Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nam nhân, 2 cô gái, thoát một chút ai nấy đều ngà ngà say.

Có vẻ như tối nay không bị người quản thúc nên Dịch Phong uống hơi nhiều, hai má cậu hồng hồng, ngồi ngoan ngoãn một chỗ nghe mọi người trò chuyện. Ngụy Châu đối diện cũng đã vào trạng thái nhìn một ra hai, chống tay lên cằm, hai mắt mơ màng hướng đến đĩa thức ăn gắp liên tục vào miệng.

Lý Bân nấc một cái, bay lại ôm cổ Cảnh Du dựa sát "Sếp Hoàng, tôi nói anh nghe, tôi nể anh vì anh là sếp của tôi, vậy mà có người yêu rồi, anh không còn xem chúng tôi là anh em nữa"

"Đúng đó, sếp Lý nói không trượt phát nào"

Người có rượu thường nói ra những lời thật lòng, Cảnh Du có vẻ tỉnh nhất ở đây, anh kéo tay Lý Bân ngồi lại vị trí.

"Chúng ta là một đội, tất nhiên sẽ không giấu mọi người cái gì"

Một nam đồng nghiệp giơ giơ ly bia lên "Vậy giờ sếp chuộc lỗi đi"

"Chuộc thế nào?"

"Công khai người yêu đi"

Bỗng nhiên cả bàn im phăng phắc, Ngụy Châu từ mơ màng như tỉnh lại, cậu thẳng người trong chờ Cảnh Du sẽ làm thế nào. Quả nhiên vừa dứt yêu câu, anh đã ôm Dịch Phong lại hôn lên môi cậu. Mọi người hô hào vỗ tay, toàn là những lời chúc phúc.

Giữa một bầu không khí vui vẻ như vậy, Ngụy Châu lại thấy lồng ngực như co thắt.

Dịch Phong ngượng đỏ mặt, cậu đánh lên vai anh một cái, nhoài tới rót đầy ly rồi đứng lên, trịnh trọng cúi gập người. Đồng nghiệp tổ trọng án ngơ ngác nhìn nhau, người xua tay bảo cậu hãy thẳng lưng lên rồi nói tiếp.

Nhưng Dịch Phong giữ nguyên tư thế như vậy mấy giây, Cảnh Du cũng không cản cậu.

"Xin lỗi mọi người, vốn tôi không muốn biện minh cho hành động sai trái của mình. Thời gian qua đã khiến mọi người không vui, hôm nay mượn cơ hội nói với mọi người một câu xin được tha thứ"

Lý Bân xua tay, hắn cười cười "Được rồi, bọn này cũng không nhỏ nhen. Cậu là đồng nghiệp, càng là người yêu của sếp chúng tôi. Sau này là người một nhà, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua"

"Đúng, bác sĩ Hứa, chúng tôi không giận cậu nữa. Nào, cạn ly đi mọi người"

Dịch Phong cong môi lên, uống cạn một ly xin lỗi "Cảm ơn mọi người"

Bởi vì một ly này, khiến đầu cậu hơi choáng váng. Dịch Phong đứng dậy, xiêu vẹo đi vào nhà vệ sinh. Cảnh Du muốn đi cùng, nhưng lúc định đứng lên đỡ cậu, Ngụy Châu nhoài tới chụp tay anh lại.

"Em đi với cậu ấy, ca ca nói chuyện với mọi người đi"

Nghe vậy, anh đành để Ngụy Châu vào trong xem Dịch Phong.

Dịch Phong mò được tới nhà vệ sinh, giải quyết xong ra ngoài rửa mặt, lúc ngốc đầu lên, hình ảnh phản chiếu của Ngụy Châu trong gương làm cậu ngoài ý muốn giật mình.

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu mỉm cười "Cậu ổn không? Có cần nghỉ một chút không?"

"Không sao, tôi còn được"

Dịch Phong vũ vũ tay, định bước ra ngoài. Ngụy Châu nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu có thể...rời xa anh ấy không?"

Trong phòng vốn không có tiếng động, cho dù đầu óc có đang ong ong, ít nhất Dịch Phong có chú ý đến hai từ "anh ấy". Cậu không hiểu Ngụy Châu đang muốn nói gì, liền quay người lại đối diện.

"Ý cậu là sao?"

