Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là một khoảng thời gian tốt, đủ để tận dụng nghỉ ngơi và gặp bạn bè nói chuyện phím. Cảnh Tĩnh sáng sớm nhân lúc hai anh của mình còn chưa ngủ dậy, xuống bếp chuẩn bị một số thức ăn ngon, sở dĩ cô chuẩn bị nhiều như vậy, là muốn đem một ít lên tầng trên cho Lâm Khang.

Cô và Lâm Khang quen nhau gần 2 năm, tình cảm hai người rất tốt. Ban đầu là cô tự mình theo đuổi anh, xem anh như thần tượng mà đem lòng ngưỡng mộ, Lâm Khang rất giỏi, rất thông thái, giống như mọi chuyện trên đời đều không qua khỏi mắt anh, nên cử chỉ quan tâm của cô, anh nhìn một cái đã nhận ra.

Cảnh Tĩnh là một cô gái thông minh, cá tính và kiên cường. Cô trưởng thành trong suy nghĩ, hành động dứt khoát như bậc nam nhân, bởi vì anh trai mà cô trở nên như vậy. Nếu cô yếu đuối, chắc Cảnh Du không thể tự chăm lo cho mình.

Nhiều mặt tốt của cô, làm Lâm Khang cảm động, cho dù bên ngoài anh cứng nhắc bao nhiêu, khi bên cạnh Cảnh Tĩnh, anh rất mực dịu dàng và tâm lý.

Có điều khi phát hiện hai người đến với nhau, Cảnh Du luôn phản đối. Anh nghĩ Lâm Khang và Cảnh Tĩnh không hợp, một bên quá cứng rắn lại có phần mơ mộng, một bên nói chuyện như người cõi trên, cái gì mà dùng khoa học để nhìn nhận, dùng chứng cứ phân tích vấn đề, tình cảm này, quả nhiên anh cho là có vấn đề.

Cảnh Tĩnh mang thức ăn lên tầng trên gõ cửa, Lâm Khang dậy sớm ra đón cô.

"Anh Khang, hôm nay có cháo cá"

"Ngon quá, đúng lúc anh muốn ăn"

Lâm Khang kéo cô vào trong bếp, cùng cô dọn một bàn ăn sáng thịnh soạn. Anh cúi xuống hôn cô một cái, chỉ một cái đã khiến buổi sáng thật chật vật với cảm xúc bên trong người.

Anh hứa với Cảnh Du, trước khi kết hôn, không được động vào Cảnh Tĩnh. Bản thân Lâm Khang không phải dạng háo sắc. Anh đối với Cảnh Tĩnh một mực tôn trọng cô.

Ăn xong, Cảnh Tĩnh ngồi bên cạnh ôm Lâm Khang, cô nói.

"Tuy anh Châu đã về, nhưng em cứ có cảm giác không quen"

"Tại sao?"

Cô thở dài "Trước đây anh Châu rất thích món súp cua em làm, hôm qua khi ăn, rõ ràng anh ấy ăn không được. Anh nói xem?"

Lâm Khang cắn môi, Cảnh Tĩnh thấy anh sắp đưa ra những lời không thuộc phạm vi hiểu biết của cô rồi "Hành vi sở thích của một người, còn phải xem họ lớn lên ở môi trường nào. Có thể lúc nhỏ cậu ấy thích thứ ấy, nhưng trãi qua một cuộc sống không mong muốn, không còn tiếp xúc, không còn quen thuộc, kí ức sẽ bị lãng quên"

"Cho dù anh nói với em như vậy, em vẫn thấy anh Châu rất xa lạ"

Hai ngày trước, sau khi anh Châu nói rất thích màu trắng, cô đã thấy gương mặt đang tươi cười của anh hai đống băng. Cô đoán ra được lý do nên cố ý hỏi anh hai thử, anh nói Ngụy Châu không thích màu trắng, bởi vì Ngụy Châu từng nói màu trắng là biểu hiện của tang thương. Chẳng lẽ xa nhau 10 năm, tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch kể cả thứ mình ghét sao?

