Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du dùng tốc độ ánh sáng, chạy đến chỗ Ngụy Châu. Anh hấp tấp mở cửa, thấy Ngụy Châu đang lòm còm ngồi dưới sàn nhà, thu dọn đống đổ nát mà mình làm vỡ.

Cậu vốn không muốn gọi anh đến, nhưng hình như cái lưng của cậu bị trật rồi, đau đớn kinh khủng, bất đắc dĩ mới nhờ đến anh. Ngụy Châu thấy Cảnh Du, cậu có phản xạ đứng lên, bị anh nhanh tới ôm cậu ngồi xuống.

"Để anh bế em, đừng nhúc nhích"

Bế cậu lên tay rồi ôm lên giường, cho cậu dựa đầu vào tường rồi lau mồ hôi giúp cậu.

"Đau chỗ nào? Sao lại bất cẩn vậy"

Ngụy Châu nhắn nhó "Em định mang số đồ kia xuống cho ông bác tầng dưới. Không cẩn thận bị vấp bậc thềm.

Cảnh Du hiểu cậu muốn làm gì "Không kêu anh tới mà tự làm"

"Không cần phiền anh, dù sao mấy chuyện nặng nhọc em làm quen rồi"

Mỗi khi nghe cậu nhắc đến năm tháng bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, là trái tim anh tự khắc sẽ nhói lên mấy hồi. Anh biết năm đó là biến cố, nhưng vẫn tự dằn vặt vì bản thân bị bệnh mà không thể bên cạnh. Cảnh Du thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng xoa mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Về sống với anh rồi, anh lo cho em"

"Em...em sợ làm phiền anh"

Ngụy Châu cắn môi, nghiêng đầu sang bên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Thấy cậu muốn né tránh, Cảnh Du kéo nhẹ cằm cậu qua đối diện với mình.

"Đừng nghĩ nhiều quá, anh còn muốn yêu thương em nhiều hơn như vậy. Ngụy Châu à, anh tìm em rất lâu, đừng để anh chờ em thêm nữa"

Nói rồi anh kéo cậu vào lòng ôm lấy, ở phần lưng đau, anh xoa xoa nhẹ giúp cậu. Ngụy Châu hơi mỉm cười, cậu vươn hai tay, từ từ đặt lên lưng anh.

"Ca, cảm ơn anh"

"Ngốc, giữa chúng ta không có ơn nghĩa gì hết"

Trời chạng vạng tối, áng mây vàng cam treo trên đỉnh bầu trời. Cuối cùng Cảnh Du đã mang hết đống đồ Ngụy Châu muốn cho đi giúp cậu. Nếu theo dự kiến ngày mai Ngụy Châu sẽ chuyển đến, nhưng bây giờ anh không thể bỏ cậu ngủ một mình ở chỗ này với cái lưng đau.

"Đồ anh mang xuống xe rồi, em leo lên anh cõng xuống dưới"

Anh khụy lưng xuống, rồi kêu cậu leo lên. Ngụy Châu ngồi đó, không dám leo. Cậu khó xử, đẩy đẩy lưng anh ra.

"Vậy kì lắm, em đi được mà"

Cảnh Du xoay người xoa đầu cậu "Thôi mà, leo lên anh cõng đi"

Ngụy Châu xụ mặt lắc đầu. Hai gò má cậu ửng đỏ. Cảnh Du cười cười, cậu lớn lên lại đáng yêu như vậy.

Không chờ cậu đồng ý nữa, anh kéo hai tay cậu lên vai, rồi ôm hai chân cậu nâng lên người. Thành công cõng được, Ngụy Châu giật mình ôm cổ anh.

"Ca, thả em xuống"

"Anh không thả, em ôm anh chặt vào đi"

Cảnh Du đắc ý mím môi cười, cõng cậu trên lưng, anh tắt đèn khóa cửa rồi đi bộ xuống cầu thang. Ngụy Châu ngoan ngoãn trên lưng anh không động đậy, cậu cúi xuống đặt cằm lên vai anh hỏi nhỏ.

"Nặng không?"

"Không nặng"

Ngụy Châu cười ra tiếng, tay ôm cổ anh chặt hơn. Khoảng cách gần đương nhiên anh nghe được, Cảnh Du nghiêng mặt chạm vào mặt cậu một cái rồi cõng xuống tận xe.