"Trước khi cậu xuất hiện, anh ấy yêu tôi. Cậu có biết điều đó là ý nghĩa gì không?"

Dịch Phong ngẩn ra, chân mày bắt đầu hơi cau lại. Đây là vấn đề mà chính cậu và anh đều không muốn nhắc đến, thậm chí sợ phải khui ra cho rõ ngọn ngành. Nay Ngụy Châu muốn thỏa mãn mình, động vào vết sâu mà cậu cố tình muốn che lắp.

"Ngụy Châu đủ rồi, chúng ta không nên nói đến chuyện này. Ra ngoài thôi"

Ngụy Châu gắt lên "Cậu sợ cái gì? Cậu sợ khi biết mình là kẻ thế thân của tôi à?"

Kẻ thế thân. Ba từ này như tát vào mặt Dịch phong.

Dịch Phong sửng sốt ra đó, cái gì cũng không nói được.

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Giữa chúng ta quá giống nhau, cho nên anh ấy từ đầu xem cậu là tôi mà yêu thích. Đến lúc trả anh ấy lại cho tôi rồi đó"

Hai nắm tay Dịch Phong giấu sau lưng, gương mặt không biểu lộ chút lung lây, nhưng lổ hổng bên trong ngày một lớn. Những lời Ngụy Châu nói sai ở chỗ nào, vì chính cậu đã từng thừa nhận như vậy với anh, chẳng qua anh đang ở cạnh cậu, nên cái gì cũng bỏ qua, chỉ muốn hướng về trước.

Ngụy Châu nhếch môi lên cao, không nặng không nhẹ tiếp tục khêu khích "Cậu còn nhớ lúc cậu xin tôi đi gặp anh ấy không? Ánh mắt của cậu, cử chỉ của cậu đều là bộ dạng của một kẻ yêu thầm đi tìm người yêu cho anh ấy, thay vì tìm em trai"

"Tôi không ở đây xin cậu trả lại anh ấy, mà là đang yêu cầu cậu. Giữa hai chúng tôi, cậu không chen được đâu"

Không gian rơi vào tĩnh lặng, một giọt nước nhẹ tênh cũng đủ để phá vỡ hoàn cảnh tịch mịch trong này. Dịch Phong thả lõng người, cảm giác như kẻ thua cuộc, mỗi một lời của Ngụy Châu, như một vết cứa nhấn sâu vào trái tim cậu.

Có thể cậu không hiểu giữa hai người họ đã chứa những kỉ niệm như thế nào, nhưng cậu từng nghe Cảnh Du kể lại, quả thật rất êm đềm, rất an tĩnh.

Nhưng mà, như vậy thì sao?

Dịch Phong ngẩn đầu lên, nghiêng một bên chằm chằm với vành mắt hơi đỏ hướng đến Ngụy Châu.

"Thì ra cậu không xem tôi là bạn"

"Cùng yêu một người, có thể là bạn sao?"

"Ban đầu không phải tốt lắm sao?" Nói như vậy, có lẽ Dịch Phong đã từng mong muốn cùng Ngụy Châu trở thành đôi bạn tốt. Gặp nhau lần đầu, Dịch Phong đã rất quý cậu. Đây là kết quả mà Dịch Phong hoàn toàn không muốn.

Ngụy Châu bật cười "Nếu cậu không yêu anh ấy, có thể chúng ta sẽ đi cùng nhau rất lâu"

Dịch Phong lắc đầu "Không cần làm bạn nữa. Bởi vì..."

Đoạn cậu tiến lên một bước, dùng khí tức hiên ngang áp Ngụy Châu lên tường, cậu hơi cúi xuống, chống tay lên ngang mặt Ngụy Châu. Trong một giây, Ngụy Châu như bị đớp mất hồn phách, hoàn toàn là ngoài ý muốn mà ngay người ra.

Dịch Phong buông ra một câu nhẹ tênh bên tai cậu.

"Bởi vì cậu...sẽ gọi tôi một tiếng Phong ca đó"

"Cậu..." bởi vì là người yêu của anh trai, nên cậu sẽ gọi Dịch Phong một tiếng Phong ca?

Nhẹ nhàng, dứt khoát, nhưng là đang tạt nước vào mặt cậu.

