Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa này quả thật khó hiểu, vừa mới nắng đó đã sắp chuyển mưa, mây đen kéo tới làm âm u cả một bầu trời. Đồng nghiệp tổ trọng án vừa mới từ các nơi điều tra quay về sở, vội vàng vào tổ báo cáo với Cảnh Du rồi tranh thủ về nhà.

Cảnh Du thu xếp lại bàn, anh xem đồng hồ, cũng sắp đến giờ Ngụy Châu xong việc, anh phải mau đến đón em ấy.

Vừa bước ra tới cổng sở cảnh sát, Cảnh Du rà chìa khóa tìm xe, anh không để ý có người đang đến gần, nên bỏ lơ người ta phía sau gọi tới.

"Sếp Hoàng phải không?"

Cảnh Du ngờ vực quay lại, anh chàng Thiên Hải đây mà. Anh ta chắc là đến đón Dịch Phong.

"Ừ, chào anh, có chuyện gì không?"

Thiên Hải lịch thiệp mỉm cười "Không có, tôi chỉ muốn đến xem người Dịch Phong hay nhắc đến thôi"

"Nhắc đến?"

"Đúng vậy, em ấy hay nhắc anh với tôi lắm"

Cậu ấy hay nhắc đến mình sao?

Thiên Hải nói "Nhân tiện tôi cũng muốn cảm ơn anh luôn"

Cảnh Du bắt đầu hơi khó hiểu với tên này "Tôi với anh đâu có gì mà cảm ơn?"

"Vì anh đã quan tâm đến Phong. Công việc của tôi rất bất tiện về thời gian nên không thể thường xuyên bên cạnh em ấy. Hôm đó Phong vào bệnh viện, tôi có biết nhưng không thể về, vậy mà làm phiền anh"

Anh ta nói như anh ta là người quản Dịch Phong vậy. Tự nhiên ở đâu không quen không biết đến nói với anh mấy chuyện không đâu. Cảnh Du bắt đầu sinh ra ác cảm với tên này, nhưng không thể lỗ mãng mà thể hiện ra mặt.

Anh nói "Ừ, có gì đâu. Tôi không thấy phiền"

Đúng lúc Dịch Phong từ trong đi ra, cậu tiến lại gần chỗ của hai người, gật đầu với Cảnh Du một cái.

"Sếp Hoàng chưa về sao?"

Cảnh Du vừa định mở miệng, Thiên Hải đã bay vào họng anh ngồi.

"Là anh muốn nói chuyện với sếp nên làm sếp chưa về được"

Cảnh Du miễn cưỡng gật đầu. Dịch Phong nhìn anh rồi quay sang nói chuyện với Thiên Hải.

"Em muốn đến nhà hàng Pháp, hôm nay có một chai rượu mới nhập về, em muốn thử"

"Được, nghe theo em vậy"

Đứng gần như vậy không nghe là không thể. Cảnh Du nhớ ngày đó, anh tịch thu mấy chai rượu trong tủ của Dịch Phong bây giờ vẫn chưa trả lại. Thiên Hải vừa rồi thao thao về bản thân là người để ý đến Dịch Phong thế nào, mà ngay cả dạ dày cậu không chứa được rượu cũng không quản.

Cảnh Du nhìn Dịch Phong nói "Dạ dày cậu không tốt, còn muốn uống sao?"

Tuy nhiên sự quan tâm của anh dường như quá dư thừa, Dịch Phong của hôm nay nhìn anh rất đỗi lạnh lùng, tại sao?

Cậu thẳng thắn nói "Sớm đã khỏi, tôi là bác sĩ, anh đừng coi thường đến khả năng của tôi mà sếp Hoàng"

Ngày hôm nay, một câu sếp Hoàng, hai câu cũng sếp Hoàng. Cảnh Du gật đầu "Vậy xin lỗi bác sĩ Hứa, tôi nhiều chuyện rồi. Tôi đi trước, không phiền hai cậu"

Nói rồi anh gật nhẹ đầu ra xe, Dịch Phong hơi mỉm cười nhìn anh, rồi lại chằm chằm vào tấm lưng đó, cho tới khi chiếc xe đó khuất dạng.

"Chúng ta đi thôi"

Thiên Hải cho dù bên cạnh cậu bao lâu, vẫn là không đọc được trong ánh mắt của cậu hằng chứa những gì. Cùng Thiên Hải đến nhà hàng Pháp là thật, gọi thử rượu cũng là thật, có điều, cậu chỉ uống một chút, chưa đủ làm hai gò má ửng hồng.

Cảnh Du chạy đến Starbucks đón Ngụy Châu trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Anh không hiểu tại sao Dịch Phong hôm nay có thể lạnh nhạt với anh như vậy, hay anh đã làm sai điều gì khiến cậu giận dỗi chứ?

