Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường án mạng tọa lạc ở khu phố Hoa Ngư, nạn nhân nam, chết với cơ thể không còn toàn vẹn.

Dọc hai bên đường âm ỉ tiếng còi báo của xe cảnh sát, người dân xung quanh hiếu kì tiến gần xem rõ, người quay phim, người chụp ảnh, tất cả đều được lực lượng cảnh sát phông tỏa hiện trường can ngăn lại. Mất hơn nửa tiếng, khu vực án mạng mới được giải tán gần hết.

Đội pháp chứng chia nhau đi xung quanh tìm chứng cứ. Ai nấy tập trung với công việc, chỉ có góc gần nạn nhân, tiểu Minh loay hoay ngồi xuống quan sát thi thể, không có ý định khám xét.

Lý Bân thấy thế, cũng nóng ruột lại hỏi.

"Bác sĩ Hứa đâu?"

Tiểu Minh ngẩn đầu lên, cậu ấp úng liếc mắt, chống tay đứng dậy.

"Tôi đã gọi cho anh ấy, có lẽ bận nên đến trể, sếp Lý thông cảm"

Vừa nói dứt câu, con xe cá nhân màu đen sáng bóng phanh gấp đỗ dưới lòng đường, Sếp Hoàng cùng bác sĩ Hứa đồng loạt xuống xe trong sự nghi hoặc của toàn thể các đồng đội.

"Sếp Hoàng? Lúc gọi cho anh, nói nếu chưa khỏe có thể không đến mà"

Thời gian này vẫn còn trong ngày phép của sếp Hoàng, cánh tay tháo bột mấy hôm trước cũng chưa nói là đã lành lặn. Nhưng nếu có vụ án mới rồi, anh nghĩ cũng nên tham gia, đỡ phải ở nhà buồn chán.

Tiểu Minh thấy Dịch Phong, liền bước đến đưa cho cậu chiếc cặp chuyên dụng.

"Anh Phong, sao trể vậy?"

Dịch Phong hắng giọng "Ừm...bận xíu"

"Sao hai người đi chung nhau thế?" tiểu Minh tiếp tục thắc mắc.

Nhìn qua Cảnh Du, anh đang đeo thẻ ngành, mắt nhìn xung quanh hiện trường hoàn toàn không để ý cậu. Dịch Phong ò lên, tay kéo cổ áo lên một chút, suy nghĩ xem nên nói gì, tiểu Minh bị hành động ấp a ấp úng của cậu làm cho chú ý đến cái cổ áo, cậu mở mắt to, sấn đến sờ lên cổ Dịch Phong.

"Anh Phong, cổ anh bị gì vậy? Trúng gió hả?"

Sự động chạm và lớn tiếng của tiểu Minh, làm Cảnh Du và Lý Bân đồng nhìn tới. Cảnh Du nhìn xuống cái tay đang rờ cổ Dịch Phong, không nương tình vươn ra nắm lấy cổ tay tiểu Minh xuống.

"Có thể nói chuyện không động chạm không? Cậu tên gì?"

Tiểu Minh hoảng hốt, từ lần ở nhà xác cậu đã bị sếp Hoàng ghim không lý do, ánh mắt của bây giờ càng khiến tiểu Minh thêm lúng túng, cậu nuốt xuống, núp phía sau Dịch Phong, lắp bắp nói.

"Tôi...tôi tên Minh, bác sĩ pháp y thực tập..."

Cảnh Du nghiêm mặt gật đầu, nghía qua Dịch Phong, cậu mím môi, không nhịn được nháy mắt một cái. Trông anh khác gì trẻ con ghen tuông bậy bạ, báo hại tiểu Minh thấy sợ.

"Sếp Hoàng, có thể làm việc được chưa?" Lý Bân ngoài cuộc, nhưng là kẻ sáng dạ, đương nhiên hắn có thể nhìn ra mấy vết đỏ trên cổ bác sĩ Hứa từ đâu mà có. Từ dạo vụ án của Từ Thiên Hải, Lý Bân thừa nhận cùng bác sĩ Hứa có một chút khoảng cách.

Hắn biết sếp Hoàng có tình cảm với cậu, nhưng không vì vậy lợi dụng sếp Hoàng bao che cho kẻ tình nghi. Hành động cá nhân của bác sĩ Hứa, đã làm phí tiền thuế nhân dân, hao tổn công sức của người thi hành nhiệm vụ, càng khiến sếp Hoàng bị một gạch trong hồ sơ.

