Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cũng lạ, cứ hễ như ngày nào buồn nhất, thì bầu trời hôm đó cũng sẽ đổ mưa.

Dịch Phong mang trong người nhiều cơn đau dày xé lê từng bước chân lang thang trên đường. Đầu cậu đau như búa đổ, hạt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt cậu tái xanh. Từng dòng máu trên cánh tay cứ rỉ rả không ngừng, máu nhuộm đỏ một vũng dưới chân. Ở đầu quả tim, giống như bị ai đó sát từng ngụm muối vào.

Mắt cậu đờ đẫn trong màn mưa, gió lạnh tạt vào người tê buốt. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ để sưởi ấm cho cậu, mà cậu cũng không cần. Giống như có những cơn đau chồng lấp, nên những thứ tầm thường nhỏ nhoi như thế không có nghĩa lý gì.

Dịch Phong đi đến bờ kè, hứng từng đợt gió biển thổi vào người, mưa mang theo đá, rơi xuống chính là chà đạp da thịt mỏng manh.

Hết rồi, cậu mất anh thật rồi.

Đâu phải cậu không nhận ra, từ dạo Ngụy Châu thách thức cậu, không khiến anh rời xa cậu, Ngụy Châu cũng đã yên phận không gây sự nữa. Nhưng cũng chính anh, chính anh mới là người ngày đêm nhóm lửa, không phải là cố ý cho Ngụy Châu hy vọng, mà là nhìn Ngụy Châu ngày càng xa cách, anh không nỡ...phải, là anh không nỡ từ bỏ cậu ấy.

Nực cười, ngay trước mặt cậu, anh ấy còn hôn lên tóc Ngụy Châu dịu dàng như vậy.

Vừa rồi, cũng muốn hôn đáp trả. Cậu sợ khi phải thấy cảnh đó, nên đã một tay đấm vỡ tấm kính. Là cậu không có can đảm, không đủ dũng khí chờ xem anh có vì cậu mà đẩy Ngụy Châu ra không, là cậu không dám.

Cơ thể cậu bắt đầu lạnh run lên rồi, cơn đau đầu càng lúc càng nặng, hai mắt sắp không nhìn nổi nữa. Dịch Phong ngã rụp xuống nền đất, trực tiếp ngất xĩu.

.....

Nửa đêm, Dịch Phong mơ màng tỉnh giấc. Cậu ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng bày trí khá đơn giản và tinh tế, không giống như phòng bệnh, giống phòng ngủ hơn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tốc chăn định bước xuống giường. Lúc này bên ngoài có người mở cửa đi vào trong.

"Ấy...ấy...đừng động, cậu nằm xuống đi"

"Chấn Khiêm?"

Thì ra cậu đang nằm ở phòng của Chấn Khiêm. Chấn Khiêm đuổi theo cậu từ đầu, lúc cậu quành lại bệnh viện, hắn cũng chạy theo, lúc cậu đau lòng quay đi, hắn vẫn bám theo cậu, lúc cậu dầm mưa, hắn luôn ở phía sau nhìn, lúc cậu ngất xĩu, hắn bế cậu về nhà.

Chấn Khiêm nhanh chóng mang cháo và thuốc chạy đến bên giường, đặt chúng xuống bàn rồi mới đỡ cậu ngồi dậy tựa vào tường. Hắn mở hủ thuốc, đưa cậu một viên.

"Không phải loại cậu hay dùng, nhưng tác dụng tương tự, cậu uống đỡ cho qua cơn"

Từ ngày cậu về đây, Chấn Khiêm là một trong số ít biết bệnh tình của cậu, cũng gọi là bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh cho cậu. Đương nhiên hắn biết cậu bị cái gì, và cần cái gì. Dịch Phong cầm viên thuốc, bỏ vào miệng, Chấn Khiêm đút cậu uống nước, còn dùng tay lau sạch nước rơi xuống cằm giúp cậu.

Hành động dịu dàng của Chấn Khiêm, Dịch Phong thật sự không biết phải làm thế nào

"Chấn Khiêm à, tôi..."

Chấn Khiêm vội suỵt lên một tiếng, ngón trỏ chạm vào môi cậu, hắn khổ sở lắc đầu.

"Cậu làm ơn, không yêu đừng nói lời cay đắng, được không?"

