Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 5 khách sạn Hoa Ngư.

Sáng sớm sương mù còn văng trắng cả thành phố, nhân viên lau công khách sạn đã có mặt điểm danh chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc. Một nữ lao công tuổi ngoài khá lớn, bà đẩy trên xe mấy thùng nước và dụng cụ lau sàn, đi ngang qua phòng 805, thấy cửa không đống kín liền kéo theo sự tò mò của bà.

Cô lao công dừng xe trước cửa, nghi hoặc nhìn ngó trước sau, xung quanh vắng hoe không có một bóng người, trời còn chưa sáng, hành lang khách sạn cũng chỉ dựa vào ánh đèn vàng ngà đủ nhìn đường. Trong lòng bà nơm nốp lo sợ, không biết tại sao trực giác khiến bà thấy bất an, bà nhìn qua khe hở ở cửa, nhìn thấy bóng người nằm trên giường thông qua lớp kính mờ ảo, dường như là một nam nhân, bị tấm chăn phủ đến nửa lưng, phần trên không mặc áo.

Bỗng nhiên đèn trong phòng chớp nháy một cái, một tiếng động lớn vang lên, giống như là tiếng ly vỡ, cô lao công giật nảy người, lồng ngực đánh trống in ỏi, muốn quay đầu chạy đi, nhưng kịp nhìn thấy một bóng người áo đen bay vụt qua cửa sổ, rồi mất hút trong màn đen.

Đây là tầng 5, nếu bay xuống nhất định té đến chết, cô lao công lấy hết can đảm xông vào trong phòng, bà cũng đinh ninh có thể đây là ăn trộm, sợ chủ của căn phòng đang ngủ không hay biết có người đột nhập. Bà chạy đến cửa sổ ban nãy bóng đen nhảy xuống, phía dưới không thấy ai, bà quay đầu nhìn về phía giường ngủ. Nam nhân đó vẫn không hề phát giác có tận 2 người tự ý ra vào phòng mình.

Chậm rãi tiến bên giường, cô lao công mấp máy, gọi khẽ.

"Cậu ơi, cậu ơi..."

Nam nhân không động đậy, không gian rơi vào im ắng lạ thường, cô lao công chạm vào người nam nhân, lây người.

"Cậu ơi, phòng cậu có ăn trộm cậu không biết sao? Tỉnh lại đi..."

Đột nhiên sắc mặt cô lao công trở nên trắng bệch, bà lui về sau, mất thăng bằng vấp ngã, hai mắt trợn ngược, cả người không chút sức lực. Vừa rồi khi chạm vào nam nhân đó, cơ thể người cứng đơ lạnh ngắt. Bà hét toáng lên, rồi lếch ra ngoài kêu cứu.

Ba mươi phút sau, lực lượng cảnh sát, pháp chứng và pháp y có mặt trước cửa khách sạn Hoa Ngư.

Những chuyên viên cao cấp lần lượt bước xuống xe, họ gật đầu chào nhau rồi thẳng tắp một đường tiến lên tầng 5 khách sạn.

Lời khai của cô lao công được Lý Bân khai thác, Cảnh Du đi một vòng nhìn hiện trường cùng với Lâm Khang, về phía pháp y, Dịch Phong và tiểu Minh quỳ cạnh nạn nhân khám xác.

Chân mày Dịch Phong hơi cau lại.

"Sao vậy anh?"

Dịch Phong không đáp lại tiểu Minh, cậu nhìn lên trên tường chỗ đầu giường, phát hiện máy lạnh đang còn hoạt động, cậu quay sang nhìn tiểu Minh.

"Thời gian tử vong bị ngụy tạo rồi"

Nói xong tiểu Minh liền hiểu ra vấn đề, riêng Dịch Phong thì đứng dậy đi về phía Cảnh Du và Lâm Khang.

"Hai anh không cảm thấy từ lúc vào đây có cái gì đó rất lạ sao?"

Lâm Khang gật đầu "Cậu cũng thấy à?"