Nhà anh có tận 4 phòng, lúc mua cố tình chọn, bởi vì anh tin một ngày anh sẽ đón được ba mẹ Hứa lên ở và cả Ngụy Châu trở về. Bây giờ ước muốn sắp trở thành sự thật, đương nhiên anh sẽ rất vui.

Phòng cậu anh đã dọn sẵn, đã trang trí và mua đầy đủ dụng cụ, chỉ cần sếp quần áo vào tủ nữa là xong. Nhưng mà quần áo mới của cậu, anh đã mua rồi, treo rất nhiều trong tủ.

Ngụy Châu đứng quan sát phòng của mình, nó to gần bằng chỗ ở của cậu, đã vậy còn đẹp hơn và thoáng mát hơn. Cậu bước tới giường, ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Hai tay sờ nhẹ tấm gra giường màu xanh dương có mùi mới tinh. Lúc này bỗng nhiên cậu ý thức được, cuộc sống của mình, từ nay sẽ thay đổi.

Yên tĩnh được một chút, cậu nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, dòng suy nghĩ giáng đoạn, cậu mỉm môi bước ra mở cửa.

"Em thấy phòng của mình thế nào? Nếu em muốn sửa lại, anh sẽ làm theo ý em"

"Em thấy rất đẹp rồi, cám ơn anh"

Cảnh Du cười "Có công sức của tiểu Tĩnh nữa đó"

Cảnh Tĩnh từ trong bếp ló đầu ra, cô còn mặc tạp dề cầm giá canh đi lại chỗ hai anh đứng.

"Anh Châu, anh có thích màu của gra giường không?"

Cô hỏi cậu, mà nhìn sang Cảnh Du đắc ý chờ cậu trả lời một câu thỏa đáng. Chả là lúc chọn màu cho gra giường, Cảnh Tĩnh chọn màu đen cho nam tính một xíu, nhưng Cảnh Du nằng nặc đòi màu xanh dương. Bởi vì chỉ có anh biết, Ngụy Châu rất yêu thích màu này.

Khi còn bé, hai anh em nằm trên đồng cỏ có hoa vàng, cậu hay chỉ tay lên bầu trời, bảo rằng màu xanh dương rất ngọt.

Ngụy Châu cảm thấy không khí đang rất vui, cũng rất ấm áp. Cậu gật đầu với cô.

"Anh thích"

Chỉ cần câu nói đó, Cảnh Tĩnh đã thua anh rồi. Đành phải dọn dẹp nhà trong một tuần vậy. Cảnh Du tươi rối, còn nháy mắt với cô một cái, biểu ý hỏi em đã thấy chưa.

"Nhưng mà anh thích màu trắng hơn"

Nụ cười trên môi Cảnh Du đơ lại, anh liếc mắt nhìn cậu, Ngụy Châu lo cười với Cảnh Tĩnh nên không nhận ra thái độ của anh lúc bấy giờ. Sau đó anh lại nghĩ, có lẽ em ấy lớn rồi, có nhiều sở thích sẽ tự động thay đổi.

Cho nên không cần quá thất vọng. Nếu cậu thích màu trắng, ngày mai anh sẽ đi mua một cái khác cho cậu.

Ăn xong bữa tối, Ngụy Châu muốn đem số bát đi rửa, hai anh em không cản được đành để cậu làm.

Dọn dẹp xong căn bếp, Ngụy Châu ra sofa ngồi với anh. Cảnh Tĩnh bên trong đem ra mấy ly nước cam đặt lên bàn. Ngụy Châu ngồi hơi khép nép, hai tay đặt đùi, còn có hành động gật đầu cảm ơn Cảnh Tĩnh.

"Anh Châu không cần câu nệ mà, ở đây cũng là nhà của anh"

"Anh...tại anh không quen"

Cảnh Du xoa đầu cậu "Tập làm quen đi"

Nghe vậy, Ngụy Châu mới thoải mái một chút, hai tay nắm lại, quay qua mỉm cười. Cảnh Du thấy cậu như vậy rất đáng yêu, còn muốn nhìn thêm một lát.

"Anh Châu, ngày mai vẫn làm ở Starbucks sao?"

