụy Châu lại nhờ vào một người bạn mới quen, mà người đó chính là người anh đã từng nhầm lẫn và nghi ngờ.

Cho đến khi Dịch Phong kể cho anh nghe về định mệnh gặp gỡ của hai người, anh mới nhận ra, bấy lâu thật sự có lúc anh nghĩ Dịch Phong mới là chàng thiếu niên nhỏ bé đó.

Góc hẹn vẫn là Starbucks Cafe, đối diện Dịch Phong và Cảnh Du là người đó. Hai mắt Cảnh Du nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu, dường như cả hai vẫn chưa hình dung về nhau khi trước mắt là một diện mạo của người trưởng thành.

Anh đã từng ấp ủ rất nhiều khả năng, sau khi nhìn thấy Ngụy Châu sẽ ôm chầm lấy em ấy vào lòng, nói ra những khổ sở mà anh chịu đựng trong ngần ấy năm. Hoặc sẽ nắm lấy tay em ấy, rồi khóc một trận như ngày xưa, nói với em ấy anh đã nhớ nhung hình bóng em ấy như thế nào.

Nhưng có vẻ như vẫn còn một khả năng chưa ngờ được. Rằng anh sẽ ngồi im mà nhìn em ấy bằng ánh mắt xạ lạ và dửng dưng.

"Em...em là Hứa Ngụy Châu?"

Mãi đến nửa tiếng anh mới mở miệng hỏi. Ngụy Châu sớm đã bị hóa đá, ở thế bị động khi anh trai kia nhìn cậu suốt, nghe anh hỏi, liền thẳng lưng hồi hộp.

"Đúng vậy. Anh là...?"

Cảnh Du mím môi, nuốt nước bọt, lúc này có cái gì đang nghẹn ở cổ anh.

"Em quên anh rồi sao?"

Ngụy Châu không gật đầu, cũng không lắc đầu. Thật tâm cậu chẳng có ấn tượng gì về con người trước mặt. Ngoài Dịch Phong cậu mới quen, người tên Hoàng Cảnh Du mà cậu ấy giới thiệu lúc đầu hoàn toàn là cái tên vô cùng xa lạ. Cậu chưa nghe bao giờ. Đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu không biết trả lời với anh ra sao.

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì hết"

"Ngay cả anh sao, Ngụy Châu?"

Cái tên thân thuộc, thốt ra từ miệng anh, đặc biệt nhói lòng. Mười năm rồi, anh chưa từng gọi tên em ấy lần nào.

Ngụy Châu cắn môi, cúi đầu rồi lắc đầu.

Bởi vì chưa từng nuôi dưỡng ý niệm tìm lại người thân. Nên cậu đối với cuộc gặp gỡ này hoàn toàn là miễn cưỡng.

Lúc này không biết tại sao, Cảnh Du xúc động nắm lấy bàn tay Ngụy Châu siết lại. Hai mắt anh đỏ hoe, Ngụy Châu giật mình khi nhìn phải, ở chỗ đầu quả tim, âm thầm vang lên tiếng vỡ vụn nhỏ nhặt.

"Anh hỏi em, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"24"

Cảnh Du nuốt nước bọt, gặng hỏi "Em mất kí ức từ khi nào?"

"Không biết. Rất mơ hồ"

"Em nhớ tất cả, chỉ không nhớ mỗi anh và người thân sao?

Ngụy Châu buồn bã gật đầu "Tôi chỉ nhớ tên của mình thôi"

Bàn tay cậu bị siết lấy đến đau, nhưng không có ý định rút ra. Cảnh Du run rẩy trong lời nói, Dịch Phong ngồi bên cạnh không nặng không nhẹ vỗ lên lưng anh. Cảnh Du cảm nhận được bàn tay của Dịch Phong nên mới điều hòa lại nhịp thở.

"Ngụy Châu, thật sự là em sao?"