Dịch Phong xìu xuống thở dài "Ừm...tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

"Không cần, cậu mau khỏe là tôi vui rồi....còn có...đừng đau lòng nữa"

Hắn theo sau cậu suốt, nên viễn cảnh tình tứ của Cảnh Du và Ngụy Châu làm sao lại không thấy. Dịch Phong tựa đầu vào thành giường, mặt ngước lên trần nhà, nước mắt chảy xuống hai bên.

"Nói không đau lòng thì tôi là sắt đá sao? Ngụy Châu và tôi sinh ra cùng một năm. Lí nào khi cậu ấy bị ức hiếp liền đứng ra bảo vệ, còn tôi, anh ấy bảo tôi trẻ con, bảo tôi không hiểu chuyện"

"..."

"Có phải tôi mạnh mẽ quá, khiến anh ấy nghĩ rằng tôi một tay có thể chống đỡ cả bầu trời này không?"

Dịch Phong cong môi lên cười, đôi môi khô ráp, sắc mặt nhợt nhạt. Dáng vẻ của cậu lúc này, làm Chấn Khiêm đau lòng muốn chết. Hắn vươn tay đến kéo cậu ôm vào lòng, tay xoa lên đầu cậu.

"Cậu xứng đáng được yêu thương mà Phong, cậu cứ thoải mái yếu lòng đi, tôi thay cậu chống đỡ được không? Khóc đi nếu cậu thấy không chịu đựng được, đừng gồng mình mạnh mẽ, đừng ép mình phải cười nữa được không? Phong à, tôi đau lòng lắm"

Chính hắn cũng cảm thấy giọng nói của mình rung lên. Dịch Phong lúc này không kiềm nén được nữa, cậu nấc nghẹn lên từng hồi, rồi òa khóc lên dữ dội, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương đều như dòng thác bức vách đá đổ ào xuống sực thẩm. Dịch Phong bám lên vai Chấn Khiêm, nước mắt thấm ướt bên vai hắn.

Chấm Khiêm rũ mắt. Hắn yêu Dịch Phong là thật, khao khát muốn có cậu là thật. Hắn không muốn thấy cậu đau lòng, chỉ là hắn không nỡ nhìn cậu cùng Cảnh Du bên nhau vui vẻ. Trước đây hắn muốn cùng Ngụy Châu chia cắt hai người, nhưng rồi kể từ ngày hắn đồng ý che giấu thân phận của Ngụy Châu, đã không cùng cậu tiếp tục hợp tác nữa, bởi vì Ngụy Châu, cậu ấy lúc đó cũng đã muốn buông xuôi, cũng dần chấp nhận Dịch Phong và Cảnh Du bên nhau.

Hắn không hiểu tại sao Ngụy Châu lại trở nên như vậy, chỉ có Ngụy Châu biết, giây phút tìm được ba mẹ, cậu không còn tâm trí nào bày mưu chia cắt họ nữa.

Thật không ngờ, chính Cảnh Du, lại là người đẩy Dịch Phong rời xa anh ấy.

Chuyện tình cảm của 3 người họ, hắn không hiểu. Nhưng bây giờ Dịch Phong đã đau khổ thế này, thì chính là lúc Trần Chấn Khiêm hắn phải nhún tay vào.

.....

Dịch Phong khóc một lúc, cũng đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Chấn Khiêm đỡ cậu nằm xuống, rồi mới tháo khăn băng đỡ cánh tay cậu xuống, vết cắt thủy tinh để lại sâu hút, cần phải khâu lại. Lúc nhìn thấy cậu tay không đập vỡ kính, không biết Cảnh Du anh ta nghĩ gì, chứ còn hắn, trái tim hắn cũng muốn vỡ tan theo rồi.

Tiêm cho cậu mũi tê, rồi mới ngồi cậm cụi may từng mũi chỉ.

...

Trời mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng, đã vậy còn mỗi lúc một lớn, Cảnh Du đã băng qua rất nhiều con đường vẫn không tìm được Dịch Phong, lòng anh nóng như lửa đốt, vừa đau lòng vừa sợ hãi.

"Dịch Phong, Dịch Phong, em ở đâu?"

"Em ra đây đi được không, em cho anh giải thích đi mà"

"Phong à, em ra đây đi mà, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi"

"Em đừng bỏ anh mà, Phong ơi, em ra đây cho anh, đừng trốn nữa được không?"

