Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu em muốn rời xa anh, cũng không cần dùng cách này chứ?"

Hành lang không một tiếng động, dường như mọi thứ đều không mảy may dịch chuyển, ba người, ba trái tim, ba suy nghĩ. Mắt Dịch Phong có màn sương bao phủ, cậu chớp mắt liếc qua lại ngăn dòng nước muốn chực trào.

Cậu không thể rơi nước mắt trước hai người này.

Dịch Phong cố gắng nhếch môi lên cao, rồi bật cười.

Miệng cười, lòng đau. Cậu cho hai tay vào túi áo bluose, hiên ngang, cao ngạo, bình tĩnh, gặng lên từng chữ.

"Nếu tôi muốn rời xa anh, tôi sẽ không dùng cách hạ đẳng này"

Nói xong, cậu quay lưng lại, rồi nhấc bước đi thẳng. Nước mắt lúc này chịu không nổi mới rơi xuống, không quằn quại, chỉ hững hờ vô cảm như vậy mà thôi.

Tấm lưng Dịch Phong kiên cường, dùng cao ngạo để nhận lấy phần thua. Cho dù cậu có thua, cậu cũng phải thua trong chiến thắng. Ít nhất, cậu sẽ không đánh mất con người mình để cầu xin một thứ tình ở ai đó.

Cảnh Du hướng mắt nhìn theo, mắt anh rũ xuống. Con người thật mâu thuẫn, rõ ràng hiểu rõ người kia sẽ không từ bỏ mình chỉ vì những lí do đơn giản, nhưng lại muốn nói ra những câu tổn thương người để nhận lấy một câu phũ phàng, để rồi tin, để rồi tan vỡ.

Anh xoay người nhìn Ngụy Châu.

"Em không sao chứ?"

"Không sao. Anh mau đuổi theo cậu ấy đi"

Cảnh Du lắc đầu.

"Cậu ấy sẽ không muốn nhìn anh lúc này"

Anh nắm tay, đưa Ngụy Châu về phòng làm việc của mình, thấm khăn lau máu tươm ra từ vết rách giúp cậu.

"Cơm đã không ăn được rồi. Em cũng về nhà đi"

Ngụy Châu gật đầu, cậu đứng dậy rồi đi về.

Trên hành lang vắng, một mình Ngụy Châu sải bước, xung quanh không ai làm phiền cậu, yên tĩnh đến mức nghe rõ trong lòng có tiếng đổ vỡ. Hai mắt cậu đỏ hoe, dường như đang chịu đựng. Ánh mắt của Dịch Phong lúc đó nhìn cậu, như nhìn một thứ sinh vật thấp hèn, cậu ấy không giải thích, cũng không muốn đôi co.

Bởi vì cậu ấy tin chắc, Cảnh Du sẽ sớm trở về bên cậu ấy, năn nỉ làm lành.

Hay là vì, cậu vốn không có tư cách để khiến cậu ấy bận lòng?

Từ ngày gặp Dịch Phong, cậu đã biết vị trí của hai người mãi mãi không đặt cùng một chỗ. Hứa Dịch Phong đứng trên cao, dùng bản lĩnh được đút kết bao nhiêu năm trong sự hào nhoáng của bậc trí nhân mà ngẩn cao đầu tồn tại. Còn cậu, một Hứa Ngụy Châu sinh ra từ nơi thấp hèn, một chữ bẻ đôi, không đủ tư cách ngang hàng.

Cùng tuổi, nhưng cậu ấy là bác sĩ pháp y, được quốc gia trọng dụng. Còn cậu, vẫn đang mày mò trên lớp, học từng môn để chuẩn bị thi vào đại học.

So sánh? Xứng sao?

Nếu cậu không phải em trai của Cảnh Du, cậu mãi mãi cũng không đủ tư cách đứng nói chuyện với Dịch Phong.

Bước chân của cậu càng đi càng nhỏ, như sự nhỏ bé của cậu trong thế giới này. Nếu cậu không thủ đoạn hãm hại Dịch Phong, Cảnh Du sẽ không nhìn tới cậu.

Từ bao giờ, cậu lại đánh mất chính mình như vậy?

