Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, toàn bộ cánh hoa đào đều rụng đầy ra sân, hồng rực cả một khoảng lớn dưới tán cây. Mặt đất ẩm ướt, mùi hanh hanh của xi măng hắc lên ngột ngạt. Ngụy Châu thưa ba mẹ xong, liền quay về thành phố.

Taxi chạy tới trước cổng chung cư, Ngụy Châu bước xuống xe đi vào trong, đi được mấy bước, cậu thấy có bóng dáng người phụ nữ tròn béo, vai quải một cái túi xách hơi to kiểu cũ, quần áo một màu xám khói, gương mặt hiền hòa phúc hậu đang đứng ở cửa ra vào, mắt như trông ngóng ai đó. Ngụy Châu giật mình, phản xạ muốn quay đầu, liền bị người phụ nữ đó phát hiện, vẫy tay gọi to.

"Tiểu Ngụy...tiểu Ngụy...dì nè con"

Ngụy Châu xoay lưng, hai tai nghe tiếng bước chân ngày một lớn dần đi đến gần, cậu hơi cau mày, nhưng liền lập tức dãn ra xoay người.

"Dì Viên, là dì sao?"

Người phụ nữ tên Hứa Viên, chủ trại mồ côi.

"Dì đây, vừa rồi không nhận ra dì hả?"

Hứa Viên ngước đầu lên, vừa cười vừa nói, ánh mắt chân thực cảm tình, lúc nói sẽ có động tác chỉnh lại quai túi xách. Ngụy Châu híp mắt lên cười.

"Vừa rồi con sực nhớ phải đi mua chút đồ ở siêu thị, thật tình không thấy dì. Dì tìm con hả?"

"Dì đến chung cư cũ tìm con, còn gọi cho ông chủ, ổng nói con chuyển nhà, còn cái gì mà nhận được người thân, tìm hỏi ổng địa chỉ mới của con nên dì mới đến đây tìm, cũng không biết phải không, dì đến đại á"

Lúc bàn giao lại phòng, cao hứng nên Ngụy Châu có kể với ông chủ chuyện nhận được anh trai. Hôm đó vì rời đi đột ngột, nên không kịp trả lại tiền phòng tháng, mấy hôm sau mới từ địa chỉ nhà Cảnh Du gửi tiền đi. Có lẽ vì vậy mà ông chủ biết chỗ ở hiện tại của cậu. Đáng ra cậu phải đích thân đến đưa tiền phòng, như vậy sẽ không có rắc rối.

"Sao con tìm được người thân mà không báo với dì?"

"Con quên...con định vài ngày đến trại rồi nói luôn"

Lúc trước thỉnh thoảng cậu sẽ đến trại thăm mấy em nhỏ, rồi phụ tiền với dì Viên mua thức ăn quần áo cho bọn nhóc. Nhưng kể từ khi về ở chung với Cảnh Du, cậu đã không đến trại nữa.

Giống như muốn cắt đứt mọi liên lạc. Số điện thoại cũng đổi mới, khó trách dì Viên không gọi được cho cậu.

"Ừ, nghe con tìm được ba mẹ dì mừng lắm, lúc họ đem con đến trại, con cũng lớn rồi còn gì. Chắc ngày gặp lại con nhận ra họ đúng không?"

Ngụy Châu mỉm cười, cậu lắc đầu "Con không nhớ gì hết, là họ tự nhiên nhận ra con"

Nghe cậu nói, Hứa Viên a lên, rồi vỗ tay cái bép.

"Dì nhớ rồi, lúc đó con bị sốt mê man, còn phải nằm viện mấy tháng, khó trách trí nhớ không tốt"

Thì ra là vậy, cho nên cậu mới không nhớ được xuất thân của mình. Dạo gần đây đột nhiên nhớ lại, kí ức mơ hồ, vốn là muốn thử xem kí ức của mình có Cảnh Du không, nên mỗi đêm đều cố gắng tịnh tâm lục lọi kí ức.