Cảnh Du nhìn xung quanh, không cảm thấy có gì đó lạ mà Dịch Phong đề cập đến.

"Ngoài không khí có chút lạnh ra, có gì lạ nữa sao?"

Dịch Phong mỉm cười "Đúng, chính là không khí rất lạnh, anh xem"

Cậu chìa ra cho anh xem cái remode máy lạnh, nhiệt độ đang ở thấp nhất, ở cái thời tiết mùa này, chỉnh nhiệt thấp như vậy chẳng phải rất lạ sao?

Lâm Khang gật gù "Thời gian tử vong có thể bị sai lệch, rất khó tìm ra chứng cứ ngoại phạm của hung thủ"

"Ừm...nên tôi muốn đem cái xác về kiểm tra trước. Sếp Hoàng cho phép chứ?"

Cảnh Du híp mắt nhìn cậu, hai cánh môi mím lại muốn nói gì đó nhưng lại bị đông cứng vì cái cười nhếch mép của Dịch Phong. Anh và cậu có thỏa thuận với nhau, thời gian làm việc nhất định không bày trò quyến rũ đối phương, cậu như vậy là chơi ăn gian rồi.

Dịch Phong nhướng mày "Sếp Hoàng cho đội chúng tôi về chứ?"

"Bác sĩ Hứa, cậu chết chắc rồi" Cảnh Du nghiếng răng nói nhỏ đủ một mình cậu nghe, nhưng mà anh lại quên bên cạnh còn có Lâm Khang đứng cách đó không xa lắm, anh cười cười, rồi quay đi chỗ khác làm việc, không nỡ chen vào chỗ người ta tình tứ.

Lúc này không gian chỉ còn hai người, Dịch Phong đứng sát bên anh, vai chạm vai.

"Sếp Hoàng định làm gì tôi?"

Cảnh Du đẩy đẩy vai cậu "Cắn chết cậu"

Không khí có người chết cũng không cản trở được ánh mắt nóng bỏng của đôi tình lữ, Cảnh Du bên cạnh Dịch Phong liền mất khí chất của một thanh tra nghiêm khắc, nhân viên cảnh sát nhìn thấy cũng lắc đầu không đếm xỉa. Dịch Phong cắn môi híp mắt cười, Cảnh Du không ngại có người nhìn, đưa tay lên xoa mặt cậu.

"Cho em đi đó"

"Yes sir"

"Nghịch ngợm"

Hiện trường còn đội pháp chứng và cảnh sát khai thác. Lâm Khang đi một vòng quanh phòng, mắt nhìn tứ phía.

Anh đi đến cạnh cửa sổ nơi cô lao công nhìn thấy bóng đen. Tấm rèm cửa màu xám nhạt phất phơ trong gió, rõ ràng cánh cửa sổ đã bị mở toạt ra, Lâm Khang đi lại gần, trông xuống dưới. Từ lúc đến đây anh đã để ý đến thiết kế của khách sạn.

Xây theo hình xoắn ốc, từ phòng trên có thể nhìn thấy được ban công của tầng dưới, giống như ngay lúc này Lâm Khang nhảy xuống, nhất định sẽ đáp thẳng xuống an toàn mà không sợ phải rơi xuống đất, có vẻ như vì quá sợ hãi mà cô lao công không để ý đến chi tiết này. Cũng có thể bởi vì tầng dưới không bật đèn, độ khoảng gần sáng, sương mù còn dày, mặt trời chưa mọc nên không nhìn rõ.

"Sếp Hoàng, tôi và Mạnh Thiên xuống tầng dưới xem sao"

Cảnh Du từ lâu đã đứng kế bên Lâm Khang, anh gật đầu, để lại chỗ này cho Lý Bân rồi cùng Lâm Khang xuống tầng dưới.

Đi thang bộ xuống, gặp phải hai bác bảo vệ đi lên, họ cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó vô tình lọt vào tay của Cảnh Du.