Dịch Phong nhìn qua Lý Bân, chỉ mỉm cười trong gượng gạo. Cậu biết, cậu cần một lời xin lỗi đến các đồng nghiệp của tổ trọng án.

Suy nghĩ của hai người, Cảnh Du không để tâm đến, anh từ đầu chỉ hướng đến Dịch Phong, nhìn vào cái cổ của cậu, ẩn nhiều vết tích anh để lại thì hài lòng vui vẻ.

Anh không ngại nhiều người, bước đến kéo cổ áo cậu cao lên một chút.

"Khám xong lên xe lấy áo của anh khoác vào"

Dịch Phong gật đầu, nhướng mắt một cái rồi cùng tiểu Minh đi lại chỗ thi thể.

Cảnh Du quay qua Lý Bân "Đừng làm như vậy nếu còn xem tôi là bạn cậu"

Lý Bân nhìn vào mắt anh, hắn cúi đầu xuống rồi nhẹ giọng "Yes sir"

Giữa họ là cấp trên cấp dưới, nhưng cũng là những người bạn tốt. Nếu không đêm đó, Cảnh Du đã không mò đến chỗ Lý Bân trút bầu tâm sự.

"Sếp Lâm, thế nào?"

Lâm Khang từ trong hẻm thuộc khu vực gây án bước ra, trên tay còn đeo găng trắng, gật đầu với Cảnh Du một cái.

"Chung quanh không thấy gì đáng ngờ, nhưng trên góc này có camera quay thẳng đến nơi nạn nhân chết, có thể lấy về xem lại"

Lý Bân quay qua quay lại, rồi mới nhìn đến camera treo trên góc tường bên kia đường.

"Ý sếp đây không phải hiện trường đầu tiên?"

Lâm Khang vừa đi vừa nói "Cậu cũng thấy mà, đây là phố đi bộ, nơi nạn nhân chết là dưới chân của tòa nhà, thi thể lại giập nát như vậy, tất nhiên là té từ trên cao xuống rồi"

Lý Bân ồ lên, tự nhiên hắn lại hỏi câu vớ vẩn như vậy.

Họ đi đến gần nơi thi thể nằm, Cảnh Du hướng mắt lên trên tòa nhà, tòa nhà đang được thi công, vẫn còn giàn giáo ở trên mấy tầng cuối.

"Có thể là công nhân xây dựng không?"

Dịch Phong đang kiểm tra thi thể, nghe có người đến gần, liền đứng dậy, cậu gật đầu với Lâm Khang rồi mới nói đến chuyên môn.

"Nạn nhân được phát hiện sau khi té xuống, trùng với nhiệt độ gan cơ thể. Đầu và mặt bể nát, eo người gần như đứt lìa ra, tử vong tại chỗ. Trên người cơ bản không thấy vết thương nào. Nhưng mà tôi thấy trên tay anh ta có nắm một mảnh vải, sếp Lâm qua xem có giúp ích được không?"

Lâm Khang lại gần thi thể được phủ kín vải trắng, dùng nhíp gắp mảnh vải lên xem, vải này hơi mịn, cuối góc còn có lưới thêu hoa.

"Cảm ơn cậu, có thể đây là manh mối tốt"

Cảnh Du nói "Cơ thể giập nát như vậy, chắc là từ nơi cao nhất rơi xuống không?"

Dịch Phong ngước mặt nhìn lên, gật đầu "Có thể lắm. Nhưng còn phải làm thí nghiệm bao cát để xác định chính xác. Mà cái này, sếp hỏi sếp Lâm thì hơn"

Cái giọng lúc Dịch Phong gọi anh bằng sếp rất thiếu đánh, Cảnh Du nghe thôi đã rộn rạo trong người. Không phải là hai từ sếp Hoàng xa lạ của lúc trước, hiện tại đã pha thêm một chút tình thú vào, nghe đặc biệt ngứa tai. Dịch Phong mỉm môi, nghịch ngợm muốn trêu anh một chút.

Lâm Khang liếc qua liếc lại. Một người cười tinh nghịch, một người hé môi trố mắt biểu cảm muốn vượt rào. Anh lắc đầu, lại thấy tiểu Minh bên cạnh cũng như anh, có khác là trông ngố vô cùng.

