Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm áo sơ mi rộng phập phồng trong gió, mái tóc Ngụy Châu bị thổi cao lên lộ đôi mắt lạnh nhạt thâm sâu khó tả, cậu hướng đến chủ tịch Tiêu, nhìn ông chằm chằm, môi vẽ lên đường cong cao vút, khoảng khắc đó lại khiến sống lưng chủ tịch Tiêu và người đàn bà kế bên lạnh toát.

Hai mắt Ngụy Châu đỏ ngầu, nắm tay có chút run rẩy. Cậu nhìn họ một chút, rồi thẫn thờ quay lưng rời đi, tấm lưng đó trơ trội giữa bầu hoàng hôn dịu nhẹ, chủ tịch Tiêu bỗng nhiên nghe tim mình hơi nhói, có lẽ ông thật sự vẫn còn nhớ đến năm xưa, nhìn cậu thanh niên đó lại thấy đứa con trai tội nghiệp của mình.

"Tiêu Thành, ông đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Thành nhìn bóng lưng đã khuất xa, rồi quay qua nhìn vợ.

"Sao bà biết Tiêu Ngụy đã chết? Bà tìm đến cô nhi viện à?"

Người đàn bà có chút sững sốt, ánh mắt liếc qua lại, ngẫm một chút mới dõng dạc nói.

"Tôi...tôi chỉ nói vậy thôi. Cũng chưa từng đến đó lần nào nữa"

Tiêu Thành thở dài "Bà vô tình thật, sao lại trù ẻo con mình chứ?"

Tiêu Kỳ Quang sớm đã lên công ty hoàn thành bản kế hoạch cho ba ba, nên hai người họ ở đây mới có thể nói chuyện tự nhiên như vậy.

Sau khi sinh Tiêu Ngụy, cậu không may bị mắc bệnh tán huyết thể nặng, rất khó khăn để tiếp tục sinh tồn, Tiêu gia đã tốn rất nhiều tiền chạy chữa, thời gian đó Tiêu thị vừa mới thành lập còn nhiều khó khăn, nhưng bởi vì Tiêu Ngụy quá yếu, để cứu cậu cần rất nhiều tiền, càng làm gánh nặng của Tiêu gia thêm trầm trọng. Cho nên, vợ chồng Tiêu Thành mới đưa ra quyết định tàn nhẫn đó.

Bỏ Tiêu Ngụy vào cô nhi viện.

Số tiền Tiêu Thành đưa cho Hứa Viên năm đó, chỉ bằng một lần lọc máu cho Tiêu Ngụy, xong lần đó, Tiêu Ngụy sống hay không sống đều dựa vào số mệnh. Hứa Viên đem Tiêu Ngụy cùng số tiền qua Singapore thay tủy, chính bà cũng thương cho hoàn cảnh của Tiêu Ngụy, bằng lòng bỏ thêm tiền túi để điều trị cho cậu. May mắn, Tiêu Ngụy ghép tủy thành công, nhưng cậu chỉ có thời hạn 10 năm để tiếp tục sống như người bình thường.

Mà chuyện đó, Hứa Viên chưa từng kể qua với Tiêu Ngụy.

Người đàn bà đó, tên Liêu Linh, bà cười mỉa mai chồng, ánh mắt vô thức cũng dịu lại chất chứa nhiều nỗi buồn thảm. Bà là mẹ, mang thai gần 10 tháng sinh con, máu chảy ruột mềm, chẳng lẽ ban đêm bà không giật mình tỉnh giấc bởi vì mơ thấy Tiêu Ngụy quằn quại đau đớn với cái chết sao? Vứt bỏ con trai cũng cần có sự đồng ý của Tiêu Thành mà?

"Ông giả tạo ở đây cho ai xem? Năm xưa ông cũng phân vân với quyết định của tôi mà. Tiêu Ngụy mạng khổ, nó sinh ra đã không lành lặn, thời điểm đó, chỉ có cách đó mới cứu được Tiêu thị, nếu không người phải rời đi là mẹ con tôi, Tiêu gia các người sẽ chấp nhận tôi sinh ra một đứa con bệnh tật sao?"

Suy cho cùng, phận làm dâu thời đó, Liêu Linh không thể tự quyết định cho số phận con trai mình. Tiêu gia trên dưới đều quy củ truyền thống, ngày biết Tiêu Ngụy mắc bệnh khó trị, ngoài bà và Tiêu Thành ra, chẳng một ai ôm đứa bé vào lòng.

Tiêu Thành cúi đầu, ông không nói gì, quay lưng lên công ty.

Sau khi rời khỏi Tiêu thị, Ngụy Châu lang thang trên vỉa hè vắng, bước chân chậm chạp lê trên mặt đường, hai mắt vô hồn nhìn về trước. Cậu không thể diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này, bởi vì ngoài trống rỗng ra thì không còn gì nữa. Cậu không thấy nhớ nhung họ, cũng chẳng đau lòng họ, mà cậu xót cho số phận của mình.

