Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xin lỗi"

Vừa rồi giọng điệu của anh như đang trách cậu, Dịch Phong ủ rũ cúi đầu, Ngụy Châu đứng bên cạnh anh nhìn, rồi cúi mặt nhìn mảng đỏ trên tay.

Cảnh Du buông tay Ngụy Châu ra, kéo cậu ngồi xuống ghế mới đi lại chổ Dịch Phong còn xụ mặt. Anh không ngại có Ngụy Châu đứng đây, hai tay ôm lấy mặt Dịch Phong nâng lên.

"Sao phải xin lỗi anh, ý anh là mai mốt cầm từng ly thôi, nếu không ngay cả em cũng bị bỏng"

Nói xong liền xoa mặt cậu. Anh biết cậu không cố ý mà.

Ngụy Châu ngẩn ra, đột nhiên thấy cái tay mình bị bỏng oan ức.

Còn tưởng anh sẽ đến mắng cậu một trận vì tội làm em trai yêu quý của anh bị thương, cho nên sự quan tâm này của anh làm Dịch Phong hơi bất ngờ một tí, cậu ò lên cười với anh rồi đưa Ngụy Châu về phòng làm việc băng bó cho cậu.

Trong lúc Dịch Phong đi lấy hộp y tế, Ngụy Châu ở cùng Cảnh Du trong phòng, da trên tay bị bỏng hơi nhiều, bây giờ có dấu hiệu rộp nước, đau rát muốn chết, cậu nhăn nhó chịu đựng không kêu than, Cảnh Du bên cạnh thổi thổi vào tay cậu liên tục.

"Ráng chịu một chút nha"

Ngụy Châu xụ mặt gật đầu "Vừa rồi em chưa kịp cầm ly thì đã bị cafe đổ lên tay"

Cảnh Du hướng mắt lên nhìn cậu, anh vo vo mái tóc trước rồi nói "Dịch Phong không cố ý, em đừng như vậy"

Cậu không trả lời, chỉ thở gắt ra. Vẻ mặt không vui của cậu làm anh có chút bất đắc dĩ, vừa rồi anh cũng không nhìn thấy sự việc, nhưng Dịch Phong sẽ không đối xử với Ngụy Châu như thế, anh tin chắc.

Trong phòng im lặng như vậy cho đến khi Dịch Phong mở cửa đi vào, cậu ngồi xuống đối diện hai người, rồi mở hộp thuốc trị bỏng ra thoa cho Ngụy Châu.

"Ca, anh thoa cho em đi"

Dịch Phong định nặn tí gel để thoa cho cậu, đã nghe cậu đề nghị kêu anh thoa. Dịch Phong cắn môi, trong lòng cứ cảm thấy hơi có lỗi, chắc Ngụy Châu giận cậu rồi, cậu đưa chai gel cho anh.

"Nè, anh thoa cho cậu ấy đi"

Ngụy Châu xụ mặt, không thèm nhìn Dịch Phong lấy một cái. Cảnh Du ở giữa khó xử, anh ngoài mặt nhẹ giọng, nhưng ý tứ nghiêm khắc dạy bảo.

"Nhóc con, em như vậy là không đúng, Dịch Phong không cố ý mà"

"Em có làm gì đâu, chỉ kêu anh thoa thuốc cho em thôi mà" Ngụy Châu ngước đầu lên bướng bỉnh, hai mắt còn nổi đầy ngấn nước. Được rồi, là cậu bị thương, mà anh còn bênh vực Dịch Phong người gây ra vết thương cho cậu.

Tình hình hơi quá so với dự tính ban đầu, Dịch Phong lây nhẹ đùi anh, cậu lắc đầu bảo anh không cần như vậy.

"Được rồi, để anh thoa cho em"

Cảnh Du bất lực thở dài nhận lấy chai gel rồi thoa đều lên tay Ngụy Châu, còn Dịch Phong chuẩn bị gạt băng lại cho cậu. Ngụy Châu bướng bỉnh như vậy, là do lớn lên không ai chỉ dạy, bây giờ có anh rồi, sau này từ từ đốn chỉnh lại em ấy.

Bị bỏng tay, còn bị ca ca mắng, Ngụy Châu xụ mặt xuống giận dỗi.

