Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới vừa hừng đông, màn đêm đen còn mờ nhạt, chuông báo thức trên bàn đã reo lên inh ỏi, Dịch Phong cáu ngủ, cậu bắt lấy cái đồng hồ rồi quăng ra xa, nó bị văng lên tường rồi rớt xuống đất, lập tức im re không kêu nữa.

Cũng mấy lần như vậy, số đồng hồ hư chất đầy kho.

Có nhiều lần Thiên Hải bảo cậu, nên cài báo thức trên điện thoại cho đỡ tốn tiền mua đồng hồ mới. Nhưng Dịch Phong nói, đồng hồ rẻ hơn điện thoại gấp mấy chục lần.

Nằm lăn qua lăn lại, rốt cuộc cậu cũng chịu ngồi dậy đi làm cái chuyện mà người ngoài cho là bao đồng.

Đánh răng rửa mặt, tìm cái gì bỏ bụng rồi thay đồ đi đến Starbucks Cafe. Hôm qua có nói với Ngụy Châu cậu sẽ đến quán ngồi chơi.

Từ ngày Ngụy Châu nhận Cảnh Du đến giờ, quan hệ giữa họ không tệ, nếu nói là thân thiết. Dịch Phong và Ngụy Châu cùng tuổi, có nhiều chuyện đồng lứa thì cách nói chuyện sẽ thoải mái tự nhiên hơn.

Thấy Dịch Phong từ xa, Ngụy Châu đã giành một chỗ tốt để mời cậu ngồi xuống, rồi vào trong lấy cafe cho cậu.

"Ngụy Châu, là không đường nhé"

Sợ cậu đem ra ly có đường, Dịch Phong mới nhắc trước. Ngụy Châu ngẩn ra, gật đầu rồi chạy vào trong pha một ly không đường.

"Chết rồi, vậy mấy lần trước để cậu uống toàn ly có đường"

Vẻ mặt có lỗi của cậu, làm Dịch Phong bật cười, cậu xua tay rồi bảo Ngụy Châu ngồi xuống.

"Miễn cưỡng uống được mà, không sao đâu"

"Hôm nay cậu không đi làm hả?"

Dịch Phong hút một hơi, vừa ngậm ống hút vừa lắc đầu.

"Không có vụ án mới, nên rãnh một chút"

"Cảnh Du ca ca thì phải đi làm suốt"

Sáng nay anh mang bữa sáng đến cho cậu, nói chưa được mấy câu đã vội chạy đi làm. Chỗ ở của cậu và chỗ làm của anh ngược đường. Cậu biết anh đã nhọc lòng vì cậu lắm.

"Sếp Hoàng là cảnh sát, không có vụ án mới, thì phải lật lại hồ sơ cũ"

Ngụy Châu ò lên, cậu không biết những chuyện này. Có vẻ như người trong ngành như Dịch Phong sẽ hiểu Cảnh Du nhiều hơn.

"Hôm đó cậu xin tôi gặp ca ca, cậu đối với ca ca tốt thật"

Đột nhiên Ngụy Châu nhắc đến chuyện này, Dịch Phong đang bận hút cafe, bất cẩn thế nào mà bị sặc. Cậu ho sục sụa, làm Ngụy Châu sửng sốt phải nhoài người tới vỗ lưng cho cậu.

Dịch Phong xua tay, bảo không sao. Nhưng mũi toàn mùi cafe rồi.

"Chúng tôi là đồng nghiệp, giúp anh ấy là lẽ đương nhiên thôi"

"Cậu tốt thật...à, phải rồi, trả cậu đây"

Ngụy Châu đẩy bao thư về phía Dịch Phong, cứ tưởng hôm đó nói xong đã không còn nợ nhau, ai ngờ Ngụy Châu lại cố chấp như vậy. Phải trả hết số tiền mới chịu thôi.

"Cậu thật là, tôi nói không cần mà. Cậu đi làm có bao nhiêu tiền đâu"

"Không bao nhiêu thì cũng trả cậu. Không nợ nhau, mới làm bạn với cậu thoải mái được"

Nếu đã như vậy, không nhận là không được. Dịch Phong mỉm cười, không cần đếm tiền mà cho vào túi áo, coi như không phụ lòng của Ngụy Châu.

