Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí phòng bệnh dường như tuột xuống âm độ, Cảnh Du nằm ở giữa, hướng mắt qua lại xem hai đứa nhỏ đang chằm chằm vào nhau.

Sự tuyên bố vừa rồi của Dịch Phong đã làm bên trong lồng ngực Ngụy Châu mất hẳn một nhịp đập. Ngụy Châu chôn chân một chỗ không biểu lộ cảm xúc gì, cậu mím môi cố tỏ ra bản thân tự nhiên nhất có thể.

Ngụy Châu cười "À...cậu và ca ca đang quen nhau sao? Tôi không biết, không nghe ca nói"

Dịch Phong cong môi lên đáp trả "Vậy sao? Tôi tưởng đâu cậu biết rồi chứ"

Ngụy Châu mỉm môi lắc đầu. Trong mắt đã nổi lên tầng nước nhạt. Bàn tay giấu phía sau âm thầm nắm chặt, cậu cúi xuống nhìn anh cười.

"Ca ca có người yêu không nói với tụi em gì cả"

"Tại bận quá nên anh không kịp nói" Cảnh Du vô tư đáp trả.

Nếu không mau rời khỏi, sợ rằng sẽ không kịp.

"Nếu vậy...em về đây, tạm biệt Dịch Phong"

Cậu vẫy vẫy tay rồi mở cửa ra ngoài, cửa phòng đống lại. Nước mắt Ngụy Châu rơi xuống gò má, cậu ngước lên trần hít mũi, lau nước mắt rồi rời đi. Hành lang vắng người, bóng lưng chàng thiếu niên đó càng lúc càng xa. Trơ trội, đơn độc.

Trong phòng còn lại hai người, Cảnh Du trầm mặc, chằm chằm vào cánh cửa.

"Hình như Ngụy Châu, em ấy..."

"Cậu ấy thích anh" Dịch Phong điềm nhiên nói, cậu ngồi xuống giường, hai chân duỗi tự nhiên.

"Bọn anh là anh em, làm sao thích nhau được"

Dịch Phong bật cười, dịu dàng vuốt tóc anh "Cũng đâu phải anh em ruột"

Cậu nói tiếp "Lần trước ở bệnh viện, cậu ấy ôm cổ anh, em đã biết. Với lại lần bị bỏng, Ngụy Châu đối với em bất mãn thế nào sao em lại không nhận ra. Có anh ngốc nên không biết thôi"

Nói xong cậu cười, còn cốc lên trán anh một cái.

Nếu Dịch Phong nói đúng, vậy lần đó Ngụy Châu em ấy thật sự có ý muốn quá phận với anh rồi. Làm sao được, anh đối với Ngụy Châu như anh em ruột. Chỉ có thương yêu chiều chuộng, không có cảm giác chiếm hữu kia.

"Vậy...vừa rồi em cố tình nói cho em ấy nghe sao?"

Dịch Phong híp mắt, hai tay chống lên giường từ từ áp sát tới. Giam anh bên dưới, rồi nhả giọng trầm xuống.

"Sếp Hoàng, ngài nói xem"

Sếp Hoàng ngơ ngác, phồng má hỏi "Tại sao?"

Cậu dời một tay nâng cằm anh cao lên, dán xuống một nụ hôn sâu.

"Anh là của em. Em có thể cho phép anh quan tâm Ngụy Châu, nhưng không được quá thân mật. Nếu không, em sẽ ghen đó"

Cảnh Du phì cười, vò vò đầu cậu "Bác sĩ Hứa cũng biết ghen sao? Đúng rồi, phải cho em biết giấm nó chua cỡ nào chứ. Anh ăn giấm cũng khá quen rồi á"

Đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, còn là bộ dạng cà khịa. Dịch Phong cắn môi trừng anh, còn đánh anh vài ba cái lên những chỗ không có vết thương.

"Đau anh"

"Cho anh đau chết, đã nói bỏ qua đi mà"

Chụp tay cậu lại, rồi kéo cậu áp xuống ngực mình.

