Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong ngồi đối diện, nghe không hiểu mới trưng ra bộ dạng ngơ ngác, Cảnh Du lúc này mới sực nhớ tới cậu, tầm mắt anh nâng lên, hơi men làm giảm thị giác, nhất thời mất kiểm soát, nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc 14 tuổi năm đó đang mỉm cười với anh.

"Ngụy Châu"

Cảnh Du đứng dậy, chòm tới nắm hai vai Dịch Phong gọi tên người đó. Dịch Phong giật mình, hơi né tránh về sau.

"Sếp Hoàng, anh say rồi, tôi là Dịch Phong"

Lâm Khang còn tỉnh hơn Cảnh Du, anh đứng dậy kéo Cảnh Du đang thất lễ ra.

"Cậu say rồi hồ đồ, đừng làm Dịch Phong sợ"

"Nhưng mà..."

Cảnh Du cứ nhìn mãi Dịch Phong như vậy, rõ ràng là Ngụy Châu đang cười với anh mà?

Dịch Phong quả thật có hơi hoang mang, cậu nhìn Lâm Khang rồi nhìn Cảnh Du.

"Sếp Hoàng không sao chứ?"

"Xin lỗi cậu, Cảnh Du mỗi lần say là nhớ tới người bạn lúc nhỏ. Hay cậu về trước đi, có cơ hội tôi nói chuyện với cậu sau"

Cũng không còn cách nào khác, Dịch Phong gật đầu rồi ra về. Cậu nhìn Cảnh Du đang nhắm mắt nằm trên ghế, trong miệng lẩm bẩm cái tên đó.

Dịch Phong về được mười phút, Cảnh Tĩnh đã lên tới đón anh hai. Sợ cô không dìu nổi Cảnh Du, nên Lâm Khang dìu phụ xuống nhà.

"Cái ông này mỗi lần say là vậy đó, cám ơn anh Khang nha"

Lâm Khang lắc đầu nói không có gì rồi lên nhà dọn bãi chiến trường.

Cũng không phải lần đầu thấy Cảnh Du như vậy. Chỉ là hôm nay, có điều gì đó đang dần thay đổi.

Chuyện đã là sáng hôm sau, Cảnh Du mang cái đầu đau nhức đến sở cảnh sát, ngủ không được ngon nên hai mắt đỏ ngầu, anh đi vào tổ trọng án, đám nhân viên nhìn anh tò mò, đầu anh như tổ quạ.

"Sếp Hoàng buổi sáng không chải đầu à?"

Cảnh Du ngơ ngác nhìn Lý Bân, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt hắn là cái khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng, cộng thêm mấy chỏm tóc dựng đứng đáng sợ. Cảnh Du lấy tròng mắt Lý Bân làm gương, chỉnh lại bộ đầu.

"Tối qua...azzz thôi đừng nhắc"

Tối qua anh đã làm chuyện không thể đối diện với bác sĩ Hứa. Nếu không phải Cảnh Tĩnh kể lại, chắc anh cũng không nhớ.

Lý Bân không làm khó anh, hắn nghiêm túc trình bày những việc đã điều tra hôm qua.

"Tôi đã đi tìm hiểu, hàng xóm xung quanh của cô bạn gái nói trước đây bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cũng kể lại cách 2 ngày trước khi chết, Trần Thiện uống say đến quấy rối cô bạn gái. Hai người có dằn co với nhau, phù hợp với lời khai của cô ta"

Một nhân viên cảnh sát kế bên cũng nói "Nhưng có một điều rất lạ, hàng xóm nói buổi tối nhà kế bên có tiếng động lớn, nói là giống như tiếng rên rỉ kêu đau, hay là tiếng đấm vào bao cát. Tuy nhiên không tìm được bao cát, hay dụng cụ đấm bốc liên quan"

Nữ nhân viên khác chen vào "Nếu như vậy thì khả năng cô bạn gái là hung thủ rất cao, bác sĩ Hứa nói trên người Trần Thiện có nhiều vết bầm lớn nhỏ, có khi nào là do cô bạn gái có thói quen ngược đãi không? Nhưng một cô gái sức yếu mỏng manh sao có thể ngược đãi và một nhát đâm vào ngực một người đàn ông to lớn như vậy chứ?"