Trước đây, cuộc sống tự do tự tại biết bao nhiêu. Ấm no không đủ, nhưng nó khiến cậu mỗi ngày cố gắng trong vui vẻ.

Ngụy Châu cắn môi, chóng tay lên tường, hai mắt mờ nhòe. Cậu nấc lên trong cổ họng, nghẹn đắng vì những gì bản thân gây ra trong thời gian qua. Cậu không muốn, nhưng cậu hết cách. Cậu yêu Cảnh Du, cậu muốn anh chỉ thuộc về cậu.

"Ngụy Châu, sao em khóc vậy? Có chuyện gì?"

Nghe có tiếng người gọi, cậu giật mình lau nước mắt. Rồi hướng đến người phát ra giọng nói bằng đôi mắt còn đỏ hoe. Thì ra là Lý Bân, cậu mỉm môi cười, lắc đầu.

"Em không khóc. Có con gì bay vô mắt"

Từ xa đi tới, hắn thấy Ngụy Châu chóng tay lên tường, đầu cúi xuống. Vẻ mặt như rất đau thương. Hắn làm cảnh sát, nên hắn không thể nhìn nhầm. Nhưng mà Ngụy Châu không nói, hắn không tiện hỏi.

"Nó ra chưa? Để anh xem"

Hắn vươn tay lên, muốn xem mắt cho cậu. Ngụy Châu né tránh, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần ạ, nó ra rồi"

"Ừm...vậy...em đến tìm sếp Hoàng hả? Gặp sếp chưa?"

"Em gặp rồi, bây giờ đi về"

Lý Bân xem đồng hồ, đang giờ nghỉ trưa.

"Anh đưa em về nhé?"

Hai mắt hắn như đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào cậu. Ngụy Châu nhớ lại đoạn thoại vừa rồi giữa hắn và Cảnh Du, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Lý Bân vui vẻ, đưa cậu ra xe, rồi chở cậu về nhà.

Dịch Phong đi trở về phòng làm việc, đi được nửa đường, hai mắt dường như trong nhìn rõ. Chân có chút loạng choạng, cậu chóng tay lên tường, lắc lắc đầu nhìn về trước.

Trái tim cậu co thắt dữ dội, dòng máu nóng lưu thông không nhịp nhàng, đầu cậu lại bị đau.

Hô hấp bắt đầu không thông, Dịch Phong cắn môi tìm đường trở về phòng ngay lập tức, nhưng đôi mắt lại không nhìn rõ đường, hai ảnh thể cứ chập chờn chồng lên nhau, đầu óc vừa đau vừa quay cuồng.

Sức chịu đựng đi quá giới hạn, cậu nhăn mày, rụt tay chống trên tường xuống ôm lấy hai thái dương, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng khó khăn ngắt quãng.

Lúc cả cơ thể như muốn sụp xuống, bên cạnh có người đến đỡ cậu. Dịch Phong cảm nhận được hơi ấm, trong phút chốc khóe môi như vươn lên cao.

"Dịch Phong, cậu ổn không?"

Làm cậu thất vọng rồi, giọng nói này không phải anh.

"Đau đầu...anh đưa tôi về phòng"

Lâm Khang gật đầu, dìu cậu về phòng làm việc, cho cậu ngồi xuống ghế, Dịch Phong rên rỉ ôm đầu, cố gắng chỉ anh nơi cất thuốc. Uống thuốc xong, cũng không phải tác dụng liền tức khắc, cậu gối đầu lên thành ghế, mắt nhìn lên trần. Lâm Khang thấy mắt cậu có chút đỏ, anh ngồi đó, im lặng không nói.

"Anh Khang"

"Hửm?"

Dịch Phong vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lên trần, hai tay thả lõng ngồi tựa vào ghế, lúc này cơn đau đã được thuyên giảm.

"Trước đây cơn đau sẽ rất lâu mới đến. Nhưng từ khi về nước, tôi uống thuốc hơi nhiều"

Lâm Khang nhìn xuống hũ thuốc. Vơi đi một nửa lọ. Tình hình Dịch Phong bị đau đầu, anh đã trông thấy tận hai lần, kiên cường như cậu mà phải khụy ngã rên rỉ, chắc là rất đau.