Nói xong Dịch Phong kéo khóe môi lên cao, ánh mắt mười phần khinh khi liếc dọc xuống người Ngụy Châu rồi rời khỏi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Dịch Phong thở ra, có một chút hối tiếc nào đó dâng trong lồng ngực. Vừa rồi không phải rất tốt sao? Ngụy Châu còn thân thiện với cậu như vậy, bây giờ tại sao lại như căm ghét cậu chứ.

Cảnh Du thấy cậu đi ra, rời ghế kéo tay cậu ngồi xuông.

"Sao đi lâu vậy?"

"Không có gì, nói chuyện với Ngụy Châu một chút thôi"

Lúc này Ngụy Châu cũng đi ra, thái độ hóng hách đã thay bằng bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn, Dịch Phong nhìn đến, cảm thấy trước nay cậu đánh giá Ngụy Châu sai rồi. Cậu ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài ấy.

Trên bàn, mọi người còn đang nói chuyện rất sôi nổi, Ngụy Châu đi vào trong gọt trái cây, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng la thất thanh, Cảnh Du hốt hoảng chạy vào trong xem thử.

"Ngụy Châu, có chuyện gì?"

Ngụy Châu buông con dao xuống sàn, máu từ trên tay cậu nhiễu xuống từng giọt nặng. Cảnh Du thất kinh, cầm ngón tay cậu lại cho vào vòi rửa.

"Ca, đau quá"

Bên trong không thấy người ra, Dịch Phong lo lắng muốn vào xem thử. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Cảnh Du đang ngậm lấy ngón tay Ngụy Châu, còn cậu ta thì như muốn ngã vào lòng anh.

"Anh" giọng cậu có chút lạnh nhạt, gọi xong thì bước đến. Cảnh Du thấy cậu, vội buông ngón tay Ngụy Châu ra khỏi miệng, cảm nhận khí tức trên người Dịch Phong không ổn, ánh mắt chòng chọc vào chỗ Ngụy Châu.

"Phong, tay em ấy bị dao cắt rất sâu, anh chỉ..."

Dịch Phong nhìn anh, thành thục kéo anh ra, rồi cầm ngón tay đang rỉ máu của Ngụy Châu lên xem.

"Cậu quên tôi là bác sĩ rồi sao Ngụy Châu, chuyện nhỏ này tôi lo được"

Vừa nói, vừa hướng thẳng vào mắt Ngụy Châu, đáy mắt lạnh lẽo vô tình như một lời cảnh cáo. Ngụy Châu bất đắc dĩ ngượng cười.

"Ừm...tôi quên mất, cậu xử lí giúp tôi đi"

Dịch Phong híp mắt lên gật đầu, rồi từ trong túi móc ra mảnh keo cá nhân, cậu đi đâu cũng mang theo thứ này sợ làm việc bị trầy xướt tay chân, nay lại có dịp xài trên người của Ngụy Châu.

Hành động này của Dịch Phong, lại khiến Cảnh Du hiểu sai đi, vừa rồi chẳng phải nói đừng gần nhau quá sao? Bây giờ lại chăm lo cho nhau như vậy rồi? Anh có chút không vui, mà Ngụy Châu lại nghĩ anh vì Dịch Phong tự ý xông vào nên mất hứng.

Vì vậy cậu rất đắc ý, trong mắt càng có thêm một chút tự tin hơn về vị trí của mình trong lòng Cảnh Du.

Còn Dịch Phong thì sao, cái cau mày của anh, càng khiến sự bực dọc trong người dâng cao hơn. Những gì Ngụy Châu nói càng phát huy tác dụng. Anh thật sự có tình cảm vượt rào với Ngụy Châu sao? Em vào đây nên anh không vui?

Băng lại vết thương cho cậu, Dịch Phong mới xoay qua nắm lấy tay anh.

"Mình ra ngoài thôi"

Cảnh Du liếc mắt sang, không nói gì liền đi ra cùng cậu, anh nhướng mắt với Ngụy Châu.

"Em ra luôn đi, để Cảnh Tĩnh làm"

"Dạ" Ngụy Châu đi đến bên cạnh anh.

Cả ba cùng ra ngoài. Bãi chiến trường trong bếp, Cảnh Tĩnh phải vào lau dọn.

Ngồi vào bàn, Dịch Phong liên tục được mời rượu, cậu không từ chối, còn hăng hái hơn. Cảnh Du đánh mắt sang, cầm tay cậu lại, giật lấy ly.