Không ai có thể quyết định mình sinh ra hay chết đi, cũng không được chọn ba mẹ, kí ức trước lúc 14 tuổi cũng đã không còn, cậu không thể nhớ nổi thời điểm đó ba mẹ cậu có thật sự yêu quý cậu không, nếu như có, chắc cậu sẽ không hận họ nhiều như vậy.

Ngụy Châu ngước mặt lên, đoạn đường phía trước dần thu hẹp, dưới ánh chiều tà, một một vàng cam đậm nhạt xen nhau bao lấy tầm nhìn, lòng đỏ trứng gà vẫn còn treo lơ lững ở tít xa đường chân trời. Ngụy Châu mỉm môi cười nhẹ, cậu cảm thấy thế giới này thật sự tàn nhẫn với cậu.

Ngụy Châu đưa tay gạt nước mắt. Rồi dõng dạc bước đi trên con đường của mình.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên có một chiếc xe con chuyên dụng thắng gấp ở chỗ cậu đứng, Cảnh Du và Lý Bân mở cửa bước xuống xe đi về phía cậu.

"Ngụy Châu, sao em lại ở đây?"

Ngụy Châu hơi bất ngờ khi thấy anh.

"Anh hai? À...em đi dạo một chút"

Cảnh Du hơi cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới. Khắp người sao lại bụi bẩn không thế này? Lòng bàn tay còn bị chảy máu.

"Em gạt anh hả? Ai ức hiếp em rồi?"

Lý Bân bên cạnh sớm cũng đã nhìn ra, hai mắt Ngụy Châu còn đỏ, chắc là mới khóc một trận. Hắn sốt ruột, nhưng có Cảnh Du ở đây, không dám nhào tới ôm lấy cậu vào lòng, chỉ còn biết đứng đó, nhìn Ngụy Châu trong mắt chỉ hướng đến một mình Cảnh Du.

Ngụy Châu lắc đầu "Em bị té thôi, không ai ức hiếp em"

"Thật không?"

Tất nhiên anh không tin, anh đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng từ xa thấy cậu đi ra từ tập đoàn Tiêu thị, bước chân thẫn thờ, cả người dính đầy bụi đất, hai mắt đỏ hoe, môi còn bị rách một chút. Đột nhiên có một luồng sét rượt qua bên mặt anh.

Cảnh Du bừng tỉnh, ôm lấy hai vai Ngụy Châu thẳng lên.

"Nói anh nghe, có phải em vừa gặp một người tên Tiêu Kỳ Quang không?"

Ngụy Châu bất ngờ, anh biết thằng súc sinh đó?

"Anh hai, sao anh..."

Thái độ cậu như vậy là đúng rồi. Lý Bân tức đến gân máu nổi đầy trán,  hắn đẩy Cảnh Du sang bên, trực tiếp ôm lấy vai Ngụy Châu xoay qua lại để nhìn cậu rõ hơn một chút. Ngụy Châu bị Lý Bân ôm, có chút ngoài ý muốn mà hơi né tránh về sau.

"Em không bị hắn làm gì chứ?"

"Em...hắn..."

Lý Bân nghiến răng, định toan bước đi tìm tên súc sinh đó cho một trận, thì Cảnh Du kéo về.

"Chú ý thân phận, cậu muốn bị treo súng hả?"

Ngụy Châu cũng đoán ra được Lý Bân làm gì, nên trước khi Cảnh Du kéo hắn lại, thì cậu đã sớm nắm lấy cổ tay hắn.

"Anh Bân, em không sao, hắn chưa kịp làm gì em hết"

"Nhưng mà..."

Cảnh Du đứng bên cạnh, sắc mặt không được tốt lắm "Cậu đưa em tôi về nhà trước đi, nhắn với cậu Tim đến hỗ trợ tôi"

Ngụy Châu vội lên tiếng "Không cần ạ, em tự về được, hai anh cứ làm việc đi"

"Em như vậy đi về một mình sao anh yên tâm"

Lý Bân nói "Vậy anh...anh cho tôi nghỉ tối nay luôn được không?"

Cảnh Du tròn mắt "Cậu định làm gì?"

"Sáng nay tôi nghe sếp Lâm nói, Cảnh Tĩnh đã đi công tác, tối nay anh lại không về, chỉ có em ấy ở nhà, tôi không yên tâm, nên..."

Ngụy Châu đứng bên cạnh, đỏ mặt cắn môi. Cái này...sao lại kì cục như vậy? Cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi.

Cảnh Du híp mắt nhìn Lý Bân.

"Được, cho cậu nghỉ. Nhưng nếu cậu dám làm gì em tôi, coi chừng cái chân của cậu đó"

Lý Bân hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa "Yes sir"

Theo đuổi công khai. Lý Bân, anh giết người không cần dùng súng, đúng không?

