Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên xanh có ánh lên những ngọn đốm vàng, gió hè dịu nhẹ phản phất, hai bóng thiếu niên mãi mê đùa nghịch, quên cả mặt trời dần lặng ở phía tây, bao trùm trên đỉnh đầu là một màu cam vàng dừng lại ở đường chân trời, tách biệt với cánh đồng xanh.

Từ thành phố trở về, Cảnh Du đã dẫn Ngụy Châu đến đây đầu tiên, nơi này là kỉ niệm của họ, là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất, không muốn quên nhất.

Trước ngọn gió phiêu bạt từ đâu, hai mắt Ngụy Châu vô hồn, không lấy một chút hoan hỉ, trong khi Cảnh Du cứ mường tượng về quá khứ xa xôi, rồi vô thức mỉm cười.

"Ngụy Châu, nếu em nhớ được, hẳn là rất vui"

Anh quay sang nhìn cậu, làn gió mát rượi cứ thổi đến không ngừng, tóc anh bay bay, vạt áo lất phất, tấm thân cao lớn, kiên định trong gió, đứng đó mỉm cười, Ngụy Châu bỗng nghe trái tim mình đập mạnh.

"Cho dù em không nhớ, nhưng nó vĩnh viễn ở sâu trong kí ức" Ngụy Châu hướng đến anh, dùng toàn bộ chân tâm để nói.

Anh gật đầu, nắm lấy cổ tay cậu rồi dẫn về nhà. Trước mắt là mảng sân đất rộng lớn, cành đào rụng lá chuẩn bị đón đợt trái đầu tiên, khắp nơi đều là lá vàng phủ xuống, có những chiếc lá còn đang lơ lửng chuẩn bị đáp.

Khung cảnh bình yên, nơi này, là nhà của bọn họ.

Anh dẫn cậu đi lại gần cây đào, chạm tay lên thân cây rồi nói "Vết sẹo trên tay em, là leo cây té gãy tay mà có. Bởi vì em thích, nên ba mẹ chưa từng có ý định đốn ngã, mặc dù rễ của nó cắm sâu trong đất, muốn bứng cả vách nhà lên"

Ngụy Châu nghe anh luyên thuyên kể, cậu tự hận mình tại sao không có một chút ấn tượng nào, mọi thứ điều mờ mịch đi, một ý nghĩ đáng sợ sẹt qua, là cậu mất trí, hay căn bản những kí ức anh nói hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đời cậu?

"Ca..em..."

Bộ dạng ủ rũ của cậu, khiến anh cảm thấy xót lòng, anh dằn lại bất lực, xoa đầu cậu "Không sao. Chúng ta vào gặp ba mẹ"

Hít một hơi can đảm. Ngụy Châu chậm rãi đi vào.

Thân ảnh người phụ nữ trung niên lớn tuổi, màu tóc bạc phai theo năm tháng, hai mắt không nhìn rõ, đang ở trên sàn nhặt từng cộng rau bỏ vào rổ. Cảnh Du rưng rưng nước mắt, hiện tại ngay cả bản thân mình cũng không kiểm soát được run rẩy, 10 năm rồi liệu mẹ Hứa có chịu đựng nổi khi nhận lại Ngụy Châu không?!

"Mẹ"

Mẹ Hứa nghe tiếng con trai, liền dừng lại động tác nhặt rau, ngẩn đầu lên, tầm nhìn xa xôi, khóe môi nâng lên thấy cả nếp nhăn ở mắt.

"Cảnh Du hả con? Về không nói mẹ tiếng, hôm nay chỉ có rau thôi"

Cảnh Du bật cười, nước mắt tự nhiên rơi xuống, anh quỳ xuống cạnh bà, nắm lấy tay bà siết lại.

"Ba đâu mẹ?"

"Ông ấy sau nhà, đang nấu cơm"

Anh nhìn Ngụy Châu một cái, rồi đi vào trong bếp kéo ba Hứa ra. Ba Hứa thất kinh bát đảo, đang chụm lửa sau nhà bị anh kéo đi, không kịp nhìn xem là ai.

"Ba mẹ, hai người nhìn xem, đây là ai?"