Kết quả lại không phải, Ngụy Châu cũng đoán trước không phải, nên cậu chỉ biết cúi đầu thất vọng, không quá hụt hẫng gào thét lên.

Chỉ là trong lòng trống rỗng. Tự mỉa mai, cậu vốn không phải là chàng thiếu niên đó.

Đứng bên ngoài cũng lâu, Ngụy Châu không định mời Hứa Viên lên nhà, cậu không muốn người này xuất hiện trong nhà, lúc này có lẽ Cảnh Du còn chưa đi làm. Nếu thấy dì Viên và cậu nói chuyện, anh sẽ đến hỏi han. Trong lòng cậu thế nào, cậu đều hiểu, chính là không muốn thân phận của mình bị bại lộ.

Cậu dẫn dì Viên đến một quán cafe nhỏ gần đó. Hứa Viên là một phụ nữ có tuổi, mấy chục năm sống tất nhiên hiểu được tâm tư của người trẻ, nhưng bà không trách cậu.

Ngày ba mẹ của tiểu Ngụy đem tiểu Ngụy sốt mê man, mặt mày đỏ bừng, hơi thở thoi thóp đến cô nhi viện giao lại cho bà, còn khóc lóc trăn trối một đống thuật ngữ khó hiểu, cái gì không thể nuôi, cái gì có đứa nhỏ này sẽ khiến công ty rơi vào phá sản, cái gì mà khắc cha khắc mẹ, bà vốn thật thà không nuốt nổi những lí do vô nhân tính trên. Bà chỉ biết, mạng sống đứa nhỏ này như ngọn đèn trước gió, nó nghiễm nhiên không biết rằng ba mẹ nó đang muốn bỏ rơi nó ở chỗ này.

Khách trong quán đi đi lại lại, đồng hồ sinh học cứ không ngừng trôi, bao nhiêu tâm tư của cậu bây giờ, không hề ảnh hưởng đến sự vận hành của hiện tại.

Ngụy Châu nắm tay Hứa Viên "Dì à, có lẽ những gì con nói ở đây sẽ khiến dì thất vọng. Nhưng sau này dì đừng đến tìm con. Hôm đó sau khi tỉnh lại, ở được vài ngày rồi rời đi tự mình sinh sống, lắm lúc sẽ phụ dì số tiền nhỏ nuôi các em, con tự nghĩ đã trả hết món nợ ân tình cho dì. Sau này dù xảy ra chuyện gì, con và trại mồ côi không còn liên quan nữa"

Lời nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng chua chát, âm lượng phát ra nhỏ nhưng mạnh mẽ làm trái tim già dặn của người phụ nữ rung lên từng đợt xót lòng. Dì Viên thoạt nhìn cậu, sau đó mỉm cười, gật đầu.

"Dì cũng thấy con không nợ dì bất cứ chuyện gì. Là dì phụ lòng ba mẹ con, năm đó họ cho dì số tiền lớn, bảo phải nuôi nấng con khôn lớn, nhưng cái gì cũng chưa làm, con vừa khỏe đã muốn tự mình ra ngoài tự sinh tự diệt. Đã vậy còn muốn gánh vác một chút phụ dì. Đứa trẻ này vẫn là không muốn mắc nợ ai"

Hứa Viên môi cười, mắt ướt. Bà không đến đây để cầu cậu, chưa từng nghĩ đến hiện thân phận cậu đã khác liền đến trục chút lợi. Bà đơn giản muốn tận mặt chúc mừng.

Đứa trẻ này rất quật cường, cũng chưa từng nghe nó nhắc đến muốn tìm người thân. Lúc trước bà nghĩ, chắc tiểu Ngụy hận ba mẹ nó lắm. Cho nên cậu không hỏi, bà cũng không đem chuyện gia đình cậu ra nói, để cậu bình bình ổn ổn sống, mà nói ra thì càng chua xót. Bị ba mẹ bỏ rơi, còn bị bỏ với lý do là khắc tinh hại người, một đứa trẻ như vậy, làm sao đành lòng.