Ngụy Châu lơ lãng đi chỗ khác, từ chối nhìn ánh hào quang nào đó trong mắt Lý Bân. Trong lòng cậu rõ ràng biết, Cảnh Du người cậu yêu, đang cố ý gán ghép cậu với người khác.

Thấy Ngụy Châu không nói gì, Cảnh Du nhìn sang cậu, rồi xoa đầu.

"Lý Bân đưa em về nhé. Ngày mai anh không trực, sẽ ở nhà với em"

Ngụy Châu rưng rưng nước mắt, cố gắng kiềm nén sự tủi thân này. Vừa rồi đã trãi qua cảm xúc gì, cậu chỉ cần người cậu yêu bên cạnh thôi mà, sao đó lại là ước mơ mà cậu không bao giờ có được. Lý Bân đâu phải không nhìn ra, chỉ là hắn tự nhủ với lòng, rồi sẽ có ngày, hắn sẽ khiến Ngụy Châu toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn.

Ngụy Châu thở dài gật đầu, không thèm nhìn Cảnh Du thêm cái nào mà bước về phía xe, tự động mở cửa ngồi vào trong. Cảnh Du bị cậu không ngó ngàng tới, trong lòng bất giác thấy khó chịu, em ấy là lần đầu tiên không nháo không yêu cầu anh ở cạnh, phải chăng đã thật sự chết tâm rồi?

"Sếp Hoàng, tôi đi trước"

Cảnh Du gật đầu, không căn dặn gì nữa, nhìn Ngụy Châu một cái rồi hướng về Tiêu thị đi thẳng.

Chở người về đến nhà, Ngụy Châu mở cửa cho Lý Bân vào trong ngồi, cậu vào bếp lấy cho hắn ly nước lọc. Không khí giữa hai người rất ngượng ngùng, Ngụy Châu biết thời gian mình nằm viện, Lý Bân có thường xuyên lui tới bên cạnh cậu, chỉ là trong lòng đã có một người, khó mà tiếp nhận thêm người khác.

Lý Bân uống xong ly nước, rồi thành thạo đi lấy một hộp bông băng thuốc đỏ.

"Trước đây anh đến đây ngủ vài lần nên biết nhà sếp Hoàng có thứ gì"

"Dạ"

"Anh sức thuốc cho em" Lý Bân mỉm cười, đưa tay ra chờ sự đồng ý từ cậu.

Ngụy Châu cúi mặt, gật đầu rồi chìa tay đến tay Lý Bân, hắn nhân đó nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình để tiện sức thuốc.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, đau thì nói anh biết"

Ngụy Châu vẫn chung thủy gật đầu không nói. Lý Bân quả thật rửa vết thương cho cậu rất nhẹ nhàng, không làm cậu đau, từng cử chỉ đều rất dịu dàng. Ngụy Châu nhìn hắn chăm chú như vậy cũng không động lòng, trong đầu toàn hình bóng của Cảnh Du, anh quay lưng về phía cậu rồi nhường cậu vào tay người con trai khác.

Nếu như không yêu em...anh cũng không cần đối với em tàn nhẫn như vậy.

Em là con người bằng xương bằng thịt, biết đau biết khóc, chứ không phải món hàng vô tri, anh không thích thì anh đem cho người khác.

Cảnh Du ca...anh đang làm tổn thương em sâu sắc.

Anh biết không?

Sau khi lấy xong lời khai của Tiêu Kỳ Quang, Cảnh Du quay trở về sở cảnh sát.

"Tiêu Kỳ Quang nói sau khi rời khỏi khách sạn thì không trở về đó nữa, hắn còn nói vào đó chưa kịp làm gì Mark, thấy Mark cự tuyệt quyết liệt nên không còn hứng thú. Có tin được không chứ?"

Nam đồng nghiệp nói "Biết hắn có cưỡng hiếp Mark không, chẳng lẽ không tìm được tinh dịch trong người Mark?"

Cảnh Du lắc đầu "Bác sĩ Hứa nói không, trong người Mark không hề có tinh dịch. Hoặc là Tiêu Kỳ Quang dùng bao, hoặc là thật sự hắn chưa làm gì Mark. Người giết Mark có thể là người khác"

Nhớ lại vừa rồi cùng Tiêu Kỳ Quang nói chuyện, anh suýt chút không kiềm chế được muốn đánh người. Hắn ta cũng chỉ là một tên nhóc ất ơ, nói năng láo toét, còn có ý muốn với Ngụy Châu thì tại sao hắn lại bỏ qua Mark. Anh chắc chắn hắn có làm gì Mark, chỉ là không tìm được bằng chứng.

Cả buổi tối Cảnh Du bức rức không thôi, xâu chuỗi lại thời gian tử vong của Mark, vào khoảng đó, có người thấy Tiêu Kỳ Quang lãng vãn ở quán bar, sau đó sáng hôm sau thì xuất cảnh. Có bằng chứng ngoại phạm, anh cũng không thể tùy tiện kết tội người.