Mắt mẹ Hứa có chút mờ, nhưng vẫn nhìn được bóng người mờ ảo, ba Hứa sáng hơn, hướng mắt nhìn về phía người đang nấp sau lưng Cảnh Du. Tay chân ông bắt đầu run rẩy, miệng lấp bấp.

"Người này...là ai vậy con?"

Anh không nói, nhưng hai mắt đã đỏ hoe cả lên, anh kéo tay Ngụy Châu, dẫn cậu đi về trước. Anh muốn để cậu tự nói, muốn để cậu tự nhận lại ba mẹ ruột của mình. Nhưng Ngụy Châu chỉ đứng đó thất thần, cái gì cũng thấy lạ lẫm.

Cậu mồ côi từ nhỏ, ba mẹ chưa nhìn qua, nhưng hai người này thật sự là ba mẹ cậu sao? Tại sao cậu lại không có chút gì thân thuộc.

"Cậu..." mẹ Hứa đã giàn giụa nước mắt, bà nắm lấy tay ba Hứa, cố gắng gượng đứng vững.

Môi cậu rung rung, nghẹn ngào gọi.

"Ba...mẹ..."

Hai vị lớn tuổi trước mắt kinh hãi, giống như mọi thứ xung quanh đống băng lại, không lưu một chút tiếng động nào, im ắng đến đáng sợ. Mẹ Hứa khóc lên, hai mắt mờ càng mờ hơn, mạnh mẽ tuôn xuống nước mắt.

"Cậu...cậu gọi chúng tôi là gì, cậu là ai?"

Ngụy Châu nấc lên, cậu khóc như chưa từng được khóc, rồi khụy gối quỳ xuống.

"Con là Hứa Ngụy Châu"

Một tiếng động vang lên, mẹ Hứa ngất đi trong vòng tay ba Hứa. Cảnh Du cả kinh chạy đến đỡ bà ngồi xuống ghế, Ngụy Châu thì luống cuống không biết làm sao. Ba Hứa cho bà ngồi lại đàng hoàng, mới hướng đến cậu.

"Con...Ngụy Châu? Là con thật sao?"

Cậu cắn môi, vẫn còn quỳ ở đó gật đầu lia lịa. Ba Hứa vừa cười vừa khóc, suýt chút ông đã ngất xĩu theo bà.

"Ngụy Châu, Ngụy Châu...con còn sống, con còn sống"

Ông nhào đến ôm lấy con trai mình vào lòng, siết chặt lấy nó như ngày xưa. Đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi, thật tốt biết mấy. Mẹ Hứa đã tỉnh lại, bà thẫn thờ nhìn hai người một lớn một nhỏ ôm nhau, nhịn không được gào lên.

"Ngụy Châu, con tôi, con tôi còn sống. Ngụy Châu, mẹ ở đây, mẹ ở đây"

Bởi vì không nhìn thấy, cho nên bàn tay bà chu du khắp trên khuôn mặt cậu, từng chút, từng chút cảm nhận từng tất da tất thịt, đây là giọt máu bà  mang nặng đẻ đau, mọi thứ trên cơ thể này đều thuộc về bà. Ngụy Châu vươn tay, ôm bà lại.

"Mẹ, con là Ngụy Châu của mẹ đây. Con về rồi"

"Được, được, về là tốt, về là tốt"

Gia đình, ba người ôm nhau, Cảnh Du đứng đó im lặng nhìn cảnh tượng đoàn viên ròng rã suốt 10 năm mới có được, anh cười trong nước mắt, cảm thấy tất cả trước mắt đều yên bình biết mấy, đời này không còn gì hối tiếc.

"Cảnh Du lại đây con" Ba Hứa vẫy tay gọi anh lại.

Lúc này từ bên ngoài còn có sự xuất hiện của Cảnh Tĩnh, cô có công việc nên đến muộn.

"Ba mẹ, anh hai, anh Châu, đừng bỏ rơi con"

Cô sà xuống, ôm lấy Cảnh Du, choàng tay qua Ngụy Châu, cả nhà 5 người ôm nhau thành một cục. Vừa cười vừa khóc.

Ba Hứa ít khi nước mắt nước mũi không kiểm soát được, ông ôm lấy các con và vợ, cười ha hả lên.