"Uống bao nhiêu đủ rồi"

"Buông ra" rượu vào, lời nói có chút lớn tiếng, nhưng trong này có mấy ai tỉnh táo, thành ra âm sắc vọng ra của cậu trong tai mọi người đều rất bình thường, ngoại trừ Cảnh Du và Ngụy Châu.

Không cho cậu uống, là tốt cho cậu, còn bị quát nạt? Cảnh Du đang giận càng thêm giận.

"Uống một ly nữa, anh bỏ mặt"

Dịch Phong đanh lại liếc anh. Bỏ mặt? Anh có ngon thì bỏ luôn cũng được. Cậu vốn bướng bỉnh sẳn, một câu khêu khích này không làm cậu sợ hãi. Trước mặt anh, nốc cạn một ly, uống xong trừng lại.

"Vậy xin mời sếp Hoàng ra mở cửa cho tôi về"

Cậu muốn đứng lên, Cảnh Du nhăn mặt nắm chặt cánh tay kéo xuống.

"Em nổi giận cái gì? Anh lo cho cái bao tử của em"

"Anh nói bỏ mặt tôi mà, cho nên tôi mới đi về, để lúc bị bỏ không đến nổi nhục nhã"

Thấy cậu hơi say rồi, Cảnh Du không muốn đôi co với người say, nhượng bộ một chút, anh nhoài người đến vuốt lưng cậu.

"Được rồi, là anh không tốt, em đừng khó chịu nữa"

Dịch Phong vùng vẫy, nhích ghế sang chỗ khác, câu cổ tiểu Minh ngồi bên cạnh.

"Tiểu Minh, uống với anh một ly"

Hết uống với người này, đến câu cổ người khác, Cảnh Du thật sự phát điên, nhưng anh không thể ở thời điểm này nổi giận với mọi người. Ngụy Châu phía đối diện, nhàn nhạt thưởng thức bia trong tay. Cậu thả một nụ cười nhẹ, không thần bí, nhưng lại có chút thỏa mãn.

Bộ dạng nhởn nhơ của cậu, thu vào tầm mắt của Lâm Khang, anh rót bia, đưa tới cụng vào ly cậu, Ngụy Châu mới giật mình quay sang.

Lâm Khang cười "Mời em một ly"

"Dạ, anh Khang"

Uống xong, Lâm Khang nói "Sau này sẽ gọi em một tiếng anh Châu nhỉ?"

Ngụy Châu bật cười "Em không dám nhận. Đợi anh và Tĩnh Tĩnh kết hôn rồi hãy thay đổi cách xưng hô ạ"

Lâm Khang cười "Chỉ sợ không có cơ hội gọi em bằng tiếng anh thôi"

Anh nói hơi nhỏ, vừa nói vừa cười, nên Ngụy Châu không nghe rõ lắm.

Gần khuya, mọi người gục hết tại bàn. Đến Lâm Khang cũng không ngóc đầu  lên nổi, Cảnh Du đứng dậy, đập tay lên trán, uể oải kêu than.

"Mọi người ơi, có ai về nhà nổi không?"

Không ai trả lời anh hết. Cảnh Tĩnh dọn đống bát đĩa vào bếp, rồi ra ngoài lo cho Lâm Khang đang nằm gục. Cảnh Du gỡ Dịch Phong đang bám trên người anh cho dựa vào ghế, muốn phụ Cảnh Tĩnh dọn bãi chiến trường, Dịch Phong níu tay anh lại.

"Anh...đừng đi mà" Giọng cậu có chút nũng nịu, Cảnh Du ngồi lại, ôm cậu vào lồng ngực.

"Em chờ anh một chút nha"

Dịch Phong ôm anh cứng lại, cậu đã không còn biết cái gì nữa, chỉ muốn lúc này bám lấy anh không rời. Cảnh Du là lần đầu thấy cậu say bí tỉ thế này, còn sau khi say rồi lại dính người, anh cúi xuống vuốt mồ hôi trên trán cậu.

"Mốt không cho em uống nữa"

Dịch Phong thở ra, mùi bia trên người cậu nồng đến mức muốn làm anh say theo. Dỗ cậu một lúc, cho cậu nằm lên ghế, rồi đi dọn dẹp.