"Tôi nói với ông rồi, cái thằng đó nhìn là biết không phải loại tốt lành, hồi sáng qua thấy nó cặp kè với thằng nhóc trẻ măng, mà coi bộ thằng nhóc đó không có nguyện ý lắm, bây giờ hay rồi, con người ta vừa chết liền không thấy đâu"

Ông bác bảo vệ đi đằng sau khều khều ông đi trước, có vẻ như ông ta thấy Cảnh Du, Lâm Khang và Mạnh Thiên có đeo thẻ ngành và trong tay cầm bộ dụng cụ.

"Nói nhỏ nhỏ, quạ từ miệng mà ra"

Chưa kịp nhắc nhở xong, Cảnh Du đã chặn đường hai ông bác lại.

"Bác vừa rồi nói cái gì? Bác biết nạn nhân sao?"

Ômg bác vừa rồi mạnh miệng liền trở nên ấp úng.

"Ừ thì...là..."

Cảnh Du nghiêm túc gặng lên "Nếu bác biết thì nói đi"

"Ừ thì biết...là sáng qua, có hai người nam đi vào khách sạn đặt phòng. Cái chuyện đồng tính tụi tui không có lạ gì nhưng có điều thấy cậu nhóc kia có vẻ hơi cự tuyệt, tôi đoán cũng cỡ 17,18 tuổi, còn cái tên nam nhân kia thì như bắt ép, hắn cao lớn, ăn mặc cũng sang trọng, nhưng thái độ hắc ám lắm, hắn bắt thằng bé đi lên phòng. Nhân viên chỉ làm công ăn lương, thấy cũng không dám làm gì. Sau đó gần chiều, tôi thấy hắn ra khỏi khách sạn, còn cậu nhóc kia thì không thấy đâu, tôi thay ca với ông bạn già này này, nên khoảng thời gian thay ca tôi không có mặt cũng không biết là cậu nhóc đó rời đi chưa. Vừa rồi nghe có người chết tôi mới tá hỏa ra, hung thủ nhất định là cái tên hắc ám đó rồi"

"Bác nhìn thấy mặt của người đàn ông đó không?"

Ông bác lắc đầu "Tôi là bảo vệ giữ cổng, khu tiếp tân tuốt trong kia, mắt lại yếu không nhìn rõ cho lắm, nhưng mà nếu gặp lại có lẽ tôi sẽ nhận ra"

"Vậy thời gian này bác đừng đi đâu, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm bác. Yên tâm đi, chỉ hỗ trợ điều tra thôi"

Ông bác hơi gật gù, thái độ không mấy vui lắm. Ai lại thấy vui khi bị cảnh sát hỏi thăm chứ, bọn họ cũng chỉ là bảo vệ, chỉ sợ đắt tội với nhân vật lớn nào đó.

Nói xong, cả ba xuống tầng dưới kiểm tra một lượt. Cảnh Du đứng một bên bấm số gọi cho Dịch Phong.

"Em kiểm tra xem nạn nhân có bị xâm hại tình dục qua không"

Dịch Phong đã về đến sở cảnh sát, thay xong áo bảo hộ, chuẩn bị vào phòng xác thì nhận được điện thoại của Cảnh Du. Cậu nghi hoặc tiến gần cái xác đã được cỡi hết quần áo, nhìn qua một lượt, đúng là trên cổ có nhiều dấu hôn hơi mờ.

"Trên cổ có dấu hôn"

"Ý anh là phía sau"

Dịch Phong mở to mắt "Phía sau?"

"Đúng, ở phía sau, có thể bị một nam nhân xâm hại qua, Bảo Bảo không biết hả?

"Được, để em kiểm tra qua"

Cảnh Du cúp máy, hai vành tai Dịch Phong bỗng nhiên đỏ ửng lên, Cảnh Du mỉm cười cho điện thoại vào túi.

Gần trưa hôm đó, Cảnh Du ra lệnh thu đội về, mỗi tổ một công việc, để kịp ngày mai báo cáo.