Vỗ vỗ lên lưng cậu, anh hít một hơi thở ra "Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất mỗi em. Hứa Dịch Phong em nghe cho kỹ, em chính là mối tình đầu của anh"

Có vẻ như cơ thể của anh là thành thật nhất, bởi vì ở vị trí này Dịch Phong có thể nghe được rõ nhịp tim của anh đập lên loạn xạ. Có thể nói ra những lời này, Cảnh Du đã phải dùng biết bao nhiêu chân tâm để thổ lộ.

Cảnh Du ôm cậu lại, nhắm mắt nghĩ đến những chuyện trước đây.

Đã có lúc, anh nghĩ bản thân mình sẽ không rung động với bất cứ ai, bởi vì tìm kiếm Ngụy Châu, anh đã dùng toàn bộ lòng mình vào công cuộc tìm kiếm đó. Có thể mọi người hiểu sai về tình cảm của anh đối với chàng thiếu niên kia. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ trái tim mình.

Em trai đã tìm được, người yêu cũng ở đây. Anh không còn gì hối tiếc nữa.

Dưới sự thuyết phục không thành của Dịch Phong, Cảnh Du đã xuất viện về sở cảnh sát với cái tay còn bó bột.

"Sếp Lâm, sao rồi, tìm thấy gì không?"

Lâm Khang thấy Cảnh Du thì giật mình một chút "Sao trốn về đây rồi?"

"Tôi nóng lòng, anh mau nói đi.

Vẻ mặt nôn nóng của sếp Hoàng thành công kéo Lâm Khang quay về trạng thái làm việc nghiêm túc.

"Trên thanh gạt thắng không dấu vân tay, trong xe không tìm được gì"

Cảnh Du thất vọng "Sao lại như vậy?"

"Hắn có thể giết người không cần đến hiện trường, cậu nghĩ hắn sẽ bất cẩn để cậu điều tra ra sao?"

Sáng nay Lý Bân có nói, camera đường chỉ quay được một cái bóng, trên người trùm tấm vải đen to lớn bao cả người, đang chui vào xe phá thắng xe. Tên đó rời đi, như một bóng ma giữa màn đêm. Không thấy cái chân nói đi là cái mặt. Cứ tưởng sẽ tìm được manh mối trong xe, cuối cùng anh bị gãy tay vô ích.

"Chẳng lẽ không thể bắt được hắn sao?" Cảnh Du thẫn thờ, chống tay lên cằm suy nghĩ.

Lâm Khang nói tiếp "Tôi tìm được thành phần thuốc ngủ trong bình nước. Rõ ràng là thuốc cho vào như vậy, trên bình có dấu vân tay của May, nhưng không tìm được của Thiên Hải"

Cuối cùng, vẫn không làm được gì. Cảnh Du uể oải về tổ trọng án.

Cũng không phải không điều tra được gì, Lý Bân dẫn dắt cả đội, tìm rất nhiều thông tin mới.

"Năm năm trước, Rose và bác sĩ Hứa đã từng có quen biết. Năm đó cậu ấy nhập cảnh về đây là tham gia fanmeeting của Rose dưới tư cách là khách mời của Từ Thiên Hải. Tôi có hỏi những staff điều động hậu trường năm đó, có người nhìn thấy Rose giở trò quyến rũ bác sĩ Hứa, cậu ấy né tránh, nhưng bất cẩn thế nào bị trượt té xuống cầu thang bộ. Từ Thiên Hải bắt gặp, đã mắng Rose trước mặt tất cả mọi người. Sau đó anh ta bế bác sĩ Hứa rời đi. Kể từ hôm đó, Rose và quản lý Từ bằng mặt không bằng lòng, mấy tháng sau đó thì chết"

Một nam đồng nghiệp phụ trách điều tra về May nói "Tôi có hỏi thợ trang điểm của May, cô ta nói ban đầu May đối với bác sĩ Hứa một mực tôn trọng và nhiệt tình, nhưng gần cuối chương trình, May lôi kéo Từ Thiên Hải vào phòng riêng không biết đã nói những gì, mấy phút sau May hùng hổ xông ra, kéo tay áo bác sĩ Hứa, khiến cậu ấy không may đập đầu vào tường, Từ Thiên Hải không ngại đã tát May một cái. Cô ta sợ quá trốn đi luôn, cô ta nói lúc đó Thiên Hải rất đáng sợ"

Sau khi nghe hết báo cáo của đồng nghiệp. Lý Bân và mọi người cùng dùng ánh mắt khó hiểu về hướng sếp Hoàng, có lẽ anh cũng nhận ra, hai tay đan vào nhau siết chặt trắng bệch.