Khách tới mỗi đông, Ngụy Châu bận bịu chạy bàn làm Dịch Phong không có cơ hội nói chuyện với cậu. Ngồi một góc nghịch điện thoại cũng đã quá trưa, Ngụy Châu mồ hôi nhiễu nhại chạy về phía cậu ngồi xuống.

"Hôm nay khách đông hơn mọi ngày"

"Ừm...không sao, mà Ngụy Châu nè, bây giờ cũng đã có người thân, sếp Hoàng không lo cho cậu sao?"

Dịch Phong cố ý thăm dò để xem quan điểm của Ngụy Châu thế nào, mới dám đưa ra đề nghị kia.

"Có, anh ấy với Tĩnh Tĩnh nói tôi dọn về sống cùng họ. Nhưng mà tôi..."

Nhìn thái độ của cậu, Dịch Phong đã đoán ra không ít chuyện.

Cậu cướp lời "Là cậu sợ người ngoài nói cậu vừa mới nhận người thân đã tính tới chuyện trục lợi hả? Cậu ngốc à, sếp Hoàng là anh của cậu. Cho dù cậu không nhận tình cảm của anh ấy, cậu cũng xứng đáng được nhận mọi thứ từ anh ấy mà. Anh ấy tìm cậu rất gian nan, cậu đừng nghĩ nhiều được không"

"Vậy..."

Dịch Phong không để cậu có cơ hội phản đối, nên ngắt lời "Huống chi cậu phải ở gần anh ấy, mới có thể mỗi ngày vun đấp tình cảm với nhau. Sẽ tốt cho trí nhớ được hồi phục"

Ngụy Châu cúi đầu, cắn môi nghĩ ngợi. Cũng không phải không có lý, mỗi ngày để Cảnh Du ca đi tới đi lui chăm sóc cậu, chi bằng đến nhà của anh ấy. Ngụy Châu mỉm môi, gật đật với Dịch Phong.

Chờ có vậy, Dịch Phong ngã lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Tại sở cảnh sát, các đồng nghiệp tụm năm tụm bảy nói xấu sếp Hoàng.

Đây là vấn đề kinh điển và giải trí nhất trong tổ trọng án.

Mối tình đầu của sếp Hoàng.

Chả là gần đây thấy sếp đi tới đi lui, dù bận buổi trưa cũng phải chạy xe đi đâu đó. Trước nay vì anh không như vậy mới lạ. Đáng nói hơn là cứ cách năm phút, sếp lại mỉm cười một cái, có khi ngồi đọc hồ sơ mà bật cười lên như tên dở. Làm cả tổ điêu đứng không hiểu gì.

"Chắc chắn đã biết yêu, tin tôi đi"

"Sếp Hoàng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, không có người yêu thì hơi lạ rồi"

"Người trong sở cảnh sát sao? Thấy mua cháo đồ mà"

"Không biết. Tôi đâu thấy sếp tan sở đi chung với ai ngoài bác sĩ Hứa đâu. Lâu lâu thì đi với sếp Lâm"

Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay cả có Cảnh Du đứng phía sau ngóng tai vào nghe.

"CÁC NGƯỜI RÃNH LẮM SAO?"

Tiếng thét vang lên inh ỏi, cả đội lùi về sau, cúi rập người như kẻ có tội bị nắm cán. Sếp Hoàng một khi giận dữ có thể nghe mắng ba ngày ba đêm cũng chưa xong.

Cảnh Du cũng mệt với mấy người này, anh bậm môi, giơ chân đá từng con người một.

"Mấy người rãnh quá thì đi lau nhà, lau sàn gì cũng được. Sao cứ bàn tới người yêu tôi hoài vậy"

Còn không hối lỗi, nữ cảnh sát nhanh nhảu hỏi lại "Vậy sếp có người yêu thật hả?"

"Tôi làm gì có người yêu"

Anh liếc cô cấp dưới một cái răn đe, làm cô không dám hó hé. Ngay lúc này, Lý Bân từ bên ngoài đi vào, không biết nơi này vừa xảy ra một "vụ án" kinh hoàng.

"Sếp, có người tìm anh"

"Ai?"

Ngụy Châu bước vào trong, gật đầu chào từng người, thấy hình bóng Cảnh Du, cậu rạng rỡ đi về phía anh.