Đến chạng vạng chiều tối, Cảnh Du từ bên ngoài trở về sở cảnh sát viết báo cáo, khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì phía bệnh viện gọi đến thông báo với anh Ngụy Châu đã tỉnh lại.

"Anh trai của bệnh nhân Hứa Ngụy Châu đúng không?"

"Đúng, Ngụy Châu bị gì sao?" đột nhiên anh có chút khẩn trương, đã đứng thẳng người lên rồi.

"Cậu ấy tỉnh lại rồi, nhưng trong trạng thái hơi kích động, cậu ấy liên tục gọi tên anh"

Giọng nữ đầu dây bên kia có chút nặng nề, có vẻ như một ngày làm mệt mỏi còn phải đối phó với nhiều bệnh nhân có tình huống phức tạp. Cảnh Du hấp tấp rời khỏi phòng làm việc đến tổ pháp y, vừa đi vừa gọi điện cho Cảnh Tĩnh.

"Em đang ở đâu? Ngụy Châu tỉnh rồi, mau đến bệnh viện với em ấy, anh sẽ đến ngay"

Vừa hay Dịch Phong cũng ra khỏi phòng, thấy anh hấp tấp, liền đoán ra được chút ít.

"Sao vậy anh?"

"Ngụy Châu tỉnh rồi, nhưng đang bị kích động, chúng ta đến bệnh viện thôi"

Dịch Phong nhìn anh, không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng anh đến bệnh viện.

"Ca ca đâu? Ca ca đang ở đâu? Anh muốn gặp ca ca"

Cảnh Tĩnh đỡ lấy Ngụy Châu định bước xuống giường, cô sức người yếu không giữ nổi một nam nhân cao lớn.

"Anh bình tĩnh một chút, anh hai đang đến đây mà"

"Anh muốn gặp ca ca ngay bây giờ"

"Anh Châu à"

Cảnh Tĩnh bị cậu xô ngã xuống giường, thoát ra được liền khập khiễng chạy ra mở cửa, Cảnh Du đã xuất hiện ở bên ngoài từ lúc nào. Ngụy Châu thấy anh, hai mắt sáng rỡ dang rộng tay ôm lấy cổ anh ghì chặt.

"Ca ca, anh đến rồi"

Cảnh Du bị Ngụy Châu ôm cứng ở cửa ra vào, hai tay anh cứng đờ ở giữa khoảng không, mắt nhìn qua sang bên hướng đến Dịch Phong, lúc này sắc mặt cậu có chút đanh thép chằm chằm vào hai cánh tay đang đặt trên cổ anh ghì sát.

"Ngụy Châu, buông anh ra được rồi, còn bệnh mà chạy ra đây làm gì?"

"Em tỉnh lại liền nhớ anh, muốn gặp anh ngay"

Nói xong, cảm nhận được môi Ngụy Châu đang áp sát cổ, hơi thở nồng đậm phà nóng ở nơi nhạy cảm, Dịch Phong nhìn hết nổi, dường như Ngụy Châu không hề thấy cậu. Tình huống hệt như lần trước, chỉ khác là lúc đó cậu chưa nghĩ Ngụy Châu có tâm cơ này, bây giờ biết rồi, cậu sẽ không để Ngụy Châu đạt được mục đích.

Dịch Phong tiến tới phía sau Cảnh Du, lúc này Ngụy Châu đã phát hiện ra sự có mặt của cậu, chân mày liền cau lại khó chịu.

Dịch Phong lên tiếng "Ôm như vậy cũng đủ rồi, cậu về giường nghỉ ngơi đi"

"Dịch Phong?"

Phía sau lưng như có luồng khí nóng từ hai ánh mắt phát lửa, Cảnh Du gỡ Ngụy Châu ra xa, anh xoay người ôm vai Dịch Phong đẩy vào phòng.