Cảnh Du viết xong bản báo cáo, điện thoại reo tiếng chuông báo thức, hóa ra đã gần 1 giờ sáng. Anh mệt mỏi xoa mi mắt, rồi đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Tối nay Dịch Phong không phải tăng ca, chắc giờ này cậu đã ngủ yên giấc. Cảnh Du một mình lê chân đến phòng pha chế, tự pha một ly cafe nóng. Bốn góc tường một màu vàng ngà chập chờn, xung quanh không một bóng người.

Đột nhiên, từ đằng sau gáy có hơi thở người, ấm nóng mềm mại. Cảnh Du cứng cả lưng, bàn tay giữ ly cafe suýt chút buông lõng, anh cau mày, lồng ngực thấp thỏm.

Không phải gặp phải "cái đó" chứ? Phòng pha chế rất gần với nhà xác.

Phía sau lại có tiếng cười khúc khích, Cảnh Du tròn mắt hoảng hốt. Sau đó một bàn tay vòng qua, ôm lấy eo anh kéo sát vào người.

"Sếp Hoàng, trảaaaa mạngggg lại cho tôiiiiii"

Lông tóc trên người anh tất cả đều dựng đứng.

Cửa đống một cái rầm, đèn phòng bậc sáng. Cảnh Du hét toáng lên.

"Aaaaa"

"Ha ha ha"

Khuôn mặt trắng bệch từ trong lòng bàn tay hé ra chút xíu tầm nhìn, Cảnh Du như vừa nhặt được trái tim từ dưới đất gắng vào lồng ngực, khoảng khắc thấy Dịch Phong ôm bụng cười ngặc nghẽo, anh bùng hỏa.

"Em chơi cái trò gì ác nhơn vậy? Sợ chết anh rồi"

Còn nhớ những ngày đầu gặp nhau, trong nhà vệ sinh, Cảnh Du cũng nghĩ cậu là "cái đó" mà sợ đến xanh mặt. Từ ngày hôm ấy, cậu đã biết anh đặc biệt sợ những thứ tâm linh như vậy. Vừa rồi muốn hù anh một chút, không ngờ đến sếp Hoàng như vậy mà sợ đến quắn quéo cả người.

"Haha...đừng sợ, có em ở đây"

"Từ trước giờ người hù anh nhiều nhất là em đó"

Nói xong anh vuốt vuốt ngực mấy cái ổn định lại cơn đập liên hồi bên trong. Cảnh Du thở phì phò, Dịch Phong vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, cậu bước tới thay anh vuốt lên ngực, đặc biệt xoa trái tim giúp anh. Khuôn mặt Dịch Phong gần sát, Cảnh Du liếc mắt trông qua, liền thấy vành mắt cậu có chút đỏ, anh vươn tay xoa nhẹ.

"Em chạy xe trong gió hả?"

Dịch Phong xoa trái tim cho anh, rồi nhìn anh mỉm cười gật đầu.

"Khuya rồi đã đến đây, còn chạy xe không bật mui lên. Mắt em đỏ hết rồi, có lạnh không?"

Dịch Phong xịu mặt, môi dưới trề ra rồi ủy khuất gật đầu.

"Lạnh"

"Đến, anh ôm"

Dịch Phong bước đến sát người anh, rồi dựa vào. Cảnh Du xoay người dựa vào bàn pha chế, dang hai tay ôm lấy Dịch Phong vào lòng. Người cậu đúng là lạnh thật, áo khoác bên ngoài nhiễm sương nên có chút ẩm ướt. Cảnh Du xoa dọc từ cánh tay cậu xuống bàn tay, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cậu.

"Sao không ở nhà ngủ đi?"

"Ưm...nhớ anh nên đến"

Cảnh Du bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi xoa mặt.

"Em nói, anh sẽ đến tìm em mà"

"Em biết, nhưng em muốn tự đến gặp anh"

Có lẽ sau những hiểu lầm, Dịch Phong đã nhận ra được một điều, rằng Cảnh Du bất cứ lúc nào cũng sẽ rời xa cậu. Những ngày tháng bên cạnh nhau, cậu tự nhận thấy Cảnh Du thật sự nghiêm túc với mối tình này, anh chủ động tìm đến cậu, chủ động quan tâm yêu thương cậu. Cậu chỉ sợ anh chủ động nhiều quá, sẽ có lúc mệt mỏi.

Huống chi bên cạnh anh, còn có một người yêu anh không kém cậu. Sơ hở một chút, anh sẽ thuộc về người khác.