Có những chuyện cậu không còn nhớ, thậm chí kí ức sau cơn bạo bệnh đã quên sạch, tỉnh lại thấy mình không cha không mẹ, còn sống ở khu tồi tàn, có nhiều trẻ nhỏ bơ vơ, thời khắc đó đứa trẻ 14 tuổi như cậu, thật sự biết hận là gì. Ngồi trên giường rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được. Thì ra mình là trẻ mồ côi.

Cho nên, cậu mới không muốn lấy lại kí ức, càng không định đi tìm người đã bỏ rơi mình. Nhưng bây giờ cậu lại muốn biết, rốt cuộc sự thật cậu có đúng là em trai của Cảnh Du không. Tuy hy vọng mong manh, nhưng phàm là sự thật thì càng phải biết, đó mới là đối mặt với thực tại.

"Lúc đó con tên họ là gì?"

Hứa Viên mở to mắt ra nhìn cậu. Cậu hỏi vậy là sao? Nhận lại ba mẹ rồi, tại sao còn thắc mắc tên họ.

"Con..."

"Dì trả lời con trước đi"

Ngụy Châu lạnh lùng cắt ngang. Hứa Viên thở ra, rồi trầm ổn nói.

"Ba con họ Tiêu, lúc đó con tên Tiêu Ngụy. Bởi vì muốn thay đổi thân phận cho con, dì lấy họ của mình đặt cho con tên mới, Hứa Ngụy Châu"

Rồi bà kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật năm đó cậu bị vứt vào cô nhi viện thế nào.

Tiêu Ngụy.

Tiêu Ngụy?

Nực cười. Thì ra cậu tên thật là Tiêu Ngụy, là con trai của ba mẹ Tiêu, nhà cậu có công ty, ba mẹ cậu giàu có, làm ăn không được, đổ thừa cậu là khắc tinh, muốn tống cổ cậu đi, cho nên nhân lúc bệnh hoạn sắp chết, cắt đứt quan hệ, vứt cậu vào cô nhi viện, mặc kệ sống chết.

Những gì Hứa Viên kể, đã làm cậu tổn thương sâu sắc. Tim đau như bị xé nát từng mảnh. Rốt cuộc bản thân chỉ là thứ vứt đi của người khác, không đáng sống, không đáng được trân trọng.

Thần sắc Ngụy Châu chuyển biến từ câm phẫn sang không cảm xúc, cả người thừ ra, hai mắt nhìn xa xâm không tiêu cự. Hứa Viên thấy cậu như vậy, đau lòng nắm tay cậu lại.

"Tiểu Ngụy, rốt cuộc người thân mà con nhận được là ai? Sao con lại hỏi tên thật của mình?"

Ngụy Châu hướng đôi mắt ngấn đầy nước sang, thâm sâu khó đoán chằm chằm vào Hứa Viên. Cậu nhẹ giọng hỏi dì.

"Đây là số phận gì?"

"Con nói gì vậy, tiểu Ngụy?"

Ngụy Châu bật cười, nước mắt nhiễu xuống từng giọt nặng nề. Cậu cau lại mày, nhìn ngó xung quanh dằn lại cảm xúc muốn chực trào. Lòng cậu hiện tại rất đau, muốn tìm cách giảm bớt cơn đau, nhưng quay đi ngoảnh lại bên cạnh không lấy một ai hiểu mình.

"Dì đừng hỏi, cũng đừng thắc mắc. Con đường này ban đầu đã bị ép đi, bây giờ không muốn quay đầu nữa"

"Tiểu Ngụy...con đừng nói là đang sống với thân phận của người khác? Đừng làm vậy mà con, bất công cho họ, đau khổ là con"

Quán xá càng có nhiều người ra vào, Ngụy Châu hướng mắt ra ngoài, thấy bóng chiếc xe con quen thuộc vừa rời khỏi gara chung cư, trong lòng càng thêm kiên định.

Cậu nắm lấy tay Hứa Viên, chậm rãi nói.

