Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy phòng họp đã đủ người, sếp Hoàng ra lệnh bắt đầu cuộc họp.

Hứa Dịch Phong gửi số hình ảnh chụp mọi góc của nạn nhân vào máy từng người xong, cậu mới chầm chậm đưa ra kết luận chuyên môn của mình.

"Nạn nhân nam, tên Trần Thiện, 26 tuổi, tử vong vào khoảng 19-21h tối ngày 13, sau khi kiểm tra tử thi phát hiện ở phần cẳng tay trái có nhiều vết trầy xước, bên bắp tay phải có nhiều vết bầm tròn đậm nhạt khác nhau. Tuy nhiên những vết thương cấu thành này đều có trước sau khi tử vong. Phần đầu sau có một vết thương do va đập. Vết thương chí mạng ở phần ngực, ở chổ liên sườn số 4, lưỡi dao đi chếch lên 40° cắt đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều dẫn đến chết"

Dịch Phong dừng một chút, rồi nói tiếp.

"Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương tuy không đáng kể nhưng có thể khi còn sống bị ngược đãi trong thời gian dài"

Lâm Khang gửi cho mọi người một số hình ảnh ở hiện trường "Vật cảnh xung quanh đổ nát, quần áo không chỉnh tề, nạn nhân có phản kháng, nơi đó có thể là hiện trường đầu tiên. Dao đâm nạn nhân chỉ là dao gọt trái thông thường, cán dao không có dấu vân tay. Hung thủ rất cẩn thận, không để lại bất kì dấu vết nào"

Chuyên viên kỉ thuật Trần Trác Hy nói "Tôi đã lấy bụi đất trên quần áo đi phân tích, có 85% cát 10% limon và 5% sét, là loại đất cát, tuy nhiên loại đất này ở đâu cũng có"

Lâm Khang kết luận "Là thành phần của lẩu bò, ngoài ra trong đất cát có một ít mùi este tổng hợp rất hiếm được sử dụng vì độ khuyến cáo độc hại, bình thường cho một ít vào tạo mùi thơm khó quên"

Trong khi mọi người đang suy nghĩ xem loại thành phần đặc biệt này xuất phát từ đâu, thì một nhân viên cảnh sát nữ nhanh nhảu a lên một tiếng phá mất im lặng nhất thời.

"Tôi biết một quán lẩu tên X, gần chung cư Bình Hoa, sử dụng mùi hương đặc biệt như vậy để dẫn dụ khách"

Cảnh Du nhìn vào báo cáo, khóe mắt anh sáng lên, giống như có phát hiện đặc biệt.

Mạnh Thiên nói "Còn có tinh thể nhỏ, qua phân tích, là phân tử nano công nghệ cao, tìm được một ít cacbon nguyên chất. Cấu tạo cacbon xếp tinh tế, là kim cương"

Lý Bân thắc mắc "Tiền trong bóp vẫn còn, không phải là cướp của, vậy tại sao có kim cương ở đó?"

Cảnh Du xem và nghe hết thông tin, anh mới nói.

"Chúng tôi điều tra được, Trần Thiện là nhân viên kỉ sư văn phòng, lương chỉ ở mức trung bình, ở công ty rất hòa đồng, quan hệ trong sạch, không gây thù, đang sống chung với bạn gái, một năm trước anh ta mở cho bạn gái một quán lẩu nhỏ, cũng trùng hợp thật, quán lẩu gần chung cư Bình Hoa, hình thức kinh doanh là loại lẩu bò hạng 1"

Anh vừa nói xong, mọi người dường như thấy vụ án có một bước đi khả quan hơn. Kết thúc cuộc họp, Cảnh Du cùng nhân viên đến cửa hàng điều tra người bạn gái.

Đi được vài bước, Lâm Khang gọi Cảnh Du lại.

"Sếp Hoàng, tối nay đến chổ tôi ăn lẩu"

"Lẩu?"