Dịch Phong lây lây vai cậu "Đừng giận tôi mà, tôi không cố tình mà, Ngụy Châu"

Giọng điệu lúc Dịch Phong hối lỗi đáng yêu cực kì, Cảnh Du nghe thôi đã muốn nhào vô ôm một cái. Nhưng người được nghe không có cảm xúc giống anh, chỉ có cảm giác chán ghét vô cùng.

Ngụy Châu không dám kéo căng mọi chuyện, cậu mỉm môi lắc đầu "Tôi không giận cậu mà, chỉ đau quá nên hơi cộc xíu thôi, cậu đừng xin lỗi nữa nha"

Chỉ vậy thôi mà Dịch Phong còn sợ cậu sẽ giận dữ lắm. Dịch Phong cong mắt lên cười "Ừ...để tôi băng lại cho cậu nha"

Hai cái đứa này chơi trò con nít gì vậy? Vừa rồi còn như nước với lửa, bây giờ lại nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nổi da gà. Cảnh Du lùi xa sau nhường cho Dịch Phong băng lại tay cho Ngụy Châu.

Con nít bây giờ khó hiểu thật!

Tay cũng được băng lại xong, Ngụy Châu tự đi về nhà. Cậu đi rồi, Dịch Phong mới nhào tới ôm cổ Cảnh Du.

"Hết giận em chưa?"

"Vừa rồi...có phải em không để ý đến tâm trạng của anh không? Anh là người yêu của em mà?" Cảnh Du chỉ nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng khó chịu biết mấy. Có ai chịu được khi thấy người mình yêu bênh vực kẻ khác, còn lớn tiếng chửi mình vô lý chứ.

Dịch Phong hôn nhẹ lên bên má anh, rồi dựa vào bên vai anh "Anh là người yêu của em, nhưng Hải ca là anh trai của em. Hai người ở hai vị trí khác nhau mà"

"Nhưng Thiên Hải không nghĩ em là em trai hắn. Một lần tổn thương em, có ai đảm bảo không có lần sao không?"

"Hải ca sẽ không làm vậy nữa đâu"

Dịch Phong nói như vậy, khiến anh cạn lời. Không những không hết khó chịu, mà càng khó chịu hơn. Ghen là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác. Dịch Phong khiến anh phát điên.

Anh thở dài, nhìn sang một bên không nói. Dịch Phong biết cách làm nũng với anh lắm, cậu chui vào tay anh rồi bắt anh ôm cậu lại.

"Anh"

Cứ hai ba lần kêu như vậy, Cảnh Du chịu thua. Anh đẩy vai cậu ra, rồi hôn xuống môi.

Hiện tại cả tổ trọng án đều ngầm chắc Từ Thiên Hải là hung thủ của hai vụ án mạng. Nhưng vẫn không đưa ra được bằng chứng hữu hiệu nào cho rằng anh ta cố ý giết người. Một ly nước cam không đủ kết tội, căn bản anh ta không đến hiện trường.

Không tìm được sơ hở trong kế hoạch giết người, sẽ không thể bắt người.

"Đã tìm được lý lịch người tình bí ẩn của Rose chưa? Hắn ta có thể là Từ Thiên Hải lắm đấy"

Lý Bân lắc đầu "Không phải Từ Thiên Hải, là một doanh nhân lớn không tiện ra mặt có tình nhân nên mới giấu tên. Ông ta chơi một đêm cũng không liên lạc gì với Rose nữa"

Nữ đồng nghiệp chống tay lên cằm suy nghĩ "Mỗi ngày cho một lượng thuốc vào cơ thể, sau đó tăng liều qua từng ngày, có thâm thù đại hận gì mà phải dùng cách này để giết người chứ?"

Thâm thù đại hận sao?

Cảnh Du đi về phòng làm việc, ngồi một chỗ nghĩ đến khả năng nào làm Thiên Hải phải hận một người đến muốn giết chết. Nếu không phải mọi chứng cứ suy luận đều hướng về anh ta, Cảnh Du cũng không nghĩ anh ta giết người đâu, dù trong công việc có xích mích chăng nữa sẽ không đến nổi nào, anh cũng đã điều tra quan hệ của Thiên Hải trong JT, đều nói anh ta rất tử tế. Hay do tâm lý hắn có vấn đề? Vậy thì có khả năng lắm.