"Em, sao em đến đây?"

Mọi người không hiểu đầu đuôi ngọn ngành, cũng gật đầu chào Ngụy Châu rồi giải tán đi làm việc theo lệnh của Lý Bân. Riêng Cảnh Du, anh kéo cậu đi vào phòng riêng.

Cho cậu ngồi ở ghế, rồi kéo ghế ngồi gần cậu. Trên trán Ngụy Châu toàn mồ hôi, anh nhoài lên bàn lấy miếng khăn giấy thấm lau cho cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tìm anh hả?"

Ngụy Châu gật đầu.

"Sao em vô đây được?"

"Dịch Phong đưa em vô"

Cảnh Du nhướng mắt, theo phản xạ nhìn ra ngoài "Cậu ấy đâu rồi?"

"Cậu ấy đưa em vào đây rồi về phòng làm việc rồi"

Thật ra cái đêm anh say, sáng dậy đã quên hết mọi chuyện. Cảnh Tĩnh kể lại Dịch Phong ở bên cạnh chăm sóc anh ngủ như thế nào, chứ không nói anh biết những điều anh than vãn trên bàn ăn.

"Cảnh Du ca, em suy nghĩ rồi. Em dọn về ở chung với anh và Cảnh Tĩnh cũng được"

"Thật sao?" Cảnh Du sợ nghe lầm, nên muốn hỏi lại cho chắc. Nếu vậy anh có thể ở gần em ấy được rồi.

Cậu gật đầu, không ngờ anh vui như vậy.

Cảnh Du vui vẻ xoa đầu cậu "Vậy chiều nay anh đến phụ em chuyển đồ nha"

"Sớm vậy sao?" Như vậy thì quá sớm, đồ đạc đâu thể nói chuyển là chuyển, còn phải bàn giao lại phòng với ông chủ.

Nóng lòng quá nên anh không nghĩ nhiều như vậy, Cảnh Du gãy đầu. Ngụy Châu cười cười, trong lòng chê anh ngốc nghếch.

"Ba ngày nữa, em thu dọn đồ đạc và nói chuyện với ông chủ rồi đến chỗ anh"

"Ngụy Châu, cuối cùng em cũng về bên anh rồi"

Đột nhiên anh trở nên nghiêm túc, làm cậu hơi sượng người. Cậu đối với anh còn chút khoảng cách, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt này, trái tim cậu tự nhiên đập mạnh, cũng không hiểu là tại sao, hay do đây là người đầu tiên cho cậu cảm giác được yêu thương và trân trọng?!

Cảnh Du xoa xoa mặt cậu, rồi kéo cậu ôm một cái, rất nhanh thì buông ra. Chỉ sợ cậu không quen, anh mới không dám giữ lâu.

Giữ cậu lại cho đến khi tan sở, Cảnh Du mới cùng cậu ra về trước những ánh mắt ngờ vực của đồng nghiệp. Anh cũng nên giới thiệu cho họ biết một chút.

"Hứa Ngụy Châu, em trai thất lạc nhiều năm của tôi"

Thời tiết trở mặt, mới nắng đó đã đổ mưa to. Cảnh Du cỡi áo khoát trùm lên mái đầu che chắn cho Ngụy Châu ra xe, còn không nghĩ tới bản thân bị ướt cả mảnh áo lưng. Đi được mấy bước, từ dưới cơn mưa xuất hiện một bóng trắng mờ nhạt, người đó cầm chiếc ô màu đen chầm chậm bước lại gần, chìa tán ô che cho tấm áo ướt mem của anh.

"Hai người bị ngốc à, ướt hết rồi"

"Dịch Phong?" cả hai người cho là ngốc đồng thanh gọi tên cậu.

Dịch Phong mỉm cười, dúi chiếc ô vào tay Cảnh Du "Cầm đi, nếu không ngày mai cả hai đều bị bệnh"

"Còn cậu?" Cảnh Du ngờ vựa hỏi, chần chừ cầm ô.

Dịch Phong nháy mắt, nâng tay đưa cái ô còn lại cho anh xem, cậu bung nó ra, tự che cho mình rồi vẫy tay đi.

Hình bóng Dịch Phong bị xóa dần trong màn mưa lớn.