"Nếu bây giờ con đi, người đó sẽ quay về với những tháng năm dằn vặt. Vị trí của con trong lòng người đó, như rễ đã cấm sâu vào lòng đất, nếu muốn bứt ra, chính là lấy mạng"

Cậu không tự tin sẽ là người Cảnh Du yêu nhất, nhưng cậu biết chắc anh rất đau khổ khi biết được cậu không phải là Ngụy Châu của anh ấy. Hy vọng như ngọn lửa đơn độc bị dập tắt, xung quanh sẽ trở thành một màn đen u ám, một lần nữa chôn chặt Cảnh Du vào chấp niệm khó phai.

Rễ bứt khỏi mặt đất, rễ chết cây tàn. Nhưng có mấy ai nhìn xuống, mặt đất đã rằn ri nhiều vết hằn nhỏ, loang lổ tận sâu bên trong lòng đất.

"Nhưng mà tiểu Ngụy, con không định đi tìm ba mẹ con sao? ba mẹ của con có Tiêu Thị, con đến đó nhất định sẽ tìm được"

Nếu đến đó tìm, may mắn được nhận về làm Tiêu thiếu gia, sau này tiếp quản Tiêu thị. Nếu xui xẻo thì bị tống cổ ra đường, bị phỉ nhổ thấy sang bắt quàng làm họ. Tội tình gì đem danh dự ra đặt cược, cậu tuy nghèo, không tiền đồ nhưng có tự trọng.

Vứt con trai nhỏ tuổi đang bệnh sắp chết, chính là không màng đến nó có còn sống hay không, là từ chối nó có tồn tại trên đời này rồi.

Dì Viên, dì còn không hiểu sao?

"Tiêu Ngụy, năm 14 tuổi đã chết. Hôm nay trước mặt dì là Hứa Ngụy Châu, cảm ơn dì vì cái tên, cảm ơn dì hôm nay đến chúc mừng con. Sau này, không gặp lại"

Tổ trọng án.

Từ sau chứng minh Hoàng Trí Dực và trợ lý Trần vô can, phía cảnh sát ngày đêm tìm manh mối, cuối cùng cũng thấy được một chút ánh sáng.

Lý Bân gõ cửa phòng làm việc của sếp Hoàng, được sự cho phép mới mở cửa vào trong, hắn lại ghế ngồi xuống, bên cạnh còn có sếp Lâm, hắn gật đầu chào anh.

"Trừ trợ lý Trần ra, tôi đã điều tra 14 người còn lại có vấy ren thiêu hoa. Có một người trong số nói, trước án mạng xảy ra 2 ngày, có đem cái váy đi làm từ thiện. Tôi đã liên lạc với hội từ thiện đó, chủ quản nói, cái váy được một người phụ nữ có tên Hana đặt mua. Hana để tên tiếng anh, mà bên hội từ thiện không cần tên thật, nên danh tính khó mà xác định được"

Hana? Thế giới có bao nhiêu cái tên Hana, như vậy thì mò kim đáy biển rồi.

"Không xác nhận mua bằng chữ kí hay ấn tay sao?"

Lý Bân lắc đầu "Không có"

Cả hai rơi vào trầm tư, thì Lâm Khang bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng.

"Điều tra những người phụ nữ bên cạnh Lưu Huy chắc được chứ gì?"

Cảnh Du từ đáy vực ngoi lên, mắt anh sáng lên làm dấu ngón cái hướng về Lâm Khang.

"Không hổ là sếp Lâm"

Nhận được tín hiệu, Lý Bân lập tức ra ngoài phân công điều tra. Trong phòng còn anh và sếp Lâm.

"Cậu tìm Dịch Phong chưa?"

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại khó chịu, Cảnh Du ngã lưng ra ghế, mệt mỏi lắc đầu.

"Chưa"

"Sao vậy? Không yêu nữa hả?"

"Không phải. Là tôi không biết gặp rồi sẽ nói cái gì"

Tưởng đâu, sếp Hoàng cũng có lúc sẽ nhút nhát.

Lâm Khang cười "Thà là gặp nhìn nhau không nói, còn hơn ngồi chỗ này không biết tâm ý đối phương. Người ta chờ, cậu thì đợi. Từ bao giờ sếp Hoàng làm việc thiếu quyết đoán vậy?"