"Ca, anh không khỏe chỗ nào hả?"

Từ lúc bước lên xe, cậu đã thấy anh hậm hực khó chịu gì đó, gương mặt anh bình thường đã lạnh, không cười càng lạnh hơn. Bị cậu gọi, Cảnh Du hơi giật mình, từ trong suy nghĩ về Dịch Phong trở về thực tại.

"Ừ, công việc nhiều anh hơi mệt"

Về đến nhà, Cảnh Du đi thẳng vào phòng luôn, anh đặt cái áo khoát được ủi ngay ngắn trên giường, định mở điện thoại gọi cho Dịch Phong nói chuyện một chút, nhưng nghĩ lại có khi cậu đang ăn vui vẻ, cũng không nỡ làm phiền, huống chi Dịch Phong không thể hiện ghét bỏ anh, chẳng qua anh nghĩ nhiều thôi.

Anh lặng lẽ ngồi ở đó, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngụy Châu gõ cửa mấy lần thấy anh không trả lời, đành xoay nắm tay đẩy cửa bước vào. Cậu thấy anh dựa vào thành giường ngủ, không dám phát ra tiếng động, cậu rón rén đi lại ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc này anh đột nhiên mở mắt làm cậu giật thóp người.

"A...anh chưa ngủ hả?"

"Chưa ngủ mới biết, sao em nhìn anh dữ vậy?"

Ngụy Châu bị bắt gian tại trận, nên không thể chối cãi, hai gò má cậu đỏ ửng lên, ở trong tối mà còn nhìn ra được. Cảnh Du mỉm cười, kéo cậu nằm xuống dựa vào người anh.

"Lúc nhỏ em rất bám anh, cũng thường xuyên ngồi nhìn anh ngủ. Nếu em có thể nhớ ra, thì hay biết mấy. Kỷ niệm của chúng ta rất vui vẻ"

Cậu nằm tựa lên ngực anh, hai mắt nhìn lên trần nhà. Cậu hiểu anh muốn nói gì, chỉ là trong đầu cậu, hoàn toàn rỗng tuếch, cậu không có kí ức về Cảnh Du, không có kỷ niệm gì của hai người.

Có muốn nhớ cũng không nhớ được.

"Em xin lỗi"

"Em có lỗi gì mà phải xin"

Anh nói thì nói vậy, chứ anh không trách Ngụy Châu. Em ấy đâu muốn bản thân bị như thế. Anh để cậu nằm tựa lên như vậy, nhưng hai tay không có ý ôm cậu, chỉ sợ cậu không quen, chứ ngày xưa anh ôm cậu suốt, hai người như anh em ruột thịt, bên nhau không ngại điều gì.

Không gian yên ắng, bầu không khí cũng lạnh dần. Ngụy Châu và Cảnh Du nằm bên nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào. Bởi vì có những chuyện anh nói ra, cậu nghe không hiểu bởi không nhớ.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên xé nát bầu không gian lạnh tờ, Cảnh Du nâng điện thoại lên xem, là một tin nhắn. Màn hình nhá đèn, rọi sáng khuôn mặt có chút tươi tỉnh của anh, Ngụy Châu nghía lên xem, đọc được cái tên của người gửi.

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, có chút lớn tiếng, anh đừng giận nhé.

Một tay anh bị vướn bởi người Ngụy Châu, anh chỉ có thể trả lời bằng một tay.

Tôi còn nghĩ cậu giận tôi chuyện gì.

Dịch Phong mệt mỏi nằm xuống giường, hai chân buông thõng, cả thể mỏng tanh như tàu lá như làm điểm nhấn cho chiếc giường màu xanh dương ngọt lịm. Cậu gõ tin.

Không giận anh.

Nhưng mà cậu có chuyện gì, không nói với tôi được sao?

Đoạn Ngụy Châu đứng dậy, cậu mỉm cười nói với anh ra ngoài phụ Cảnh Tĩnh nấu cơm. Cảnh Du xoa đầu cậu rồi để cậu đi. Cửa phòng đống lại, anh mới xem tin nhắn đến.

Tôi nhớ nhà.

Nhớ nhà? Nhớ nhà thôi mà cáu với tôi à, không công bằng.

Đã xin lỗi rồi mà.

Không chịu.

Vậy làm gì mới chịu tha thứ đây sếp Hoàng.

Cảnh Du vừa gõ tin vừa mỉm cười, anh nằm sấp xuống giường, suy nghĩ, suy nghĩ.

Gọi Cảnh Du đi.

Dịch Phong nên này cũng đã chuyển tư thế, cậu trườn người chui vô chăn trùm lại.

Anh Cảnh Du, được chưa?

Được, mai pha cho tôi một ly cafe có đường nhé.

Anh đòi hỏi quá đó. Không nói chuyện anh nữa, tôi đi ngủ.