"Tôi làm sao biết được có phải là Ngụy Châu của anh không"

Cơn đau sẹt qua hai bên thái dương đầu, Ngụy Châu rút bàn tay khỏi anh, ôm lấy đầu rên rỉ từng đợt búa đổ. Cậu ít khi bị như vậy, nếu cố tình nhớ đến quá khứ, sẽ bị đau đớn rất khó chịu. Bởi vậy những năm sau này, cậu không muốn nhớ gì đến quá khứ nữa. Đó cũng là nguyên do, cậu không muốn tìm lại người thân nữa.

Cảnh Du nhìn cậu ôm lấy đầu, lo lắng quay sang Dịch Phong.

"Em ấy sao vậy?"

Dịch Phong rời ghế qua ngồi gần Ngụy Châu "Ngụy Châu, cậu khó chịu chỗ nào?"

"Dịch Phong, tôi đau đầu quá, tôi không nhớ gì hết"

Cảnh Du vội vã đi qua phía bên kia, ngồi xuống ôm lấy vai Ngụy Châu kéo vào lồng ngực mình.

"Không sao, anh không ép em nghĩ nữa, Ngụy Châu đừng sợ"

Cảnh tượng khiến mọi người trong quán không khỏi tò mò, nhưng làm gì có ai quan tâm đến chuyện của người khác, họ nhìn một cái rồi quay mặt đi. Cảnh Du ôm Ngụy Châu rất chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất thêm một lần nữa. Dịch Phong nhiều lần nghe Cảnh Du kể lại, khi ở cạnh anh, chàng thiếu niên đó vô cùng ỷ lại. Bây giờ chứng kiến tận mắt, cho dù Ngụy Châu có mất đi kí ức giữa hai người, nhưng vẫn vô cùng ỷ lại.

"Anh Cảnh Du, đã xác nhận được chưa? Là cậu ấy sao?"

Anh cũng không biết, anh không suy nghĩ, cũng không tỉnh táo để xác nhận. Chẳng qua anh không muốn chờ nữa. Cảnh Du biết Dịch Phong lo sợ anh nhìn nhầm, ráng một chút can đảm cuối cùng. Cảnh Du đẩy Ngụy Châu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt triệt để dịu dàng.

"Anh muốn xem một thứ, em cho phép chứ?"

Ngụy Châu ngơ ngác gật đầu. Ngay lập tức, anh vén tay áo bên trái của cậu lên cao, ở khuỷu tay có một vết sẹo dài. Cảnh Du mở to mắt nhìn, sau đó hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt khiến cả Dịch Phong và Ngụy Châu phải sửng sốt một phen.

Là năm đó mùa đào có trái lớn Ngụy Châu háo thắng leo lên cây hái ném xuống cho anh, không may trượt chân ngã xuống gãy một cánh tay.

Khi thấy vết sẹo này, Cảnh Du không chờ thêm được nữa, giữa chốn đông người, anh kéo tay lôi cả người Ngụy Châu vào lòng ôm lấy. Nửa khuôn mặt anh chôn xuống hõm cổ cậu, như là cái cớ để vùi lấp tiếng nấc nghẹn phát ra ở mũi.

Ngụy Châu không hiểu gì hết, nhưng cũng mường tượng được vết sẹo này đối với anh như là một minh chứng khác chứng tỏ thân phận của cậu. Có thật người này, là người thân của cậu không? Ở trong vòng tay ấm áp của anh, cậu không biết đối mặt thế nào, cậu liếc mắt sang nhìn Dịch Phong, thấy mắt cậu ấy đã đỏ hoe theo, hướng nhìn không thẳng vào mắt cậu.

"Là em, là em thật rồi. Ngụy Châu, anh tìm em rất khổ sở"

Hơi thở Ngụy Châu đều đặn nhưng nặng nề, cậu mỉm môi dời cánh tay nhè nhẹ xoa lấy tấm lưng rộng của anh. Rồi khẽ gọi một tiếng.