Năm ngón tay gõ lên bàn cạch cạch. Không nghĩ được gì hết.

Cắt dòng suy nghĩ của anh bởi tiếng gõ cửa của Lâm Khang. Anh từ ngoài đi vào, còn tỏ ra lễ phép. Gì vậy? Xin tiền hả?

"Cảnh Du nè"

Dựng hết cả lông. Cảnh Du nhăn mày làm bộ mặt quỷ dị. Đáp lại sự dịu dàng của Lâm Khang bằng một tiếng.

"Gì?"

Lâm Khang lấy hơi lên "Tối nay cho Cảnh Tĩnh ra ngoài với tôi nhé?"

Tưởng gì, ra ngoài thôi mà. Cảnh Du nhướng mắt "Ừ...đi nhớ về sớm là được"

"Không phải. Là qua đêm"

"Gì?" Cảnh Du dựng thẳng lưng gắt lên "Qua đêm? Đi đâu mà muốn qua đêm?"

Tuổi Cảnh Tĩnh còn nhỏ hơn Ngụy Châu nữa, con bé chỉ mới lớn thôi, yêu phải Lâm Khang lớn hơn 10 tuổi đã thiệt thòi, đừng trách anh tại sao quản kỹ.

Biết ngay Cảnh Du sẽ từ chối, Lâm Khang nài nỉ "Ba mẹ tôi lâu lâu mới về đây một lần, họ muốn gặp bạn gái của tôi, còn muốn giữ lại trò chuyện. Cậu thông cảm đi mà"

"Có thật không, anh đừng gạt tôi nha" Biết đâu đi chơi đâu đó rồi kéo con bé về nhà. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lâm Khang ủ rũ "Không lẽ cậu không tin tôi sao, anh hai?"

"Không nhận nổi tiếng anh hai nha, anh Khang"

Lâm Khang bật cười, không thèm nói chuyện với con nít nữa. Cảnh Du nói vậy là đồng ý rồi, anh cũng bái bai rồi đi về nhà chuẩn bị đón Cảnh Tĩnh.

Cảnh Du lắc đầu, rồi cười. Mọi khi Lâm Khang nhìn rất nghiêm túc, khi nào có chuyện dính tới Cảnh Tĩnh sẽ trở nên thanh niên như vậy. Tuổi anh ấy đã qua 30 rồi, sao da mặt vẫn còn mịn màng vậy chứ.

Anh ấy mọi mặt đều rất tốt, không chê chỗ nào. Chẳng qua Cảnh Du có tính chiếm hữu cao, đến cả em gái cũng không muốn chia cho ai hết. Con bé lúc nào cũng nhỏ bé trong tay anh, anh còn chưa thương nó đủ, làm sao để nó cho người khác.

Trời chạng vạng tối, gió thổi hiu hiu, tán lá vàng lơ lững giữa không trung, uyển chuyển chạm đất, Cảnh Du tan sở đi về, anh vui vẻ đến phòng làm việc đón Dịch Phong, nào ngờ vừa mới đến khúc cua nối giữa tổ pháp y và tổ trọng án, đã nhìn thấy hai bóng người cao lớn, sánh vai đi với nhau, hòa hợp trò chuyện.

Hai tay Cảnh Du giấu trong túi áo co chặt.

Dịch Phong nhìn thấy anh phía trước, cậu hơi chần chừ, sau cùng cũng bước đến gần anh.

"Anh"

Cảnh Du nhìn qua Thiên Hải rồi nói "Anh đến đón em"

Thiên Hải nở nụ cười thân thiện "Chắc không cần sếp Hoàng rồi, tối nay Phong có hẹn với tôi đi xem hòa nhạc, em ấy đồng ý rồi"

Cảnh Du không thèm nghe Thiên Hải nói hưu nói vượn, cái anh muốn biết là đáp án của Dịch Phong. Anh nhìn cậu, chờ cậu nói.

"Em không biết là anh đến đón em nên đã hứa với Hải ca rồi" Dịch Phong tỉnh bưng trả lời anh còn cười như không có chuyện gì.

Tại sao cậu lại không biết, trái tim của anh hiện tại đã đau đến độ không nói nên lời.