Lý Bân giải đáp cô "Bác sĩ Hứa nói vết thương sau đầu có sau khi bị dao đâm vào tim, có thể cô ta đạp Trần Thiện đập vào đầu, thấy anh ta bị mất thăng bằng nhân cơ hội đâm tới"

Cảnh Du dựa lưng vào ghế, đâm chiêu suy nghĩ.

"Kiểm tra tình hình tài chính của hai người họ chưa?"

Lý Bân đưa cho anh bản báo cáo "Anh ta là nhân viên văn phòng, tiền lương không nhiều, nhưng đủ để trang trãi với đống thuế cho cửa hàng X. Còn cô bạn gái, là quản lý của cửa hàng, tạm thời không thấy gì khả nghi. Còn mảnh kim cương ở hiện trường, quả thật không tìm được lý do tại sao lại có. Kinh tế của Trần Thiện không đủ chơi kim cương"

"Chứng cứ ngoại phạm của cô ta thì sao?"

"Tôi đến hỏi hàng xóm xung quanh, nói khoảng thời gian đó cô ta không có ở nhà. Cô ta rời đi vào sáng ngày 13, đến sáng ngày 14 mới trở về"

Cảnh Du xem lại bản khẩu cung, và nhớ lại thái độ ngày đầu khi anh báo tin Trần Thiện đã chết. Cô gái này thật sự rất đáng nghi. Nhưng không tìm được bằng chứng cô ta có ở hiện trường. Trên cán dao lại không có dấu vân tay. Nạn nhân chết ở hẻm khuất bình thường không ai qua lại, nếu không phải hy hưu lắm ông lão tìm thấy, e là không ai tìm đến đó mà phát hiện.

Nữ cảnh sát đứng bên cạnh Cảnh Du biểu cảm tò mò chọt chọt Lý Bân "Hôm đó cô ta còn có ý định bỏ trốn, nhất định có vấn đề"

Nam cảnh sát nói chen vào "Bạn trai bị giết, cho dù là người yêu cũ thì cũng phải thương tiếc chứ, đằng này bình tĩnh như vậy"

Cả đội bàn tán xôn xao, Cảnh Du vươn vai, đập sấp giấy vào vai từng người "Đừng có đoán mò, cảnh sát làm việc dựa trên chứng cứ"

Thời gian còn hơn 8 tiếng, nếu không tìm được chứng cứ cô ta phạm tội thì sẽ phải thả ra. Cảnh Du gọi Lý Bân, hai người đi đến phòng pháp chứng hỏi thăm tình hình.

"Sếp Lâm, anh đang làm cái gì?"

Lâm Khang mặc áo bluose trắng, mắt đeo kính quét lazer, nghe tiếng Cảnh Du, anh tắt máy, tháo kính xuống.

Cảnh Du nhìn xuống bàn "Đôi giày của nạn nhân?"

Lâm Khang gật đầu "Đúng vậy, tôi vừa phát hiện dưới đế giày của nạn nhân, có mấy vết lõm hơi mờ, tôi đang không nghĩ ra là cái gì nên kiểm tra"

Mọi người cùng tập trung xem cái đó là thứ gì tạo thành, chi chít vết lõm, và vết lổ nhỏ.

Lâm Khang quét tay lên mặt bàn, xem lại hiện trường được chụp lại.

"Sếp Hoàng cậu nhìn đi, ở đế giày bên phải phần cuối gót vết lõm rất sâu, rất có thể nạn nhân đã đạp thứ gì đó. Bình thường một người đứng thẳng trọng lượng tập trung ở gót nhiều, vết lõm này so với mấy vết bên cạnh đặc biệt sâu hơn, chứng tỏ nạn nhân đã ngã về sau, dồn trọng lực vào cuối phần gót"

Cảnh Du chăm chăm nhìn vào dấu vết đó, trong đầu bắt được tần số của Lâm Khang.

