Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảnh Du"

Lần thứ 2 Dịch Phong gọi thẳng tên anh. Lần trước là gọi trong tức giận, lần này lại như mật rót vào tai, thiều thào còn thở ra một làn hơi mát vào mặt. Trái tim Cảnh Du cồn cào trong lồng ngực, cuồng loạn muốn thoát ra ngoài nhảy múa.

"Hửm?" anh giống như rên lên một tiếng, không đủ sức mở miệng.

Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt như vực sâu không đáy, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Em yêu anh"

Đó chẳng phải là điều anh trông mong sao? Dịch Phong rốt cuộc cũng nói yêu anh. Có vẻ như bất ngờ quá làm anh không kịp chuẩn bị, miệng anh hơi mở ra, ngây ngốc mà nhìn cậu. Anh cảm thấy bao nhiêu năm lăn lộn ở sa trường, lại thua một Dịch Phong với 3 từ ấy.

"Lại ngốc ra rồi"

Dịch Phong véo lên má anh, cười vô mặt.

"Em...nói...thật sao?"

Cậu gật đầu. Hôn xuống môi rồi vuốt vuốt mặt anh.

"Tin em"

Cảnh Du xụ mặt xuống, trề môi ra làm bộ mặt quỷ dị. Dịch Phong bị dọa, lại chuyện gì nữa?

"Sao vậy anh?"

Anh lắc lắc đầu "Bây giờ mới nói, muộn rồi"

"Sao lại muộn? Anh không yêu em nữa hả?" Dịch Phong mỉm cười, dịu dàng hỏi.

Cảnh Du nằm trong chăn, rụt cổ xuống, chôn vùi mặt mình lên cổ cậu.

"Yêu. Nhưng mà anh còn giận ghê gớm lắm"

Bật cười, cậu híp mắt choàng tay ôm lấy đầu anh nhẹ nhàng áp lên cổ mình. Tư thế này có thể ấp cả người Cảnh Du bên dưới.

"Vậy làm gì anh mới hết giận em hả?"

Cục bông trong tay cọ quậy, mấy khi có thể bệnh như vậy, không phải nên kiếm chát chút ân sủng từ người yêu sao. Cảnh Du hít mũi ở cổ, mang mùi nước hoa dịu nhẹ đi sâu tận phổi. Người Dịch Phong thơm quá, giống như mùi gió tự nhiên vào buổi chiều trên cánh đồng xanh có hoa vàng vậy.

"Em tìm cách dỗ anh đi"

"Người yêu ơi, đừng giận em nữa mà. Em sai rồi, em sai rồi, anh xin lỗi em đi"

Cảnh Du ngóc đầu dậy, trừng cậu còn đánh cậu mấy cái yêu.

"Em làm sai mà bắt anh xin lỗi em hả?"

Dịch Phong cười híp mắt, chụp tay anh lại hôn lên mu bàn tay mấy cái rồi dẫn choàng qua cổ cậu. Cậu cúi người xuống, chạm mũi lên bên má anh, hai môi chạm khẽ.

"Em đùa mà, anh đánh em đau nè"

Anh xoa xoa lên chỗ vừa đánh cậu, rồi nhỏ giọng "Ừm...Phong ơi"

"Ơi"

"Muốn hôn"

Dịch Phong kéo khóe môi lên cao, cậu nghiêng đầu qua hôn xuống, chủ động luồng lưỡi vào trong khuấy động. Tay đặt lên gáy cậu, tay choàng lên lưng, kéo người cậu xuống, cho hai ngực chạm nhau, một khe hở không rời.

Miệng anh hơi há, tiếp nhận lưỡi cậu ấn sâu vào, hai đầu lưỡi vừa chạm đã chơi trò rượt bắt không chịu ngừng, Dịch Phong dời tay ôm lấy mặt anh, môi lưỡi cuống lấy, kéo lưỡi anh hút vào mút, dịch trong tiết đầy, từ miệng Cảnh Du chảy xuống, cậu buông lưỡi anh ra, liếm một đường dịch sạch sẽ rồi hôn tiếp anh.

"Ưm..."