"Bác sĩ Hứa nói đúng. Sau khi về sẽ làm thí nghiệm ném bao cát để xác định nơi xảy ra án mạng"

Cảnh Du thoát khỏi chế độ mê mẩn, hướng đến Lâm Khang "Nhưng anh phải xác định danh tính của nạn nhân trước để chúng tôi điều tra"

"Tất nhiên rồi"


Trở về sở, Dịch Phong chuyển xác đến phòng mổ, rồi thay áo bảo hộ, cùng tiểu Minh tiến hành kiểm tra cặn kẽ.

Sau khi kiểm tra xong, cậu mang ghi chép về phòng viết báo cáo. Lát sau, Cảnh Du gõ cửa đi vào phòng.

"Phong, em xong chưa?"

"Ừm...một chút nữa. Còn anh?"

Cảnh Du kéo ghế ngồi xuống, thả người ra ghế "Chờ anh Khang xác nhận danh tính. Anh đến để nói với em chuyện khác"

Lời trong anh nghiêm túc hẳn ra, Dịch Phong không dám trêu cợt lúc này, cậu thoát máy tính, tập trung nghe anh nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Án của Từ Thiên Hải đã được kết xong, giết hai mạng người, bắt cóc em, ngộ sát anh, tổng tội là chung thân"

Không gian trong phòng im phăng phắc, hai mắt Dịch Phong thoạt nhìn không thấy biểu cảm. Cậu đã lường trước được kết quả sẽ về đâu, không nghĩ cái kết khi nghe lại thấy tàn nhẫn như vậy. Hải ca trong lòng cậu, luôn là một người vừa chu toàn vừa ấm áp.

Cảnh Du nắm tay cậu lại. Suy cho cùng, người đó cũng là người mà Dịch Phong trân trọng nhất.

Lâu như vậy, Dịch Phong mới ngước mặt lên, hỏi anh với chất giọng rất bình thường.

"Sẽ có phiên tòa kháng án chứ?"

Chân mày Cảnh Du co lại "Em muốn kháng án cho hắn?"

"Hải ca có bệnh, anh ấy là giết người trong tâm lý hoảng loạn"

Im lặng một chút, Cảnh Du mới nói "Em có muốn gặp Thiên Hải không?"

"Anh cho phép?"

Cảnh Du cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Ừm...nhưng anh muốn đi theo em, anh cũng có chuyện muốn nói"

Nhà giam tội phạm nằm ở một nơi độc lập với sở cảnh sát, khuôn viên rộng lớn, đi bộ mất mười lăm phút sẽ đến nơi. Trước cổng nhà giam, Cảnh Du giao thẻ ngành, hai lính canh mới cho phép anh và Dịch Phong đi vào trong đó.

Nơi Từ Thiên Hải bị nhốt, ở lồng giam cuối cùng, anh ta ngồi thẫn thờ trên giường, khuôn mặt tiều tụy đi không ít, đã ốm hơn so với trước đây, bộ quần áo nâu sẫm màu không phù hợp với anh một chút nào. Một vị cảnh sát mở cửa vào trong, nói với anh ta có người muốn gặp.

Hôm qua án đã kết, anh biết mình sẽ vĩnh viễn không tìm thấy tự do, cho nên đối với sống chết đã không còn quan trọng, Dịch Phong không đến tìm anh mặc cho anh khẩn cầu được một chút tâm nguyện cuối. Anh cũng đã buông xuôi hy vọng cậu sẽ đến.

Vì vậy lúc cửa phòng thăm mở ra, hai mắt Thiên Hải mờ đục dần, nước mắt nặng hạt tuông xuống.

"Phong, em đến rồi"

Dịch Phong nhìn anh, đáy mắt không giấu nổi thương tâm. Cho đến hiện tại, cậu chưa từng nghĩ sẽ trách sẽ hận anh cái gì, Thiên Hải rơi vào bước đường này đều là do tình cảm dành cho cậu, có trách thì trách anh đã tổn thương Cảnh Du thế nào. Nhưng mà bây giờ, mấy câu trách cứ, cũng không thay đổi được gì nữa.

"Hải ca, nghe nói anh muốn gặp em"

Thiên Hải bậm môi, cả người anh dường như đang rung rẩy. Hai mắt mờ nhòe đỏ hoe, chỉ nói được duy nhất một câu.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi...anh có lỗi với em"

Suýt chút nữa chính tay anh đã giết chết Dịch Phong. Đôi tay này của anh đã muốn đâm vào cậu một nhát dao chí mạng. Anh không muốn, lúc đó anh hoàn toàn không kiểm soát được mình, anh không hiểu tại sao lại kích động như vậy. Phát súng của Lý Bân, chính thức đưa lý trí của anh về thực tại. Khung cảnh hỗn độn, cùng với cơ thể đầy máu của sếp Hoàng, anh đã thật sự biết sợ.