Cảnh Tĩnh đang đút nước chanh cho Lâm Khang, cô quay qua nói "Bọn họ ai nấy say hết rồi, không để họ về bây giờ được"

Cảnh Du chống nạnh nghĩ nghĩ "Phòng của ba mẹ, để anh kéo họ vào trong đó ngủ, bên ngoài lạnh"

"Còn anh Khang? Ảnh say rồi, em không để ảnh một mình ở nhà được"

"Ừm...để anh Khang ngủ cùng Ngụy Châu vậy"

Nói đến Ngụy Châu, thằng bé cũng đã nằm một cục ở ghế sofa rồi, say đến ngủ li bì, không còn biết mặt trăng mặt trời gì nữa. Anh bước đến gần Ngụy Châu, cúi người bế cậu lên tay, rồi đem vào phòng, thả cậu xuống, đắp chăn cho cậu. Anh thẳng người muốn quay đi, đột nhiên Ngụy Châu vươn tay ra, kéo anh lại.

Bất ngờ cộng với sàn trơn, anh nằm rạp lên người Ngụy Châu, khoảng cách gần sát, nghe được hơi thở đều đều của cậu. Cảnh Du thất thần nhìn một chút, nhìn xuống bàn tay đã bị cậu nắm lại rất chặt, nhất thời không ngồi dậy được.

Ngụy Châu mơ màng nói "Du ca, anh không yêu em, thì tìm em về làm gì?"

Khoảng cách gần như vậy, đương nhiên anh có nghe, Cảnh Du nuốt xuống, không rõ cảm giác lúc này là gì, chỉ thấy nó quá ngột ngạt, anh không muốn làm cậu tổn thương một chút nào.

"Ngụy Châu, chúng ta là anh em, sau này cũng sẽ là anh em"

Ngụy Châu mở mắt, đôi ngươi đen láy, cử động nhìn anh thật kỹ, cậu choàng hai tay lên cổ, kéo anh xuống. Hai môi chạm vào nhau, Cảnh Du căng cứng người, anh vội vàng đứng dậy.

"Em..."

Cậu tốc chăn đứng lên, nhào tới ôm anh.

"Du ca, anh cảm nhận lại đi. Em là gì của anh, em là ở đâu trong tim anh?"

Cảnh Du có chút lúng túng, anh nắm hai tay cậu ở sau lưng, nhắm mắt lại, tập trung làm theo lời cậu nói, thử cảm nhận vị trí của Ngụy Châu, nhưng có thế nào, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Dịch Phong đang tinh nghịch cười. Ngay tức khắc, anh đẩy Ngụy Châu rơi xuống giường, cậu ngẩn ra ngước lên, hai hàng nước mắt chảy dài.

Cậu nghẹn ngào, đáy mắt cùng cực thất vọng.

"Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại đối với em như vậy? Anh không yêu em, còn tìm em về làm gì? Trong mắt mọi người, từ đầu đều nhận định chúng ta là một đôi. Vì cái gì? Vì ai?"

Cảnh Du hơi thở đều đều, anh tĩnh lặng không một tia gợn sóng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không vì ai hết. Là vì giữa chúng ta không thể có tình cảm đó. Em là em trai của anh, chúng ta làm sao ở cạnh nhau?"

"Anh nói dối...anh nói dối...là anh không tin em là Ngụy Châu, là anh nghi ngờ nên mới bài xích em"

Lời này của cậu, đã thành công làm Cảnh Du sửng sốt. Bởi vì cậu đã nói đúng được suy nghĩ của anh sao? Bất quá anh không muốn lúc này đem ý niệm của mình phanh phui mổ xẻ. Tình cảm là đến từ 2 phía, yêu một người sẽ không có tạp niệm xen chân. Lúc anh yêu Dịch Phong, Ngụy Châu cũng đã xuất hiện, lúc đó anh còn chưa nghi ngờ cậu. Thì làm sao nói vì nghĩ cậu không đúng lại bài xích yêu người khác?

"Em say rồi, nằm xuống ngủ đi"

Ngụy Châu lại tiến tới ôm anh "Em không say, em muốn tối nay anh ở lại với em"

"Em đừng trẻ con được không? Chẳng phải em nói với anh là do em hiểu lầm tình cảm của mình sao? Bây giờ lại kích động như vậy?"