Lâm Khang xoa đầu cô "Đừng nghĩ nhiều, sẽ làm Cảnh Du khó xử, cậu ấy sẽ có cách nhận ra người đó có phải là Ngụy Châu của cậu ấy không. Định mệnh của một người, là do bản thân người đó tự tìm ra"

Anh nói xong, mỉm cười hôn lên trán cô một cái rồi nhìn về khoảng không phía trước.

Cảnh sát điều tra được, một ngày trước chết, Rose có xuất cảnh đến Newyork, sau đó trong ngày cô đã quay trở lại nước. Cảnh Du liên hệ với đội cảnh sát bên đó tìm thông tin giúp, Rose sau khi đáp máy bay thì đi đến khách sạn của một khu resort lớn dừng chân. Người chờ cô sẵn bên trong khách sạn, không dùng chứng minh thư thật để nhận phòng, nên Cảnh Du càng khẳng định người này rất đáng nghi.

Có dù là lén lút quen nhau, có cần phải giấu thân phận như vậy không? Còn dùng giấy tờ giả.

"Cuối cùng cũng có một chút đáng ngờ, xem ra cái chết của Rose có liên quan đến người giấu mặt đó"

Cảnh Du hỏi Lý Bân "Trong những người qua lại tình ái với Rose có phát hiện gì không? Biết đâu là một trong số"

Nhưng Lý Bân lắc đầu "Những người đó đều là người trong giới giải trí, chuyện gáng ghép yêu đương, hay cạ nhiệt là chuyện rất bình thường, bọn họ được công ty gáng cho để tăng sự chú ý, chứ không thật sự là yêu đương khắng khít"

Cảnh Du lật từ trang giấy xem lại những gì đồng nghiệp điều tra được, sau đó hai mắt anh dừng lại ở một dòng trong mối quan hệ xung quanh Rose. Anh ngước lên hỏi người điều tra việc này.

"Từ Thiên Hải?"

Nữ đồng nghiệp nói "Năm đó quản lý của Rose là Từ Thiên Hải, sau khi Rose chết, anh ta đã vắng mặt sang Pháp một thời gian lâu, gần đây mới trở về. Nhưng anh yên tâm, tôi đã điều tra về Từ Thiên Hải, ngày xảy ra án mạng, anh ta có chứng cứ ngoại phạm, một đồng nghiệp anh ta làm chứng"

Từ Thiên Hải, là Thiên Hải bạn tốt của Dịch Phong sao? Rose chết không ở lại làm hậu sự mà chạy sang Pháp làm gì? Là ở Pháp? Anh ta là quản lý của Rose, liệu anh ta có liên can gì đến vụ án đó không?

"Cô tìm hiểu xem bạn anh ta là ai, làm chứng cho Từ Thiên Hải có thật không"

Nữ cảnh sát gật đầu rời khỏi đi làm việc. Lý Bân nhìn Cảnh Du, có vẻ như sếp Hoàng có ác cảm với Từ Thiên Hải, hay là anh đang nghĩ nhiều?

Gần đây buổi trưa Ngụy Châu đi học về sẽ đến sở cảnh sát mang cơm cho anh, nên anh không còn xuống nhà ăn nữa. Xem đồng hồ có lẽ Ngụy Châu đã sắp đến, anh dọn dẹp lại bàn làm việc, vứt bỏ suy nghĩ về Từ Thiên Hải sang một bên.

"Cảnh Du ca" Ngụy Châu từ bên ngoài cửa ló đầu vào, chớp chớp mắt. Cảnh Du cười, ngoắc cậu vào trong.

"Sao không về nhà nghỉ ngơi đi?"

"Em sợ anh đói nên mang cho anh này, anh ăn đi"

"Chổ này có nhà ăn, anh có thể xuống dưới đó"

Ngụy Châu mím môi lắc đầu "Không ngon bằng em làm"

Cảnh Du bật cười, anh xoa đầu cậu "Em trai của anh ngoan nhất"

Ngụy Châu gượng cười, gật gật đầu, nét mặt mất đi vẻ tự nhiên ban đầu. Cậu kêu anh ăn nhanh còn phải làm việc. Ngụy Châu rời ghế rót cho anh ly nước lọc. Cậu mang đến cho anh, Cảnh Du nhận lấy uống một ngụm, giọt nước từ khóe miệng chạy xuống cằm, Ngụy Châu nhoài người tới dùng tay áo lau cho anh.