"PHONG"

...

Cứ như vậy, anh gọi tên cậu thất thanh trong màn mưa, nửa đêm phố xá cũng đã không còn ai, nếu không ngày mai báo chí đưa tin, có một tên điên thất tình.

Nhìn cảnh này ai không đau lòng, Ngụy Châu đi sau anh từ nãy giờ cũng dầm mưa chung với anh. Cả người anh ướt như chột lột, hết chạy tới chạy lui, miệng thì la hét tìm người.

Cậu biết rồi, Dịch Phong quả nhiên quan trọng như vậy.

Cho đến khi anh gục ở bên đường, Ngụy Châu mới có cơ hội đi lại gần anh, cậu quỳ xuống một chân, rồi ôm anh vào lòng.

Cảnh Du mệt mỏi, ngồi đó đờ đẫn, hai mắt vô hồn lẩm bẩm.

"Phong à, anh sai rồi, em đang ở đâu, ra đây nhìn anh được không?"

Ngụy Châu cắn chặt môi, vòng tay siết lấy đầu anh ôm vào ngực. Hai vành mắt cậu đỏ hoe, mưa lớn như vậy, cũng không nhìn ra cậu có đang khóc hay không, còn có, Cảnh Du có đang rơi nước mắt không?!

"Anh hai, mình về thôi anh"

Cảnh Du đột nhiên vùng dậy, đẩy Ngụy Châu ra xa.

"Tại sao? Tại sao em lại như vậy? Hứa Ngụy Châu, anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới hiểu? Anh không yêu em, anh không yêu em, anh chưa từng yêu em"

Lồng ngực Ngụy Châu như bị bóp siết lại, đau đến mức thở không ra hơi. Trước đây anh có từ chối tình cảm của cậu thế nào, cũng chưa từng thẳng thừng đến mức tàn nhẫn như vậy.

"Anh à..."

"Phải, em là người anh muốn tìm về, là người mà anh dùng hết cả thanh xuân và mạng sống của mình để tìm về. Nhưng đó không phải là tình yêu, trước khi em xuất hiện, anh và Dịch Phong đã bắt đầu rồi. Anh không yêu em, quá khứ không can dự hiện tại"

"Anh đừng nói nữa, mau theo em về nhà" Ngụy Châu chỉ sợ, anh nói thêm một câu nào, người đau đớn nhất hôm nay chính là cậu.

"Hứa Ngụy Châu, em biết không, là em về trễ, cho dù em có xuất hiện trước Dịch Phong hơn 10 năm đi nữa, thì khi em không có ở đây, tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi, bao gồm, tình yêu của anh dành cho em"

Cảnh Du chịu hết nổi rồi, anh thật sự mệt mỏi rồi. Tại sao tình cảm lại phức tạp như vậy, tại sao lại bắt anh đứng ở giữa người mình yêu và người mình thương chứ? Bắt anh chọn lựa sao? Tại sao bọn họ không thể không hiểu cho anh?

Ngụy Châu trước những lời nói của anh, tất cả trong cậu đều suy sụp, chút chống cự cuối cùng cũng không còn nữa.

"Cuối cùng...cuối cùng anh muốn nói, là em về trễ, là em về muộn hơn sự xuất hiện của Dịch Phong sao?"

Cảnh Du hét lên "PHẢI"

"Ngay khi anh suy sụp nhất, điên cuồng vì tìm em nhất, cậu ấy bên cạnh anh, từng chút từng chút len lỏi vào trong cuộc sống của anh, cho đến khi em bày tỏ với anh, là lúc, anh không thể rời xa cậu ấy được nữa"

"Ca...anh có thể, từ bỏ quá khứ của chúng ta?"

Cho dù cậu không phải là Ngụy Châu của anh ấy, như những lời nói này không phải quá tàn nhẫn hay sao? Nếu như đứng trước anh là Ngụy Châu thật, cậu ấy không biết có bao nhiêu đau lòng và tổn thương, quá khứ của anh và cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ, và không tưởng tượng được ngày xưa anh và cậu yêu nhau đến mức nào. Cũng may, cũng may cậu không phải thật, nếu không, với những lời này, chính là con dao lấy mạng cậu.

Cảnh Du không trả lời cậu câu này, anh thẫn thờ khập khiễng tiến lại gần thanh chắn, dựa hai tay vào nó.