Ngụy Châu ngước mặt lên, nghiêng đầu hôn, Cảnh Du phản xạ né sang, nụ hôn của cậu hướng đến chân không, trong lòng tức khắc như có ai bóp chặt. Cậu cắn môi, nước mắt rơi xuống ngực áo anh thấm vào da thịt.

"Em yêu anh"

"Nhưng anh yêu Dịch Phong"

Ngụy Châu như bức tượng bị người tạt nước đá vào khô cứng, lạnh lẽo. Cậu không nghĩ anh có thể tàn nhẫn như vậy, một câu khiến cậu sống không bằng chết. Từ đầu đến cuối, đều là do cậu tự đa tình, ngỡ anh yêu cậu nên mới có nhiều cử chỉ quan tâm, rốt cuộc đó cũng chỉ là bản năng, anh đối với ai cũng hết mực dịu dàng.

Cao ngạo trong cậu bị anh chà đạp không màng đến hậu quả. Nhưng cậu sẽ không tha thứ cho Dịch Phong, sự xuất hiện của cậu ta làm cuộc đời cậu đảo lộn. Nếu không có cậu ta, có lẽ cậu bây giờ ung dung tự tại làm chính mình, chứ không ở nơi này khẩn cầu xin chút lòng thương xót.

Gia đình? Anh trai? Em gái? Ba mẹ? Thôi dẹp đi, khi cậu hiểu chuyện, sống bôn ba đầu đường xó chợ đã thề với lòng hận thấu xương những kẻ ném cậu vào cô nhi viện, để cậu một đời chui rút dưới chân người khác, hèn mọn không chút tự tôn.

Nhưng dẫu cho có như vậy, cậu càng căm ghét hơn về hoàn cảnh bây giờ. Cuộc sống lúc trước có tồi tệ, ít nhất trong lòng không hối tiếc ai.

Ngồi thụp xuống giường, nước mắt không ngừng chảy. Tình cảm của cậu ngày một nhiều hơn, đã không thể buông bỏ Cảnh Du, đã không cam tâm nhìn anh yêu người khác. Cảnh Du bước đến, quỳ xuống nhìn cậu.

"Ngụy Châu, cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh"

"Cuối cùng cũng là nằm ngoài trái tim anh thôi"

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu nhẹ nhàng lau mặt, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm ướt, rồi cười.

"Em không có sao. Anh về phòng với Dịch Phong đi"

"Thật không sao?" Anh nhướng mắt hỏi, vươn tay lau nước mắt cho cậu.

Ngụy Châu gật đầu.

Anh nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi về phía Dịch Phong còn nằm trên bàn ngủ ngon giấc. Nói với Cảnh Tĩnh đang lau mặt cho Lâm Khang.

"Em đưa anh Khang vào phòng của em đi"

Tay cô khựng lại. Nghe không lầm chứ?

"Hả? Anh hai nói gì?"

Cảnh Du là bất đắc dĩ, anh một tay xoa trán, một tay kéo Dịch Phong dựa vào người, thở dài một hơi mệt mỏi.

"Ừm...để anh Khang ngủ với em đó"

"Anh..anh hai" hai mắt Cảnh Tĩnh sáng lên, bấu chặt vào vai Lâm Khang run rẩy.

"Hai đứa tự ý thức đi. Anh không quản nữa"

"Anh chấp nhận bọn em rồi à?"

Cảnh Du bực mình "Còn hỏi nữa anh tống cổ anh ta ra ngoài liền á"

Có vậy Cảnh Tĩnh mới im, cô cười cười chạy đến hôn hôn lên mặt anh, rồi dìu Lâm Khang đi về phòng.

Đám đồng nghiệp, anh mang từng người vào phòng, cách ly mỗi người một chỗ, rồi hì hục đắp chăn cho.

Lo cho bọn họ xong, mới bế Dịch Phong vào phòng mình. Cậu thở ra, nằm vật ra giường, say đến bị động chạm mạnh cũng không tỉnh.

Anh cỡi thắt lưng cho cậu, đẩy cậu nằm thẳng ra, rồi leo lên giường nằm sát vào.

"Dịch Phong, em ngủ rồi hả?"

Dịch Phong ưm lên một tiếng. Xoay người qua, mặt đối mặt với anh, hơi thở cậu đều đều, nhẹ nhàng tỏa đến mặt anh. Phút chốc, Cảnh Du quên đi phiền muộn, anh trườn người tới, hôn cậu.