"Được rồi, Ngụy Châu lên giường nằm đi em"

Vừa hay thấy Cảnh Tĩnh đang khó khăn đứng dậy, chân cô vừa rồi ngã bất cẩn trặc khớp, Cảnh Du cả kinh chạy đến đỡ lấy em gái ngồi xuống ghế.

"Chân em sao vậy?"

Cảnh Tĩnh xoa cổ chân bị đau, cắn môi lắc đầu.

"Không cẩn thận bị ngã, em không sao"

"Sưng đỏ hết rồi nói không sao?"

Cảnh Du lo lắng cúi xuống. Nắm lấy cẳng chân em gái đặt lên đùi mình rồi xoa bóp cho cô, vừa xoa vừa cẩn thận tránh làm đau em. Mà Ngụy Châu lúc này mới phát giác chính mình làm Cảnh Tĩnh bị thương, cậu áy náy đi lại gần, quỳ xuống cạnh cô.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi"

Cảnh Du đưa mắt nhìn Ngụy Châu, thấy thái độ hối lỗi của cậu, anh đã biết vì sao Cảnh Tĩnh bị thương rồi, anh có chút nghiêm khắc hướng đến cậu.

"Chuyện gì vậy? Là em làm Tĩnh bị thương hả?"

"Ca...em không cố ý, vừa rồi em..."

Cảnh Du hít một hơi đầy "Em bao nhiêu tuổi rồi hả Ngụy Châu? Có thể vì kích động mà tổn thương em gái mình hả? Tĩnh bỏ công việc đến trông em giúp anh đó, anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu, em chờ anh một chút không được hả?"

Thấy anh có vẻ không vui, lúc mắng người còn hơi lớn tiếng, Cảnh Tĩnh vội nắm lấy tay anh hai gằng lại.

"Em không sao, anh Châu không cố ý, anh hai đừng tức giận"

Ngụy Châu cúi đầu không nói lời nào, cậu biết cậu sai rồi.

Nhưng Cảnh Du vẫn không hết giận, hai đứa em này ai anh cũng thương như nhau, nên không vì lí do nào có thể khiến anh ngừng tức giận khi một trong hai đứa làm tổn thương đứa còn lại. Cổ chân Cảnh Tĩnh đã sưng lên rất to, đỏ cả một vùng rồi. Cảnh Du xoa nắn cho cô, mắt không ngừng chăm chú quan sát, sau đó nhìn đến Ngụy Châu.

"Em...em xin lỗi..."

"Xin lỗi anh làm gì? Trước đây em cưng Tĩnh còn hơn cả anh, bây giờ vì cái gì lại hành động nông nổi như vậy hả?"

"Ca, em không cố ý...em sai rồi...Tĩnh Tĩnh đừng giận anh nha, anh không biết mình mạnh tay như vậy"

Cảnh Tĩnh đứng giữa hai người anh, khó xử nắm lấy tay của cả hai người lại.

"Được rồi anh hai, đừng trách anh Châu nữa, anh ấy không cố ý mà..."

Trong lúc Cảnh Du la mắng Ngụy Châu, Dịch Phong đã chuẩn bị xong túi đá để chườm lên chân Cảnh Tĩnh, cậu không lên tiếng khuyên ngăn, vì đây là vấn đề gia đình họ, thấy chân Cảnh Tĩnh sưng to một mảng, không biết tại sao lồng ngực cậu có chút nhoi nhói. Dịch Phong đi lại gần.

"Anh đứng lên đi, để em chườm đá cho em ấy"

Cảnh Du không định đứng lên cho Dịch Phong làm, dù sao cậu là nam nhân, không tiện để cậu quan tâm nhiều đến Cảnh Tĩnh. Nhưng sắc mặt lo lắng của cậu làm anh bất đắc dĩ nghe theo, để chân Cảnh Tĩnh xuống nhường chỗ ngồi cho Dịch Phong.

Về phía Cảnh Tĩnh, cô ái ngại nhìn Dịch Phong, bất giác nảy sinh cảm xúc ngoài ý muốn. Hai mắt cô chằm chằm vào cậu, nhìn cậu ôm lấy cổ chân mình nhẹ nhàng đặt lên đùi, rồi lấy túi đá thoa nhẹ lên da. Dịch Phong dịu dàng nhìn cô.