"Tại sao?" Lâm Khang nhàn nhạt hỏi

Cơ thể cậu có chút run rẩy, đôi môi cũng run theo, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống hai bên thái dương. Lâm Khang bị kinh động, nhưng rất nhanh thu lại.

"Yêu một người, tại sao lại đau như vậy?"

"..."

"Người ta đau ở trái tim. Còn tôi đau luôn cả cái đầu. Hai cơn đau gộp cùng một lúc, tôi là người, chắc chắn sẽ không chịu được lâu"

Lâm Khang thở dài "Cậu và Cảnh Du, có phải hiểu lầm gì không?"

"Anh ấy không tin tôi, anh ấy chỉ tin vào mắt mình"

Những chuyện xảy ra xung quanh 3 người, Lâm Khang đã nghe Cảnh Tĩnh kể lại. Đêm đó anh say, nên không thể chứng kiến thực hư câu chuyện, càng không thể tùy tiện nói ai đúng ai sai. Anh chỉ dùng sự hiểu biết của mình về Dịch Phong mà phán đoán.

Rằng Dịch Phong sẽ không tùy ý đánh người, nếu điều đó không xứng đáng để cậu động tay.

"Làm bạn với Cảnh Du cũng lâu, chứng kiến cậu ấy mỗi ngày rãnh rỗi sẽ cất công đi tìm em trai. Tình cảm của hai anh em họ, nghe nói rất tốt, từ nhỏ đã bám nhau, yêu thương nhau, trân trọng nhau. Sự cố Ngụy Châu tai nạn mất tích, khiến cậu ấy luôn tự đổ lỗi cho chính mình, rằng nếu cậu ấy không bị bệnh đột xuất, cậu ấy sẽ giữ được Ngụy Châu. Dịch Phong cậu muốn nghe tôi nói không?"

Cậu gật đầu. Đã như vậy, cậu muốn mọi chuyện thật rõ ràng. Để rồi quyết định cũng sẽ đúng đắn hơn.

Lâm Khang lại thở ra, anh nói tiếp, nói bằng sự hiểu biết của mình.

"Ngụy Châu...là tất cả của Cảnh Du. Là đứa em trai mà không một ai có thể thay thế. Với tính cách của cậu ấy, nhất định sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến những đứa em của mình. Nhưng cậu biết không? Người tổn thương Ngụy Châu nhiều nhất, lại là cậu ấy. Bởi vì yêu cậu, cậu ấy từ chối Ngụy Châu, cậu ấy đã rất đau lòng. Dịch Phong, tôi mong cậu hiểu cho Cảnh Du. Cậu từng đứng giữa Cảnh Du và Thiên Hải, chắc cậu cũng biết, đứng giữa hai người mà mình đều yêu thương theo hai hướng tình cảm, rất khó xử"

Hai người đều rơi vào trầm tĩnh.

Lâm Khang nói xong, đứng dậy.

"Ngụy Châu là người cậu ấy thương. Nhưng cậu là người cậu ấy yêu"

Anh mỉm môi, vỗ vỗ lên vai Dịch Phong rồi đi ra ngoài.

Một mình trong căn phòng của chính mình, lắng nghe dòng thời gian trôi.

Những gì Lâm Khang nói, như một cánh cửa đặt giữa hai sự lựa chọn đi và ở.

Mấy ngày sau đó, Cảnh Du vẫn không đi tìm Dịch Phong, càng không nhắn tin gọi điện.

Anh vùi đầu vào công việc, lặng lẽ mỗi ngày đi sớm về khuya, tập trung cho vụ án.

Trong lòng anh không dám đối diện với Dịch Phong, càng không muốn về nhà sớm để nhìn Ngụy Châu.

Bận rộn cả ngày chạy tới chạy lui mấy địa điểm tìm chứng cứ manh mối, mà vốn dĩ công việc như vậy không đến lượt thanh tra như anh nhún tay vào, nhưng anh muốn như vậy.

Phòng pha chế, cũng không muốn đi.

Lý Bân gõ cửa cốc cốc, mới kéo Cảnh Du từ trầm tư về thực tại. Hắn cảm nhận sếp dạo gần đây có bất thường, nhưng không muốn nhiều chuyện hỏi tới.