Dịch Phong nhoài người đến, vỗ nhẹ lên vai Thiên Hải "Em tha thứ cho anh"

"Phong, em thật sự không ghét anh?"

"Nếu không có anh, em đã sớm chết từ lâu. Cho dù anh có gây ra bao nhiêu lỗi, em đều tình nguyện tha thứ"

Thiên Hải chằm chằm vào cậu, nghẹn ngào nói "Chỉ vì anh đã cứu em sao? Hoàn toàn không vì tình cảm? "

Anh hỏi xong liền quay sang nhìn Cảnh Du. Đoán chắc Dịch Phong đến đây, một phần có sự đồng ý của người này. Trong lòng anh chua xót. Có trời mới biết anh đã yêu Dịch Phong như thế nào, bên cạnh chăm sóc cậu hết 7 năm, vừa quay về đây liền động tâm với người khác.

Dịch Phong cúi đầu, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Có lúc, không cần nói ra, bởi vì càng nói, càng khiến người nghe thêm phần đau khổ.

"Dù sao quãng đời còn lại anh sẽ ở đây. Nhưng xin em thỉnh thoảng hãy nhớ tới anh, nhớ đến còn có một người trên đời này yêu em đến cuồng si bệnh hoạn"

"Hải ca..."

Thiên Hải kéo ghế đứng dậy. Dịch Phong và Cảnh Du cũng đứng lên. Cảnh Du từ đầu vẫn không lên tiếng, lúc này nhàn nhạt nói một câu.

"Cảm ơn anh những năm qua đã tốt với Dịch Phong nhiều như vậy"

Thiên Hải bật cười, nước mắt kích động rơi từ khóe mắt xuống, rồi chạm đất vỡ toang.

"Tôi và anh giống nhau ở tình yêu dành cho Dịch Phong, nhưng khác ở chỗ. Tôi yêu em ấy, em ấy thì yêu anh"

Anh quay người lại, đôi vai rung lên từng đợt. Hai người phía sau chẳng thể nhìn thấy, bởi vì Thiên Hải muốn ra đi thật cao ngạo ngay lúc này. Anh nuốt nghẹn xuống, dõng dạc nói to.

"Đừng kháng án cho tôi, hãy để tôi dùng cả đời này sám hối với tội lỗi mình gây ra"

Bảy năm dùng để yêu một người, nhưng mất bốn tháng người động tâm với người khác.

Yêu đơn phương, cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc thật to. Người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng. Chỉ có ta mới biết bên trong điên cuồng gào thét như thế nào.

Nhưng nếu anh được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn yêu Dịch Phong thêm một lần nữa. Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của cậu nhóc cấp 2 năm đó, trái tim Thiên Hải đã không còn thuộc về mình nữa.

Cảnh Du nắm lấy tay Dịch Phong giằng lại, nắm thật chặt như muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm từ anh. Anh biết cậu đang đau, anh biết đáp án về vị trí của Thiên Hải trong tim cậu là một bài toán khó.

Và anh cũng không muốn biết đáp án. 

Nhìn bóng lưng người khuất dần, Dịch Phong âm thầm đau đớn, âm thầm đổ vỡ trong lòng. Nghe thấy bàn tay có chút đau rát, cậu cảm nhận được Cảnh Du đang bất an.

Mối tình đầu của anh, có thể là cậu.

Nhưng mối tình đầu của cậu, chắc là người đang bước từng bước vào cánh cửa ngục tù tâm tối.

Dịch Phong mỉm môi, buông nhẹ hai từ "Tạm biệt" rồi cùng Cảnh Du quay trở về.

Đoạn đường đến phòng giam dành cho riêng mình, Thiên Hải vứt bỏ mạnh mẽ hiên ngang lúc đầu, trở về với trái tim đầy tổn thương. Anh co ro một góc, úp mặt vô gối khóc không thành tiếng.

Khóc cho tình yêu đã chết trong lòng. Khóc cho cả cuộc đời phải ở trong này mất hết sự tự tại.

Bên ngoài phòng giam, nam cảnh sát mở cửa, mang đến một phần cơm để trên bàn như mọi ngày.