Dịch Phong không dễ dàng yêu một ai, thậm chí những mối tình sinh viên vài tháng không khiến cậu động lòng thật sự. Năm đó, cậu hình như có chút rung động với một người, nhưng người đó bên cạnh cậu được vài tháng thì bỏ cậu về bên đây. Lúc ấy tình cảm còn chưa sâu đậm, dễ dàng từ bỏ tâm ý của chính mình. Anh ấy, Từ Thiên Hải, là người đầu tiên cậu động tâm, người đầu tiên cho cậu biết, ừ...hóa ra yêu chính là như vậy.

Có điều, ngày Thiên Hải về nước, cậu đã buông xuôi không theo đuổi cảm xúc của mình nữa. Vì cậu nghĩ, yêu xa...sẽ không có kết quả. Động tâm rất khó, nhưng từ bỏ lại quyết đoán vô cùng.

Dịch Phong là vậy, cậu tuyệt tình, cậu dứt khoát, đối với bất cứ ai cũng sẽ dùng lí trí để phán xét, chưa từng đặt nặng tình cảm mà tự làm khổ mình. Cậu cảm thấy yêu đương với một người chẳng qua cũng chỉ là tìm một sự đồng điệu nhất thời, vui vẻ bên nhau, đến khi nhạt thì tự nhiên sẽ rời đi. Tình yêu không phải là mãi mãi, không ai yêu mãi một người, cũng không ai vì một người mà yêu đến chết đi sống lại.

Nhưng đó là trước đây.

Từ ngày Cảnh Du bước vào cuộc sống của cậu, tự ý đảo lộn mọi thứ, tùy tiện để anh thao túng cảm xúc, anh có lúc khiến cậu vui, có lúc làm cậu buồn, còn có khiến cậu nửa đêm khóc đến mắt sưng đỏ. Cảnh Du đã dần dần cắm rễ vào sâu tận tâm can cậu, bây giờ ngay cả cậu cũng không thể ngăn nổi sự ăn nhập này.

Hai bàn tay Dịch Phong siết lấy eo anh, tự mãn nguyện với sự tiếp xúc thân mật này. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, gọi.

"Anh ơi"

"Ơi...anh đây" Cảnh Du cúi xuống vuốt tóc mái cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi một nụ hôn.

"Em yêu anh"

Hai mắt Cảnh Du mở tròn, môi giương lên một đường cong nhẹ, anh có chút bất ngờ nên động thái có chút ngây ngốc. Đây là lần thứ 2 Dịch Phong nói yêu anh.

"Phong à...em..."

Dịch Phong dịu dàng mỉm cười, từ trong lồng ngực anh chui ra, ôm lấy cổ anh kéo xuống. Có phải bình thường cậu không tốt với anh, nên anh mới có cảm giác hưởng thụ khi cậu nói tiếng yêu không? Là cậu đã vô tâm với anh sao? Dịch Phong vừa đau lòng, vừa thấy thương anh.

Cậu chủ động nhướng người lên hôn môi anh.

"Em nói em yêu anh"

"Nhưng...nhưng mà...sao em lại...bình thường em cũng không nói yêu anh"

Lúc ở trên giường, Dịch Phong đều bị anh ép mới từ trong cơn cực khoái thốt lên, sau đó vài lần anh không hỏi nữa. Dịch Phong ở cạnh anh rất ngoan, nhưng không phải những điều anh muốn cậu đều đáp ứng được. Tỷ như anh muốn cậu nói yêu anh, tỷ như anh muốn mỗi sáng thức dậy cậu sẽ hôn anh một cái, hoặc là mỗi đêm xa nhau cậu nhắn anh một tin chúc ngủ ngon.

Hôm nay việc cậu đến đây lúc nửa đêm anh đã bất ngờ lắm rồi, cậu còn nói cậu yêu anh nữa. Cảnh Du sung sướng đến muốn mở champagne ăn mừng.

Thấy Cảnh Du lúng túng đến nói lắp, Dịch Phong thật sự thấy xót xa. Cậu đã quá xem nhẹ mối tình này rồi, đúng không?! Dịch Phong vuốt bên mặt anh, rồi hướng đến hôn lên môi anh.

Môi lưỡi chạm nhau, Dịch Phong ngậm lấy môi dưới anh từ tốn mút nhẹ, đầu lưỡi đưa ra liếm ướt hết cánh môi anh.

Cảnh Du bất ngờ thêm chồng chất, anh chớp chớp mắt nhìn cậu ở cự ly gần. Dịch Phong cũng mở mắt ra nhìn anh, cậu khẽ giọng.

"Nhắm mắt lại, tập trung vào"

"Nhưng mà...ưmm..."