"Hoàng Trí Dực đã đến, đang ngồi ở phòng thẩm vấn"

Cảnh Du gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài. Cùng Lý Bân chuẩn bị một số chứng cứ tìm được, bước vào phòng thẩm vấn.

Thấy hai sếp bước vào, Trí Dực vẫn lạnh lùng chéo chân ngồi tựa vào ghế, đôi tay xếp lại đặt lên đùi.

"Công ty rất bận, không biết sếp Hoàng mời tôi về đây làm gì?"

Cảnh Du kéo ghế ngồi xuống.

"Muốn Hoàng tổng thành thật một chút. Vào ngày xảy ra án mạng, anh đang ở đâu và làm gì?"

"Một câu hỏi lại mấy ngàn lần, các người không chán hả? Hôm đó tôi ở nhà, không làm gì cả, không ai làm chứng"

Trí Dực có chút bực bội. Tiếng nói cũng hơi lớn. Anh không hiểu tại sao lại ở đây mất thời gian với những câu hỏi đã trả lời rồi. Anh Thái một ngày có mấy trăm công việc cần anh giải quyết, tại sao vì một nhân viên cũ bị sa thải mà phiền đến anh.

Trước thái độ bực dọc của Trí Dực, Cảnh Du lại bình tĩnh hơn.

"Trùng hợp thật, trợ lý Trần hôm đó cũng nói ở nhà, không làm gì, không ai làm chứng"

"Cô ấy như thế nào thì liên quan gì tôi?" Trí Dực hạ người xuống ghế, chằm chằm nhìn Cảnh Du.

Cảnh Du nhếch môi, hạ tầm mắt xuống.

"Hay tôi nói là hôm đó hai người ở cùng nhau, làm chứng cho nhau, rồi cùng nhau giết người"

Đến mức này, Trí Dực không nhịn được, anh gặng lên.

"Sếp Hoàng, anh cẩn thận lời nói của anh đó, đừng vu khống tôi. Giết người? Chuyện hài ở đâu ra vậy?"

Cảnh Du thở ra, nhàn nhạt nói.

"Lưu Huy ở công ty có gạ gẫm trợ lý Trần, mà anh và trợ lý Trần có mối quan hệ không ai biết. Có người thấy anh và Lưu Huy xô sát, đúng lúc có trợ lý Trần đứng kế bên, chuyện xảy ra vào 3 ngày trước khi có án mạng. Anh nói xem, tại sao tôi không thể nghi ngờ anh? Trừ phi anh cho chúng tôi thấy anh vô tội"

Trí Dực càng nghe càng hồ đồ "Tôi và trợ lý Trần có quan hệ? Sếp Hoàng, anh điều tra ở đâu vậy?"

"Không phải sao?"

"Tất nhiên không. Cô ấy là trợ lý của tôi. Đúng vậy tôi có đánh Lưu Huy, anh ta ngang nhiên giở trò đồi bại với cô ấy, tôi làm sao nhịn được"

"Anh nói giữa hai người không có quan hệ, vậy tại sao tặng cho cô ấy cái váy đắt tiền đó? Lương của trợ lý theo như tôi biết cũng không quá nhiều, nhưng anh xem đi, nó lại bằng với lương của phó giám đốc đấy"

Tìm được bảng lương nhân viên không phải khó. Lúc xem qua Cảnh Du có chút giật mình. Trợ lý Trần và phó giám đốc Hứa Ngụy Văn chung một mức lương. Mờ ám hay không nhìn sẽ rõ.

Trí Dực tròn mắt ra nhìn những gì cảnh sát điều tra được. Nhất thời không nói nên lời.

Thái độ của Trí Dực quá rõ ràng, Cảnh Du tiếp tục công kích. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay Trí Dực.

"Anh và Hứa Ngụy Văn là gì của nhau?"

Trí Dực xoay xoay chiếc nhẫn, anh biết vừa rồi sếp Hoàng đã nhìn chằm chằm vào nó.

"Là gì chắc sếp biết rồi, sao còn hỏi tôi?"