"Từ ngày em quay về, có một chút nào em giống em của ngày xưa không Ngụy Châu?"

Ngụy Châu giật mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể "Em...em..."

"Anh không biết xã hội ngoài đó đã dưỡng em thành dạng nào, nhưng chí ít tính cách và điệu bộ của em cũng phải được bảo toàn, vậy mà....em có một chút gì giữ lại không? Em nói quá khứ của anh và em sao? Vậy em đã nhớ ra được chưa? Hay chỉ mình anh, em bắt anh tưởng niệm cái quá khứ tốt đẹp mà chính em cũng không nhớ để bắt anh phải yêu em sao?"

"..."

"Anh chưa từng quên quá khứ của chúng ta, cũng chưa từng phủ nhận ngày xưa anh yêu em đến mức nào. Chỉ là, Ngụy Châu à, mọi chuyện đều là dĩ vãng, 10 năm trước chính là quá khứ, tình cảm cũng đã hao mòn. Anh không còn yêu em như trước đây nữa. Hiện tại của anh, tương lai của anh, và mãi mãi sau này của anh...anh chỉ muốn Hứa Dịch Phong thôi. Không phải cậu ấy, thì không là ai khác"

Ngụy Châu vội vã nắm lấy tay anh "Anh hai, anh đừng bỏ em, em sai rồi, anh không cố ý để Dịch Phong thấy em hôn...."

Cảnh Du giật tay lại, quay người đối diện với cậu.

"Em không thấy Dịch Phong sao? Nếu em không thấy cậu ấy, thì em có nhào đến hôn anh không?"

Ngụy Châu bị những lời này cùng ánh mắt dò xét của anh làm cho giật mình. Cậu trơ ra đó rồi lắc đầu.

"Em...em không có...em..."

Cảnh Du lạnh lùng, nhìn cậu bằng con mắt lạnh lẽo. Không còn hơi ấm, cũng không còn cảm xúc nữa.

"Thiếu niên của anh, là một cậu bé vô cùng lương thiện. Em ấy kiên cường, cao ngạo, không khuất phục, cũng không cầu xin ai. Em ấy có thể nhận lấy tổn thương về mình, tuyệt đối không để người em ấy yêu thương gánh chịu. Nếu như là em ấy của trước đây, em ấy sẽ giữ tình yêu của mình trong lòng, và không ép anh, em ấy sẽ chúc phúc cho anh, và không cưỡng cầu anh. Hứa Ngụy Châu, em một chút gì giống em ấy?"

Mỗi một lời của Cảnh Du, càng khiến Ngụy Châu bắt đầu chột dạ. Không phải anh phát hiện ra chuyện gì chứ, tại sao ngữ khí đột nhiên trở nên quyết liệt như vậy. Ngụy Châu tay ôm lấy ngực, hô hấp khó khăn. Cậu liên tục lắc đầu.

"Em...anh nói gì em không hiểu. Em và thiếu niên đó, chẳng phải cũng chính là em sao? Bao nhiêu năm qua, nếu tình yêu của anh thay đổi, thì tính cách và điệu bộ của em cũng sẽ không còn. Anh có ba mẹ, có em gái, được đi học, được vui chơi, được theo đuổi xã hội tiến bộ, còn em, em vùi đầu trong một góc tối, sáng ra khỏi nhà khi mặt trời chưa mọc, tối đến về lúc ngày mới vừa chuyển sang. Em kiếm sống vất vả, em chật vật mỗi bữa cơm. Là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Kiên cường, cao ngạo? Những thứ đó, có ăn được không? Có đổi ra tiền, có đổi ra bữa cơm không? Anh ngủ trên nệm êm, em ngủ ở con hẻm lạnh lẽo. Anh học hành giỏi giang, em một chữ bẻ đôi, bữa cơm của anh có thịt cá, bữa cơm của em chỉ có rau xanh. Anh quá đáng với em lắm, anh nghĩ để có thể sinh tồn ở ngoài xã hội này dễ lắm sao? Anh thử một ngày lao động tay chân đi, khuân vác bưng bê thử đi, thử đánh nhau với tụi côn đồ để có chỗ ngủ chỗ làm đi, thử nhịn đói 3-4 ngày và trong 3-4 ngày đó chạy tới chạy lui kiếm tiền ăn cơm đi,... anh có là em không mà anh hiểu?"