Ăn xong, Ngụy Châu mang khây đựng đem đi rửa, Cảnh Du một mình ngồi trong văn phòng chờ cậu trở lại. Đúng lúc này Dịch Phong gõ cửa đi vào.

"Sếp Hoàng tìm tôi sao?"

Lại là cách xưng hô đó, Cảnh Du có vẻ không vui, anh giận dỗi nhìn cậu "Chẳng phải nói gọi tên tôi sao?"

Dịch Phong nhướng mắt, cậu cười "Tôi thấy chổ làm việc nên..."

"Không cho cậu gọi như vậy" anh phồng hai má lên trừng cậu. Làm Dịch Phong bật cười "Được, anh Cảnh Du, gọi tôi có gì không nè?"

Cảnh Du kể lại quá trình điều tra về Rose, anh muốn xác nhận xem Từ Thiên Hải có phải là bạn của cậu không. Dịch Phong gật đầu, cậu nói "Đúng là Thiên Hải từng làm quản lý cho Rose, nhưng không lẽ anh nghi ngờ anh ấy sao?"

Cậu hơi khẩn trương, Cảnh Du vội biện bạch "Không, chỉ là anh ta có liên quan nên mới thuộc phạm vi điều tra, anh ta không làm gì, chúng tôi không kết tội được mà"

Nghe vậy, Dịch Phong thở ra, Cảnh Du nhìn sự thay đổi nét mặt cậu, anh cũng biết là Thiên Hải đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng cậu rồi. Tại sao chứ?

"Cậu quan tâm anh ta như vậy sao?"

"Chẳng phải tôi đã nói với anh, Hải ca là người tôi quý trọng nhất sao. Chỉ có anh ấy, mới tốt với tôi như vậy"

Đột nhiên Cảnh Du gắt lên "Vậy tôi không tốt với cậu sao?"

Sự kích động của anh làm Dịch Phong và cả anh phải giật mình, Ngụy Châu ở bên ngoài cửa vào cũng vì sự lớn tiếng này mà dừng bước.

"À...tôi chỉ...xin lỗi cậu, tôi không cố ý"

Dịch Phong chăm chăm nhìn anh, sau đó cúi đầu xuống lén lút thở dài. Ngụy Châu chậm chậm đi vào trong, khuấy động không khí gượng gạo giữa hai người họ.

"Dịch Phong, cậu cũng ở đây hả?"

"Ngụy Châu? À tôi đến để trao đổi công việc với sếp...à với anh Cảnh Du thôi"

Ngụy Châu mỉm cười "Lần sau có thể mời cậu đến nhà ăn cơm không? Để cảm ơn cậu giúp tôi nhận lại Du ca"

Dịch Phong quay qua liếc nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình. Chỉ một bữa cơm thôi mà, cậu gật đầu đồng ý. Nói chuyện với Ngụy Châu vài câu, Dịch Phong xin phép ra ngoài. Dịch Phong đi rồi, Ngụy Châu cũng thu xếp trở về thôi.

"Để anh đưa em về nhà"

"Anh còn làm việc mà?"

Anh bước tới lấy chìa khóa và áo khoát rồi dẫn cậu ra ngoài.

"Anh có công việc sẵn đưa em về luôn"

Thấy tâm trạng anh không tốt, cậu không tiện hỏi nhiều. Vừa rồi nhìn anh đáng sợ thật.

Ngụy Châu về đến nhà, trong nhà có mỗi mình cậu, cậu đi vào phòng, gra giường đã được đổi thành màu trắng, cậu nằm dài xuống đó, mắt nhìn lên trần. Cuộc sống của cậu đã thật sự thay đổi theo hướng tích cực nhất.