Giận rồi sao? Cảnh Du ôm điện thoại cười. Anh chúc cậu ngủ ngon rồi mang quần áo đi tắm, xong mới ra ăn cơm.

Sáng hôm sau, Cảnh Du đưa Ngụy Châu đến Starbucks rồi mới quay về sở cảnh sát làm việc.

Anh vui vẻ đến phòng pha chế, vừa mở hé cửa đã thấy bóng lưng Dịch Phong, anh mỉm cười mở cửa gọi cậu.

"Dịch Phong, cậu đến sớm thế?"

Nhưng trong phòng không chỉ có mỗi cậu, còn có Thiên Hải. Anh ta đứng một nơi khuất cửa mà anh không thấy, nhưng với vị trí đó lại rất gần với cậu. Dịch Phong nghe anh gọi, nghiêng đầu cười.

"Sếp Hoàng, chào buổi sáng"

"Anh cũng đến để uống cafe sao?" Thiên Hải lịch sự hỏi anh, nhưng sự chú ý của anh lại đặt lên người Dịch Phong.

Sếp Hoàng? Hôm qua chẳng phải thống nhất chỉ gọi tên sao?

"Ừ, là thói quen thôi" anh trả lời lấy lệ với Thiên Hải.

Dịch Phong không nói gì, cậu hướng đến Thiên Hải nói chuyện, hình như không để ý đến anh một chút nào.

"Phải rồi Hải ca, cuối tuần chương trình đó liệu em đến có tiện không?"

Thiên Hải là một quản lý của công ty giải trí JT, công việc của anh là đi theo nghệ sĩ chịu trách nhiệm quản thúc và chăm sóc có sự đồng ý pháp lý của JT. Hiện tại anh là quản lý của nữ diễn viên May, và cuối tuần là một buổi tiệc nhỏ mà công ty ưu ái dành cho nữ viên diên. Thiên Hải muốn Dịch Phong đến với tư cách khách mời.

Nhưng mà chuyện này cậu còn đang suy nghĩ.

"Tiện chứ, em không được từ chối anh đâu, anh muốn em ra ngoài kết thêm nhiều bạn bè mà"

Thiên Hải xoa đầu cậu, ngón tay đi qua mặt cậu vuốt xuống một đường mềm mại, Cảnh Du như cái bóng đèn phát sáng vạn năng, anh chằm chằm nhìn hai người họ nói chuyện, rồi đi lấy ly giấy hứng cafe.

Dịch Phong quay sang gọi anh "Tôi đã pha cho anh rồi, đây này"

Cậu nhìn anh cười, Cảnh Du tay còn cầm ly giấy, rồi nhìn ly cafe còn nóng được pha sẵn trên tay cậu. Vậy là cậu còn nhớ những gì anh nói hôm qua.

"Cậu pha cho tôi thật sao?"

"Tất nhiên"

Thiên Hải nói vào "Cafe Phong pha rất ngon, tôi còn chưa bao giờ được em ấy pha cho nữa cơ"

Thật sao? Vậy anh là người may mắn được cậu pha cho uống sao? Lần trước cậu cũng tự pha cho anh một ly giống vậy. Trong mắt Cảnh Du như có ánh sáng phát ra, anh không ngần ngại cầm lấy cafe nóng từ trên tay cậu. Dịch Phong cong mắt lên cười.

"Anh uống thử xem, tôi sợ đắng quá anh không uống được"

Cảnh Du cho vào miệng một ngụm, quả thật độ ngọt đủ vừa, cũng giống như lần trước. "Rất ngon"

"Anh thích là được rồi"

Cũng không còn sớm, Thiên Hải xem đồng hồ, sắp đến giờ phải ra sân bay rồi.

"Vậy anh đi trước, tạm biệt sếp Hoàng"

Người cũng đi rồi, bên trong phòng chỉ còn mỗi anh và cậu.

"Cậu và anh ta thân nhau lắm sao?" Hỏi xong rồi mới thấy không nên. Cảnh Du lén nhìn Dịch Phong.

Nhưng có vẻ như anh lo lắng hơi nhiều, thậm chí Dịch Phong còn không có biểu hiện gì khó xử khi anh hỏi đến chuyện riêng tư của mình.

"Hải ca rất tốt với tôi, tôi cũng quý anh ấy"

Cảnh Du gật gật đầu, nhấp thêm ngụm cafe, có vẻ như Dịch Phong đối với tên kia chỉ là anh em thân thiết.

Hai người đứng nói chuyện với nhau cho đến khi cafe trong ly hết sạch. Dịch Phong nói muốn về làm việc, anh cũng phải đi nên tạm biệt cậu ở ngã ba phía trước.

Vụ án của Rose đến bây giờ không tìm được chút manh mối nào khả nghi. Cả đội cũng đau đầu lắm.