Chưa kịp nói hết, Dịch Phong đã nhanh hơn nuốt lưỡi anh vào miệng mình chơi đùa. Cậu siết chặt vòng tay, bàn tay đặt lên gáy anh xoa nhẹ. Cảnh Du sau đó cũng đã chuyên tâm hơn, nhắm mắt lại ôm lấy eo cậu kéo sát vào người. Sau đó anh chiếm lấy vị trí của người chủ động, xoay người nhấc bỗng cậu đặt lên bàn ngồi, rồi chen vào giữa hai chân cậu. Dịch Phong ngồi trên cao hơn, lúc hôn sẽ cúi xuống, cho nên Cảnh Du cũng phải ngước mặt lên. Vị trí này, lúc hôn, hai môi sẽ dán sát nhau một cách hoàn hảo nhất.

Hôn rất lâu, Cảnh Du mới thả cậu ra. Đôi môi Dịch Phong vừa sưng đỏ vừa có một vệt bầm do răng anh để lại, thiếu oxy, mặt cậu đỏ bừng, Dịch Phong lúc này thật sự rất xinh đẹp.
Cảnh Du ngước mắt lên thâm tình nhìn cậu.

"Em hôm nay sao thế?"

Dịch Phong câu cổ anh, mím môi cười.

"Anh là người yêu của em, em nói yêu anh không được sao? Em hôn anh cũng không được à?"

Cảnh Du vuốt mũi cậu "Không có. Vậy...sao này muốn thì cứ hôn anh"

"Dạ...à phải rồi, em có nấu cháo cho anh nè"

Dịch Phong hớn hở từ trên bàn phóng xuống, lấy hộp cháo cậu vừa nấu lúc chiều mở ra.

"Thơm quá, là em nấu hả?"

"Ưm...em nấu đó, anh lại đây ăn xem ngon không"

Dịch Phong không biết nấu ăn, anh biết từ những ngày đầu. Nhưng sau đó không biết từ lúc nào, cậu lại có thể nấu ra rất nhiều món, còn là toàn những món anh thích. Cảnh Du thấy hộp cháo thì nghĩ, Dịch Phong không hay thể hiện yêu thương anh, nhưng mỗi một việc cậu làm đều hướng đến anh mà suy tính.

Tận sâu trong đáy lòng anh mềm nhũn.

Dịch Phong yêu anh theo cách riêng của cậu ấy.

Cảnh Du hớp muỗng cháo đầu tiên, mùi thơm sộc lên mũi, nó không đơn thuần là cháo, mà còn rất nhiều tình cảm từ Dịch Phong đặt vào món cháo này. Anh nghe sống mũi mình hơi cay, khóe mắt như có thứ gì đó chực trào. Dịch Phong hoảng hốt, vươn tay nâng mặt anh lên.

"Khó ăn lắm hả anh, vậy thì đừng ăn nữa"

Cảnh Du gỡ tay cậu xuông nắm lấy, anh lắc đầu, đôi mắt đã phủ xuống màn sương. Dịch Phong đau lòng, chồm người đến hôn lên mắt anh. Trán hai người chạm vào nhau, Dịch Phong một tay ôm lấy mặt anh, một tay đã bị anh nắm chặt, cậu nghiêng đầu qua hôn anh, rồi nói.

"Sớm biết anh vui như vậy, em đã làm thế này sớm hơn mới phải. Ngoan, đừng khóc, em đau lòng lắm, anh là Đại Bảo Bảo của em đấy"

Cảnh Du đã rơi xuống một giọt nước mắt, Dịch Phong lau cho anh, còn hôn hôn anh mấy cái.

"Tiểu Bảo Bảo ơi"

"Ơi, em đây"

"Anh muốn ôm ôm"

"Được, em đến ôm ôm anh"

Trái tim Dịch Phong rung động thêm một lần nữa, không biết tại sao đối với Cảnh Du làm nũng, cậu lại trở nên mềm oặc như vậy. Dịch Phong vòng qua bàn, đến ngồi lên đùi anh, rồi ôm ôm anh vào lòng.

Người ta nói một người, cả đời sẽ rung động một lần với một người duy nhất. Dịch Phong lại khác, cậu rung động rất nhiều lần chỉ với duy nhất một người.

"Đại Bảo Bảo ôm xong phải ăn cháo nha"

"Ưm...nghe lời Tiểu Bảo Bảo"

Cảnh Du như chìm trong hũ mật, cảm giác ngọt lịm ở đầu cổ họng. Hóa ra yêu một người, và được người đó yêu lại, là một điều tuyệt vời như vậy.

Lúc mở hộp cháo ra, Dịch Phong đã cởi áo khoác ẩm ướt của mình máng lên ghế, cậu mặc áo tay ngắn nên nhìn trông rất thiếu niên, Cảnh Du sợ cậu lạnh nên đã ôm sâu hơn một chút, bàn tay anh chà lên da thịt cánh tay sưởi ấm cậu.

Sau đó ở cánh tay phải, anh rờ trúng một vết sẹo mềm, Cảnh Du tò mò cúi xuống xem. Một đường sẹo thẳng từ  cách trên khuỷu tay kéo dài đến cẳng tay. Anh và cậu thân mật với nhau cũng nhiều lần, sao hôm nay anh mới thấy vết sẹo này?