Cảnh Du cười nhạt "Đúng vậy. Nhưng muốn nghe anh nói thôi"

"Ngụy Văn và tôi đã kết hôn, em ấy là bạn đời của tôi"

"Tôi biết. Cho nên mối quan hệ giữa anh và trợ lý Trần bị Lưu Huy phát hiện, sợ Hứa Ngụy Văn biết sẽ không tha thứ cho anh, nên anh quyết định giết người bịt miệng. Đúng không?"

Trí Dực đập bàn, mở to mắt ra sực lại.

"Anh vu khống tôi cũng không sao. Nhưng đừng sỉ nhục tình cảm của tôi và Ngụy Văn"

Cảnh Du và Lý Bân hơi sửng sốt trước thái độ này của Trí Dực. Dường như đang câm phẫn. Nhưng anh lại cho đây là khả năng lấp liếm của Trí Dực.

"Tôi không sỉ nhục tình cảm của hai người, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Tại sao trợ lý Trần được anh ưu ái, tại sao vì trợ lý Trần anh đánh Lưu Huy, và tại sao ở công ty đều đồn thổi mối quan hệ tốt đẹp của hai người? Thật ra đến khi điều tra tôi mới biết anh và Hứa Ngụy Văn có quan hệ hôn nhân, chứng tỏ ở công ty hai người giấu không tiết lộ, coi bộ anh cũng đâu coi trong bạn đời của mình"

Nét mặt của Trí Dực hết trắng rồi đen. Nếu còn tiếp tục nghe Cảnh Du nói thêm, anh sẽ tức đến chết.

Nhưng sau đó, Trí Dực bình tĩnh lại.

"Tình cảm của tôi và Ngụy Văn, một lời không thể nói hết. Tôi và em ấy khó khăn lắm mới đến được với nhau. Sếp nghĩ tôi sẽ phản bội lại tình cảm của em ấy sao? Công ty ít ai biết, vì Ngụy Văn không muốn công khai, em ấy không muốn để người ngoài lên tiếng chê bai tình yêu của chúng tôi. Sếp nghi ngờ tôi cũng được, nhưng sếp không được đem tình yêu của tôi đối với Ngụy Văn nói thành tôi lừa dối, phản bội lại hôn nhân của hai người"

Trong mắt của Trí Dực ánh lên một thứ gọi là chân tâm. Khi nhắc đến cái tên của người bạn đời, Cảnh Du có thể cảm nhận được năng lượng yêu thương từ trái tim Trí Dực lan tỏa đến.

Bỗng dưng Cảnh Du hơi rùn mình.

"Có nói sếp cũng không hiểu đâu"

Không hiểu chuyện gì? Không hiểu tình yêu sâu sắc của hai người, hay đang ám chỉ anh không hiểu tình yêu là gì?

Vì những lời nói này, anh lại nhớ đến Dịch Phong. Nhớ đến hôm đó cậu nhìn anh có bao nhiêu thất vọng.

Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, Hứa Ngụy Văn chờ sẳn bên ngoài vội chạy đến nắm lấy hai vai Trí Dực xoay tới xoay lui. Xem trong lúc hỏi cung, cảnh sát có hung hăn đánh người không, thấy Trí Dực không sao, Ngụy Văn mới thở phào.

Đang đi gặp đối tác, nhận được cuộc gọi Trí Dực bị bắt đến đồn hỏi cung, làm cậu tức tốc đến đây.

Ngụy Văn lạnh lùng nhìn đến Cảnh Du "Bắt anh ấy về đây, đồng nghĩa với sếp cho anh ấy là nghi can sao?"

Cảnh Du cầm hồ sơ trên tay, nghiêm nghị trả lời "Chúng tôi là làm theo trình tự"

"Trình tự? Hôm đó chẳng phải đã hỏi xong rồi sao?"

"Anh Hoàng không đưa ra được chứng ngoại phạm, lại từng xô sát với Lưu Huy, chúng tôi có quyền nghi ngờ"

Cảnh Du dứt tiếng, Ngụy Văn có chút bất đắc dĩ quay sang nhìn Trí Dực. Chân mày hơi cau lại. Trí Dực cũng đang nhìn cậu, giữa hai người đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt mà không ai đọc được.

Tối hôm đó, về đến nhà, Ngụy Văn quăng chìa khóa lên bàn, rồi quay phắt người lại, Trí Dực đứng một chỗ, mặt cúi gầm xuống.