Chỉ sợ anh lên tiếng hỏi, anh sẽ phải to tiếng với cậu. Anh đang giận, anh không muốn như lúc trước, lỡ như sơ xuất làm cậu lên cơn đau. Anh không dám, cũng không nỡ.

Cảnh Du trầm lặng mang theo tổn thương quay lưng rời đi. Dịch Phong bước tới nắm tay anh lại.

"Anh, anh đang giận hả?"

Anh lắc đầu mỉm cười "Nếu em đã có hẹn vậy anh đi trước. Chơi xong về gọi cho anh"

Dù có thế nào, anh yêu Dịch Phong là thật. Anh sẽ không để cậu ấy vuột mất khỏi tay, cũng không để có người nào vì thấy sơ hở giữa anh và cậu mà chen chân vào.

Nói rồi anh vẫy tay đi, quay lưng lại rồi anh mới hơi ngước đầu, chầm chậm đi về.

Hai đồng nghiệp vẫn ngày đêm theo dõi Dịch Phong, đây là mệnh lệnh công việc chứ không phải lạm dụng tiền thuế nhân dân. Dịch Phong chịu tin tưởng Thiên Hải, vậy để anh làm người xấu mà nghi ngờ anh ta vậy.

Cảnh Du lái xe về, trong nhà chỉ có Ngụy Châu, Cảnh Tĩnh chắc đã đi theo Lâm Khang rồi, anh sắp không giữ được con bé nữa rồi.

"Ca, về rồi hả, vào tắm rồi ra ăn cơm"

"Em ăn trước đi, anh mệt quá vào ngủ đây"

Định bước lại hỏi thăm anh, nhưng anh nói xong liền đi thẳng vào phòng đống cửa, giống như tránh né cậu vậy, vừa rồi thấy anh sắc mặt không tốt, giống hệt mấy ngày trước, lại có chuyện buồn nữa sao?

Ngụy Châu đi lại gần cửa, chắc là khóa rồi nên cậu không muốn thử mở, cậu cúi người xuống đẩy chai thuốc nhỏ mắt qua khe cửa vào, rồi lớn giọng nói.

"Nhỏ vào sẽ không đau mắt nữa, anh ngủ sớm nha, em chừa đồ ăn bên ngoài, đói thì ra ăn anh nhe"

Chai thuốc nhỏ mắt được đẩy đến chân anh, anh đang ngồi thụp xuống giường, cúi người nhặt chai thuốc.

Trị được đau mắt, nhưng không trị được nguyên nhân gây đau.

Anh đặt chai thuốc lên bàn, rồi lấy điện thoại ra nghịch, chủ yếu là chờ tin nhắn đến.

Không hiểu tại sao hôm nay anh có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Nếu là trước kia, anh đã giận dữ bắt cậu kéo đi rồi chất vấn một trận. Chắc anh sợ, sợ giống như lần trước tổn thương cậu. Huống chi, từ đầu anh đã biết vị trí của mình trong lòng Dịch Phong vốn không bằng Thiên Hải.

Không thấy động tĩnh gì trong phòng, Ngụy Châu thở dài vào bếp ngồi ăn cơm một mình. Những món hôm nay đều làm theo sở thích của anh, là cậu hỏi Cảnh Tĩnh và nhờ cô chỉ cách làm.

Vậy mà, cuối cùng người ăn cũng chỉ có cậu.

Ăn cơm xong còn làm gì nữa, Ngụy Châu đem số sách vở trên bàn ôm đi về phòng học.

Cảnh Du chờ điện thoại Dịch Phong đến nửa đêm, anh đã mệt mỏi và ngủ gục mấy bận vẫn chưa có tin nhắn nào đến. Chờ không được nữa, Cảnh Du gọi thẳng cho cậu luôn.

Tiếng bíp kết nối vang lên mấy đợt, tưởng chừng như anh sắp điên lên mà đi tìm cậu, hoặc là sẽ gọi cho đồng nghiệp chỉ địa điểm. Thì lúc này máy đã kết nối xong.

"Phong, em về chưa?" Cảnh Du sốt ruột hỏi.

"Sếp Hoàng hả? Phong đã ngủ rồi"

Chân mày Cảnh Du co quặp lại, cả người từ trên giường đứng dậy.