Không phải anh không muốn tìm cậu, mà nếu tìm được rồi sẽ không biết nói gì mới phải. Trước đây cứ nghĩ yêu thôi, nhưng không nghĩ khi yêu rồi có nhiều chuyện cần phải để tâm như vậy.

Tan sở rồi, từ chối đồng nghiệp ăn khuya rồi chạy thẳng về nhà. Trong tay anh nắm chặt lấy điện thoại, chần chừ muốn gửi tin nhắn, cuối cùng lại bỏ vào túi quần. Cảnh Du thở dài, lắc đầu ngán ngẩm tra chìa khóa vào ổ mở cửa vào trong.

Vừa bước qua khỏi cánh cửa, Cảnh Tĩnh đột nhiên xông ra với thần sắc xanh đỏ đan xen. Thấy anh, cô lập tức túm lấy, vội vàng nói.

"May qua anh về rồi, vừa rồi có người gọi đến cho em, nói anh Châu đang ở quán rượu, uống say còn xô sát với người ta. Em định cùng anh Khang đi xem. Nhưng anh về rồi thì mau đến đón anh Châu đi"

Nghe xong, Cảnh Du trợn tròn mắt, quăng cặp vào tay Cảnh Tĩnh, rồi quay đầu chạy đến quán rượu.

Khoảng bốn tên thanh niên, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, mặc nguyên cây đen thuần túy, một tên túm lấy cổ áo Ngụy Châu, một tên hung hăn đấm vào bụng cậu. Ngụy Châu đã bị chúng đánh đến mặt mũi chảy toàn máu, trong người có hơi men, hai chân siêu siêu vẹo vẹo, không chịu bị ức hiếp. Cậu vùng vẫy, đạp thẳng vào bụng tên vừa đánh mình.

Thoát được rồi, cậu lấy lại thế đứng, tay lau vệt máu trên môi. Bao nhiêu tức giận câm phẫn một lần dồn hết vào khuôn mặt bầm tím máu me, hai mắt cậu cay xè đỏ ửng.

"Thằng oắt con, mày còn đứng được sao? Để xem hôm nay mày còn vênh váo được không?"

Tên kia vừa nói xong, Ngụy Châu đã chạy đến đấm vào mồm hắn, vì không kịp trở tay nên bị gãy mất một cái răng, ba tên còn lại thấy vậy nhào vô cậu một lần nữa. Ngụy Châu xung sức, còn là giận giữ nên liều mạng, cậu quơ loạn tay chân, từng đứa đánh đến sức đầu mẻ trán.

Cậu túm lấy một đứa, đạp vào bụng dưới, làm hắn ôm lấy hạ bộ quỳ xuống, Ngụy Châu giáng một bạt tay vào hắn, gặng lên giữ màn đêm yên tĩnh.

"Tụi bây tưởng tụi bây là ai, lúc tụi bây còn ăn bám cha mẹ tao đã đánh hơn 10 thằng hỗn láo như tụi bây rồi.  Dân chơi nửa vời ra đường học làm đại ca hả? Cút"

Ngụy Châu nắm đầu tên đó quăng qua một bên, hai tên còn lại dường như sợ hãi ôm hai người bạn nằm lê trên mặt đất chạy mất hút.

Đi hết rồi, Ngụy Châu hồng hộc thở, quần áo trên người cậu cũng đã tả tơi từ lâu. Trận ẩu đả ban đầu là ở trong quán, quản lý quán đã tống cổ đi hết, không gian rộng rãi như ở đây cậu mới có thể đánh được chúng.

Ngụy Châu khập khiễng đi về phía quản lý quán.

"Trả điện thoại cho tôi"

Quản lý không niềm mở, ngược lại còn có thái độ chán ghét, đưa điện thoại lại cho cậu.

"Tôi gọi cho người nhà cậu rồi, chỗ này cậu phải đền"

Ngụy Châu nhìn vào đống đổ nát bên trong, miệng nhoẻn lên cười.