Giọng anh ngân lên trong cổ, bị hôn đến mất hết khí, mặt mày đỏ ké lên, vừa quyến rũ vừa gợi tình. Dịch Phong còn chưa thoát được khỏi dục cầu ban đầu, cậu bắt đầu ngứa ngáy, hàng rào kiên định hoàn toàn sụp đổ. Tay cậu bắt đầu chu du khắp người anh, luồng vào trong áo, sờ lên phần cơ bụng săn chắc.

Cảnh Du bật cười, anh rút lưỡi mình ra, để cậu đang hôn hăng say bị hụt hẫng, hai mắt cậu đục mờ, bị tính dục bủa đến, khẩn trương mà nhìn anh.

"Bác sĩ Hứa, em thật sự muốn anh đến vậy sao?"

"Hỏi thừa"

Cậu cúi đầu xuống hôn tiếp, tay vẫn chưa rời khỏi bụng anh, còn xòe ra, bốn ngón tay ôm lấy eo anh dính sát vào. Cảnh Du nghiêng đầu qua, không cho cậu hôn tiếp.

"Anh đang bệnh, lúc này không tiện"

Cậu thở gấp, gắt lên "Tại sao?"

Anh vuốt mái tóc ướt của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng "Lưng anh đang đau, không cử động được"

"Tại sao anh phải cử động? Anh nằm yên thôi"

Khoang đã. Hai mắt Cảnh Du tròn ra, anh đẩy cậu ra, rồi kéo chăn lên ngực mình, không hở một khe thịt nào, rồi bất bình lên tiếng.

"Em định làm gì anh?"

Dịch Phong hơi trườn tới "Làm chuyện người yêu hay làm"

"Nhưng em...em...thái độ này...là muốn ăn anh à?" Cảnh Du đỏ mặt, trùm chăn chụp lại hai tai đỏ ké, chỉ chừa đôi mắt chớp chớp. Dịch Phong ôm cục bông lại, cười cười.

"Anh đáng yêu như vậy mà"

Cảnh Du thả người nằm xuống giường, nhắm mắt định thần, mặc kệ cái lưng đang đau, dùng hết kỹ năng bắt tội phạm ôm ngã Dịch Phong xuống giường, anh áp lên trên.

"Em thấy gì chưa?"

Dịch Phong nuốt xuống, cậu còn đang bị hoảng hồn. Vừa rồi trong mấy giây bị quật ngã xuống, còn với bộ dạng này của Cảnh Du, cậu thấp thỏm tròn mắt nhìn anh, chính xác là thần thái này, mê hoặc tâm trí cậu, muốn thoát cũng không thoát được.

"Anh"

Cảnh Du nhướng mắt "Anh nghe"

"Tim em, đập nhanh"

Anh mím môi nhịn cười "Em là bác sĩ mà, biết mình bị gì không?"

Cậu gật đầu lia lịa, chống hai tay nâng người lên hôn lên môi anh.

"Em mắc bệnh u mê anh"

Cảnh Du cười ra, ôm lấy Dịch Phong hôn xuống. Sớm biết cậu yêu anh như vậy, anh sẽ không ghen tuông làm gì với Từ Thiên Hải, còn kéo theo biết bao nhiêu ngày rơi vào thống khổ.

Tổn thương đôi khi cũng do chính mình tự tạo ra, không phải do người có lỗi, là do bản thân không tìm được câu trả lời mình muốn nghe, tự mình suy diễn lung tung, làm rối lên mọi chuyện.

Hai người quấn lấy nhau một chút, Dịch Phong cho anh nghỉ ngơi, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Cậu bước tới quầy bán cafe tự động, lấy cho mình một ly. Uống được một hớp thì không uống được nữa. Cậu cau mày khó chịu. Ngọt chết cậu rồi.

"Không uống được, đừng miễn cưỡng"

Dịch Phong giật mình quay về sau, Ngụy Châu đứng cách cậu không xa, vừa mỉm cười vừa bước đến gần.

"Ngụy Châu"

"Ừm...tôi quay lại xem ca ca thế nào"

Cũng chiều rồi, thì ra cậu và anh giỡn với nhau mất nhiều thời gian như vậy. Nghĩ đến vừa rồi có bao nhiêu ngọt ngào với anh, khóe môi cậu không chịu khép lại. Ngụy Châu ngớ ra, trên mặt cậu có lọ nghẹ à?