Lúc mới vào đây, kẻ này không la không oán, không kêu oan, càng không chửi bậy. Tất cả đều là bộ dạng cam chịu phục tùng. Cho nên nam nhân thấy Thiên Hải ngồi nức nở một mình không khỏi thấy tò mò thương cảm.

"Ăn cơm đi. Ăn xong rồi lấy sức mà khóc"

Thiên Hải ngốc đầu lên, nước mắt nước mũi tèm lem hướng đến nam nhân.

"Cậu là ai?"

"X-3020 cảnh sát quản lí trại giam"

Thiên Hải lau nước mắt, nhìn đến phần cơm "Sao cậu lại đích thân mang đến?"

Đây không phải là nhiệm vụ của cảnh sát quản lí trại, bình thường là do nhà bếp mang cho.

Nam cảnh sát cười nửa miệng, không định trả lời câu hỏi, tự nhiên có chút hảo cảm với tên tội phạm này. Cậu bước đến, cúi xuống vạch phù hiệu trên áo Thiên Hải ra xem cái tên.

"Từ Thiên Hải"

Thiên Hải tròn mắt, nhìn loạt hành động lạ của nam cảnh sát, quên mất đau lòng lúc nãy, anh chăm chăm nhìn vào nửa khuôn mặt ấy.

Nam cảnh sát lạnh lùng nhướng mắt "Giết người hả?"

Anh gật đầu.

"Bao nhiêu năm?"

"Chung thân"

"Đẹp trai sáng sủa mà chơi ngu vậy?"

"Cậu..."

Nam cảnh sát nhếch môi "Tự nhiên thấy cậu thú vị quá, sau này ở đây tôi sẽ lui tới trò chuyện. Trong tù cũng vui lắm không đến nỗi đâu"

Đến lượt Thiên Hải ngây ra, tên cảnh sát này không phải cũng mắc bệnh chứ?

"Cậu..."

Nam cảnh sát nói "Tôi tên Nhân, đừng cậu này cậu nọ. Ăn cơm đi, tôi đi đây"

Nói xong, cậu xoay người đi ra ngoài, đống cửa phòng giam. Thiên Hải mất mấy giây mới hoàng hồn lại. Anh đứng dậy, đến chông sắt nắm lấy gọi theo.

"Cậu không ghét tôi sao, tôi là tội phạm mà"

Nam cảnh sát đi được một đoạn, quay nửa người, mang theo nụ cười vô hại.

"Thay vì ghét cậu, tôi sẽ giúp cậu sám hối về tội lỗi của mình. Thời gian còn nhiều, tranh thủ trong này làm những gì có ích đi"

Làm những gì có ích? Tiền đồ của anh vốn rất sáng, là một quản lý được JT coi trọng, cuộc đời vốn có nhiều lựa chọn. Không ngờ, chính anh tự chọn cho mình cuộc sống tù tội thế này. Thiên Hải cúi đầu, hai tay bóp chặt xông sắt, lí nhí hỏi.

"Ở trong này còn có thể làm được gì chứ?"

Nam cảnh sát không biết từ lúc nào đi lại, đối diện Thiên Hải qua khung sắt.

"Tôi đã nói trong tù rất vui, thời gian tới sẽ biết thôi. Đại Hải, tôi gọi cậu như vậy được không?"

"Tại sao cậu tốt với tôi như vậy?"

"Không vì sao cả. Thích thì tốt thôi. Đi đây"

Nam cảnh sát quay đi, bước chân đều đều của một quân nhân, cao lớn, khuôn mặt đẹp, đặc biệt là nụ cười có thể sinh soi những thứ ẩm móc trong này. Thiên Hải vọng theo.

"Nhân, cảm ơn cậu"

Người đó vừa đi, tay vừa vẩy vẩy. Sau đó khuất dạng đi. Thiên Hải quay trở về giường, kéo phần cơm trên bàn lại. Anh thấy dưới chén cơm có một mảnh giấy.

Tôi sẽ chăm sóc tốt Dịch Phong, cảm ơn anh - Cảnh Du-

Gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi áo. Hóa ra cậu cảnh sát đó đến đây là do chỉ thị của cấp trên. Vừa rồi quên nói với sếp Hoàng một câu xin lỗi, nhưng thôi, coi như để anh ta chịu trả giá khi có được Dịch Phong đi.

Thiên Hải thả mình xuống giường, mắt nhìn lên trần. Từ nay về sau, anh sẽ dùng phần đời còn lại để hối tội.

Xin lỗi...tất cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top