Lý Bân nói "Rose là nghệ sĩ của JT, anh nói xem có khi nào cô ta có kim chủ bao nuôi không? Giám đốc của JT là đồng chủ tịch của tập đoàn Anh Thái, anh ta giàu nhức nách"

Vừa nói dứt câu, Cảnh Du đánh mắt sang liếc Lý Bân. Làm anh ta giật mình, cũng không nói kim chủ JT là sếp mà?!!

Anh nói "Tôi đã điều tra giám đốc của JT trước khi cậu nói. Anh ta có vợ rồi, vợ anh ta là con trai đấy. Vào năm Rose bị sát hại, anh ta đang ở Mỹ cùng vợ"

"Vậy...vậy sao? Tôi không biết"

Cảnh Du cho Lý Bân một cái liếc nữa, anh ta mới im "Người tình bí ẩn thì khó mà tìm, huống chi từng lén lút mang thai, thai 3 tháng mà cũng có thể bỏ, chắc chắn giữa họ có mâu thuẫn gì đó rất nghiêm trọng"

Bàn giao một số việc xong, Cảnh Du về phòng làm việc.

Buổi trưa mặt trời sẽ chiếu thẳng vào một bên sườn mặt anh, nếu không kéo rèm mà ngủ quên, lúc soi gương sẽ thấy những dấu sọc ngang đều đều do nắng để lại. Cảnh Du chấp hai tay ngủ lúc nào không hay, hơi thở anh đều đều, dường như rất mệt mỏi, vì vậy anh không cảnh giác được có người đến gần.

Dịch Phong xuống nhà ăn không thấy anh, cậu nghĩ chắc anh bận việc nên mới mua một phần ăn mang lên cho anh. Gõ cửa mấy cái không thấy ai trả lời, cậu mới đi vào thử, phát hiện anh đang ngủ, còn có nắng chiếu gắt vào mặt.

Cậu đặt phần ăn lên bàn, rồi đến kéo lại rèm cho anh.

Thấy anh ngủ ngon như vậy, cậu không nỡ làm phiền. Dịch Phong lấy áo khoát trên giá đấp lên người anh, để phần ăn ở lại rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Hồ sơ nhập học của Ngụy Châu đã nhanh chóng làm xong, chỉ cần cậu đến trường xác nhận sẽ được nhận lớp. Cậu rất vui, nên đã xin nghĩ nửa buổi chiều chạy đến sở cảnh sát tìm Cảnh Du báo tin tốt. Cậu còn mang cho anh một ly Starbucks do chính tay cậu pha nữa.

Lần trước vào đây là Dịch Phong dẫn cậu, sau đó đích thân Cảnh Du đưa về, nên người gác cổng nhắm mắt bỏ qua cho cậu vào cổng.

Ngụy Châu vui vẻ đẩy cửa vào phòng. Cậu thấy anh còn ngủ, trên bàn còn có phần cơm chưa kịp ăn. Cậu đi lại ngồi đối diện, ngắm anh ngủ say. Cảnh Du ngủ đủ, anh mở mắt vươn vai, mắt vừa tiếp nhận ánh sáng nên còn mờ mờ, thấy ai trước mặt, không khỏi giật mình.

"Ngụy Châu?"

"Là em"

"Em đến tìm anh sao? Lâu chưa?" Anh ngủ ngon quá nên không biết gì hết.

"Cũng một lúc rồi, em đến nói với anh hồ sơ nhập học đã xong rồi"

Cảnh Du cười "Vậy quá tốt rồi"

Ngụy Châu gật đầu đẩy ly Starbucks về phía anh.

"Anh rửa mặt rồi ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa. Em có mang cho anh Starbucks đây này, em pha đó"

Cảnh Du xoa đầu cậu, lúc này chiếc áo khoát từ trên vai anh rớt xuống, Cảnh Du cầm lên xem, đây là cái áo anh từng khoát cho Dịch Phong, sáng nay đi làm đã mang theo. Anh đi rửa mặt xong rồi ngồi xuống nhìn phần cơm, thêm cả thấy căn phòng hơi tối, rèm đã được kéo lại từ lúc nào. Nhìn tới nhìn lui sự thay đổi ấy, Cảnh Du đánh mắt đến Ngụy Châu, chắc là em ấy làm.

"Cảm ơn em nhiều"

Ngụy Châu nghĩ anh cảm ơn vì ly cafe nên vui vẻ gật đầu nhận, cậu nói không có gì rồi kêu anh mau ăn. Cảnh Du thử uống một hớp cafe, nước đến cổ thật sự không nuốt nổi, ngọt quá.

"Ngon không?"

Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đó to tròn đang háo hức mong chờ thành quả. Cảnh Du không nỡ để cậu thất vọng, nên miễn cưỡng cười.

"Ngon, của Ngụy Châu pha tất nhiên phải ngon rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top