"Tốt rồi, tốt rồi, gia đình đoàn tụ rồi"

Thời gian đằng đẵng như vậy mà đã 10 năm, vạn vật đổi thay theo thời gian. Những đứa trẻ năm nào còn nhếch nhát đi chơi về than đói than mệt, bây giờ mỗi đứa có công việc ổn định, đã lớn thế này cả rồi, vòng tay ba mẹ cũng không còn ôm con trọn vào lòng được nữa.

Cả nhà đoàn tụ bên nhau, cùng cười cùng nói. Nhất là Ngụy Châu, tuy cậu có chút lạ lẫm, nhưng đã thật sự tiếp nhận được mọi thứ trước mắt. Cậu nhìn hai thân hình gầy gò ốm yếu của ba mẹ, nhìn nụ cười méo mó trên môi họ, rồi nhìn thấy một sắc mặt vui vẻ của Cảnh Du ca, còn có Cảnh Tĩnh nũng nịu gò má nâng cao đang sà vào lòng mẹ Hứa.

Tất cả những niềm vui hoan hỉ trước mắt, càng khiến tâm Ngụy Châu xao động mãnh liệt. Cậu nắm chặt lấy hai bàn tay, dù nhớ hay không nhớ, dù thật hay giả, dù sai hay đúng, cậu nhất quyết giữ bằng được định mệnh này.

Hạnh phúc trước mắt, trước đây từng là thứ xa vời với cậu. Xã hội bên ngoài khắc nghiệt, cướp đi một phần trong sáng trong cậu, khiến cậu hiểu sâu sắc cặn kẽ về những tàn khốc mà người sống trong cảnh khá giả giàu sang sẽ không thể hiểu được. Nên cậu càng trân quý hơn giá trị niềm vui hiện tại.

Bữa cơm gia đình, lâu lắm mới đông vui như hiện tại, dù chỉ là một bàn rau xanh, có thêm vài món thịt đơn giản. Nhưng người ăn, lại cảm thấy ngon hơn bất cứ cao lương mỹ vị gì trên đời.

Ăn xong, Cảnh Du xuống dưới nhà phụ ba Hứa tu sửa lại mái ngói, Cảnh Tĩnh rửa đống bát, dọn dẹp trước sau. Hai anh em chừa lại khoảng thời gian riêng cho ba người.

Mẹ Hứa nhìn cậu, cố gắng nhìn thật kỹ, cho dù có chút mờ, nhưng thấy được từng đường nét với đôi mắt đỏ hoe.

"Con trai của mẹ, sống có tốt không con?"

Ngụy Châu mím môi, lắc đầu nhưng nước mắt tuôn như mưa xối. Nếu như nói ra, mọi người sẽ không tưởng tượng được, hơn 10 năm qua, cậu đã phải sống chui rút cực khổ thế nào. Để được sống, cậu thậm chí chịu sự mắng nhiết khinh khi, có lúc còn bị người ta chà đạp, phỉ nhổ, cam chịu mà sống, chẳng có ai giúp đỡ cậu.

Không phải cậu không muốn kể, là cậu không muốn nhớ.

Càng không muốn quay trở về trước đây. Làm một Hứa Ngụy Châu đê hèn.

"Mẹ...qua rồi, con đã không sao rồi"

"Được, mẹ không nhắc nữa. Nhìn xem, con lớn vậy rồi" mẹ Hứa biết cậu không muốn nhớ, nên không ép cậu, con trai đã về, đã không còn gì quan trọng nữa. Bà sờ lên sườn mặt cậu, rồi lau nước mắt cho cậu. Dỗ dành cậu trong vòng tay, như lúc nhỏ dỗ dành chàng thiếu niên hay làm nũng ấy.

Ba Hứa hít mũi, cười cười, nắm lấy tay con trai "Hai mẹ con đừng khóc nữa, phải vui lên chứ"

Ông nói vậy, nhưng tay thì lén lau nước mắt vừa mới rơi xuống gò má. Ngụy Châu bật cười, kéo ông lại, ở giữa ôm hai người.

Ba người ôm nhau như vậy rất lâu, lâu đến nổi hai anh em họ Hoàng kia đã làm xong công việc từ bao giờ, hai người đứng cạnh nhau, không hẹn mà chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt. Như bức tranh sơn thủy, về một gia đình đẹp đẽ nào đó dưới bút họa của cuộc đời.