Lý Bân hạ tầm mắt "Tại sao bác sĩ Hứa lại giấu chúng ta? Cậu ấy rõ ràng biết tất cả. Sếp Hoàng, anh nói gì đi chứ?"

"Có khi nào bác sĩ Hứa cố ý bao che hung thủ không, hoặc cậu ấy có tham gia vào?"

Cảnh Du cắn môi, mọi nghi ngờ phút chốc chuyển hướng sang Dịch Phong.

Anh suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng nói "Thật ra bác sĩ Hứa đã có nói với tôi tất cả, chẳng qua tôi muốn chờ thêm nhiều bằng chứng xác thực, dù sau cậu ấy và Từ Thiên Hải cũng có quen biết"

Anh nói xong thì đứng dậy. Trước sự bàng hoàng của mọi người. Những ánh mắt đó ngờ vực cứ chằm chằm vào anh.

Sếp Hoàng anh giấu ai chứ? Cảnh sát làm việc dựa trên chứng cứ, và công tâm. Nếu thật sự bác sĩ Hứa có kể với anh, anh đã không phí tiền thuế nhân dân mà bảo chúng tôi đi điều tra lại.

Nhưng mà, ai biểu anh là sếp.

"Được rồi, mọi người mau làm việc tiếp đi. Còn có...cảm ơn"

Có những chuyện không cần nói ra, dùng ánh mắt để hiểu, là được.

Mọi người gật đầu rồi tản nhau đi.

Chiều đó như mọi ngày, Cảnh Du đến đón Dịch Phong về. Anh đứng trước cửa phòng rất lâu, nghĩ xem sẽ nên nói gì với cậu, bởi lẽ sâu tận đáy lòng, anh có cảm giác cùng cậu vô cùng xa cách. Đêm qua ở cạnh nhau, là đêm thức hai cùng cậu một chỗ, anh đã hạnh phúc biết mấy, còn tưởng tượng ra rất nhiều dự định cho tương lai.

Nào ngờ, bây giờ lại...

Anh thở dài, cong môi lên cười, mới gõ cửa. Dịch Phong kêu anh vào, cậu đã chuẩn bị xong cả rồi.

"Anh, mình đi thôi"

Cảnh Du gật đầu, cùng cậu ra xe.

Tay anh còn bó bột, không tiện lái xe, nên sáng nay cậu đã đến đón anh đi làm, bây giờ sẽ đưa anh về nhà. Con đường về nhà anh không quá xa, cảnh vật bên ngoài nhìn đến nhàm chán, nhưng ánh mắt anh suốt buổi cứ nhìn ra cửa kính. Không nói lời nào.

Trong xe yên ắng, tất nhiên Dịch Phong sẽ cảm thấy lạ, cậu lây lây anh.

"Anh, không khỏe chỗ nào sao? Có cần đến bệnh viện không?"

Cảnh Du mỉm cười, lắc đầu "Không có, tại hơi mệt xíu"

"Vậy anh chợp mắt chút đi, đến nơi sẽ gọi anh dậy"

Anh gật đầu, nghe lời cậu nhắm mắt.

Xe đỗ trước cổng chung cư, mặt trời cũng đã lặn mất, để lại màn xanh đen bao phủ lấy thành phố. Ngồi trong xe nhìn ra, có vài căn nhà cửa tiệm lần lượt lên đèn. Dịch Phong xoay mặt nhìn anh, gương mặt đầy rẫy vết trầy đã khô, trên chân tóc còn dán miếng keo cá nhân sắp tróc, cậu trườn người tới, dán lại giúp.