"Người nhà? Ông giống như coi tôi là kẻ ăn bám gia đình, đi gây sự còn kêu phụ huynh tới à?"

"Đám thanh niên như các cậu vào đây say sỉn có mấy ai không bám gia đình?"

Giọng mỉa mai đó, làm Ngụy Châu cười ra nước mắt. Cậu mốc trong bóp ra một sấp tiền, nhiều hơn số tiền phải đền bù đưa cho quản lý.

"Gia đình? Tôi không có. Số tiền dư này, cho ông"

Kỳ thực, từ lúc về với hai anh em Cảnh Du, Ngụy Châu chưa từng lấy một đồng nào từ họ, số tiền trước đây cậu kiếm được, đều tiết kiệm hết mức có thể mới có được số dư kia. Đem cho đi thì tiếc thật, nhưng cậu muốn chứng minh với ông ta rằng: cậu không ăn bám gia đình, là cậu tự thân vận động.

Ông quản lý cầm số tiền trong tay, nhất thời không nói được câu nào. Ông lẳng lặng đi vào trong, còn Ngụy Châu đã xoay người đi từ lúc nào.

Đi được một đoạn, phía sau có người nắm lấy khuỷu tay cậu giật lại, Ngụy Châu đề phòng bị trả thù, liền giật tay lại, còn giơ nắm đấm lên phòng thủ. Khuôn mặt người nọ khuất dưới tán cây, một cơn gió thổi đến, tán cây tản ra, ánh trăng nhanh nhẹn lấp vào, ngũ quan người nọ quen thuộc đến mức ngày đêm Ngụy Châu đều mơ tưởng tới.

"Ca"

"Sao lại đánh nhau?"

Nếu như anh hỏi em, bị đánh có đau không, chắc chắn em sẽ rất cảm động.

Ngụy Châu mím môi, lùi về sau, thở dài.

"Bọn họ đánh em, em đánh lại"

Cảnh Du nghiêm khắc "Sao lại đi uống rượu?"

"Muốn uống"

"Uống rượu xong liền đánh nhau đúng không? Trước đây cũng không thấy em tùy tiện như vậy"

Ngụy Châu cắn môi, chằm chằm vào anh.

"Trước đây? Là trước đây của lúc nào? Ca ca, anh không tham gia vào quá khứ của em, anh đừng cho rằng anh hiểu em thế nào. Trước đây của khi chưa gặp anh, em đúng là chưa từng tùy tiện uống rượu đánh nhau. Là sau khi gặp anh, em mới trở thành cái dạng này"

Màn đêm tĩnh lặng, hai bóng nam nhân chôn chặt chân nhìn nhau không chớp mắt. Cảnh Du hơi cau mày, anh bắt đầu thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì càng lúc càng không hiểu nổi Ngụy Châu, mệt mỏi vì hiện tại trong lòng anh còn vướn bận một người.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi"

Cảnh Du nhẹ giọng, nắm cổ tay cậu kéo về xe. Ngụy Châu giật mạnh tay ra.

"Anh làm gì vậy? Anh muốn cái gì? Sao lúc nào cũng tự ý động chạm vào người em vậy?"

Cảnh Du bực rồi, anh trừng mắt gắt lên "Hứa Ngụy Châu, em có thôi cái kiểu trẻ con đó được không? Em là em trai của anh, cho dù có ôm em cũng không phải quá đáng"

"Không phải quá đáng? Anh biết em đối với anh là tình cảm gì mà?"

Anh ngước lên trời, hớp một ngụm khí. Rồi mới nghiêng đầu nhìn cậu.

"Một ngày là anh em, suốt đời cũng sẽ là anh em"

"Nhưng em không muốn làm em của anh"

Ngụy Châu hét lên một câu, rồi chạy thật nhanh qua đường. Một chiếc xe chạy đến không kịp đạp phanh đã tông thẳng vào người cậu. Cơ thể Ngụy Châu văng ra xa tấp, Cảnh Du giật mình, hốc mắt nhanh chóng phủ tầng sương mỏng, nóng lòng chạy đến chỗ Ngụy Châu nằm, anh quỳ rạp xuống nền đất, liên tục gọi cậu.