Gió lạnh bất chợt thổi đến, Ngụy Châu rùn mình nép vào sát người Cảnh Du, làm anh giật mình quay qua ôm lấy vai cậu.

"Em lạnh hả? Đi ra xe anh bật sưởi cho em"

Cầm ô của Dịch Phong, Cảnh Du che nửa tán ô về phía Ngụy Châu, rồi ôm cậu ra xe.

Con người dễ động tâm bởi những điều nhỏ nhặt.

Có những cơn mưa bất chợt, mới thấy bản thân cần được sưởi ấm thế nào.

Thế giới này, luôn có một ý nghĩa riêng để tự nó vận hành.

"Dịch Phong là một người tốt"

Trong xe đã đủ ấm, Cảnh Du đang cài đai an toàn cho cậu, bỗng cậu nói ra câu này. Cảnh Du mỉm cười, anh gật đầu.

"Đúng vậy, cậu ấy rất tốt, còn giúp anh tìm được em"

Ngụy Châu nhìn vào mắt anh, rồi nhàn nhạt nhìn về trước. Mưa lớn như vậy, còn kéo dài rất lâu.

Sức khỏe Dịch Phong vốn không tốt, vừa mới trầm mưa một chút đã thấy lạnh người. Là lúc đưa ô cho Cảnh Du, phần lưng của cậu cũng đã bị ướt sạch.

Làm người tốt thì ngầu lắm, bây giờ hay rồi, đổ bệnh lại là mình.

Dịch Phong bật cười, cậu vào nhà thay đồ rồi ra mở tủ kiếm gì ăn. Chẳng có gì ăn hết. Hay cậu học nấu ăn tự chiếu cố mình, nếu không có ngày chết đói mất.

Lục lội một hồi thấy được gói mỳ. Dịch Phong reo lên, chưa bao giờ cậu thấy biết ơn người sản xuất mỳ gói như vậy.

Có những khoảng thời gian, sóng yên biển lặng, không có người nào muốn vào tù nên chẳng có vụ án mạng nào xảy ra ở thành phố. Nhưng không có nghĩa tổ trọng án được rãnh rỗi nghỉ xả hơi, sáng nay cấp trên đưa xuống một bộ hồ sơ đã cũ. Vụ án của 4 năm trước còn nhiều nghi vấn được khép lại vì không đủ chứng cứ điều tra.

Công nghệ phòng pháp chứng đã tiên tiến hơn so với lúc trước, bởi vậy cấp trên mới đưa ra yêu cầu này.

Cảnh Du nhận hồ sơ, đem về cho tổ.

"Một nữ diễn viên hạng A tên gọi Rose 4 năm trước được chính mẹ ruột phát hiện chết tại nhà riêng, trên miệng có sùi bọt mép, bên cạnh có lọ thuốc ngủ, pháp y kết luận là tự tử"

Lý Bân thắc mắc "Ủa vậy rồi điều tra lại gì nữa?"

Cảnh Du nói tiếp "Mẹ của nạn nhân nói trước khi chết, cô ta nhận nhiều giải thưởng truyền hình, tâm trạng rất vui vẻ, còn cố ý mời mẹ mình lên chung vui. Bà ta lên tới, lại phát hiện con gái mình đã chết, còn là kết luận tự tử, đương nhiên có uẩn khúc"

Một đồng nghiệp khác gãy gãy đầu, chán nản lật lật mấy tờ giấy cũ kỹ vàng ao, còn đống cả bụi bẩn "Vụ án 4 năm rồi, còn có thể tìm được manh mối nào chứ? Năm xưa ngay cả sếp Lâm còn không nghi ngờ gì"

Bốn năm trước, phòng pháp chứng do Lâm Khang dẫn đầu. Sau khi nghe nói vụ án được lật lại điều tra, Lâm Khang đã chuẩn bị sẵn tất cả hồ sơ giao lại cho Cảnh Du.