"Tiểu Bảo, tay em có vết sẹo này bao giờ thế?"

Dịch Phong xoay cánh tay vào trong, nhìn xuống xem vết sẹo, rồi mới trả lời anh.

"Cái này em cũng không biết, em hỏi mẹ, mẹ nói là lúc nhỏ em quậy phá bị té gãy tay"

Cảnh Du cau mày, nhìn vết sẹo thêm một chút, có vẻ như rất chăm chú, anh miết tay lên vết sẹo, cái này chắc cũng đã kết vảy hơn 10 năm, còn thấy cả dấu chỉ mờ.

"Gãy tay hả? Em có nhớ tại sao gãy không?"

"Em không biết, em còn không nhớ là có bị gãy tay nữa"

"Không nhớ? Tiểu Bảo, em lúc đó cũng nói với anh là không biết tại sao có cơn đau đầu"

Dịch Phong nghe anh hỏi như vậy, cũng ngồi trầm ngâm một chút. Quả thật là cậu bị đau đầu và có dấu sẹo này, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại có, chẳng lẽ do cậu quá nhỏ nên mới không nhớ gì?

Trong lúc Dịch Phong còn ngồi suy nghĩ, thì Cảnh Du đang gần sát chăm chú nhìn cậu thật kỹ.

Cảm thấy có cặp mắt chằm chằm vào mình, Dịch Phong nghi hoặc né người ra sau.

"Anh, không phải đâu. Em không phải là Hứa Ngụy Châu của anh"

Cảnh Du thoáng chút giật mình, anh lộ liễu vậy sao?

"Sao...sao em biết anh đang..."

Dịch Phong cười cười.

"Anh tưởng em ngốc như anh chắc? Hỏi em như hỏi cung á. Anh như vậy, tội nghiệp Ngụy Châu"

Cảnh Du rũ mi, anh lại nghĩ đến chuyện đó rồi. Sao anh có thể nghi ngờ Ngụy Châu như vậy chứ?!

"Anh sai rồi"

Dịch Phong mỉm cười, xoa đầu anh "Em giống Hứa Ngụy Châu đến như vậy sao?"

Cảnh Du thật tình gật đầu "Từ sở thích, tính cách, độ tuổi, đến vết sẹo này, sau đó...là cảm giác của anh"

Trầm mặc một chút, cậu nói "Đại Bảo, em thật sự...không thích làm thế thân của một ai đó. Cho đến bây giờ em vẫn giữ lấy chính kiến của mình. Khi anh nghĩ em là chàng thiếu niên đó, có nghĩa người anh yêu chính là Hứa Ngụy Châu chứ không phải em, mà Hứa Ngụy Châu là ai? Là cái người đang ở nhà anh kìa"

Dịch Phong nói xong, liền xụ mặt xuống không vui. Cảnh Du hốt hoảng ôm lấy cậu, vội vã giải thích.

"Tiểu Bảo Bảo, không có, anh yêu em mà. Anh xin lỗi, đừng giận anh mà. Anh chỉ nói em giống, anh không nói vì em giống nên mới yêu em. Dịch Phong, đừng nghĩ bậy được không?"

Dịch Phong không đoái hoài tới anh, cậu buồn bã quay mặt sang bên.

"Phong...em à...Tiểu Bảo...vợ ơi"

"Xiaaaa...ai là vợ anh. Em trai của anh mới là vợ anh"

Cảnh Du hôn hôn môi cậu "Tầm bậy không. Em mới là vợ anh. Thôi đừng giận nữa mà...anh sai rồi, anh xin lỗi em mà vợ ơi"

Dịch Phong không nói gì nữa, bị anh hôn hôn khắp mặt rồi. Mặc dù biết Ngụy Châu hiện tại đang ở rất gần anh, nhưng cái cậu khó chịu là khoảng thời gian thuở thiếu thời ấy, không biết lúc đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà tình cảm kia lại thâm sâu khó tả như vậy.

"Đại Bảo nè"

"Ưm...anh nghe nè"

"Em ghen"

Cảnh Du bật cười "Em ghen với Ngụy Châu hả, em ấy là em trai anh, sau này cũng là em trai của em"

Dịch Phong lắc đầu "Ngụy Châu của hiện tại thì không phải. Là bóng hình của người niên thiếu trong lòng anh. Anh không cảm thấy gì sao? Cho dù Ngụy Châu có đang bên cạnh anh đi nữa, người anh hướng về cũng chỉ là chàng thiếu niên đó. Ngụy Châu ở bên cạnh anh rồi, sao anh lại có cảm giác em mới chính là Ngụy Châu của anh? Anh không cảm thấy mình rất mâu thuẫn sao? Gạt người dối mình, anh đang cố gắng vì cái gì? Anh chấp niệm cái gì? Bởi vì anh yêu sâu sắc người thiếu niên đó mà thôi. Cho nên...tình đầu mà anh nói cho em, thật ra không phải. Bất quá em là người thứ 2"

Cảnh Du không đùa nữa, anh nghiêm ngạc nhìn sâu vào mắt cậu.