"Yên tâm, là lẩu gia truyền, có hải sản, là món cậu thích"

Cảnh Du cười "Anh mời, ngu gì tôi không đi"

"Có Dịch Phong nữa đấy, xem như làm quen nhau đi"

Nghe đến cái tên ấy, Cảnh Du không nói gì, chỉ thấy tâm trạng hơi chùn xuống. Lâm Khang vỗ vỗ lên vai anh.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, sẽ khiến Dịch Phong thêm sợ cậu. Sau này mọi người còn hợp tác lâu dài"

Cảnh Du bật cười, vừa đi vừa nói "Thật sự không có gì giấu được anh đó"

Hai người đi đến ngã ba thì dừng lại.

"Là cậu quá lộ liễu. Nói cậu biết, Dịch Phong ngoài mổ xác, còn rất biết phân tích tâm lý, cậu không giấu được cậu ấy đâu"

Lâm Khang nói rồi vẫy tay tạm biệt đi về tổ pháp chứng.

Cảnh Du đứng đó, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu đi làm việc.

Anh đi thẳng ra ngoài, cùng cảnh sát trưởng Lý Bân và một nữ cảnh sát lên xe đến quán lẩu chổ cô bạn gái Trần Thiện.

Đúng lúc anh đến, cô bạn gái đang chuẩn bị đống cửa hàng, tay còn cầm một túi xách to, thấy một toáng người hùng hổ bước đến, cô có lùi về sau với thần sắc không tốt lắm.

"Chào cô, tôi là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Bắc Hoàng Cảnh Du, muốn hỏi cô vài chuyện"

Nữ cảnh sát cầm tấm hình hướng về cô bạn gái: "Xin hỏi, cô có biết người trong hình là ai không?"

Cô bạn gái thoáng giật mình, tay nắm chặt dây đeo túi xách, mồ hôi trên trán tươm ra, trả lời ấp úng "Tôi...tôi biết...là Trần Thiện"

"Là bạn trai của cô, anh ta phát hiện đã chết ở hẻm chung cư Bình Hoa. Là mưu sát, cô có biết không?"

Cảnh Du im lặng quan sát cô bạn gái, cảm thấy phản ứng của cô hơi lạ. Dường như đối với cái chết của Trần Thiện không mảy may làm cô bất ngờ. Thái độ bây giờ, chỉ là đang hoang mang, sợ hãi, mong lung điều gì đó. Cảnh Du thấy không cần hỏi nữa, trực tiếp mời về sở.

"Đem một ít nước lẩu về cho sếp Lâm phân tích"

Lý Bân gật đầu, xin phép đi vào trong lấy mẩu nước. Sau đó cả đội cùng cô bạn gái quay về sở.

Trong quá trình lấy cung, cô ta khai đã từng quen Trần Thiện 2 năm, hai người sống với nhau, quán lẩu là do anh ta bỏ tiền mở cho cô quản lý, quan hệ rất tốt. Là gần đây phát sinh mâu thuẫn rồi chia tay. Hai ngày trước khi chết, Trần Thiện uống rượu đến níu kéo tình cảm, hai bên giằng co, cô bạn gái đã có chút xô xát, xô ngã Trần Thiện xuống đất, làm cẳng tay trái anh ta bị xước, điều này hợp lí với báo cáo của bác sĩ Hứa.

Trần Thiện cũng có đánh lại cô, cô cho Cảnh Du xem vết thương ở trên trán, vết bầm được mái tóc che đi.

"Vậy cô biết Trần Thiện có xích mích với ai không?"

"Không có, anh ấy rất hiền lành, không gây thù với ai hết"

Bác sĩ Hứa nói trên người Trần Thiện có nhiều vết thương cũ, là do ngược đãi lâu ngày mà tạo thành, Trần Thiện lâu nay chỉ sống với bạn gái, người nhà họ hàng ở dưới quê cũng ít khi qua lại. Nếu nói có gây thù chuốt oán đến nổi cả người đều là vết bầm, thì chỉ có cô bạn gái này đáng nghi nhất.