"Vậy có nghĩa là nạn nhân vì đạp phải thứ này, dồn hết trọng lượng cơ thể ở cuối đế giày, cho nên sẽ có phản ứng ngã người về sau, đầu đập vào tường. Nhưng thứ này là thứ gì, có thể làm một người bị trượt té sao? Với lại phán đoán ban đầu chẳng phải hung thủ đã đạp vào bụng nạn nhân làm anh ta va đầu vào tường sao?"

Tay Lâm Khang di chuyển đến mấy tấm nền đất.

"Ở hiện trường không tìm được dấu ma sát cho rằng nạn nhân có bị trượt té khi đạp phải thứ gì đó. Cũng có thể vết này có trước khi chết"

Phòng kỉ thuật có nhiều chuyên viên, mỗi người đều có công việc phải làm, ai nấy tập trung không phát ra tiếng động, cho nên một tiếng gọi của Mạnh Thiên đã kéo Lâm Khang và Cảnh Du phải chú ý đến.

"Sếp Lâm, qua đây xem đi"

Hai người bước đến chổ vi tính của Mạnh Thiên, cậu gõ vài phím, màn hình hiện lên vài thông số và hình ảnh chuyên môn. Đại khái là vết lõm sau giày đem đi tìm góc cạnh để đoán xem vật thể nào tạo ra nó.

Mạnh Thiên nói "Lấy vết lõm ở đế giày đem đi phân tích, hình thể của vật nhỏ có nhiều góc cạnh, cộng thêm mấy lổ chi chít nhỏ xung quanh, hợp thể lại nó ra cái hình này. Sếp Lâm anh xem"

Lâm Khang và Cảnh Du nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng "Là kim cương"

Cảnh Du khoanh tay đâm chiêu suy nghĩ "Vậy thì mảnh kim cương tìm thấy ở hiện trường có khả năng thuộc về nạn nhân hoặc là hung thủ. Trần Thiện chỉ là nhân viên tầm trung, anh ta có liên quan gì đến kim cương?"

Kinh tế tài chính ổn định, không nợ cũng không đang có ý định mượn nợ.

Xem ra hướng đi vụ án lại khác so với ban đầu.

Từ phòng pháp chứng bước ra, Cảnh Du thay lại áo khoát của mình rồi bước vào nhà vệ sinh rửa tay. Phòng vệ sinh không có ai, đèn hình như không tốt lắm, cứ chớp nháy liên tục, có khi còn tắt luôn mấy giây, Cảnh Du đang rửa tay, đột nhiên mất điện, không gian tối thui, anh vũ vũ tay ướt mem cho đỡ ướt mới móc điện thoại ra rọi đèn.

Một bóng trắng phản chiếu trong gương, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh, ngọn đèn flash không đủ sáng, lại có màu vàng ảm đạm, bóng trắng trong gương không nhìn được rõ ràng. Cảnh Du kinh hãi, liên tục nuốt nước bọt. Không phải gặp ma chứ.

Đèn trần sáng lên, bóng trắng trong gương biến mất. Cảnh Du thở hổn hển, muốn nhanh chóng ra khỏi chổ này, lúc quay đầu, đụng phải ánh mắt của một người, Cảnh Du lùi về sau bồn rửa tay.

"A...bác sĩ Hứa? Cậu làm tôi giật cả mình"

Dịch Phong không cố ý làm anh giật mình, cũng không phải cậu hù anh.

"Anh sao vậy? Tôi thấy đèn trong này bị mất nên đi vào xem sao"

"Đèn trong này mất cậu vào đây mới hù chết tôi đấy"

Dịch Phong cười "Làm anh sợ, thật xin lỗi"

Hai người nhìn nhau một lúc lại nhớ đến chuyện thất lễ hôm qua. Dịch Phong thấy anh không nói gì, cậu đến bồn rửa tay rồi cùng anh ra ngoài.

Đi được một đoạn hành lang, Cảnh Du dừng chân lại, Dịch Phong cũng dừng quay đầu nhìn anh.