Hơi thở anh đều đều phả vào bên tai cậu, ở khoảng cách gần, Dịch Phong nhìn anh không chớp mắt.

Cậu lặng lẽ vuốt mái tóc anh, ngón tay đưa xuống chạm nhẹ vào mi mắt động đậy, chắc anh ngủ không ngon nên có phản ứng này. Nửa bên đầu anh sụp xuống, cậu thấy vậy, tháo đai an toàn, rồi kéo anh dựa vào vai mình.

Có được chỗ tựa tốt, Cảnh Du hít vào thở sâu, dụi mặt vào cổ cậu. Luồn khí ấm nóng cứ liên tục phả vào cổ, Dịch Phong dịu dàng ôm lấy khuôn mặt, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh rồi ngồi im nhìn về phía trước.

Thật ra, anh đã tỉnh từ lúc cậu dừng xe. Chỉ là anh không nỡ, không nỡ sớm như vậy đã rời xa cậu.

Cho dù Hứa Dịch Phong em có bao nhiêu lần khiến anh khó chịu, vì nếu là em, anh nhất định nhịn đến cùng. Chỉ mong tình cảm của anh, có thể khiến em toàn tâm toàn ý hướng về một mình anh.

Cảnh Du cắn môi, cắn rất mạnh, anh muốn đánh lạc hướng dòng nước sắp tuông ra ngoài. Cắn đến vị kim loại trong miệng sực trào, thứ nước đó mới chịu rút lui.

Mấy tiếng sau, Cảnh Du cũng luyến tiếc giả bộ thức dậy. Anh nheo mắt ngước lên nhìn cậu, bộ dạng ngây ngốc làm Dịch Phong bật cười, tay cậu còn giữ chặt vai anh, sủng nịnh mũi chạm mũi.

"Ngủ ngon không?"

"Ưm...ngon" Cảnh Du dùng giọng mũi nói, còn mím môi tròn lên hai mắt long lanh.

Dịch Phong bật cười thành tiếng "Cái đồ đáng yêu này"

Cậu cười lên như vậy rất đẹp, ánh đèn vàng bên đường hắc vào càng thêm sáng chói. Cảnh Du luôn bị mê hoặc bởi nụ cười này, nó như luồn khí mới len lỏi vào cuộc sống tẻ nhạt của anh trong mấy năm qua. Nhìn cậu cười, anh có thể thấy cả một cánh đồng hoa vàng dưới ngọn gió chiều năm ấy.

Cảnh Du cong mắt, rướn lên hôn cậu, rồi trở người ôm cậu lại. Mặt anh chôn vùi vào cổ, hít vào mùi dầu gội trên tóc cậu.

"Phong"

"Hửm?"

"Anh yêu em"

Bàn tay trên lưng cậu áp sát, một tất thịt cũng không bỏ lỡ. Dịch Phong cong mắt lên cười rất tươi, cậu gật đầu rồi choàng tay lên lưng anh.

Ôm nhau một lúc, Cảnh Du đẩy cậu ra. Hai người nhìn nhau chằm chằm, cảm xúc sinh nhiệt, Cảnh Du nhìn xuống môi cậu, từ từ nghiêng đầu rồi áp sát đến hôn. Môi lưỡi giao nhau, trao bao quyến luyến. Anh có một tay, đã giữ chặt gáy cậu.

Người hôn là anh, người chủ động cũng là anh. Cảnh Du hôn Dịch Phong có bao nhiêu chiếm hữu, trong khoảng khắc đó, anh thật sự muốn cùng cậu đi thật xa ở quãng đời còn lại.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, phá mất tiếng nhớp nhám ám mụi trong xe. Cảnh Du kết thúc nụ hôn, anh nhìn cậu.

"Điện thoại của em sao?"

Dịch Phong bị hôn đến mờ mắt, cậu ờ ờ rồi móc điện thoại ra. Cậu nhìn vào điện thoại rồi nhìn anh, Cảnh Du cũng không tỏ ra nghi ngờ gì. Cậu bắt máy.