Cảnh Du trườn người tới, sắc sảo đánh đòn tâm lý "Hiền lành mà đánh cô? Hay tôi nói cô vì anh ta đánh, sinh lòng hận thù, nên đã giết người"

Cô bạn gái giật mình, vội biện bạch "Không có, không có...tôi làm sao đánh được anh ấy nói chi là giết"

Báo cáo hóa nghiệm đã đó, nữ cảnh sát vào trong đưa cho Cảnh Du bản báo cáo mới in còn nóng hỏi. Quả nhiên vết đất có dính nước lẩu và mẩu nước lấy ở quán hoàn toàn trùng khớp.

Anh tiếp tục công kích "Trên áo nạn nhân có dính nước lẩu xuất phát từ quán, là do hung thủ đạp thẳng vào bụng để lại, trong lúc anh ta mất thăng bằng té xuống đất, cô lợi dụng lúc đó đâm anh ta"

Cô bạn gái khẩn trương, xua tay không thừa nhận.

"Không có, mấy người có chứng cứ gì chứ, tôi không giết người"

Cảnh Du ngồi lại vị trí, giở bản khẩu cung cô ta khai trước đó với nhân viên ra xem.

"Cô nói không giết người, nhưng khoảng 19-21h ngày 13 trùng hợp không có bằng chứng ngoại phạm"

Cô bạn gái lúc này cúi đầu không nói, là không có chứng cứ hay căn bản hôm đó cô thật sự có mặt ở hiện trường? Không ai biết được.

Cảnh Du nhìn chằm chằm cô ta, gặng lên "Nếu chúng tôi không kịp đến, có lẽ cô đã bỏ trốn rồi đúng không? Cô đừng tưởng im lặng thì xong, nếu cô có giết người có trốn đằng trời cũng không thoát tội. Cậu Bân, lấy DNA của cô ta, sau này còn dùng tới"

Tạm thời cô ta không khai được chứng cứ ngoại phạm, chỉ khai tối đó đi lang thang ngoài đường, căn bản không ai làm chứng cho cô ta, mà Cảnh Du sẽ phải giúp cô ta làm. Hiện tại cô ta là kẻ tình nghi, nên sẽ ra lệnh tạm giam 48 tiếng.

Tan sở, Cảnh Du mệt mỏi tắt máy tính, xoa xoa mi mắt khô ráp. Anh vươn tay một cái rồi thu dọn bàn làm việc, lúc này bên ngoài Dịch Phong gõ cửa đi vào.

"Sếp Hoàng đi được chưa?"

Cảnh Du nhìn cậu "Đi đâu?"

"Đến nhà sếp Lâm ăn lẩu, anh quên à? Tôi không biết nhà sếp Lâm nên qua đi chung với anh"

"Chết, tôi suýt quên. Đợi tôi một chút rồi đi chung"

Thu dọn xong, Cảnh Du hướng Dịch Phong mỉm cười rồi ra xe, hai người đi hai chiếc, nối đuôi nhau đến chung cư nhà sếp Lâm.

Dẫn Dịch Phong lên tận căn hộ, bấm chuông mấy cái, Lâm Khang mặc tạp dề ra mở cửa.

"Đến rồi à, vào đi"

"Bác sĩ Hứa cậu vào trước, tôi xuống nhà một chút"

Cảnh Du giao Dịch Phong cho Lâm Khang rồi chạy cầu thang xuống dưới. Dịch Phong đứng đó không hiểu gì hết, Lâm Khang kéo cậu vào trong, mới nói.

"Cảnh Du cũng ở chung cư này, là tầng dưới thôi"

"Anh ấy cũng ở đây á"

"Không phải mình cậu bất ngờ đâu, ngồi xuống đây xem phim, nồi lẩu sắp xong rồi"

Lâm Khang bật ti vi cho cậu rồi vào trong bếp làm xong nồi lẩu, hương thơm làm bụng cậu sôi lên luôn rồi, Dịch Phong nhìn xung quanh căn nhà, thật thoải mái.