Nếu như hỏi cái gì đẹp nhất trần gian, có lẽ là khoảng khắc chờ đợi được đáp trả này. Mọi đau khổ dằn vặt từng giờ từng phút, nay đã đều không còn quan trọng nữa.

Cảnh Tĩnh lau nước mắt, ôm lấy eo anh hai, tựa đầu vào vai anh.

"Em vui đến phát khóc. Tại sao cuộc đời này lại đẹp như vậy, có thể tìm được anh Châu. Có thể chờ được ba người nhận lại"

Cô biết, cũng may cả ba mẹ Hứa đều chờ được ngày anh Châu trở về.

Cảnh Du choàng tay qua vai em gái, cảm thán một câu "Ừm...thật may"

Hai tay ôm ba mẹ, mắt Ngụy Châu lúc này mới nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà làm bằng gỗ, sàn chỗ bằng chỗ lún, mái nhà được vá bằng mút trắng, nhưng tổng quan rất sạch sẽ, cũng rất mát, không ngột ngạt, có chút thoáng khí, nội thất đầy đủ, máy giặc, tủ lạnh đều có.

Trong góc trái căn nhà, có một cái tủ cao cao, màu gỗ lim sáng loáng, Ngụy Châu bị thu hút bởi hai cây đèn đang thấp sáng, còn có lư hương cấm đầy nhang, có 3 cây còn cháy, tàn nhang đã dài lên một khúc, chính giữa còn có bức hình trắng đen đã cũ, nhìn không rõ.

"Ba, mẹ...cái đó...là bàn thờ của con?"

Hai mắt người trong bức hình thờ hình như đang nhìn thẳng vào cậu, khói nhang nghi ngúc uốn lượn bay lên, màn khói mờ ảo ẩn hiện đôi mắt vô hồn chằm chằm đến. Ngụy Châu giật mình, nuốt xuống, cảm giác rùn rợn ập đến sau lưng.

Thật ra, ba mẹ Hứa từ lâu đã từ bỏ tìm kiếm con trai, chấp nhận sự thật, bác bỏ sự can ngăn của Cảnh Du, lập bàn thờ mỗi ngày đốt nhang cho đứa con xấu số. Bây giờ nó đã về rồi, cái bàn thờ này không cần nữa.

Người trong ảnh không ngừng liếc đến cậu, nhưng một lý trí nhỏ nhoi không thể điều khiển được não bộ ngừng nhìn tới, cậu giống như bị cuốn vào, bắt buộc phải dán mắt vào đôi mắt lạnh lẽo ấy.

"Ngụy Châu...con không sao chứ?"

"Mẹ...con...cái đó, mỗi ngày đều đốt nhang sao?"

Mẹ Hứa gật đầu, rồi mò đến tủ thờ, dập 3 cây ngang đang cháy, thổi tắt hai cây đèn hai bên, lấy khung hình xuống.

"Mẹ tưởng con đã chết...mấy cái này không cần nữa"

Chân mày cậu cau lại, không dám nhìn vào khung hình đó thêm một lần nào nữa. Chính dáng vẻ thiếu niên đó, cũng đã không còn nhớ nữa.

"Bà đem khung hình đem đốt đi"

Ngụy Châu vội kêu lên "Không ạ. Đừng đốt, đừng đốt"

Thái độ của cậu, khiến ba Hứa có chút không hiểu, ông nhẹ nhàng nói "Con đã về, để khung hình lại, sẽ mang điềm xấu"

Mẹ Hứa cầm khung hình trên tay, định đem đi đốt thật, nhưng vì cậu ngăn lại, bà cầm đó không biết phải làm gì.

Ngụy Châu thở ra, mồ hôi rịn đầy trán "Nhưng cũng đừng đốt. Mẹ bỏ vào phòng con đi ạ"

Sự hốt hoảng của cậu, trong mắt ba mẹ Hứa có lẽ là chưa chấp nhận được sự thật mình từng được hưởng nhang đèn khi còn sống. Cũng đúng, chẳng có ai không giật mình vì điều đó. Mẹ Hứa đem khung hình vào phòng cậu, úp xuống.

"Đừng sợ, ngày mai dẫn con lên chùa, sư thầy sẽ xả vận cho con"

"Dạ" Ngụy Châu thở ra, lồng ngực đập phập phồng.