Lần đầu tiên gặp nhau, giữa hai người dường như có cái gì đó không thể kết thân, cũng không thể kết thù. Dịch Phong mới là người không hiểu, và cậu cũng chưa từng muốn có khoảng cách với anh. Là đồng nghiệp, càng sau này phải nhờ vào nhau để phá án, cứ tiếp tục như vậy thật không phải cách. Một phần trong lòng Cảnh Du đang có vướn bận, anh luôn nhìn thấy ở Dịch Phong rất giống với Ngụy Châu, lại không chứng minh được điều anh nghi ngờ.

Hoặc như Lâm Khang nói, chỉ là người giống người.

Cảnh Du thở ra, rồi mỉm cười nhìn Dịch Phong "Những ngày qua thật xin lỗi cậu, làm cậu sợ rồi"

"Không sao, tôi cũng không để tâm đâu"

"Thật sự, cậu rất giống một người mà tôi đang tìm kiếm"

Sắc mặt Cảnh Du có vẻ đang buồn, cũng như có suy tư. Dịch Phong nhìn ra, cậu cũng không biết người sếp Hoàng đang tìm là ai, chỉ vừa mới biết tên của người đó. Cậu và người đó giống nhau lắm sao? Lại khiến sếp Hoàng nhìn nhầm như vậy.

"Tôi không biết người đó với tôi giống thế nào, nhưng mà sau này nếu anh buồn có thể tìm tôi tâm sự. Người anh đang tìm, hy vọng anh tìm được"

Không biết sao nghe câu này của cậu, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm. Dịch Phong nói đúng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, anh phải tìm cho ra Ngụy Châu.

Ngụy Châu của anh.

"Phải rồi, bác sĩ Hứa đến đây tìm Lâm Khang à?"

"Tìm cả hai. Tôi có phát hiện mới"

Văn phòng riêng của sếp Lâm.

"Nếu không kiểm tra lại cũng không nhìn ra. Phía sau đầu có hai vết thương chồng lên nhau, thật sự rất khó để phát hiện. Ở vết cũ, tôi đã mở hộp sọ, phát hiện phần sọ ngay chổ va đập bị nứt ra một đường, máu tụ dưới màng cứng nhưng với mức độ không nguy hiểm, cho nên thời điểm hung thủ đẩy nạn nhân đập đầu vào tường, động vào chổ cũ làm mất khả năng phản kháng"

Dịch Phong dừng một chút, đem hai bản báo cáo đưa cho Cảnh Du và Lâm Khanh xem.

"Ở hầu họng, phần trên khẩu cái mềm có nhiều chổ bị trầy xướt, là trước khi chết bị móc họng, giống như cố ý muốn để nạn nhân ói ra. Vì vậy tôi đã giải phẩu, ở bên trong dạ dày, có cái này"

Dịch Phong đặt lên bàn một túi nilon.

"Kim cương?"

"Phải, có đến 10 viên kim cương ở trong dạ dày"

Cảnh Du nói "Rốt cuộc những viên kim cương này từ đâu mà có chứ"

Lâm Khang cầm túi nilon lên nhìn, mỉm cười "Muốn biết từ đâu, thì chờ tôi hỏi nó"

Dịch Phong đưa cho Lâm Khang một túi nilon nhỏ, bên trong là mẩu da "Vậy anh hỏi luôn DNA của nó, là nạn nhân cắn vào tay người cố tình móc họng mình mà để lại"

Trong thời gian chờ Lâm Khang đem số kim cương đi "tra hỏi". Cảnh Du và Dịch Phong quay ở về phòng làm việc.

Trước khi rẽ hai hướng, Cảnh Du đã gọi Dịch Phong lại.

"Hay tối nay, tôi mời cậu uống rượu"

"Sếp Hoàng, anh không cần vì thấy có lỗi mà làm tới mức đó"

"Cũng không phải, chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu thôi. Dù sao sau này còn cần cậu giúp tôi điều tra"

Dịch Phong khoanh tay bật cười "Được rồi, vậy hẹn tối nay ở quán rượu YuuG đi"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top