"Ngụy Châu...Ngụy Châu...đừng làm anh sợ, em mở mắt ra nhìn anh"

Xung quanh bu đông nghẹt người đi đường, có người gọi giúp xe cứu thương. Cảnh Du ôm Ngụy Châu lên, đặt cậu nằm lên cánh tay, khổ sở gọi tên cậu.

Chính anh bây giờ cũng đã run đến mức nói năng không lưu loát. Ngụy Châu có mệnh hệ gì, cả đời này anh sẽ không sống nổi.

"Ngụy Châu à...mở mắt...mở mắt nhìn anh...em à...đừng bỏ anh mà...em không được bỏ lại anh một mình...Ngụy Châu à"

Cơ thể yếu ớt trong lòng anh khẽ động đậy, Ngụy Châu mở mắt mơ hồ nhìn lên, hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống thái dương, cậu nuốt nghẹn cơn đau dày vò thể xác, run rẩy nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên người mình. Cảnh Du thấy cậu có phản ứng, nước mắt vì vậy mà tự nhiên tuôn xuống.

Quá khứ ập về, thời điểm ba mẹ Hứa báo hung tin, Ngụy Châu rơi xuống biển mất tích.

"Ngụy Châu...em đừng ngủ...anh đưa em vào bệnh viện...ráng lên"

"Ca..."

"Ừ...anh đây"

Ngụy Châu mím môi, cố gắng mở miệng nói nhiều hơn, hô hấp bắt đầu không thông, dòng máu từ trong dạ dày cuộn trào lên miệng cậu, Ngụy Châu ọc ra máu tươi. Máu từ khóe miệng chảy xuống bàn tay anh, Cảnh Du hoảng hốt, ôm chặt cậu hơn vào lòng.

"Đừng nói nữa...em đừng nói nữa...anh xin em...đừng có chuyện gì...mất em một lần đã quá đủ rồi"

Ngụy Châu lắc đầu, cậu sợ không nói sau này không còn cơ hội nói. Vì biết đâu sau khi nhắm mắt, cậu sẽ không mở mắt ra được nữa.

"Ca...em không...không muốn...không muốn làm em trai anh..."

Cảnh Du úp mặt xuống ngực cậu, nấc lên từng đợt run rẩy.

"Ca...em...em yêu anh...thật lòng...thật lòng yêu anh"

Vừa dứt câu, Ngụy Châu co rúm người lại, tiếp tục nôn ra một ngụm máu hồng, máu nhuộm đỏ mặt đường. Cảnh Du ngẩn đầu lên, luống cuống nâng cậu lên cao, càng lúc càng ôm chặt.

"Ừ...anh biết rồi, em đừng nói nữa, anh hiểu rồi...anh hiểu hết rồi"

"Ca...em...muốn ở...ở bên cạnh anh...suốt đời"

"Ừ...anh sẽ ở cạnh em suốt đời, sẽ không xa em nữa"

"Anh...anh có yêu em không?"

Xe cứu thương đến, hai ba nhân viên y tế chạy đến đỡ Ngụy Châu nằm lên băng ca, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh mặt dù cậu đang rất muốn ngủ. Cảnh Du vội vã chạy song song với băng ca, vẫn không rời cậu nửa bước.

"Ca...ca...trả lời em đi..."

Giọng Ngụy Châu càng yếu ớt, cậu vừa khóc vừa nói, tuy nhỏ nhưng Cảnh Du đã nghe thấy. Anh nắm chặt lấy tay cậu, giây phút này trong đầu anh không còn nghĩ gì khác ngoài hình dạng của Ngụy Châu, thiếu niên bám người, cầu anh yêu thương sủng nịnh.

"Có..."

Chiếc băng ca chở cậu được đẩy lên xe, hai bàn tay duột khỏi nhau. Ngụy Châu nhoẻn miệng cười, rồi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top