"Alo...ừm...được..."

Cúp máy. Cảnh Du cũng phải vào nhà thôi.

"Anh vào đây, em về cẩn thận nhe"

"Mai em đến đón anh"

Cảnh Du gật đầu, véo má cậu một cái, hôn một cái, rồi mới mở cửa xuống xe. Dịch Phong đánh anh cái nhẹ, rồi lái xe rời đi.

Đi được một đoạn, anh gặp Ngụy Châu từ cửa hàng bách hóa đi ra. Coi như anh chưa biết gì, cũng không cần khó xử, dẫu sao thì em ấy cũng là đứa em mà anh yêu thương nhất, tìm em ấy không dễ, anh sẽ không vì chuyện này mà bày xích.

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu giật mình xoay đầu lại, nhìn thấy anh từ xa, tay còn đeo nẹp, cậu chần chừ một chút, rồi mỉm cười chạy tới chỗ anh.

"Ca ca, anh về rồi. Tay còn đau không?"

"Không đau nữa, em đi đâu đó?"

Ngụy Châu cười híp mắt, cậu giơ bộc thức ăn lên cho anh xem "Em định làm món sườn xào chua ngọt cho Tĩnh Tĩnh, con bé hôm nay xuất sắc giành được hợp đồng về cho công ty"

Chân anh còn hơi khập khiễng, nên cậu đi chậm chậm, giơ hờ tay đỡ, lỡ anh té còn chụp lại cho kịp.

Cảnh Du nói chuyện với cậu về Cảnh Tĩnh, cho đến khi lên được đến nhà.

Ăn cơm xong, phải uống thuốc. Ngụy Châu cả buổi ngồi một chỗ xếp lại thuốc cho anh dễ lấy uống. Cậu đưa cho anh ly nước.

"Uống đi ca"

Nhận thuốc và nước, Cảnh Du uống xong xoa xoa đầu cậu.

"Em học hành sao rồi?"

"Rất tốt. Trong lớp em lớn tuổi nhất đó, mà không ai gọi em là ca ca hết" cậu biểu môi, tinh nghịch kể lại.

Cảnh Du bật cười "Sao không gọi?"

"Bọn họ gọi em là tiểu đệ đệ. Còn nói em phóng tuổi"

Cảnh Tĩnh từ trong phòng chui đầu ra góp vui "Anh Châu nói 17 tuổi em cũng tin nữa đó"

Cả nhà ai nấy cười phá lên. Trông vui vẻ mà ấm cúng.

Ngồi nói chuyện một lát, Cảnh Du nhận được điện thoại. Anh chau mày nhanh chóng bắt máy.

"Có chuyện gì rồi?"

Đầu dây bên kia có vẻ khẩn trương "Sếp Hoàng, bác sĩ Hứa đang đi cùng Từ Thiên Hải. Hai người đang nói chuyện, có vẻ đang cãi nhau"

Nhịp tim anh mất đến hai nhịp để nhận định tình hình, anh đứng dậy bay vào phòng lấy áo khoát, và chìa khóa. Đang yên đang lành bị hành động của anh làm cho cả kinh. Hai anh em kia ngẩn ra.

"Anh bị như vậy còn đi đâu?" Cảnh Tĩnh hỏi.

"Anh có công việc, hai đứa ngủ trước đi"

Vừa ra khỏi cửa, anh gọi lại cho đồng nghiệp.

"Nếu như hắn không động tay động chân thì hai cậu cứ đứng đó, tránh bức dây động rừng. Còn nếu có cử chỉ không đúng, lập tức bảo vệ bác sĩ Hứa"

Chết tiệt, cái chân đau không chạy nhanh được. Cảnh Du một hồi mới xuống tới gara, một tay lái xe, đi đến địa chỉ được gửi.

Khi anh đến chỗ hai đồng nghiệp đang ẩn nấp. Cảnh Du đưa mắt nhìn về phía hai người họ, vẫn còn đang nói chuyện. Anh chầm chậm đi lại gần, nép ở phía cạnh góc tường.