Từ một đứa trẻ không nhà không cửa, không được đi học, không có người thân, mỗi ngày làm việc cực nhọc. Bây giờ cậu có gia đình, có nhà ở, có căn phòng vừa to vừa đẹp, được đến trường, còn có một người luôn yêu thương và dịu dàng với cậu.

Nếu tất cả những gì cậu có hôm nay biến mất, chẳng phải sẽ mất tất cả sao? Trở về thành Hứa Ngụy Châu bị người khác coi thường khinh rẻ sao?

Cậu không muốn, tuyệt đối không muốn.

Buổi tối ba tổ có hẹn với nhau đi ăn uống trò chuyện, mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi sếp Hoàng.

"Anh gọi thử sếp Hoàng xem"

"Gọi cháy máy có thấy trả lời đâu"

"Hay anh ấy quên? Dù sao mới nhận em trai, ở nhà vun đắp tình cảm"

Lý Bân khõ đầu tên vừa phát biểu "Mày bị khùng à, em trai chứ có phải người yêu đâu mà vun đắp?"

Tên kia xoa xoa đầu, ủy khuất. Mày không phải sếp tao, là tao quánh mày thấy mẹ rồi đó "Cũng không phải là em ruột mà"

"Tào lao"

Lâm Khang ngồi một góc nhăm nhăm rượu. Người bình tĩnh duy nhất ở đây chắc là Lâm Khang và Dịch Phong, cậu cũng bị lôi kéo đến đây, vì Tiểu Minh có người thích ở tổ trọng án, cậu ta sợ đi một mình bị lạc loài nên rủ cậu theo.

Hồi chiều bị anh gắt gỏng, cho tới bây giờ cậu vẫn còn ngại gặp mặt anh. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Cảnh Du không thích Thiên Hải, mà cậu là bạn của Hải ca, nên anh ghét luôn cả cậu.

Nháo nháo hồi sếp Hoàng cũng tới, vừa bước vào phòng cả mấy chục người quay sang liếc anh cằn nhằn.

"Đói quá sếp Hoàng ơi"

"Anh trể xíu nữa cho anh đi rửa bát rồi"

"Thôi sếp đến rồi, mọi người nhập tiệc đi"

Cảnh Du cười cười xin lỗi đôi câu, anh nhìn xung quanh bàn ăn, mọi người ai cũng hướng về anh, chỉ có Dịch Phong là cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lâm Khang nhích ghế, chừa một chổ cho Cảnh Du chen vào ngồi gần Dịch Phong. Cảnh Du xách ghế ngồi vào.

Anh nhìn Dịch Phong, không biết nên nói gì nữa.

Cậu cảm nhận người bên cạnh cứ nhìn suốt, không tự nhiên mà nâng rượu lên uống, Cảnh Du chụp tay cậu lại.

"Không được uống, cậu muốn bệnh tái phát sao?"

Lần trước anh không quản được cậu do tên Thiên Hải, lần này anh ngồi đây, nhất định phải quản. Dịch Phong rút tay lại, liếc mắt hướng về anh.

"Tôi chỉ uống một chút, không sao mà"

"Một chút cũng không được. Không cho"

Nói rồi anh đẩy ly của cậu đi chổ khác, thay vào một ly nước trái cây, Dịch Phong cười khổ, bây giờ cậu rất thèm rượu mà.

Cả bàn ai cũng nói chuyện nhốn nháo, riêng hai người chỉ hướng về nhau nói chuyện riêng. Lâm Khang ngồi bên cạnh Cảnh Du, anh vừa ăn vừa cố gắng nuốt trôi.

"Hồi chiều tôi không cố ý, cậu đừng giận"

"Không có giận" Dịch Phong lắc đầu, cậu uống một miếng ly nước trái cây rồi cười.

"Trước đây tôi từng bị bệnh, căn bệnh làm tôi không khống chế được hành vi của mình, Hải ca lúc đó luôn bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua hết lần này đến lần khác cơn bệnh tái phát. Tôi xem anh ấy như anh trai, cảm giác của tôi với anh ấy, giống như anh đối với Ngụy Châu vậy"

Cảnh Du vội ngắt lời "Cậu biết cảm giác tôi đối với Ngụy Châu là gì không?"