Bị hôn đến tỉnh giấc, Dịch Phong thấy gương mặt phóng đại của anh, môi dưới bị nút lấy, vạt áo bị tốc lên cao, tay anh sờ soạn khắp người. Cậu bất ngờ đẩy anh ra. Liếc anh.

"Làm cái gì?"

Cảnh Du chống tay lên cao, ngơ ngác.

"Em sao vậy? Anh..."

Dịch Phong xụ mặt nằm xuống, đắp chăn lại kín người.

"Em"

"..."

"Phong"

"..." Cậu nhắm mắt lại ngủ. Không tiếp chuyện.

Cảnh Du càng như tên ngốc, rốt cuộc anh làm gì sai? Nhớ lại chuyện vừa rồi cậu hết ôm người này, cười tình tứ với người kia, anh phải là người giận mới đúng chứ.

Anh kéo chăn cậu ra, ôm cậu cứng ngắt lại, đừng hòng vùng vẫy ra được.

"Em làm anh bực rồi đó"

"Bực em? Ok, vậy em đi về" Cậu cắn lên tay anh, rồi đẩy mạnh anh ra. Cảnh Du hoảng hốt, chụp cậu gọn lại vào lòng. Anh úp mặt lên ngực cậu, uất ức giãi bày.

"Khổ quá, tổ tông của tôi ơi. Anh có làm cái gì đâu"

"..."

Phải rồi, anh đâu có làm gì. Những gì hôm nay Ngụy Châu nói đều là do cậu ấy tự nói ra. Cảnh Du nhiều lần giải thích với cậu rồi, cậu cũng chấp nhận bỏ qua. Nhưng biểu cậu không để ý tới thì làm khó cho cậu rồi.

Nếu sự xuất hiện của cậu làm Ngụy Châu khổ sở vì đánh mất anh, thì sự có mặt của Ngụy Châu lại làm Dịch Phong không giây phút nào không sợ hãi.

Cậu thật sự sợ mất anh.

Sợ anh động tâm với Ngụy Châu.

Sợ đến cuối cùng với cậu chỉ là tình đầu đầy tiếc nuối.

Sợ chân ái của anh mới thật sự là người kia.

Thật lòng cậu rất sợ.

Bàn tay Dịch Phong đột nhiên siết lấy anh, từ trong lòng anh chui ra, ôm anh ngã xuống giường, rồi chủ động hôn xuống, chủ động cỡi áo anh ra, chủ động trên người anh hôn không chừa da thịt. Cảnh Du hơi ngoài ý muốn, lại thấy cậu dường như có chút run rẩy, anh ôm cậu lật xuống giường.

"Phong, em khóc hả?"

Dịch Phong mím môi, lắc đầu, mà nước mắt lại vô thức rơi xuống. Cảnh Du dịu dàng lau cho cậu.

"Ngoan...anh thương em mà, đừng khóc, có gì nói anh nghe"

"Ca"

Cảnh Du tròn mắt lên "Em gọi anh là gì?"

"Ca ca"

"Dịch Phong, em..."

Cảm giác này? Cảm giác này là sao?  Cảnh Du chớp mắt, hơi thở có chút không kiểm soát được.

"Phong, em gọi anh lần nữa đi"

"Ca ca...Cảnh Du ca..."

Cảnh Du cắn môi, đáy mắt ẩn lên một tia nước nhàn nhạt. Dưới khoảng cách này dĩ nhiên cậu có thể nhìn ra. Không phải cậu tùy hứng, mà vì cậu thật sự muốn một lần gọi anh như vậy. Ngay từ ban đầu khi quen biết anh, cậu đã cảm thấy giữa hai người dường như rất thân thuộc.

Dịch Phong ôm lấy cổ anh kéo xuống, hôn hôn.

"Ca, hôn em đi"

Anh gật đầu, cúi xuống ôm lấy, hôn sâu vào môi, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở của đối phương.

Chưa đầy một phút, bên cạnh phòng Ngụy Châu vang lên một tiếng động thất thanh. Cảnh Du và Dịch Phong từ cơn hoan ái bừng tỉnh dậy, hai người mặc quần áo vào, rồi chạy sang phòng Ngụy Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top