"Cho nên em đang ghen với quá khứ của anh, với Hứa Ngụy Châu của lúc nhỏ?"

Dịch Phong gật đầu. Rồi cậu mỉm cười, trong lòng nhẹ hẫng.

Cảnh Du cũng mỉm cười, rồi ôm cậu vào lòng. Anh thở ra nhẹ nhàng rồi thật lòng nói ra suy nghĩ của mình, không giấu diếm.

"Tiểu Bảo Bảo, nghe anh nói. Đúng vậy, quá khứ bọn anh rất đẹp, và anh thừa nhận mình có chút chấp niệm về nó. Hứa Ngụy Châu trước khi 14 tuổi, là một cậu bé tinh nghịch, cá tính, đáng yêu, anh rất thương em ấy, anh không biết đó có phải là yêu không, bởi vì anh lúc đó cũng chỉ là thiếu niên mới lớn. Sau khi em ấy rơi xuống vách núi mất tích, anh thừa nhận đã điên cuồng hơn 10 năm chỉ để lật tung thế giới này tìm em ấy. Ngày tìm được Ngụy Châu, là ngày anh phát hiện trái tim mình đã hướng đến em. Phong à, anh thật sự rất yêu em, và anh không hề nhầm lẫn em là người thiếu niên đó mà yêu em. Nếu không Ngụy Châu trở về, anh đã không từ chối em ấy"

Dịch Phong nghe xong, từ trong ngực anh chui ra. Nghiêm túc phân tích trình bày suy nghĩ của mình.

"Nhưng anh luôn nghĩ em là Hứa Ngụy Châu, đó là sự thật. Bởi vì em và người thiếu niên đó có nhiều nét tương đồng, nên anh đặt tình yêu thuở nhỏ cho cậu ấy vào em. Bởi vì anh không tìm được sự tương đồng đó trên người Ngụy Châu hiện tại, cho nên anh không thể động lòng với cậu ấy. Đại Bảo, anh nói em sai đi?"

Cảnh Du chằm chằm nhìn cậu, rốt cuộc anh cũng đã hiểu tường tận lý do tại sao, Dịch Phong đối với anh có lúc tin tưởng, có lúc lại không. Cậu ấy có thể xác định rằng, anh không thể động lòng với Ngụy Châu, bởi vì người thiếu niên đó cùng Ngụy Châu quá khác biệt, sau đó cậu nghi ngờ anh bởi vì anh yêu cậu với lý do cậu và người thiếu niên đó quá giống nhau.

Tóm lại, Dịch Phong đang nghĩ đến, người anh yêu sâu đậm nhất chính là chàng thiếu niên đó.

Dằn vặt và mâu thuẫn trong Dịch Phong còn gấp nhiều lần so với anh. Cậu đã để tâm đến chuyện này nhiều như vậy, là vì cậu thiếu mất cảm giác an toàn. Hôm nay sẵn được nói, nên cậu một lúc nói ra hết tất cả tâm tư nghĩ ngợi của mình.

Cảnh Du vuốt nhẹ sau lưng cậu, cho cậu bình tĩnh một chút rồi nói.

"Tiểu Bảo, nếu như em đã nghĩ đến khả năng vì em giống Hứa Ngụy Châu lúc nhỏ nên anh mới yêu em, thì đó là lỗi của anh. Bởi vì anh chưa yêu em đủ, chưa làm em đủ tin tưởng, là anh sai. Nhưng mà, sau này em có thể yên tâm rồi"

Dịch Phong phụng phịu thắc mắc "Tại sao lại yên tâm?"

Cảnh Du hôn lên môi cậu mấy cái, mỉm cười nói.

"Kết quả xét nghiệm DNA của Ngụy Châu, bác sĩ Trần vừa gửi cho anh lúc chiều, nửa bộ gen trùng khớp với mẹ Hứa. Em ấy cùng người thiếu niên đó là một"

"Thật á?" Dịch Phong bất ngờ, thẳng người đến ôm chầm lấy anh.

Anh vui vẻ gật đầu. Lúc nhận kết quả, anh cũng rất vui mừng. Thật may, đã thật sự tìm được Ngụy Châu trở về rồi.

"Vậy vừa rồi anh nghi ngờ em là Hứa Ngụy Châu có ý gì?" Dịch Phong híp nhẹ mắt trừng anh.

Cảnh Du lắc đầu "Anh không biết. Nhưng mà...đó là cảm giác của anh. Sao cũng được, tóm lại người anh yêu là em. Sau này không được suy nghĩ lung tung nữa. Quá khứ không quan trọng bằng hiện tại, em biết không hả cục cưng của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top