"Cậu có gì vui hả?"

Dịch Phong mím môi lắc đầu "Không. Phải rồi, anh ấy tỉnh rồi"

"Thật sao?"

Dịch Phong nhướng mắt, rồi dẫn Ngụy Châu đi về phòng bệnh. Lỡ mua rồi, cậu uống hết rồi quăng ly vào thùng rác. Ngụy Châu nhìn qua thái độ khó chịu của cậu, không nhịn nổi bật cười.

Cậu nắm lại khuỷu tay Dịch Phong lại, nhét vào tay cậu ly Starbucks, Dịch Phong ngớ ra nhìn "Pha cho cậu, không có đường"

Dịch Phong nhận lấy "Cậu...cậu không giận tôi sao?"

"Giận cậu chuyện gì chứ?"

"Chuyện...tôi làm ca ca cậu vào bệnh viện"

Ngụy Châu cúi đầu cười, vừa đi vừa nói "Ca ca bị thương vì cậu, là anh ấy tình nguyện. Tại sao tôi phải giận cậu thay anh ấy"

Lần đầu tiên Dịch Phong biết Ngụy Châu, có lẽ là một thanh niên cả hớt ha hớt hải chạy trốn một đám côn đồ, đụng phải cậu, còn vội cúi người xin lỗi, không chấp nhận nợ cậu, mỗi tháng cắn răng trích ra số tiền kiếm được cực khổ trả lại cậu. Là thời gian gần đây, Ngụy Châu thay đổi nhiều quá, nhất là đối với cậu.

Có lẽ thâm tâm Ngụy Châu hiểu rõ, nhận được ca ca, và em gái, sắp đến còn được gặp lại ba mẹ, đều nhờ vào Dịch Phong. Cậu ấy giúp cậu có gia đình, còn khuyên cậu trở về sống chung với gia đình.

Cậu không thể ghét bỏ Dịch Phong, cậu ấy tốt như vậy. Không nỡ ghét.

Ngụy Châu ngước mặt lên cười với Dịch Phong, thiếu niên dương quang sáng lạng, lần đầu gặp mặt, Dịch Phong đã phải thốt lên lời trong lòng, Ngụy Châu thật sự rất đẹp.

Hai người vào trong phòng bệnh, Cảnh Du vừa chợp mắt không lâu nghe tiếng động còn tưởng Dịch Phong đi vào liền mở mắt. Thấy Ngụy Châu từ sau lưng cậu đi ra, Cảnh Du hơi nhốm người, muốn ngồi dậy.

Ngụy Châu có phản xạ đến đỡ anh, nhưng Dịch Phong lại nhanh hơn cậu, bàn tay đưa ra, vội rút lại. Cậu mỉm cười đi lại gần.

"Ca ca, trong người anh sao rồi?"

Cảnh Du nhìn cậu, mỉm môi lắc đầu "Anh ổn rồi, không sao hết, lại đây với anh"

Anh chìa tay ra đón cậu, Ngụy Châu bước đến kéo ghế ngồi xuống. Bị anh xoa đầu mấy cái. Mấy ngày qua vì vụ án, anh không về nhà thường xuyên, lúc về cũng là bộ dạng ủ rủ, sau đó còn bị tai nạn, rồi bị đâm, căn bản không cùng Ngụy Châu và Cảnh Tĩnh nói chuyện nhiều.

"Em trông ốm thế, không ăn uống gì sao?"

Ngụy Châu ngoan ngoãn, lắc đầu "Không có, ăn nhiều lắm, tại bận học bài, với lo cho anh nè"

"Anh không sao nữa rồi. Đừng lo"

"Dạ. Anh muốn ăn gì không, mai em nấu rồi mang đến"

Cảnh Du quay sang nháy mắt với Dịch Phong, hai người như vậy mà hiểu ý nhau, Dịch Phong thay anh trả lời "Anh ấy có thể ăn cháo, uống canh ít mỡ, một chút nước ép trái cây"

Ngụy Châu đơ người hết mấy giây, rồi ò lên.