"Anh"

Quá trình nhận nhau, chỉ vỏn vẹn và nhanh như vậy. Có lẽ không thể quá lâu hơn, bởi vì chỗ họ ngồi là ở quán xá công cộng. Về điều này, Dịch Phong hiểu được, vì vậy đã chở họ về nhà. Cảnh Du không bỏ lỡ ngày nhận được Ngụy Châu, đã khẩn thiết yêu cầu cậu xin nghỉ một ngày, anh có nhiều điều muốn nói.

Thả hai người trước cổng chung cư, Cảnh Du nắm lấy tay Ngụy Châu xuống xe, rồi cúi xuống vẫy tay với Dịch Phong.

"Phong, cảm ơn cậu vì tất cả"

Dịch Phong mỉm cười "Không cần, chúng ta là bạn mà. Anh tìm được cậu ấy, tôi cũng rất vui"

"Lần sau sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng"

"Không đồng ý anh sẽ không thôi cảm ơn chứ gì. Được rồi, mau dẫn cậu ấy vào nhà đi, hai người chắc có nhiều chuyện để nói. Tôi đi đây"

Ngụy Châu vội cúi xuống cười với cậu trước khi để cậu đi "Lại nợ cậu một ân tình, tôi sẽ không quên đâu"

Dịch Phong cười khổ, ở đây hoài sẽ bị họ cảm ơn đến lùng bùng lổ tai mất. Cậu vẫy tay, rồi rồ ga chạy đi.

Chiếc xe khuất sau khúc cua rồi biến mất, Cảnh Du mới nắm tay dẫn Ngụy Châu đi vào. Cái kiểu nắm tay thế này, Ngụy Châu không quen, nên có chút gượng gạo. Sau cùng, vẫn là Cảnh Du nhìn ra, nên buông xuống.

Dù sau cũng mới nhận nhau, em ấy lại không nhớ tới mình.

Nếu không có ký ức về nhau, cho dù tình cảm trước kia mãnh liệt thế nào, nếu thân mật quá mức chỉ sản sinh ra bày xích không đáng có. Cảnh Du không làm khó cậu, cố gắng giữ khoảng cách an toàn, vào nhà rồi kéo cậu lại ghế ngồi.

"Trước đây em gọi anh là Du ca, hoặc là Cảnh Du ca ca, bây giờ có thể gọi như vậy"

Anh rót cho cậu ly nước dâng tới tay. Ngụy Châu nhận lấy, gật đầu cảm ơn anh.

Cậu uống một ngụm rồi đặt lên bàn, hai mắt nhìn tới nhìn lui quang cảnh nội thất, trước nay cậu chưa từng thấy qua những thứ đẹp đẽ như vậy.

"Nhà của anh sao?"

"Phải, anh sống với Cảnh Tĩnh, em còn nhớ Cảnh Tĩnh không?"

Cái tên xa lạ quá, cậu ái ngại lắc đầu.

"Không sao. Trước đây em rất thương Cảnh Tĩnh, cứ thích nuông chiều con bé, nhiều lần còn bỏ mặt anh luôn"

Đến cái tên cậu còn không ấn tượng, cậu làm sao biết đã từng thương Cảnh Tĩnh đó thế nào.

Im lặng một hồi, không khí trở nên quá gượng gạo. Ngụy Châu bắt chuyện.

"Chúng ta là anh em ruột sao? Nhưng anh họ Hoàng mà?"

Cảnh Du cười, kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu.

"Chúng ta không cùng huyết thống, là khi ba mẹ anh mất, anh em bọn anh được ba mẹ em nuôi, nên chúng ta mới trở thành anh em một nhà"

"Ba mẹ?"

"Đúng vậy, là ba mẹ của em. Họ vẫn còn sống tốt, chờ em quay về"

Nếu anh mang tin này nói với ba mẹ Hứa, biết đâu họ sẽ vui mừng đến ngất. Chờ 10 năm rồi, cuối cùng cũng có ngày này. Chỉ cần nghĩ đến cả nhà được đoàn tụ bên nhau, Cảnh Du đã thấy cay cả sống mũi.