Hai anh em Cảnh Du, Cảnh Tĩnh từ trong bếp đi ra, anh thấy Ngụy Châu đang thất thần, vội bước đến gần.

"Em, sao vậy?"

Ngụy Châu nuốt xuống lắc đầu "Không có, tại em..."

Ba Hứa bên cạnh ôn tồn nói "Nảy nó thấy bàn thờ, nên hơi sợ"

"Ba, con đã nói không cần lập bàn thờ mà. Ngụy Châu còn sống, làm như vậy sẽ không may mắn"

Cảnh Du choàng tay đến, kéo cậu ôm xuống, rồi vỗ vỗ lên lưng "Không sao, không sao rồi, đừng sợ"

Ba Hứa nói "Ba cũng biết, nhưng mẹ con thì không chịu được. Thôi qua rồi, đừng để ý nữa"

Ngụy Châu nhìn ông, rồi gật đầu "Dạ, con biết rồi ba"

Mọi người quyết định đêm nay ở lại một đêm, phòng óc không nhiều, có mỗi 2 phòng nhỏ. Cảnh Du và Cảnh Tĩnh ngủ chung một phòng, để Ngụy Châu ba mẹ ngủ cùng nhau.

Chỗ này là phòng cũ của 3 anh em lúc nhỏ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, ba mẹ Hứa chưa từng thay đổi thứ gì, Cảnh Tĩnh hay Cảnh Du mỗi lần về thăm nhà cũng sẽ ở đây nên không thấy lạ lẫm gì, có Ngụy Châu, khi đặt chân vào trong, hai mắt cậu ngờ ra, nhìn xung quanh.

"Phòng nhỏ như vậy, trước đây chúng ta ngủ chung sao?"

Cảnh Tĩnh trãi chăn ra sàn, cười cười "Đúng á, hồi đó còn nhỏ xíu, cho nên thấy phòng to, bây giờ lớn rồi sẽ khác"

Cô híp mắt lên nói tiếp "Mỗi đêm ngủ, anh Châu nằm giữa, một mực phải cạnh anh hai mới chịu"

Ngụy Châu bất giác mỉm cười "Vậy sao?"

Cậu hướng qua anh nói "Lúc nhỏ em bám anh vậy hả?"

Cảnh Du xoa xoa đầu cậu "Cực kì bám"

Đột nhiên cậu bước đến ôm eo anh, nửa đùa nửa thật, đặt cằm lên ngực, ngước đầu nhìn anh "Bây giờ em cũng sẽ bám anh như lúc nhỏ"

Cảnh Du giật mình, hơi lùi về sau vì sức nặng cậu áp lên người. Anh bật cười, để tay lên vai cậu, hơi đẩy ra.

"Bây giờ lớn rồi, không cầm bám anh như trước"

Ngụy Châu buông anh ra, ò lên "Bộ anh không thương em nữa hả? Còn không chịu để em bám nữa"

Mặt cậu xụ xuống, môi còn trề ra, ủy khuất cúi đầu. Cảnh Tĩnh nhìn hai anh em quấn lấy nhau từ nhỏ đến quen mắt, cho nên cô không thấy lạ gì nữa, chỉ thấy khung cảnh bây giờ thật sự ấm áp. Anh hai sẽ không bỏ rơi anh Châu, cô biết chắc, cho dù vạn vật có thay đổi, tình cảm của anh hai đối với anh Châu, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được.

Cảnh Du sửng sốt, vội ôm lấy mặt Ngụy Châu nâng lên, dỗ dành cậu.

"Anh thương em mà. Ai biểu em là em trai của anh chứ"

Ngụy Châu mãi mới chịu cười, cậu muốn nói thêm, bị nhạc chuông đặc thù trong túi Cảnh Du làm khựng lại. Khóe môi anh nâng lên, vội vàng cầm điện thoại ra ngoài bấm nghe.

Cảnh Tĩnh bận xếp lại chỗ ngủ, cô sẽ không nhìn thấy, dưới ánh đèn yếu ớt bên ngoài hắc vào, che lấp đi nửa khuôn mặt ảm đạm dưới mái tóc của Ngụy Châu.

Khung hình của chàng thiếu niên đó, còn đang được đặt trước mắt Ngụy Châu.

Tồn tại đó, không hề mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top