"Vậy mai em nấu cháo cá cho anh ăn"

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu một cái. Sau đó quay sang nói chuyện với Dịch Phong.

"Không có vụ án mới sao em?"

"Không có. Sếp Lý đang lật lại hồ sơ cũ, hai ngày nay đã đi điều tra rồi, em cũng liên hệ với bác sĩ Min hỗ trợ, đã chuyển báo cáo tử vong đến tổ trọng án"

Cảnh Du nói "Lý Bân được, khả năng lãnh đạo khá tốt, sau này yên tâm giao lại tổ trọng án cho cậu ấy"

Dịch Phong nhích người tới, véo mặt anh "Còn trẻ, định về hưu à, sếp Hoàng?"

Anh kéo tay cậu xuống nắm lại rồi ngã người ra nghiêng đầu.

"Em muốn nuôi anh không?"

"Nuôi không nổi anh đâu"

Hai người, anh một câu em một câu, hoàn toàn không để ý gì đến Ngụy Châu ngồi bên cạnh. Cậu nghe không hiểu gì hết, những câu chuyện nằm ngoài sự hiểu biết của cậu, thậm chí cậu không thể chen vào giữa hai người nói mấy câu.

"Nè...hai anh có thể để ý đến em một chút không?" Ngụy Châu xụ mặt, dỗi dỗi.

Hai con người đang hăng say kia nhìn qua cậu, không ngại bật cười.

Cảnh Du nói "Không có gì hết, em đừng để ý, chuyện vặt của bọn anh thôi"

Dịch Phong gật đầu, cậu hút rột rột ly Starbucks.

Nằm viện thêm hai ngày nữa, Cảnh Du muốn về nhà, ở bệnh viện ngột ngạc, với lại nhìn Dịch Phong không thoải mái, anh không nỡ. Thấy anh đã không có gì nữa, Dịch Phong làm giấy xuất viện cho anh, mới đỡ anh đi về.

Trên đường gặp phải bác sĩ Trần, người điều trị cho Cảnh Du mấy ngày qua, cũng là bạn mới quen trong những buổi hội nghị y khoa tổ chức hàng tháng. Bác sĩ Trần thấy Dịch Phong, vẫy tay đi lại.

"Dịch Phong"

"Chấn Khiêm"

Chấn Khiêm lịch sự gật đầu chào Cảnh Du, rồi nói "Ra viện rồi tránh vận động mạnh, tạm thời sếp Hoàng chắc không thể chạy bắt tội phạm rồi"

Bác sĩ Trần nói xong liền cười, bông đùa mấy câu lại làm Dịch Phong thân thiện trò chuyện một chút.

Cảnh Du nuốt xuống, kéo nhẹ khóe môi lên cao "Bác sĩ Trần quá lo rồi, có Dịch Phong nhắc tôi, tôi không dám không nghe"

"Có Dịch Phong tôi yên tâm hơn rồi. Giao bệnh nhân của tôi cho cậu đấy"

Dịch Phong cười ra tiếng, cậu hất mặt lên "Được, được, tôi sẽ chăm thật tốt bệnh nhân của cậu"

Môi của người bệnh nhân ấy hơi giật giật. Cái gì mà của tôi của cậu, ở đâu ra tự nhiên nhận bừa vậy? Điều trị cho anh thì anh là của hắn à? Vô duyên.

"Lần sau là báo cáo chuyên đề có liên quan đến pháp y đấy, cậu sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên. Tới đó cùng hẹn đi chung nhé"

Chấn Khiêm gật đầu, sau đó, cảm nhận luồn khí lạnh bất thường sau gáy. Hắn nuốt nước bọt, nhìn người phía sau Dịch Phong, ánh mắt kia có chút đáng sợ.

"À...tôi có việc rồi đi trước. Tạm biệt"

Vị bác sĩ đáng kính kia đã đi. Cảnh Du mím môi lẩm bẩm. Hết Từ Thiên Hải thì đến Trần Chấn Khiêm, chẳng lẽ bây giờ đem nhốt Dịch Phong vô lồng, rồi mỗi ngày xách cái lồng đến chỗ làm việc, chiều mang về.

Để cậu bên ngoài phút nào, nguy hiểm phút ấy.