"Đau không em?"

Cảnh Tĩnh lắc đầu, cô hé môi nhìn sâu vào đôi mắt Dịch Phong, nhất thời có cái gì nghẹn ở cổ họng.

"Em...em không...không đau"

"Đau thì nói anh nha"

Không khí quá gượng gạo, mà mỗi người ở đây không ai nhìn ra trọng điểm gượng gạo ở chỗ nào. Cảnh Du quên việc giận Ngụy Châu, anh chỉ chằm chằm vào cách chăm sóc của Dịch Phong đối với Cảnh Tĩnh. Một loại cảm xúc mơ hồ quấng lấy tâm trí, ngay một khắc Ngụy Châu lên tiếng phá vỡ nó.

"Ca...đừng giận em nữa"

"Được rồi, lần sau nhớ chú ý đến, em lên giường nằm đi"

"Dạ"

Ngụy Châu khó khăn đứng lên, khập khiếng nhấc từng bước, Cảnh Du thấy vậy bước đến ôm đỡ cậu về giường. Dịch Phong liếc mắt lên nhìn, nhưng sau đó nhìn quay sang Cảnh Tĩnh. Nói gì đi nữa, cậu thấy chân của Cảnh Tĩnh quan trọng hơn.

"Em thấy sao rồi?"

"Đỡ đau hơn rồi anh"

Dịch Phong mỉm cười "Ừm...bớt sưng rồi đó. Một chút anh đi mua cao dán cho em"

Cảnh Tĩnh mím môi cười lại, cô như em gái nhỏ bên cạnh Dịch Phong, ngoan ngoãn gật đầu "Dạ, cảm ơn anh Phong"

Dịch Phong dịu dàng xoa đầu cô.

Lúc trước cho dù Cảnh Tĩnh đối với cậu là thái độ gì, cậu cũng chưa từng để bụng, cô gái này cũng chỉ muốn tốt cho các anh của mình mà thôi. Dịch Phong không để tâm, nhưng Cảnh Tĩnh có chút hối hận, đêm đó cô không nên bốc đồng chỉ trích anh Phong. Ở cạnh Lâm Khang, chuyện gì anh cũng kể cho cô nghe, tất nhiên những gì Lâm Khang nói cô đều hiểu.

Ai cũng hiểu, chỉ là từ chối đi sâu vào.

"Anh Phong, tối đó em...em xin lỗi"

"Ừm, không sao, anh không giận em đâu"

Dịch Phong lại nhìn cô mỉm cười, tay thì nhẹ nhàng xoa đá lên chân. Cảnh Du đỡ được Ngụy Châu nằm xuống, anh đắp chăn lên ngang bụng cậu rồi nhìn xuống dặn dò.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi, em muốn về nhà"

"Để xem bác sĩ có cho về không, em còn yếu lắm, ở lại theo dõi đi"

Ngụy Châu xụ mặt lắc đầu "Một mình em có hơi sợ, mở mắt ra không nhìn thấy ai, nhưng nếu là ở nhà sẽ đỡ sợ hơn"

Cảnh Du cười nhẹ, vuốt mái tóc vướn trên trán cậu "Ừm...vậy lát anh hỏi xem em được về chưa, về nhà cho thoải mái"

"Cảm ơn ca ca" Ngụy Châu vươn hai tay vỗ vỗ lên hai bên mặt anh.

Hành vi thân mật của hai người , Dịch Phong đúng lúc quay qua thu lại trọng điểm. Cảnh Du bây giờ chỉ thu mỗi hình ảnh Ngụy Châu vào mắt, anh nhẹ nhàng gỡ tay Ngụy Châu xuống còn cười đến ôn nhu.

"Đừng nghịch nữa, em không sao là tốt rồi"

Cảnh Tĩnh khều vai Dịch Phong.