Dịch Phong cười "Chắc là trên mức anh em một chút"

Phải, là trên mức anh em. Nhưng thứ mà cậu nói không phải, đó không là suy nghĩ của anh. Trên mức anh em của anh, là hơn cả tình yêu, hơn cả tình chiếm hữu. Còn trên mức anh em của Dịch Phong, là tình yêu sao? Cảnh Du chăm chăm nhìn vào đôi mắt cậu, rồi nhẹ giọng nói.

"Tình cảm mà cậu đối với Thiên Hải, nó không giống tôi đối với Ngụy Châu. Dịch Phong, cậu nhìn vào mắt tôi đi"

Nhưng Dịch Phong không muốn nhìn vào đôi mắt đó. Cậu không muốn, cũng không có can đảm.

Nhìn cách cậu né tránh, Cảnh Du thật sự tức giận. Anh không nghĩ Dịch Phong đối với Thiên Hải là thứ cảm xúc đó. Bởi vì Thiên Hải, bởi vì sự có mặt của anh ta, mà mấy ngày nay cậu cứ luôn lạnh nhạt với anh. Cậu trách né, không muốn tiếp tục thân với anh như trước.

Ngay cả bây giờ kêu cậu nhìn anh một chút, cậu cũng không làm được.

Cảnh Du không ép cậu nữa, anh xin phép đi vệ sinh một chút. Lúc quay lại Dịch Phong đã về mất tiêu. Cảnh Du hầm hầm, cả bàn không ai dám trêu chọc anh nữa.

Anh ngồi ở đó, uống rất nhiều, nhưng có nhiều bao nhiêu cũng không đủ làm anh say đến bất tỉnh, ngồi trên xe Lâm Khang, mắt anh đục ngầu nhìn ra cửa kính. Lâm Khang chỉ vỏn vẹn nói một câu.

"Cậu không rõ ràng, chỉ khiến cả ba rơi vào bế tắt"

Cảnh Du có nghe thấy, nhưng anh không trả lời. Lâm Khang không hiểu suy nghĩ của anh, anh cũng không buồn giải thích. Cái gì cả ba rơi vào bế tắt, đây chỉ là vấn đề giữa anh và Dịch Phong, còn có người thứ 3 nào?

Mò một lúc cũng lên được tận nhà, Ngụy Châu mở cửa cho anh, cậu còn nhìn anh lo lắng.

"Ca, người anh toàn mùi rượu vậy, vào trong đi"

Cậu ôm anh vào nhà, pha chanh nóng cho anh uống.

Cảnh Du ngồi một chỗ, thần trí lơ đễnh. Anh xoa đầu Ngụy Châu, nói với cậu anh không sao, anh vào phòng ngủ một giấc sáng mai sẽ tỉnh rượu. Ngụy Châu dìu anh vào, còn đấp chăn cho anh mới ra ngoài.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu đau như búa đổ. Cảnh Du ra ngoài, bàn ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Mấy hôm nay Cảnh Tĩnh đi công tác, bữa sáng là do Ngụy Châu đích thân làm. Nhìn cậu tất bật trong bếp, Cảnh Du mỉm cười đi vào trong, anh muốn pha cafe uống cho tỉnh táo.

"Ngụy Châu, anh pha cho em một ly luôn nhé"

Ngụy Châu mang đĩa thức ăn lên bàn, dạ một tiếng êm ru. Cafe được pha xong còn nghi ngúc khói. Anh mang đến cho cậu một ly không bỏ đường.

Cậu vui vẻ nhận lấy uống một ngụm, sau đó hốt hoảng chạy đến bồn rửa nôn ra. Làm Cảnh Du giật mình chạy tới vỗ lưng cho cậu.

"Em không sao chứ? Ngụy Châu"

Ngụy Châu nhăn nhó, lấy ly nước uống lọc cho trôi đi vị cafe trong miệng, rồi mới nói với anh.

"Đắng quá, sao anh không bỏ đường, khó uống lắm"

Cơ mặt Cảnh Du co lại. Như vậy là sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top