Đó là cuộc sống của cậu. Tuy cậu không biết Ngụy Châu thật đang ở đâu, nhưng nếu lưu lạc bên ngoài, ắc hẳn cậu ấy cũng sẽ như cậu, cũng sẽ không thể nào sống được sung sướng.

Sinh tồn không dễ, tại sao qua miệng của anh lại thấy trở nên quá đỗi dễ dàng như vậy. Bao nhiêu nỗi cực khổ của cậu, đến cuối cùng chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai thấu. Cuộc đời của cậu đủ khổ rồi, tại sao còn bắt cậu phải yêu anh?

Ngụy Châu cảm thấy càng lúc càng đau ngực, bệnh chắc tái phát lại rồi, phải lập tức rời khỏi.

Cảnh Du nghe xong cũng không nói gì nữa, anh xoay người nhìn thẳng ra biển, phía xa xa là dãy sáng cắt ngang mặt biển và bầu trời. Người ta nói giữa mặt biển và bầu trời, chúng luôn gần nhau, luôn lắng nghe nhau, nhưng chưa từng một lần nào có thể chạm vào nhau. Anh và Ngụy Châu, sau này có lẽ cũng giống như mặt biển và bầu trời, mãi mãi có một dãy ngăn cách kéo dài.

Tâm tình có chút đau nhức.

Anh là con người, vốn dĩ không thể cùng một lúc bao dung hết mọi lỗi lầm của một ai khác. Khổ sở của Ngụy Châu trong 10 năm qua anh hiểu, nhưng cũng 10 năm đó, đã giết chết thiếu niên của anh rồi.

"Anh xin lỗi. Anh biết em sống cực khổ, anh sẽ bù đắp cho em. Nhưng chỉ duy nhất, không thể yêu em"

Ngụy Châu cúi gầm mặt, khóc nức nở, cậu ôm ngực chạy đi. Trong màn mưa đêm đó, thật sự đã giết chết rất nhiều trái tim còn sống. Cảnh Du nhìn cậu chạy đi, rồi xoay đầu nhìn về phía trước.

Mưa, cũng tốt.

Sẽ không ai thấy anh khóc.

Ngụy Châu, Dịch Phong...anh xin lỗi hai em.

.....

May xong vết thương cho Dịch Phong, Chấn Khiêm thu dọn đồ đạc, hắn tiêm cho cậu liều thuốc an thần cho cậu nghỉ ngơi sâu hơn, rồi mới yên tâm đắp chăn lên cho cậu. Hắn rời khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận rồi mới dọn mền gối ra sofa nằm.

Vừa mới chợp mắt được một xíu, điện thoại báo cuộc gọi đến.

"Chấn Khiêm, tôi đau quá, cậu mau giúp tôi với"

Giọng nói bên kia hối hả đau đớn, Chấn Khiêm tung chăn, lấy chìa khóa chạy ra ngoài, trước khi đi còn nhìn vào trong phòng một chút.

"Ngụy Châu, cậu đang ở đâu?"

"Bệnh viện, tôi đang chạy đến bệnh viện"

"Ngụy Châu cậu hít thở đều, bình tĩnh lại một chút sẽ qua được cơn, chờ tôi"

Chấn Khiêm lái xe đến bệnh viện, vừa vừa nhấn số gọi vào di động của bệnh viện.

"Mau, chuẩn bị dụng cụ lọc máu, và 2 đơn vị máu truyền"

Lúc Chấn Khiêm đến bệnh viện, Ngụy Châu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bộ xét nghiệm máu cho Ngụy Châu cho kết quả, hơn một nửa số hồng cầu trong máu cậu vỡ tan tành.

"Bác sĩ Trần, bệnh nhân hôn mê rồi"

"Lọc và truyền máu, làm đi, nhanh lên"

Chấn Khiêm gấp rút cấp cứu cho Ngụy Châu, cố gắng lấy lại ý thức cho cậu, hơn ba mươi phút, Ngụy Châu cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại.

Mồi hôi trán Chấn Khiêm đổ xuống ướt cả mặt, hắn chống tay lên thành giường nhìn cậu.

"Cậu thấy sao rồi?"

Ngụy Châu nuốt nước miếng, cổ họng đau rát, cậu yếu ớt lắc đầu.