Nhưng mà Ngụy Châu còn do dự. Có đánh chết cậu cũng không tin, chỉ vì hôm đó đụng phải Dịch Phong đã kéo theo rất nhiều sự hoang mang đến quấy động cuộc đời phẳng lặng của cậu mấy năm qua. Khi cậu an phận với cuộc sống ngày ngày mưu sinh kiếm sống, khi cậu từ bỏ quyền được có người thân bên cạnh, thì từ đâu, lại có anh trai, có em gái, còn có cả ba mẹ.

Không biết tại sao, trong lòng cậu lại không lấy một chút niềm vui.

Cậu trầm mặc nói nhỏ "Anh, em bây giờ rất rối, em không biết em là ai, không biết anh là ai. Mọi chuyện bất ngờ quá, em không biết phải làm sao hết"

"Em đừng sợ, anh biết rất khó cho em. Nên anh không ép em. Coi như từ bây giờ em đã tìm được người thân rồi, em phải vui lên chứ?"

Đúng vậy, dù sao cậu đã tìm được người thân của mình. Đáng lẽ phải vui, sao lại dùng điệu bộ này đối với người đã tìm cậu suốt mấy năm qua chứ. Ngụy Châu mỉm môi, cười với anh một cái, cho dù là miễn cưỡng, nhưng đã khiến trái tim Cảnh Du thấy yên lòng rồi.

Buổi chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống đẹp hơn mọi ngày, Cảnh Du liên tục cười suốt mấy tiếng, quai hàm đã cứng đờ ra mà vẫn cười. Anh đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn, Ngụy Châu không quen ngồi không nên có ý vào phụ giúp. Điều đó càng làm cái đuôi phía sau Cảnh Du cứ vẩy vẩy không ngừng. Chờ lâu như vậy, đã chờ được rồi.

Ngụy Châu tuy lạ lạ, nhưng hành động như trẻ con của anh làm cậu có chút buồn cười "Anh cười suốt thế? Vui như vậy sao"

Anh mím môi gật gật "Em không hiểu đâu"

"Anh có nói đâu mà em hiểu?"

Cảnh Du đánh mặt qua nhìn cậu, dịu dàng trong đáy mắt bất giác làm Ngụy Châu thấy xấu hổ tránh mặt đi.

Đợi đến khi thức ăn được bày ra bàn, Cảnh Tĩnh cũng đã trở về, cô từ cửa chạy vào chưa kịp tháo giày đã xông thẳng về phía người con trai lạ mặt, vì đã được anh hai nhắn báo tin, nên cô bỏ tăng ca mà về đây, cốt chỉ muốn nhìn anh Châu. Cô đã quá vội vàng, quá hoang mang, quá kinh hãi. Trên đường về nhà, trong đầu không ngừng tự hỏi "anh Châu còn sống sao? Anh ấy còn sống đúng chứ?"

Hành động suồng sã của Cảnh Tĩnh, lần nữa khiến Ngụy Châu không kịp đỡ, cô nắm lấy hai vai anh, rồi bối rối hỏi.

"Anh Châu? Là anh Châu đúng không. Anh về rồi sao? Anh còn sống thật sao?"

"Tôi..."

Từ trong bếp đi ra, nhìn thấy màn tra hỏi không kịp trả lời của Cảnh Tĩnh làm Ngụy Châu co ro sợ hãi. Anh đi lại kéo cô em gái ra một bên.

"Em đừng làm em ấy sợ, em ấy không nhớ chúng ta đâu"

"Không nhớ? Anh Châu quên em rồi sao? Em là Tĩnh Tĩnh của anh mà, anh thương em nhất mà"

Ngụy Châu gãy đầu, gượng đáp "Anh xin lỗi, anh không nhớ em"

Cảnh Tĩnh xụ mặt thở dài, cô còn tưởng anh Châu sẽ nhớ tới cô, nhớ tới lúc còn nhỏ anh Châu đã cưng chiều và bảo vệ cô ra sao. Cho dù có thất vọng, nhưng cô cũng vui lòng bước đến ôm lấy Ngụy Châu. Cái ôm thân thiết để chào đón người anh trai trở về.

"Rồi anh sẽ nhớ em thôi, anh Châu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top