Anh nói "Năm đó khi tôi đến hiện trường, khẳng định đã quan sát rất kỹ, không thấy bất kỳ manh mối cho rằng Rose bị sát hại. Căn phòng sạch sẽ, cô ta nằm trên giường với lọ thuốc ngủ, trên thân lọ chỉ có dấu vân tay của Rose. Tuy nhiên tôi không phủ nhận có sự sai sót nào đó, bởi vì 4 năm trước pháp chứng còn nhiều hạn chế, không tân tiến như bây giờ"

Cảnh Du gật đầu "Tôi hiểu rồi, cám ơn anh"

Nói xong công việc, Cảnh Du từ tổ pháp chứng đi về. Phía cuối đoạn đường là phòng pha chế, bên trong có nhiều loại nước uống và cafe pha sẵn, đột nhiên anh phát hiện cả ngày chưa uống ly cafe nào, nên đã không quẹo sang trái mà đi thẳng về trước.

"Jessica, thuốc của con hết rồi, gửi qua cho con đi...đúng vậy...gửi nhiều một chút...okay...love you"

Anh không cố ý nghe lén, chẳng qua cửa không khóa, nên đã đi thẳng vào. Anh nghe Dịch Phong đang nói chuyện với ai qua điện thoại, hình như là về một loại thuốc nào đó.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng của anh trầm, trong không gian yên ắng đặc biệt thấy rùn rợn. Dịch Phong giật mình suýt chút rớt điện thoại, cậu quay người lại.

"A...sếp Hoàng, làm tôi hết hồn"

Anh cười "Cậu biết hết hồn sao, lần trước còn giả ma hù tôi"

"Là anh nhìn tôi ra ma thì có"

Dịch Phong làm bộ xịu mặt, quay sang lấy hai ly giấy, một ly bỏ đường rồi đem chúng hứng cafe. Cậu đưa anh ly có đường. Cảnh Du vui vẻ nhận lấy, nhưng anh có vẻ như còn nhớ về chuyện nghe lén lúc nãy.

"Cậu cần uống thuốc sao?"

Ban đầu cậu có chút ngẩn ra, nhưng sau đó đã hiểu anh nghe được cậu nói chuyện với Jessica "Bệnh lúc nhỏ, cần uống thuốc thường xuyên thôi"

Mặt anh bỗng nghiêm trọng "Sao cậu có nhiều bệnh thế?"

"Không có nặng lắm đâu. Anh đừng lo"

Tuy nói không sao, nhưng một người nếu mỗi ngày sử dụng thuốc sẽ rất bất tiện. Cảnh Du thấy nếu hỏi sâu hơn có thể làm Dịch Phong không thoải mái nên đành thôi. Anh nâng tay uống ly cafe cậu pha cho, độ ngọt vừa phải, mùi vị này có chút quen.

Trong phòng hơi lạnh, Dịch Phong tự nhiên bị rùn mình rồi nhảy mũi mấy cái. Không lẽ bị cảm thật sao trời? Cảnh Du bị tiếng động này làm cho sửng sốt, anh quay qua lấy khăn giấy đưa cậu.

"Cậu bị cảm sao?"

"Chắc vậy rồi"

Áo cậu mỏng tanh, anh thấy vậy cỡi áo khoát của mình lên mặc cho cậu. Dịch Phong yếu quá, từ lúc quen nhau tới bây giờ, anh cứ thấy cậu bệnh suốt.

Cậu nhận áo khoát từ anh, rồi mỉm môi cười "Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao cả" nói xong liền nhảy mũi một cái.

"Đó, không sao của cậu đó, để tôi đưa cậu về phòng"

Dịch Phong nắm lấy áo, trồng hai tay vào, hơi rộng nhưng rất ấm. Cảnh Du dìu cậu đi, lúc này anh có điện thoại nên nán lại một chút.

"Anh nghe...sao? Anh đến liền"

Dập máy xong, Cảnh Du khó xử nhìn Dịch Phong, cậu cũng đã nhận ra sự lúng túng đó.

"Ngụy Châu đang dọn đồ, bị trượt té, tôi phải đến xem em ấy. Cậu tự về phòng được không? Tôi kêu anh Khang qua với cậu"

Dịch Phong cười khổ "Tôi là bác sĩ mà, tự biết lo, không cần phiền anh Khang. Anh mau đến xem Ngụy Châu đi, có gì báo với tôi"

"Vậy...tôi đi nha, cậu nhớ ăn gì rồi uống thuốc"

Anh nói xong, cửa cũng đã đống, còn chưa kịp chờ Dịch Phong gật đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top