"Anh làm gì Phong rồi?"

Thiên Hải bật cười "Làm gì là làm gì? Nghe nhạc xong, đi ăn tối, em ấy ngủ quên trên xe tôi, tôi bế em ấy lên nhà, rồi ngồi canh cho em ấy ngủ...nhưng mà sếp Hoàng có biết không, bộ dạng Phong say ngủ rất quyến rũ đó"

Anh đã cắn môi dưới mình đến chảy máu, mùi vì tanh nồng trong miệng không giúp anh tỉnh táo thêm một chút nào nữa. Cảnh Du lấy chìa khóa chạy xuống nhà.

"Từ Thiên Hải, nếu anh dám động đến Dịch Phong, tôi cho lãnh đủ"

Cảnh Du gạt cần xe, đạp ga chạy về hướng nhà cậu. Thiên Hải cười ha hả rồi tắt máy. Cảnh Du lo lắng sắp điên, anh gọi cho một trong hai đồng nghiệp xác nhận lại vị trí Dịch Phong và bảo họ chú ý bảo vệ cậu chờ anh đến.

Dịch Phong từ trong bếp đi ra, cầm chai nước lạnh đưa cho Thiển Hải.

"Anh uống đi nè"

Thiên Hải quay người lại cười rồi nhận lấy chai nước. Là đèn điện trong nhà đúng lúc bị hư, ánh sáng chập chờn liên tục, Thiên Hải đưa cậu lên nhà mới phát hiện rồi ở lại sửa cho xong luôn. Còn một bóng đèn trong phòng ngủ nữa, Thiên Hải khiêng cái thang đi vào phòng, Dịch Phong cũng đi theo chỉ chỗ.

Mấy phút sau, bóng đèn mới chịu sáng đèn. Dịch Phong đỡ Thiên Hải xuống.

"Cảm ơn anh nha"

Anh vò đầu cậu "Ừ...vậy thôi anh về đây"

Cánh cửa vừa mới mở ra, từ bên ngoài vụt thẳng vào, Cảnh Du nắm cổ áo Thiên Hải giáng cho một đấm vào mặt.

Cú này thật sự rất mạnh, sức của một cảnh sát trong lúc tức giận thành công làm Thiên Hải chảy cả máu mũi. Cảnh Du hừng hực sát khí xông tới định cho Thiên Hải một đấm nữa thì bị Dịch Phong từ trong phòng chạy đến cầm tay anh dằn lại.

Cậu cả kinh khi thấy anh đến, càng giật mình hơn khi nhìn anh đáng sợ như bây giờ.

"Anh, sao anh đến đây, sao anh đánh Hải ca?"

"Phong, em không sao chứ?"

Thấy cậu bình an vô sự, Cảnh Du quên cả việc tức giận, quên luôn câu hỏi tại sao đánh Hải ca của cậu, anh nắm hai vai cậu xoay qua xoay lại, không thấy thương tích gì thì thở phào.

Thiên Hải thăng bằng đứng lại, tay lau máu mũi rồi lên tiếng "Sếp Hoàng, sao anh vô duyên vô cớ đánh tôi vậy?"

Cảnh Du kéo Dịch Phong ra phía sau,  rồi đối diện nắm lấy cổ áo Thiên Hải giật ngược lên.

"Mày diễn cũng giỏi quá chứ?"

"Tôi không hiểu sếp đang nói gì, tôi đã làm gì đâu?"

Một đấm nữa giáng xuống mặt. Cảnh Du còn muốn lấn tới xách cổ Thiên Hải lên thì Dịch Phong bay ra chắn trước mặt anh.

Cậu gắt lên "Anh làm gì vậy? Tự nhiên vô cớ lại đánh Hải ca"

"Anh ta canh lúc em ngủ muốn giở trò với em, vừa rồi anh ta điện cho..."

"Thôi đủ rồi đó, từ nãy giờ em và Hải ca đi sửa đèn nhà. Anh ấy vừa sửa xong định về thì bị anh đánh tới. Từ bao giờ mà anh trở nên vô lý như vậy thế?"

Mọi thứ xung quanh Cảnh Du dường như sụp đổ trong chớp mắt. Bao gồm cả tình yêu vừa mới chớm nở trong lòng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top