Anh hai kể lại, anh Châu làm bao nhiêu công việc khác nhau kiếm tiền, nên cô cũng mường tượng ra được lý do nằm ở chỗ nào. Cô không có ý tổn thương anh Châu, nhưng nếu anh ấy chấp nhận, cô sẽ cùng anh hai giúp đỡ đến cùng.

Ngụy Châu hiểu trong lời nói có ý gì, nên miễn cưỡng gật đầu "Anh mới tốt nghiệp cấp 2 thôi, không có bằng cấp, đương nhiên không thể làm ở những nơi tốt hơn. Starbucks rất tốt"

Cảnh Tĩnh xua tay "Em không có ý đó. Em muốn biết anh có ý định đi học tiếp không"

"Nếu anh có điều kiện đi học, đã không bỏ giữa chừng"

Vừa học vừa làm. Cậu không tài như vậy. Cho dù được trợ cấp học phí, cũng cần tiền để chi những khoản phát sinh, mua quần áo, mua sách vở. Huống chi lúc đó cậu còn nhỏ xíu, thân thể ốm yếu, đi khắp nơi, không ai chịu nhận cậu làm việc.

Động đến vết sẹo này, Ngụy Châu không dám ngẩn đầu lên nhìn hai người họ. Khoảng cách tình thân đã xa, khoảng cách địa vị lại càng xa hơn.

Cảnh Du nháy mắt với Cảnh Tĩnh đừng nói nữa, anh biết cậu còn chấp niệm về sự chênh lệch này nên mới để từ từ rồi bàn tới, không ngờ Cảnh Tĩnh lại đề cập lúc này.

Anh trườn tới, ôm vai cậu vuốt ve dỗ dành.

"Tĩnh không có ý chê bai em, cả anh cũng vậy. Em là em trai của anh mà, anh muốn cho em đi học lại cũng không quá đáng chứ. Nào, ngẫn đầu lên nhìn anh"

Hai mắt cậu ngấn đầy nước, ngước mặt lên nhìn anh, cậu nghẹn ngào hỏi "Anh cho em đi học thật sao? Nhưng em đã lớn như vậy rồi"

Cảnh Du xoa xoa mắt cậu, dịu dàng nói "Nhìn em có lớn xíu nào đâu, gương mặt này còn nhỏ xíu. Em đi học đi"

Cảnh Tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt không biết nên vui hay nên vui hơn, hai người họ gần như vậy, không thấy nóng sao?

"Anh Châu đi học đi"

Mọi người ủng hộ như vậy, cộng thêm khao khát bấy lâu, Ngụy Châu không thể từ chối, càng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cậu vui vẻ gật đầu, còn cười rất tươi. Lần đầu tiên thấy cậu cười nhiều như vậy, Cảnh Du như mở cờ trong bụng.

Việc học của Ngụy Châu cũng nên sớm sắp xếp. Mà việc này Cảnh Tĩnh sẽ chịu trách nhiệm, anh còn nhiều việc ở sở cảnh sát, khoảng thời gian này Ngụy Châu vẫn phải làm hết tháng ở Starbucks.

Còn chuyện dẫn Ngụy Châu về gặp ba mẹ, Cảnh Du có hỏi, nhưng em ấy vẫn là muốn chờ thêm thời gian. Anh không thể làm khó cậu, nhưng không muốn ba mẹ mỗi ngày đều sống trong thương nhớ.

Từ này vụ án cũ lật lại, tổ trọng án bận rộn đi thu thập lại thông tin, và các mối quan hệ xung quanh Rose. Tất nhiên cũng là những lời khai cũ, không tiến triển gì mấy.

Cảnh Du ngồi đọc lại hồ sơ vụ án, tự nhiên nghĩ ra gì đó, bèn rời ghế đi đến tổ pháp y.

Trước cửa phòng, anh gõ cửa. Gõ đến ba cái có người ra mở, nhưng lại không phải Dịch Phong. Là một nam nhân xa lạ nào đó không thuộc sở cảnh sát, người đó gật đầu chào anh, rồi mời anh vào trong. Cảnh Du nhìn Thiên Hải, nhàn nhạt gật đầu.

Dịch Phong thấy anh đi vào, cậu hướng anh cười "Sếp Hoàng, anh tìm tôi sao?"

"À...muốn hỏi cậu về vụ án, nhưng mà..."