Một lúc sau Cảnh Du trở lại, còn xách theo hai bộc bia lon đặt lên bàn, Lâm Khang bước ra ngoài, bật cười.

"Ôi trời ơi, cậu là coi thường nhà tôi không có bia hả?"

Cảnh Du hất mặt lên nói "Là sợ bia của anh không đủ gục được tôi"

Dịch Phong ngồi một chổ cười cười nghe hai anh song tấu.

Lâm Khang hướng qua Dịch Phong  "Hôm nay có thêm tay mới, chúng tôi hạ cậu là được chứ gì"

"Bác sĩ Hứa uống được bia không?"

Nghe Cảnh Du hỏi, Dịch Phong cười vô mặt anh "Nghĩ sao vậy? Anh đừng coi thường tôi"

"Sếp Hoàng nói thì hay lắm, có lần say tới ban đêm mà tưởng ban ngày, cầm súng đi tuần tra"

Lâm Khang được dịp bốc phốt đồng nghiệp, bị Cảnh Du bụm miệng không cho nói "Anh có tin tôi xử đẹp anh không?"

"Đừng nha, tôi mà có mệnh hệ gì sau này không có ai để cậu nhờ vả"

Dịch Phong đứng một bên, cậu không tham gia vào quá khứ của hai người họ, nên với độ hòa nhịp hơi khó một chút, cậu chỉ đứng cười phụ họa.

Quả nhiên bia trong tủ sếp Lâm và cả hai bộc bia sếp Hoàng mang tới không đủ làm gục ai hết. Hai má Dịch Phong hồng hồng, ngoan ngoãn chống hai tay lên mặt ngồi nghe hai người nói chuyện.

Cảnh Du chọt chọt đũa vào miếng rau xanh trong chén "Cậu mà có em gái đi rồi biết, con bé như mẹ tôi vậy. Nhưng mà ngày nào không nghe cằn nhằn chịu không nổi"

Lâm Khang múc miếng nước lẩu hớp vài hớp cho tỉnh một chút, rồi mới nói chuyện với Cảnh Du.

"Cảnh Tĩnh vì cậu mà tự trưởng thành, phụ nữ mạnh mẽ như vậy, thế giới này mấy người"

"Hôm qua tôi mắng con bé"

Lâm Khang trợn mắt "Mắng? Cậu mấy khi mắng Cảnh Tĩnh đâu"

Mắt Cảnh Du không nhìn lên người đối diện, nên quên mất cuộc trò chuyện có người thứ ba tham gia, anh nâng lon bia lên nốc sạch, giọt bia rơi vãi, anh lấy tay lau, rồi cúi mặt buồn bã, con người khi đã có chút bia rượu lại chứa nhiều tâm sự.

"Cảnh Tĩnh nói Ngụy Châu đã chết, tôi nóng lòng nên hơi lớn tiếng"

Dịch Phong nhìn Cảnh Du, cậu buông hai tay từ trên má xuống, tìm bia uống một hớp. Lâm Khang ngẩn người, vỗ vỗ lên vai Cảnh Du.

"Nếu tôi nói Ngụy Châu còn sống, là tôi cố tình cho cậu niềm tin. Dưới góc độ khoa học, từ trên vách đá rơi xuống, sức căn bề mặt, áp lực nước lớn cộng thêm sóng đánh mạnh, Ngụy Châu chỉ có 20% sống sót, đã 10 năm rồi, còn chưa đủ kết luận sao? Cậu phải sống cho chính mình chứ"

Cảnh Du cúi đầu không nói, không phải anh cố chấp không muốn tin, mà vì anh không dám tin. Anh không dám tin Ngụy Châu đã thật sự rời xa anh mãi mãi. Cảnh Du thở dài, trong lòng như có hàng ngàn tảng đá đè nặng.

"Dù cơ hội mong manh đến mấy, tôi vẫn hy vọng"

Dịch Phong nhìn Lâm Khang, rồi nhìn Cảnh Du, tò mò hỏi.

"Ngụy Châu là ai?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top