Ngụy Văn lạnh nhạt hỏi "Hôm đó anh đi đâu? Trong lúc em bay sang thành phố khác thì ở nhà anh đã làm gì?"

Thấy cậu hơi giận dữ, Trí Dực vội chạy tới ôm ôm cậu.

"Không có, anh không có đi đâu hết, anh ở nhà"

Ngụy Văn gỡ tay anh, đẩy ra xa rồi lùi lại.

"Mấy tháng nay ở công ty em không bị điếc, chuyện anh và trợ lý Trần đã văng đến tai em. Trí Dực, có phải anh chê em rồi không? Em sức khỏe không tốt, em giống tàn phế nên anh không cần em đúng không?"

Ngụy Văn nói như hét lên, sức chịu đựng dường như đi quá giới hạn rồi. Cậu bỏ qua cho anh rất nhiều lần, không truy cứu tình cảm của anh và trợ lý Trần là vì hiểu bản thân mình không có tư cách.

Không có tiền đồ, phó giám đốc là được anh nâng từ trưởng phòng lên. Sức khỏe không tốt, đôi chân cũng chậm chạp hơn. Ngụy Văn thất vọng, ngồi sụp xuống ghế. Tình cảm bao nhiêu năm, khó khăn nghịch cảnh đã trãi qua, rốt cuộc là gì chứ?

Trí Dực cau mày, lắc đầu, quỳ xuống bên cậu, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu.

"Không có. Anh và trợ lý Trần không có gì hết. Ngụy Văn à, tin anh đi, anh yêu em mà, anh không phản bội em"

"Vậy hôm đó anh đi đâu? Em còn nhớ đã gọi cho anh rất nhiều lần không bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đồng tử Trí Dực co rút, anh liếc qua lại, ấp úng khó nói.

"Anh...hôm đó...anh ở nhà...điện thoại không nghe em gọi tới"

Ngụy Văn im lặng, chăm chằm nhìn xuống, Trí Dực gối đầu lên đùi cậu, hai tay ôm ngang eo, cậu cảm nhận được sự run rẩy của anh. Tính tình anh ngay thẳng, bề ngoài ngang tàn bên trong lại hiền lành, không biết nói dối.

Khoảng lặng như vậy kéo dài, Ngụy Văn trố mắt, giật mình với những gì mình đang nghĩ tới.

"Có phải anh thấy Lưu Huy ép em vào tường định giở trò với em không? Em đã dặn trợ lý Trần không nói với anh rồi mà. Cho nên anh đánh Lưu Huy là vì em? Trí Dực, anh giết người?"

Phòng pháp chứng.

Váy lưới thêu hoa lấy từ trợ lý Trần đã có kết quả.

"Cái váy còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu chấp vá"

Cảnh Du nghi ngờ "Nếu là do thương hiệu vá lại, làm sao nhận ra được? Hoặc là tháo toàn bộ ren hoa thay cái mới?"

Lâm Khang biết trước anh sẽ hỏi tới, nên đã chuẩn bị câu trả lời từ sớm.

"Nếu vá lại, sẽ thấy đường vá. Nếu tháo để may lại sẽ thấy đường may. Bất quá là do công nghệ tân tiến của pháp chứng tìm"

Cảnh Du ồ lên. Anh chậc lưỡi.

"Nếu vậy trợ lý Trần không có liên quan gì sao? Cả Hoàng Trí Dực?"

Lâm Khang cười ra "Nắm mảnh vải trong tay cũng có khi hung thủ giở trò đổ tội. Nhưng mà tôi có phát hiện này khá hay"

"Cái gì?"

"Quần áo của nạn nhân, tôi tìm được một vết son môi của phụ nữ"

Cảnh Du tưởng gì, anh chống tay lên thái dương, buồn chán nói "Lưu Huy rất phong lưu, có vợ rồi trợ lý Trần còn gạ được huống chi tìm phụ nữ bên ngoài"

"Điều quan trọng nhất, trên vệt son có thành phần rất đặt biệt, giúp chống oxy hóa, bám lâu, còn có ánh kim, loại này nghe nói bản giới hạn, dân giàu mới mua được đó"

Cảnh Du tròn mắt, bỏ tay xuống bàn, hơi nguy hiểm nhìn Lâm Khang.