Đi đến bãi đổ xe, không thấy anh nói năng gì, Dịch Phong kéo đai an toàn gắng lại cho anh, mới hỏi khẽ.

"Anh mệt chỗ nào hả?"

Anh lắc đầu. Biểu hiện này là dỗi, Dịch Phong chớp chớp mắt, cậu lại làm gì không đúng sao?

"Anh...sao vậy?"

"Không có gì"

Người lớn khi yêu, không khác gì trẻ con. Cảnh Du tự nhận mình có một chút ích kỹ, anh cực kì khó chịu khi thấy ai đó cứ sáp sáp vào Dịch Phong của anh. Nếu nói anh giống Từ Thiên Hải thì cũng đúng, tất nhiên khác ở chỗ lệch lạc tâm lý kia. Bây giờ tự nhiên anh có chút đồng cảm với Thiên Hải.

"Có phải đang ghen không?"

Cảnh Du thở ra, anh khó chịu nói "Em cứ phải cười khi nói chuyện với người khác sao? Vừa rồi tên bác sĩ kia nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em đó, em không nhận ra à?"

Nói xong, anh xụ mặt khoanh tay nhìn về trước. Dịch Phong bị anh gắt như vậy cũng không thấy giận mà còn muốn cười, cậu nhoài tới ôm anh.

"Được rồi mà. Còn không cho em cười sao?"

"Em cười lên yêu nghiệt lắm biết không?"

Dịch Phong cười lên chính xác là rất yêu nghiệt, là kểu thịnh thế mỹ nhan, cực kì ngọt ngào quyến rũ. Cậu ấm áp, cậu thân thiện, đối với ai cũng đối tốt, tốt đến mức suýt chút nữa tiền đồ tiêu tan. Phải chi cậu dùng hết tất cả điều tốt đó dành riêng cho một mình anh thì hay quá.

"Đâu phải ai cũng thích em đâu. Chấn Khiêm là con trai, có khi cậu ấy thẳng"

Cảnh Du liếc qua cậu "Anh cũng thẳng, gặp em liền cong rồi"

Dịch Phong phụt cười "Chứ hổng phải gần 30 năm không có mối tình nào vắt vai, gặp em liền xác định được giới tính hả?"

Cậu nhịn cười đến đỏ mặt, không nhịn được ha hả lên. Cảnh Du bị chọc đến sượng người. Anh phải giết cái bọn trong tổ, chính họ lần đầu tiên gặp Dịch Phong đã bàn đến anh chưa có mối tình đầu.

"Em còn cười nữa, anh cắn em"

Dịch Phong mím môi, làm động tác khóa miệng. Sau đó nhìn anh, cười thêm một trận lớn hơn. Cảnh Du mím môi, kéo cậu lại hôn xuống.

Náo loạn cả buổi mới về được đến nhà. Cậu đưa anh lên trên, chờ anh vào nhà mới quay về.

"Nghỉ ngơi nhé"

Cảnh Du làm vẻ không nỡ, người ở trong nhà, người ở ngoài nhà, cách nhau khoảng cửa nắm tay quyến luyến không rời.

"Nhớ em lắm"

Cậu nhoài người đến, nhìn trong nhà không thấy ai thì hôn anh một cái.

"Nhớ thì gọi cho em"

Bên trong nhà, Ngụy Châu cầm ly nước bước ra, vừa vặn thấy nụ hôn tạm biệt ngọt ngào ấy. Cậu liếm nhẹ môi, đặt lại ky nước lên bàn, không biểu cảm, đến gần mấy bước thì chạy đến ôm cổ anh lại.

"Ca ca, xuất viện không báo với em?"

Bị ôm đột ngột, Cảnh Du có chút giật mình, anh đống cửa lại, gỡ cậu ra, rồi đi vào trong.

"Chẳng phải anh đã về rồi sao?"

Ngụy Châu ôm tay anh, kéo lại ghế ngồi, vào trong lấy cho anh ly nước, mới ngồi xuống bên cạnh.

Bỗng nhiên sắc mặt cậu nghiêm túc lại, làm Cảnh Du cũng hơi khẩn trương.

"Vài ngày tới, về thăm ba mẹ nha anh"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top