"Chắc tôi không sống được bao lâu nữa"

"Đừng nói bậy, tôi sẽ giúp cậu"

Ngày tai nạn lần đó, Chấn Khiêm khám ra bệnh cho cậu, cậu cũng đã biết rồi. Thì ra cậu mắc phải loại bệnh kinh khủng như vậy, khó trách tại sao mình lại bị vứt bỏ, nếu nuôi mình, tiền cứu chữa chắc sẽ khiến Tiêu gia không vực dậy nổi ở cái thời vừa mới lập nghiệp đó.

Xung quanh không một bóng người thân, ngay cả Cảnh Du cũng không bên cạnh cậu. Một thân một mình vừa giành lại sự sống với thần chết, thật đáng thương.

Ngụy Châu nghiêng đầu qua một bên, khóc.

Chấn Khiêm thấy cậu như vậy, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Hắn thật tâm xem cậu là bạn bè.

"Ngụy Châu à, bỏ đi được không? Hãy vì bản thân mà sống cho tốt, trước đây khi không có Cảnh Du, chẳng phải cậu rất ngầu sao? Cậu là người giỏi nhất mà tôi từng gặp đó, nếu là tôi, bắt tôi 14 tuổi bị ba mẹ mình vứt bỏ, rồi tự thân gồng gánh kiếm sống, chắc tôi sẽ không làm nổi đâu"

Ngụy Châu đang tủi thân mà khóc, nghe vậy cũng bật cười.

"Cậu đang an ủi tôi đó à"

"Tôi nói thật mà, cậu bây giờ, có vui không?"

Có vui không hả? Không vui, làm sao mà vui được. Trước đây bị nhịp sống hối hả, chỉ lo đi làm kiếm tiền, bữa đói bữa no, vậy mà tự do tự tại biết mấy. Còn bây giờ, tuy sống được thoải mái, ăn ngon mặc đẹp, còn được đi học, vậy mà cậu lại thấy không vui ngày nào.

Chấn Khiêm xoa đầu cậu "Không vui đúng không? Vậy buông đi. Tôi cũng sẽ buông Dịch Phong. Tôi không định ngay lúc này mà giành lấy cậu ấy đâu. Cậu ấy không yêu tôi"

Ngụy Châu mỉm cười "Anh ấy cũng không yêu tôi"

"Ừ, vậy chúng ta cùng buông thôi"

Ngụy Châu và Chấn Khiêm nhìn nhau rồi cùng cười. Có thể Chấn Khiêm tự an ủi cho sự tuyệt vọng của mình, cũng có thể hắn thật sự buông bỏ được Dịch Phong. Nhưng Ngụy Châu thì sao? Cậu cũng mệt mỏi rồi. Thôi thì...đành buông vậy.

.....

Nhưng cho dù là vậy, Cảnh Du cũng không thể kéo Dịch Phong quay trở về.

Không phải vấn đề nằm ở Ngụy Châu, là ở anh ấy.

Dịch Phong không trách Ngụy Châu, có trách là anh ở một góc nào đó vẫn còn tình cảm với Ngụy Châu. Cảnh Du không chung thủy với cậu, cậu thật sự không cần.

Một trái tim đem ra mổ xẻ, có quá nhiều hình bóng bên trong, là một trái tim đáng để bỏ đi.

Cậu không hiểu Cảnh Du đang nghĩ gì, cũng không biết anh đang yêu ai, thâm tâm anh có ai và chấp niệm anh chứa những gì. Anh quá mâu thuẫn, trái tim anh quá phức tạp, ở bên cạnh cậu lúc nào cũng nhớ đến thiếu niên xưa, Ngụy Châu gặp chuyện một chút lại cuống cuồng lên, Ngụy Châu đang ở trước mặt anh, thì lại cảm thấy không giống.

Chung quy, người anh yêu nhất vẫn là thiếu niên đó. Loay hoay lâu như vậy, cũng chỉ tìm một chút giống thiếu niên đó ở cậu.

Tình cảm này quá mệt mỏi, tốt nhất là dừng lại thôi.

Dịch Phong ngủ dậy, thì không thấy Chấn Khiêm đâu, cậu vớ tay lấy điện thoại, vừa mở lên đã có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của Cảnh Du, cậu bỏ qua chúng, tìm trong hộp thư có tin nhắn của Chấn Khiêm gửi đến.