Đương nhiên chuyện cơ mật không để lộ ra ngoài, Cảnh Du liếc mắt sang Thiên Hải, anh ta tự động hiểu ý của người mà Dịch Phong gọi là sếp Hoàng kia. Cũng đã nói chuyện xong với Dịch Phong rồi, anh cũng nên về thôi.

Thiên Hải vượt qua Cảnh Du đi lại gần Dịch Phong.

"Em chú ý dùng theo toa. Không được lạm dụng. Chiều anh đến rước em đi ăn nhé"

"Em biết rồi Hải ca, anh đi đi kẻo trể"

Thiên Hải xoa đầu cậu, xem như chốn không người, anh gật đầu chào Cảnh Du rồi mỉm cười đi ra ngoài đống cửa.

Cảnh Du chăm chăm nhìn Thiên Hải rời khỏi, anh để ý trên bàn cậu có một hộp thuốc to. Không phải là thuốc cậu nói dùng uống mỗi ngày chứ?!

"Người kia là..."

"Thiên Hải, là bạn tôi"

Bạn gì thân vậy? Còn xoa đầu rồi chiều rước về? Cảnh Du gật gật đầu, rồi ngồi xuống ghế.

"Bớt cảm chưa?"

Dịch Phong chăm chú nhìn màn hình máy tính, nghe anh hỏi cũng chỉ trả lời qua loa "Ừ, đỡ rồi"

Chỉ vậy thôi sao? Cảnh Du nhướn mắt nhìn cậu, nhưng cậu không nhìn anh. Đang làm gì chứ? Đột nhiên nghe tiếng máy giấy in, Dịch Phong đẩy ghế chòm tới lấy tài liệu còn nóng hỏi, đưa cho anh, rồi nghiêm túc vào công việc.

"Sáng nay tôi liên lạc với bác sĩ Min, để tìm lại báo cáo kết quả tử vong năm đó của Rose. Trong dạ dày có hơn 20 viên thuốc ngủ, là nguyên nhân chính gây chết. Ngoài ra, tử cung từng có dấu hiệu phá thai, dựa vào độ dày của vết trầy trong thân tử cung, cái thai được phá, có thể đã hơn 3 tháng. Trên người không có chỗ bầm, không phải bị ép uống, hay bị hành hạ trước chết. Tuy nhiên trong báo cáo có ghi, Rose là người đẹp dao kéo, ngực, mi mắt, sống mũi, đều làm giả, tuy nhiên không có giá trị trong phá án"

Cảnh Du vừa lật tài liệu vừa nghe, trong báo cáo còn chụp lại ảnh minh chứng, Dịch Phong lại nói rất trôi chảy chính xác, cậu ấy đã chuẩn bị trước cho anh mà không cần anh yêu cầu sao?

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu"

Dịch Phong đặt hai tay lên bàn, nhìn anh khách sáo mỉm cười.

"Không có gì. Ngụy Châu không sao chứ?"

Anh còn tưởng hôm nay cậu lãnh cảm với anh chứ. Hóa ra là muốn hỏi thăm Ngụy Châu.

"Em ấy bị đau lưng, cũng không nặng lắm"

Dịch Phong mở hộc tủ, lấy tờ giấy trắng viết lên mấy tên thuốc giảm đau đơn giản, đưa cho anh "Anh mua cho cậu ấy uống đi, liều dùng đã ghi ra rồi, uống 4 ngày sẽ khỏi"

"Cảm ơn cậu" anh nhận lấy nhét vào tay, nhưng mắt thì đang nhìn Dịch Phong.

Dịch Phong gật đầu, cậu đi đến giá treo, lấy áo khoát được giặc ủi phẳng phiu trao tay anh.

"Trả anh đây, giờ tới lượt tôi cảm ơn anh"

Nói xong cậu cười, nhưng có vẻ hôm nay cậu hơi lạ, ít nhất Cảnh Du có thể nhìn ra được. Hay cậu ấy có chuyện gì buồn phiền không thể nói?

"Dịch Phong, cậu..."

"Nếu không còn gì nữa, tôi còn phải làm việc"

Cảnh Du vừa rời đi, Dịch Phong đã nhảy mũi mấy cái liền. Cậu lấy remode chỉnh lại nhiệt độ, rồi lấy áo khoát của mình mặc vào. Áo của mình, đương nhiên sẽ vừa với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top