"Son của phụ nữ anh rành quá há? Đừng để tôi biết anh phản bội Cảnh Tĩnh"

Lâm Khang xua xua tay "Tào lao quá. Bởi vì Cảnh Tĩnh nói thích, nên tôi có biết chút chút, vừa hay mua được sáng nay lại thấy hơi là lạ nên mới đem vật chứng ra kiểm tra lại. Quả nhiên trùng khớp"

"Vậy người phụ nữ này có tiền nhỉ, mua được bản giới hạn luôn?"

"Cho nên sếp Hoàng đi tìm danh sách người mua. Biết đâu ra manh mối nào đó"

Cảnh Du thở dài, ôm đầu mệt mỏi. Dạo gần đây sức khỏe anh có chút yếu, lại thương tâm quá độ, suy sụp tinh thần quá nhanh, còn áp lực công việc. Anh nằm dài lên bàn, mắt chớp chớp nhìn xa xâm.

"Mệt thật. Lúc nào cũng tìm ra được gì đó, lại bị mất đầu mối"

Lâm Khang chòm tới đấm đấm lên lưng anh.

"Mệt thì đi nạp điện đi"

Anh nói như đừa. Cảnh Du bật cười nhạt nhẽo.

"Có muốn, người ta cũng không cho"

"Sao biết không cho? Ù lì ở đây than thở được gì. Cậu thương người ta, cậu phải chủ động chứ, chờ người ta tới với cậu hả?"

Mấy cái đấm của Lâm Khang thật thoải mái, anh rên rỉ mấy cái, quả thật lưng đau nhức muốn chết rồi. Muốn có người để ôm, ôm một cái sẽ hết mệt.

Mắt anh có chút buồn bã "Anh Khang, anh nói xem, đâu mới là sự thật?"

Lâm Khang đấm lưng cho Cảnh Du, hai mắt long lanh ngấn nước, bình bình ổn ổn, anh ít khi bị thứ gì tác động đến tâm trạng, ngoại trừ Cảnh Tĩnh.

"Đúng sai quan trọng như vậy sao? Phải nhất thiết phân biệt ai sai ai đúng à? Có những chuyện cậu không cần quá tò mò. Mà phải dùng tâm để cảm nhận...rằng, cái người mà cậu tin tưởng, sẽ không làm chuyện gì khiến cậu bận lòng. Chỉ vậy thôi, không cần quá phức tạp là cậu ấy đúng, cậu kia sai, rồi suy nghĩ cho lắm chuyện phiền não"

Cảnh Du ngóc đầu lên, làm Lâm Khang phải rụt tay lại, thẳng người, chớp mắt nhìn.

"Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản như vậy?"

Lâm Khang gật đầu.

"Con người tồn tại thủ sẳn nhiều bộ mặt để thay phiên trong nhiều hoàn cảnh. Đó là cách để họ sinh tồn trong xã hội thực dụng này, cậu không thể phá vỡ quy luật đó. Có thể tận cùng trong họ là người tốt, nhưng đôi khi sẽ bất đắc dĩ làm kẻ xấu để đạt được một mục đích nào đó. Cậu sẽ không hiểu hết được tận lòng của một con người. Và cậu không thể tiến sâu vào giới hạn của người đó, một khi chạm vào giới hạn đó, phòng bị rơi xuống, người đó sẽ mất phương hướng, cuối cùng là làm hại chính mình và người xung quanh"

"..."

"Như cậu thấy đó, rõ ràng mảnh vải trong tay Lưu Huy là manh mối kéo cả tổ trọng án mất mấy tuần điều tra, kết quả cuối cùng lại không phải là bằng chứng xác thực. Cho nên, sự thật trước mắt không phải là sự thật mà cậu mong muốn"

"..."

"Cậu thấy Dịch Phong đánh Ngụy Châu không? Hay cái cậu thấy là tình trạng Ngụy Châu đã bị đánh rồi?"

Lâm Khang uống miếng nước. Rồi chốt câu cuối.

"Đúng sai do người, phải trái do cậu. Tin tưởng mới cùng nhau đi dài lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top