Cậu thức dậy rồi, thì ra ngoài ăn sáng, tôi có nấu cháo cho cậu, mang chúng đem hâm lại là có thể ăn được, thuốc cũng đặt trên bàn. Khoảng 8 giờ tôi sẽ về nhà, cậu chờ tôi nhé, tôi sẽ chở cậu về

Quăng điện thoại lên giường, Dịch Phong vào trong rửa mặt. Cả bàn chải, khăn mặt Chấn Khiêm cũng đã chuẩn bị cho cậu. Dịch Phong soi mình trong gương, hai mắt sưng to, mặt cũng sưng phù lên luôn rồi. Cậu nhìn xuống cánh tay, đã được băng lại đẹp đẽ rồi, còn được may lại đàng hoàng, chắc sau này sẽ không để lại sẹo, Chấn Khiêm may rất tỉ mỉ.

Ăn cháo xong, rửa bát thì Chấn Khiêm về tới nhà.

"Cậu dậy rồi à, đỡ chút nào chưa?"

Chấn Khiếm bước lại gần cậu hơn, áp tay lên trán.

"May quá, không sốt, tối qua cho cậu hạ sốt trước khi nó kịp bệnh. Hê hê"

Dịch Phong bật cười, Chấn Khiêm luôn là vậy, lúc nào cũng lạc quan như vậy.

"Waaa...cười rồi, cười rồi...cười được thì tốt"

"Cảm ơn cậu"

Hắn khoát tay "Thôi khỏi, cậu sống vui là tôi vui rồi"

"Vậy nếu tôi sống không vui, cậu không vui à?" Dịch Phong hỏi ngược lại, cũng không biết tại sao lại hỏi câu này.

Chấn Khiêm không đùa nữa, ánh mắt triệt để dịu dàng nhìn cậu. Hai người cũng được coi là sinh cùng năm, nên cũng không thể phân biệt ai lớn tuổi hơn ai, chỉ là cử chỉ của Chấn Khiêm hiện tại giống như một người anh muốn che chở cho em trai của mình vậy. Hắn áp tay lên má cậu, ôn nhu như nước.

"Ừ, cậu sống không vui tôi sẽ không vui đâu. Vì vậy, cậu tốt bụng như thế, chắc cậu sẽ không nỡ nhìn thấy tôi không vui chứ?"

Dịch Phong thở ra, một tay kéo Chấn Khiêm đến, rồi ôm người vào lòng.

"Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ tìm được một người, người đó sẽ yêu cậu, thương cậu và biết trân trọng cậu"

Cái ôm này quá đột ngột, Chấn Khiêm lúng túng, cũng đau lòng. Hắn cho phép bản thân vòng tay qua eo cậu siết chặt lại. Hắn ước gì, về sau có thể mỗi ngày ôm lấy cậu.

"Phong à, cậu...cậu không thể là người đó sao?"

Dịch Phong rũ mắt, vỗ vỗ tay lên vai hắn an ủi.

"Thật xin lỗi, ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không động tâm với người nào nữa"

.....

Bánh xe lăn bánh chậm rãi đến dưới tòa chung cư, Dịch Phong mỉm cười cảm ơn Chấn Khiêm rồi mở cửa bước xuống xe vào trong.

Dáng vẻ của cậu vẫn cứ như vậy, tấm lưng ấy vẫn thẳng đứng và không một chút lung lây. Đêm qua có bao nhiêu yếu đuối, mặt trời vừa ló dạng đã trở về lại với con người kiên cường như cũ. Dịch Phong quá mạnh mẽ, cậu ấy thật sự một mình có thể chống đỡ cả bầu trời này. Chấn Khiêm nhìn cậu xa dần, đến khi mất hút mới thở dài lái xe đến bệnh viện.

Thang máy vừa mở, Dịch Phong đã thấy một bóng người đang bó gối ngồi trước cửa nhà mình, cả người anh ướt sũng, mặt úp xuống gối, khi nghe tiếng thang máy reo thì lật đật đứng dậy.

Mới có một đêm thôi, râu đã mọc lên lúng thúng, quần áo cũ còn mặt, nó còn đang nhiễu nước. Dịch Phong nhăn mày, bước tới.

Cảnh Du mừng rõ, kéo tay cậu lại ôm lấy.

"Phong à, em về rồi, em nghe anh nói đi, anh và Ngụy Châu không có gì hết, em..."