Thiên Hải chụp lấy tay Dịch Phong, gắt lên "Anh không có làm, anh không giết người, sao em không tin anh"

"Hải ca, anh không giấu được em đâu, em bao che cho anh đến mức này, anh có biết em sẽ bị ngồi tù không? Rose và May từng làm em bị thương, cho dù anh có muốn trúc giận cho em, anh cũng không cần phải giết người"

Cảnh Du cúi gầm mặt, nuốt từng đợt nghẹn trong lòng. Hai tay anh bấu vào tường, móng tách đến rỉ máu.

Đột nhiên Thiên Hải ôm lấy vai Dịch Phong, Cảnh Du sửng sốt, muốn chạy ra kéo cậu lại, nhưng bị câu hỏi của Thiên Hải làm cho chần chừ.

"Em bảo vệ anh, vậy có phải em cũng yêu anh không?"

Có đến hai người muốn nghe câu trả lời của cậu. Bất kể cậu trả lời làm sao, thì người đau lòng sẽ là một trong hai người còn lại.

Nhưng Dịch Phong không nói, cậu cúi đầu trầm mặc.

Trái tim của người đằng sau bức tường, đã sắp vỡ ra từng mãnh.

Sau đó, Dịch Phong ngẩn đầu lên nhìn Thiên Hải.

"Ừm"

Đôi chân của người cảnh sát ấy như muốn khụy xuống, anh đứng tựa vào tường, hai mắt nhìn mong lung. Cảm nhận sâu sắc từng đợt đau buốt đang nẩy trong tim mình. Cảm giác như có ai đó dùng tay bóp chặt, đau đến khổ sở.

Thiên Hải sáng mắt lên, anh định nhào đến ôm lấy Dịch Phong, thì bị cậu đẩy ra. Muốn nói thêm gì đó, thì bị một âm thanh làm cho giật mình.

Tạm nhặt một chai thủy tinh dưới chân, Cảnh Du dùng một tay ném nó với sức mạnh khủng khiếp, thủy tinh va vào mặt tường rơi xuống đất tạo thành một âm thanh chói tai. Hai mắt của người cảnh sát không lấy một chút sức sống, một màu đỏ hoe cùng màng nước bao phủ. Anh đứng đó nhìn Dịch Phong tay trong tay với Thiên Hải.

Ly thủy tinh vỡ, ở trong lồng ngực cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Không màng đến có ai trông thấy bộ dạng thảm hại của anh, hai hàng nước mắt rơi trước mặt người mình thương và tên họ Từ, cùng với đôi môi đang run rẩy. Anh nhìn lên trời, lau nước mắt rồi quay lưng.

Từ khi ly thủy tinh rơi xuống đất, Dịch Phong thất thần đứng đó nhìn anh, không động đậy. Cậu không biết tại sao anh có mặt nơi này, cậu không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Dịch Phong nuốt xuống, cậu hoảng hốt đẩy Thiên Hải ra chạy đến ôm lấy anh.

"Anh à, nghe em nói, không phải như vậy"

Lại là giải thích nữa sao? Là anh nghe nhầm, hay là giữa em với Hải ca không có gì cả. Dịch Phong em hứa với anh những gì, em quên rồi sao?

Bước chân anh cứ khập khiễng đi, mặc kệ cậu cứ ôm phía sau, liên tục nói.

"Anh nghe em nói đi mà, đừng đi mà,anh à"

Dịch Phong khóc nghẹn, cậu ôm chặt lấy anh không buông. Cảnh Du dùng sức gỡ tay cậu ra, quay đầu nhìn, một tay lau nước mắt cho cậu.

Rồi dùng sự dịu dàng cuối cùng để nói.

"Đừng khóc, sẽ đau đầu"

Cậu lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy, hai tay cậu bấu vào người anh, không để anh đi. Cảnh Du gỡ tay cậu ra, kéo Thiên Hải lại, đặt tay cậu vào tay anh ta. Dịch Phong thần người nhìn anh, hình như cậu đang sắp mất cái gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của mình rồi.

"Giữ cậu ấy lại. Tôi đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top