"Anh hai vừa rồi cũng ôm chân em dịu dàng xoa chỗ đau. Anh Châu cũng sẽ được hưởng thụ sự dịu dàng đó, có khác giữa em và anh Châu ở chỗ máu mủ ruột thịt. Anh Phong đừng trách anh hai nha. Anh hai có thể dịu dàng với bọn em, cũng có thể lớn tiếng nghiêm khắc với bọn em, nhưng chỉ có anh Phong là hưởng thụ toàn bộ sự dịu dàng từ anh hai thôi"

Ít ra những lời này có thể xoa dịu sự khó chịu trong lòng Dịch Phong lúc này. Cậu bật cười thành tiếng, xoa xoa lên mái tóc Cảnh Tĩnh.

"Em và anh Khang đúng là một cặp. Cách nói chuyện y như nhau"

Dịch Phong thở dài, quay qua nhìn Cảnh Du đang vui vẻ cười nói với Ngụy Châu. Nếu ở cạnh anh, những hình ảnh thế này sẽ liên tục xuất hiện trước mắt cậu mãi.

Nửa tiếng sau, Lâm Khang đến, anh lo lắng đi về phía Cảnh Tĩnh, nhìn xuống cổ chân đang gát trên đùi Dịch Phong, vừa đỏ vừa sưng. Anh quỳ xuống cạnh bên cô.

"Sao em không gọi cho anh, còn đau không?"

Cảnh Tĩnh ngoan ngoãn lắc đầu "Anh Phong chườm đá cho em, đã đỡ đau rồi, em sợ anh lo nên không nói anh biết"

Vừa rồi Cảnh Du gọi cho anh nói tình trạng của Cảnh Tĩnh, là muốn để Lâm Khang đưa cô về nhà.

Lâm Khang đến rồi, Dịch Phong nhẹ nhàng đặt chân Cảnh Tĩnh xuống, rồi đứng lên, Lâm Khang gật đầu với cậu, rồi như ôm Cảnh Tĩnh vào lòng, cúi người chạm nhẹ lên chân cô.

"Làm anh lo chết, anh dẫn em đi kiểm tra"

"Không sao mà, kiểm tra phiền phức"

Lâm Khang dùng tay ôm lấy nửa mặt dưới của cô, gặng giọng.

"Không được cãi anh"

Cảnh Du đỡ Ngụy Châu từ bên ngoài đi vào, vừa rồi anh dẫn cậu đi kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì, chiều nay có thể xuất viện.

"Anh định hành hung em tôi à sếp Lâm?"

Lâm Khang buông tay xuống "Không có, cậu đừng hiểu sai ý tôi chứ"

Cảnh Du đỡ Ngụy Châu ngồi xuống giường rồi liếc đến Lâm Khang.

"Tôi nghe rõ ràng anh lớn tiếng với em tôi"

"Không hề luôn. Tôi rất cưng chiều em ấy nha"

Sếp Lâm mỗi khi đứng trước người anh vợ này liền bị mất hẳn phông độ, lúc này ra sức chống chế, Dịch Phong đứng bên cạnh cười cười.

"Bác sĩ Hứa, cậu còn cười được? Mau giải thích hộ tôi"

Dịch Phong nhịn cười đỏ mặt. Lâm Khang bị bối rối, khó khăn lắm mới được sự cho phép của Cảnh Du mà.

"Nè..."

Cảnh Du khoát tay, như đùa như thật "Miễn bàn, để tôi đưa Tĩnh đi kiểm tra"

Lâm Khang vội vã ôm lấy Cảnh Tĩnh, khảm sâu cô vào trong lòng, giữ chặt.

"Không. Tôi sẽ làm việc đó"

Dịch Phong cười hắc hắc, cậu không nỡ nhìn Lâm Khang bị trêu chọc, nên vội đi đến chỗ Cảnh Du.

"Đừng trêu anh ấy nữa, anh xem Tĩnh đã đỏ mặt lên rồi kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top