Không chờ anh nói hết câu, Dịch Phong đã đẩy anh ra.

Cậu nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn vô cảm. Anh biết Dịch Phong là con người thế nào, chính là người nói một là một hai là hai, là người chỉ cần ghét bỏ là một đi không ngoảnh đầu. Trước đây cậu nhìn anh, trong mắt toàn là yêu thương, bây giờ nó lạnh lẽo đến mức trái tim anh đau xót.

"Cho dù anh có nói gì, chúng ta cũng đã thật sự kết thúc rồi. Anh có người anh yêu, tôi có lựa chọn của tôi, chúng ta từ nay không còn quan hệ"

Cảnh Du vội vã nắm lấy tay cậu.

"Phong, em tin anh được không, anh yêu em, anh rất yêu em, đừng rời xa anh mà em"

Một lần nữa, cậu rụt tay về.

"Anh nhìn tôi cho thật kỹ đi, tôi là Hứa Dịch Phong. Cho dù mắt mũi miệng hay vết sẹo trên cánh tay này, nó cũng thuộc về tôi, tôi không phải là thế thân của người khác. Mỗi đêm anh ôm lấy tôi, đều chạm tay vào vết sẹo này. Anh nghĩ cái gì trong đầu anh, tôi đều biết. Thật xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục vai diễn này nữa"

Cảnh Du lắc đầu, nhào tới ôm cậu "Anh không có, anh không xem em là thế thân của ai hết, em tin anh đi được không?"

"Vậy đêm qua, có phải tôi cũng hiểu lầm anh không? Anh tự vấn lại trái tim mình đi, anh có động tâm không? Anh có muốn đáp trả không?"

Cảnh Du lắc đầu "Không có, không có mà, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, anh sẽ tạo khoảng cách với Ngụy Châu, sẽ không để em buồn nữa"

Dịch Phong đẩy anh ra.

"Không cần nữa, muộn rồi. Tôi cũng mệt mỏi rồi. Anh về đi"

Dịch Phong mở cửa muốn bước vào, Cảnh Du nắm lấy tay cậu, giọng nói nghẹn ngào hỏi một câu.

"Vậy em còn yêu anh không?"

"Những lúc này, cho dù có còn yêu cũng không còn ý nghĩa nữa"

Nói xong, cậu giật tay mình ra, dứt khoát đống cửa lại. Cảnh Du đối diện với cánh cửa, cũng không phải là anh không thể nhập pass đi vào, chỉ là như cậu nói...đã không còn ý nghĩa nữa.

Trong lòng anh hiện tại trống rỗng, hóa ra đau đớn chính là cảm giác này, đau tâm liệt phế, muốn khóc cũng đã không thể khóc nữa. Anh quay lưng rời đi. Từ nay về sau có lẽ không thể đến nơi này nữa.

Dịch Phong sau khi vào đến nhà, cậu liền lập tức gục xuống khóc nức nở. Jessica từ trong phòng nghe con trai mình khóc liền lo lắng chạy ra, cô bị cậu làm cho hoảng sợ, rối rít tới ôm cậu.

"Sao vậy con? Đau chỗ nào nói mẹ nghe"

"Mẹ...mẹ...anh ấy..."

Cậu vừa nói vừa khóc lớn, Jessica không nghe được chữ nào, Dịch Phong gục xuống vai cô, nước mắt nước mũi chảy xuống ướt cánh tay áo. Chưa bao giờ cô thấy Phong đau khổ như vậy, chưa bao giờ Phong bày ra dạng yếu đuối này trước mặt cô. Khó trách cô lại hoảng sợ như vậy.

"Nói mẹ nghe, con đừng khóc nữa"

"Jessica...Con và Cảnh Du...chúng con...chia tay rồi...con..."

"Chia tay? Sao lại chia tay? Nó bỏ con hả?"

Dịch Phong nấc nghẹn, cậu lắc đầu "Con bỏ anh ấy, anh ấy không yêu con, anh ấy chỉ yêu người đó...anh ấy bên cạnh con...chỉ nhớ tới người đó"

Jessica nghe một hồi cũng không hiểu gì, cô ôm lấy con trai mình, vỗ vỗ lên đầu nó. Rồi nhẹ nhàng nói.

"Nó không yêu con thì thôi, còn có mẹ. Đừng khóc nữa Phong...ngoan, mẹ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top